Chap 1 | Gellert Grindelward
Mùa đông năm 1928, thành phố New York
"Hộc, hộc"
"Bọn chúng ở kia!"
Tiếng người la hét vang vọng trong con hẻm. Một đám người cầm theo súng và dao đang đuổi theo một gia đình - hai người trưởng thành và một cô bé tầm 3,4 tuổi. Người phụ nữ ôm lấy đứa bé trong lòng, không ngừng cắm đầu chạy. Người đàn ông chạy phía sau giống như bảo vệ, tiếng hươ đũa Protego cứ không ngừng vang lên. Con đường nào rồi cũng sẽ kết thúc, ba người rơi vào ngõ cụt, phía trước là bức tường, còn phía sau chính là đám người đáng sợ.
"Bọn quái vật, mau giơ tay chịu trói." Một người đàn bà trung niên đứng đầu đám người ra lệnh.
Người đàn ông chỉ biết thở dài, nói với vợ, "Elenoir, đặt bùa chú ẩn giấu lên con bé."
Elenoir đặt bé con xuống, choàng vội áo khoác cho bé, rồi đặt bùa tàng hình lên bé.
"Eurus, con sẽ là niềm tự hào của Reiss tộc, là niềm tự hào của Elenoir ta. Sống tốt!" Rồi Elenoir chạy đi.
Những gì mà Eurus có thể nhớ được chính là một đầu tóc vàng nhạt, cùng với từ ngữ chưa kịp nói...
"Mẹ!" Eurus bật dậy khỏi ghế sofa.
"Eurus, con lại có ác mộng à?" Bà Bathilda dịu dàng nói, đặt vào tay Eurus một tách trà Earl Grey.
Bathilda Bagshot là một phụ nữ trung niên đẹp lão, mái tóc đen được búi lên, làn da bánh mật mịn màng.
"Vâng." Eurus nói, nhấp một ngụm trà, tiếp tục đọc cuốn sách còn dang dở,"Thầy về chưa ạ?"
"Gellert ấy hả? Nó đang ở dưới hầm." Bà Bathilda nói,"Nó có gọi con xuống dưới."
Eurus nói cảm ơn, sau đó chỉnh chu lại quần áo, đi xuống dưới hầm.
Bước xuống dưới căn hầm tối, cô gõ cửa.
"Vào đi." Giọng nói trầm từ bên trong vọng ra.
Eurus mở cửa, đi thẳng đến vị trí bên cạnh một người đàn ông tóc vàng - Gellert Grindelward. Xung quanh cái bàn lớn bằng đá thạch anh là 12 người, đều là những gia chủ của tộc thuần huyết nhưng chỉ có vị trí của cô là gần với ngài.
Eurus sao có thể không biết, đám người đó đối với cô chính là bằng mặt không bằng lòng, một con nhóc máu lai lại được ngồi ngang hàng cùng bậc trưởng bối thuần huyết, trừ gia chủ Nott và Vinda Rosier, hai người đã ở bên Ngài từ lâu,có ai thật sự tôn trọng cô, kể cả khi cô là học trò của Ngài?
"Chúa tể, lão Dumbledore lại bắt đầu huy động lực lượng." Gia chủ của Avery mở miệng, "Cái tên lần trước đã đánh bại Ngài -"
"Silencio." Gellert nói, lập tức gia chủ Avery không thể nói ra tiếng.
Mọi người xung quanh bàn im bặt, thầm rủa tên kia thật ngu ngốc, trước mặt Chúa tể lại dám nhắc lại việc Ngài thất bại một cách trần trụi như thế?
"Thưa thầy, công cuộc ở Pháp sao rồi ạ?" Eurus hỏi.
"Tiến triển rất tốt." Gellert nói,"Điển hình, ta đã mang về một số thân tín mới, nếu con có để ý là có một số nguồn ma lực dao động khác ở ngoài vườn, trong đó, có một thằng bé tên Credence, là một Obscurus, rất hứa hẹn đấy."
"Chúc mừng ngài, chúa tể!" Nghe đến vậy, tất cả vỗ tay, "Đội quân lại tiếp tục hùng mạnh hơn rồi."
"Nhưng, bên ngài Dumbledore không có động tĩnh sao?" Eurus hỏi, cô vẫn nhớ lần trước thầy đã bị bắt giam ở Bộ Phép Thuật Mĩ, một phần vì thân tín của ông ta.
" Hắn không trực tiếp ra mặt, tất nhiên rồi, mà nhờ tên Sinh vật học giả Newt Scamander đi thay, điều đó vẫn không thể thay đổi được việc những phù thủy ủng hộ ta. Tuy nhiên, để đề phòng, ta cần một người thâm nhập vào Hogwarts."
"Chúa tể, sao không để gia tộc Nott thực hiện việc này?" Gia chủ Nott nói,"Con trai cả của tôi học ở đó, năm nay cậu út Edward cũng nhập học, có lẽ-"
"Không được, Albus chắc chắn biết về cậu ta, dù sao thì hắn cũng biết các ngươi đầu quân cho ta." Gellert nói,"Vả lại, Legilimency của lão càng ngày càng thuần thục, một đứa trẻ khó mà chống cự được."
