Chương 1. Bạo động ma pháp
Từ khi sinh ra đến giờ, tôi chẳng biết cha mẹ mình là ai, vì họ đã mang tôi bỏ trước cổng nhà thờ. Tôi được đưa đến một cô nhi viện, nơi có những đứa trẻ bị bỏ rơi giống tôi. Có lẽ thứ duy nhất tôi biết về bản thân là cái tên Cindie Goselin được một người nào đó đặt cho, dĩ nhiên không phải người được gọi cha mẹ kia ban cho.
Ai cũng nói tôi là quái vật, chắc bởi khi tôi được mang về cô nhi viện thì trên trời nổi lên các dị tượng lạ, cụ thể ra sao thì tôi không biết. Họ nói tôi là ma quỷ do Satan phái tới nhưng nói gì thì nói, họ vẫn phải đón tôi đến đấy.
Cuộc sống của tôi trôi qua không mấy êm đềm, bọn trẻ con trong cô nhi viện đều coi tôi là kẻ xấu và chính chúng là những người hùng, một cái cứ vô cùng hoàn mĩ để có thể bắt nạt đứa như tôi. Tôi căm ghét chúng. Các sơ mặc dù biết nhưng cũng chẳng mảy may quan tâm, và cuộc sống của tôi cứ như thế trôi qua. Chỉ ăn, ngủ và bị bắt nạt.
"Ê chúng mày, nhìn quái vật đang làm gì kìa."
"Ôi trời, nó đang ngồi một mình chơi với lũ sâu bọ chăng?"
"Con quái vật kinh tởm, con ranh con chết tiệt..."
Lũ trẻ độc ác, tôi ghét chúng. Và không biết tại sao lũ trẻ ngu ngốc này lại có thể cư xử như một đứa thiếu học thức mặc dù chỉ một trong số chúng được tài trợ đi học.
Cả lũ nhao nháo cười ngặt nghẽo ra, chúng khinh thường tôi là thế. Nếu nhẹ thì chỉ như bây giờ, bị châm chọc hoặc sỉ nhục một ít, còn nếu nặng hơn thì sẽ bị chúng đánh. Tôi vẫn nhớ có lần bị chúng đánh cho phải nhập viện xá, nhưng từ lần ấy thì chúng nó cũng không dám đánh mạnh tay nữa vì sợ tôi lại ngỏm sớm. Tôi đã quen việc này nên cũng chỉ ngồi đấy im lặng không nói gì mặc chúng.
Sở dĩ tôi không phản kháng chúng bởi vì nhiều lí do. Thứ nhất, chúng là lũ tụ tập theo bầy theo đàn, còn tôi có một thân một mình, chẳng thể nào đánh lại chúng nó, mà cho dù có thể đi chăng nữa thì kiểu mà chẳng bị trả thù. Thứ hai, tôi là một đứa yếu ớt vô dụng, nếu ai mà nhìn tôi chắc sẽ nghĩ tôi là đứa mắc bệnh nan y sắp lìa đời không chừng. Thứ ba cũng là yếu tố quyết định, các sơ vô cùng ghét tôi mặc dù tôi chẳng làm gì có lỗi với các mụ nhưng các mụ cứ tôi mà nhắm. Ngay cả lũ trẻ ranh con kia hay nhằm vào tôi cũng chính là các mụ xúi bẩy. Tôi biết tỏng.
Trời tối, tôi ngồi vào bàn chính nơi sẽ diễn ra bữa ăn tối. Bát đĩa được bày ra một cách gọn gàng, món ăn cũng được bưng lên nhưng cũng chỉ có vài món ra trò. Tôi nhìn vào phần ăn của mình chỉ có vỏn vẹn một mẩu bánh mì cứng nhắc, một ít súp bí ngô kèm theo đó là một ít salad. Có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất với tôi trong tháng này.
Ăn xong thì tất cả mọi người đều trở về phòng của mình riêng tôi. Công việc bây giờ của tôi chính là thu dọn chén đĩa và rửa sạch chúng, mặc dù hơi khó khăn vì số lượng khá lớn nhưng tôi đã tập quen với chuyện này. Tôi bưng từng phần một về phía chạn nước đằng sau nhà và rửa sạch chúng.
Làm xong tất cả thì tôi mới được trở lại phòng của mình. Căn phòng bé tẹo như cái lỗ mũi được đặt ở cuối hành lang. Bên trong chỉ có một cái giường và một cái tủ be bé đủ để đựng đồ. Trên tường là một cái gương đã bị sứt mẻ, lớp thuỷ ngân bị bong tróc nhưng có vẻ vẫn dùng được, cái gương này đã ở đây cả khi tôi đến. Nhìn tôi trong gương gầy bé yếu ớt không tả được, làn da trắng bệch mà xanh xao như kiểu chưa bao giờ tiếp xúc với ánh mặt trời không bằng, mái tóc trắng nhưng lại pha chút tím dài đến ngang hông che đi nửa khuôn mặt tôi, đôi mắt màu ngọc lục bảo. Đấy chính là cái khác người của tôi, cũng chính vì vậy mà chúng nó hay gọi tôi quái vật. Vì tôi khác biệt.
Tôi mặc một bộ đồ sờn cũ rồi leo lên giường nhỏ. Chiếc giường bé chỉ vỏn vẹn cho tôi đủ nằm. Tiếng xè xè vang lên, tôi cúi đầu xuống nhìn vào vật thể dài chừng một tấc màu xanh y như mắt tôi đang uốn éo dưới lớp chăn mỏng. Tôi thích nó hơn thảy vì cái màu ấy.
"Cậu ổn chứ?"
"Mình ổn. Từ sáng giờ cậu ở trong phòng có buồn không?"
Sickli chính là tên của con rắn này. Khoảng hơn nửa năm trước tôi nhặt được một con rắn nhỏ ở chỗ tán cây đằng sau viện, lúc ấy người nó rất tệ, kiểu thoi thóp sắp chết không bằng và tôi đột nhiên nảy ra ý tưởng, cứu nó. Tôi mang nó về và chăm sóc cho đến tận bây giờ. Bất ngờ hơn cả là tôi và nó đều có thể hiểu được nhau nói gì, suy nghĩ đầu tiên của tôi là nó có thể nói và hiểu được ngôn ngữ loài người nhưng nó phủ nhận, chính nó bảo tôi mới là người hiểu được nó nói gì. Đến giờ tôi mới biết, tôi hiểu được Xà Ngữ, mặc dù hơi khó tin nhưng đó là thật.
Nó nằm ngay bên cạnh tôi, lớp vảy trơn tuột dí sát vào người tôi như một kiểu an ủi. Nó biết tất cả những gì đã xảy ra với tôi. Với tôi, nó chính là người bạn đầu tiên của mình, tôi tâm sự hết thảy với nó như để bày tỏ nỗi lòng, kiểu như căm ghét ai đó, muốn giết ai đó cho nó nghe. Tôi không hiểu tại sao mình lại có thể nảy ra những suy nghĩ điên rồ như vậy nhưng Sickli bảo rằng:
"Cậu không có lỗi, lỗi là tại chúng đã hại cậu và giờ cậu có quyền giết chết chúng nó như để trả lại tất cả những gì chúng đã gây ra với cậu. Ôi Cindie nhỏ bé của mình, nếu có thể, ước gì mình sẽ giết hết tất cả bọn chúng thay cậu."
"Chúng nó chỉ là nhân loại đê tiện, nhưng cậu thì khác Cindie, cậu cao quý hơn chúng nó, cậu có quyền giết chúng như giết chết lũ kiến phiền phúc vậy. Cậu hãy nhớ chúng đã làm gì cậu, cậu không có sai Cindie, cậu luôn đúng, mình sẽ luôn ủng hộ cậu."
Những lời nói của Sickli làm tôi cảm thấy thoải mái hơn, rằng tôi không sai khi muốn giết chết lũ đấy. Nó đã an ủi tôi như thế đấy.
Chúng tôi nằm cùng với nhau, tâm sự với nhau. Tôi ngủ đi lúc nào không hay.
Trong phòng có mỗi một cái chăn mỏng dính mặc dù tôi không cần thiết cho lắm, thân nhiệt của tôi luôn thấp hơn so với tất cả mọi người, như kiểu không có một tí hơi ấm nào cả, khá hợp với làn da xanh xao kia.
Đúng vậy, tôi luôn khác biệt so với tất cả mọi người xung quanh, ngay cả chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.
Mặt trời vừa ló dạng, lúc này cả viện điều chìm trong giấc ngủ thì tôi và Sickli đã thức dậy, thể chất đặc biệt của tôi làm cho tôi chỉ cần ngủ chưa đầy 4 tiếng một ngày.
Buổi sáng, tôi phải chạy vào bếp để phụ giúp các sơ làm bữa sáng mặc dù tầm này còn khá sớm. Đây chính là công việc thường nhật của tôi.
"A a a a a a a..."
Tiếng hét được phát ra từ cuối hành lang, đó chính là phòng tôi. Tôi vội chạy về phía phòng mình, bên cạnh tôi chính là mụ Pulati khốn khiếp. Điều tôi lo sợ có lẽ đã đến, nếu để mụ biết trong phòng tôi có một con rắn, tôi cá mụ sẽ cầm thứ gì đó mà phang chết nó mất. Ôi Chúa tôi, phải làm sao giờ?