( Legilimency : Chiết tâm trí thuật )
"Thầy, để con." Eurus xung phong,"Con chưa bao giờ lộ diện với bên ngoài, mọi người cũng chỉ có thể biết đến con như là cháu của giáo sư Bagshot. Hơn nữa, so với bọn trẻ khác thì Occlumency của con sẽ thuần thục hơn. Thư nhập học cũng đã nhận."
( Occlumency : Bế quan bí thuật )
"Được." Gellert gật đầu,"Vậy buổi họp kết thúc."
Sau khi tất cả gia chủ độn thổ, căn hầm lúc này chỉ còn Gellert và Eurus.
"Hội Salem đã bại, con có còn muốn tiếp tục?" Gellert hỏi, ánh mắt xoáy sâu vào Eurus.
Thầy muốn thử lòng của mình, dù rằng đã thử qua lửa xanh sao?
"Hội Salem đã diệt, không có nghĩa là các giáo phái khác sẽ mất đi, phù thuỷ chúng ta vẫn sẽ bị đe doạ." Eurus nói,"Con không muốn lại có người rơi vào hoàn cảnh như con."
"Rất tốt." Gellert cười, "For the greater good."
"For the greater good."
Gellert sau đó cũng rời đi vì công chuyện, để lại cho Eurus một túi tiền, nhờ một cô gái tên Queenie Goldstein, đưa cô đi mua sắm.
Vì vẫn còn thời gian trước khi đến giờ học, Eurus đi xuống lầu, lúc này, có 2 người đã ở sẵn bên dưới, một người thanh niên, có vẻ chính là "chiến lợi phẩm" của thầy, cùng với một cô gái tóc vàng.
"Hai người là thân tín mới của thầy tôi?" Eurus hỏi, thành công thu hút sự chú ý của 2 người kia.
Chàng trai có vẻ dè chừng, "Ngươi là ai?"
"À, cô bé là học trò của Chúa tể sao?" Queenie có vẻ đã biết trước, nở nụ cười hiền hậu, "Chị là Queenie Goldstein, ngài đã nói rồi đúng không?"
"Vâng." Eurus cúi đầu, "Dù sao thì, chào mừng đến với gia trang Bagshot."
Sau đó, cô quay người bước đi.
Ngày hôm sau, Eurus cùng Queenie dùng bột Floo dịch chuyển tới Hẻm Xéo. Sau khi đã mua đầy đủ sách vở cùng đồng phục, Queenie rời đi mua chút đồ cho bản thân, để cô đi vào tiệm Ollivanders một mình.
"Cháu là con của Edward Grint?" Cụ Ollivanders vừa xuất hiện liền đi ra hỏi cô.
"Chắc ông nhầm rồi." Eurus nhẹ nhàng nói, "Cháu tên Eurus, Eurus Bagshot."
"Ta nhớ tất cả những chiếc đũa mà ta đã bán." Ollivanders nói,"Và, họ của mẹ cháu chính là Reiss."
"Vậy sao?" Eurus ậm ờ, đã quá lâu, cô không thể nào nhớ được khuôn mặt của bố mẹ mình nữa rồi."
"Được rồi." Ông Ollivanders huy động cái thước đi đo người,"Cháu thuận tay phải hay tay trái?"
"Tay trái ạ."
Lúc này Eurus mới thấy nhớ cây thước đo ở tiệm Malkins, nó cũng không quá phận như cây thước này.
Hoàn tất thủ tục đo đạc, ông Ollivanders đưa cho Eurus một chiếc đũa.
"Cháu thử vung đũa xem." Ông Ollivanders nói," Gỗ cây liễu, lõi bạch kì lân, dài 12 inch, tính đàn hồi tốt."
Eurus vẩy nhẹ đũa, lập tức, một cơn gió mạnh thổi qua cửa tiệm, khiến cho những hộp đũa phép rớt ra khỏi giá, rơi vung vãi trên sàn.
"Không phải cây này."
...
"Không phải cây này."
Cuối cùng, sau bao nỗ lực tìm kiếm, ông Ollivanders đưa cho cô một cây đũa màu đen tuyền, đây là một cây đũa rất đơn giản, hoa văn xoắn ốc ở phía tay cầm, còn lại thì không có gì đặc biệt.
"Gỗ Trắc Bá, lõi Bạch kỳ mã, dài 12 inch, thích hợp cho Bùa Chú."
Eurus tiếp tục vẩy đũa, lần này, thay vì là cuồng phong hay bão tố, đầu đũa pháp ra tinh quang sáng ngời.
"Đúng rồi." Ông Ollivanders thốt lên, cả cửa tiệm xập xệ giống như bừng sáng hẳn lên.
Ông rút đũa phép ra, niệm bùa Repairo, khiến mọi thứ lại quay trở về, ngăn nắp như ban đầu.
Eurus đi khỏi cửa tiệm, liền thấy Queenie đứng bên kia đường cùng 2 cây kem.
Ăn xong, hai người ra về. Hôm ấy là ngày 29 tháng 8, vậy là, 3 ngày sau, Eurus sẽ lên chuyến tàu tộc hành Hogwarts, bắt đầu quá trình trưởng thành của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top