Trước cửa phòng tôi tụ tập một đống người, chúng đang hét toáng cả lên. Tôi ngó đầu vào trong phòng mới thấy cái vật thể màu xanh lè kia đang ngoe nguẩy trên mặt đất. Mụ Pulati thật sự đã cầm lấy con dao mà mụ vẫn cầm từ nhà bếp đến định chặt đứt nó ra.
Sickli của tôi!
Đầu óc tôi trống rỗng, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực mình, tôi sợ hãi khi mất đi Sickli vì chính là người bạn đầu tiên của tôi.
Bên tai tôi giờ là tiếng nổ lớn, cô nhi viện giờ đã sụp đổ, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Sickli từ dưới đống đổ vỡ bò ra, toàn thân nó dính đầy bụi bạm, nó bò đến lên tay tôi và cuốn chặt ở đấy. Có lẽ nó cũng rất sợ hãi.
Tôi đưa mắt nhìn đống đổ vỡ xung quanh, không một bóng người, hay nói đúng thì tất cả đều bị đè dưới lớp gạch đá kia, duy chỉ có tôi là không sao, không một tí vết bẩn nào cả.
"Cindie, chúng ta mau rời khỏi đây"
"Tại sao chứ?"
"Họ sẽ bắt cậu mất."
"Nhưng tại sao chứ? Mình đâu có làm sai, sao họ có thể bắt mình?"
"Không, không, họ sẽ không tin vào cậu vì họ nghĩ cậu là ma quỷ, họ sẽ bắt cậu mất. Nhanh lên, chúng ta cần phải rời khỏi nơi này ngay lập tức."
Ngôi làng tôi sống đúng thật luôn tin vào những chuyện mê tín thái quá và luôn có suy nghĩ rằng tôi là kẻ do Satan phái tới để hãm hại họ. Nếu như biết tất cả mọi người trong viện đều chết nhưng tôi không sao thì tôi cá là họ sẽ đổ hết lỗi cho tôi. Chẳng lẽ nào lại bảo là có người bòn rút tiền xây dựng viện nên nó mới tồi tàn đến đáng thương và giờ nó sụp đổ làm tất cả mọi người đều chết hết chỉ trừ con bé xấu xa là tôi?
Tôi cũng chẳng thể nào bịa ra cái lí do là mình chạy ra ngoài đi chơi xong thoát nạn được vì họ biết tỏng, cứ tầm giờ này thì chẳng đời nào mà viện tôi mở cửa.
Nhưng phải đi đâu giờ, từ lớn đến bé tôi chỉ lớn lên ở cô nhi viện chứ có nơi nào mà đi. Nhưng nếu không đi, tôi sẽ bị bắt, tôi không biết họ sẽ làm gì tôi khi ai giở cái thái độ khinh miệt và ghê tởm tôi.
Tôi vội moi ra từ trong đống vụn là một cái áo choàng màu đen dài lê thê, chắc là của thằng béo, đứa hay bắt nạt tôi. Tôi khoác nó vào người và lấy được một ít tiền từ chỗ mụ Pulati, mụ ta có nhiều hơn tôi tưởng và tôi đã vơ vét hết tất cả không chừa lại một xu nào, nó sẽ là giúp chúng tôi trong cuộc hành trình tiếp theo.
Con Sickli cuốn chặt trên tay tôi hình như đã ngủ. Mặc dù ở với nhau từng ấy thời gian nhưng tôi vẫn chả nắm bắt được lịch trình của nó tẹo nào, cứ kiểu thất thường.
Cả người tôi giờ đều là màu đen xì, tôi nhìn xung quanh không có bóng người rồi rời đi. Vì cô nhi viện này nằm ở chỗ khá vắng nên có lẽ phải có người đi qua mới phát hiện ra. Tôi men theo con đường nhỏ đằng sau viện mà rời đi.
Chỗ tôi ở cách London khá gần, tôi đi bộ khoảng 3 ngày trời thì đến nơi. Bụng tôi đói móc meo cả ra. Tôi tạt vào quán ăn nhỏ và mua cho mình một cái bánh mì ăn tạm bợ lót dạ. Vừa ra khỏi cửa tiệm tôi đã đâm rầm vào một người. Theo quán tính tôi ngã xuống đất, cả người tôi dính bẹp xuống.
"Xin lỗi. Bồ có sao không?"
Cậu ta vừa nói vừa đưa bàn tay ra ý muốn đỡ tôi dậy. Một cậu bé tốt bụng. Tôi đứng dậy phủi phủi người để đỡ bụi bẩn đi.
"Không không, người xin lỗi phải là mình mới đúng, cảm ơn vì bồ vì đã giúp mình."
P/s: đoán xem người va phải nu9 là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top