Phần 3

Chap 3 : Chàng mật thám mắt đỏ.[/b]
Tôi đã ở đây phải được 1 tuần rồi. Chizuru vẫn thường giúp tôi việc bếp núc.

Vì hiểu cho tình trạng sức khỏe của tôi nên mọi người đều ra sức giúp tôi mỗi khi có việc nhà.

Rồi mỗi khi Okita đi tuần, Harada và Heisuke đều kêu tôi ở nhà để họ trông thay cho anh ấy.
Tôi và Chizuru có tâm sự và kể chuyện cho nhau. Tôi được biết rằng Chizuru đang đi tìm cha mình ở kinh đô Kyoto này cùng với các đội viên khác. Xem ra đến giờ cô vẫn chưa có tin tức gì mới.

- Còn chị thì sao ạ ? Gia đình chị thế nào ạ ?

- À...chị là con cả trong một gia đình đông con. Cuộc sống ít nhiều cũng khó khăn, cả nhà chỉ dựa vào một cửa hàng buôn bán nhỏ. Trong nhà có mỗi chị và mẹ là thân phụ nữ, các em chị đều là em trai.

- Chắc chị phải vất vả lắm !

- Ừ. Là con gái lớn thì phải làm sao cho đúng mà...
Thi thoảng tôi vẫn thấy Chizuru đi ra ngoài cùng nhóm đi tuần. Cô bé thực sự muốn tìm thấy cha mình. Còn tôi thì ngược lại, tôi chỉ muốn lưu lại nơi này một thời gian dài vì cuộc sống trước của tôi quá căng thẳng, quá nhiều thứ phải lo nghĩ, quá nhiều ép buộc. Ở đây tuy tôi cũng phải làm nhiều việc vặt nhưng ít ra tôi nhận được sự quan tâm từ mọi người.

- Cô Kurochiya...có cần tôi giúp không ? – Saitou đi đến giá phơi quần áo và phơi giúp tôi mấy cái khăn trắng.

- A Saitou-san...anh gọi tôi là Kagami là được rồi...
- Liệu có ổn không nếu tôi gọi vậy ? – Người nghiêm túc có khác !!
- Vâng ổn mà ! Tôi quen được gọi bằng tên hơn là họ !
- Sức khỏe cô thế nào rồi ?
- Tôi khỏe nhiều rồi, cảm ơn vì đã hỏi thăm ! - Tôi cười – Khăn của anh hình như hơi bẩn, để tôi giặt giúp cho nhé... – Tôi chỉ vào vết ố trên chiếc khăn quàng cổ của Saito. Anh ấy đồng ý và cởi khăn đưa tôi.

- Vậy phiền cô...

- Không có gì ạ !
Tôi giặt xong khăn thì Chizuru cũng về tới nơi cùng Okita. Chắc lại là một cuộc tìm kiếm chưa có kết quả. Tôi rủ cô bé vào bếp nấu bữa tối cho mọi người.
Hôm nay tôi thử làm món mì ramen chiêu đãi mọi người. Lâu lâu mọi người cũng nên thử chút gì đó mới mẻ.

Bữa tối này có cả Kondo và Hijikata ăn cùng. Tôi sẽ cố làm thật ngon mới được.

- Mì à ? – Okita ngó nghiêng vào nồi nước tôi đang đun.

- Vâng. Đây là gia truyền nhà tôi, mong mọi người sẽ thích ăn nó.

- Cô có bỏ độc vào đó không vậy ? – Okita cười.

- Không tin tôi cho anh thử húp luôn.

- Không, phải là cô húp thì mới được ! Tôi thử thì thành ra cô đạt được ý nguyện rồi còn gì !

Như đã nói, cực kì độc ngôn ! Đành vậy, tôi húp thử nước trước mặt Okita. Anh ấy chẳng nói gì. Chizuru đứng cạnh đó cũng bụm miệng cười.

- Okita-san lúc nào cũng đa nghi !

- Chậc, chắc tôi giống Hijikata-san quá rồi !
Và đúng với tôi mong đợi, ai cũng thích món mì, kể cả Hijikata. Anh ấy không nói nhưng hành động húp xì xụp thì biết rồi đó.
Heisuke và Nagakura lúc nào cũng ồn ào tranh giành đồ ăn làm trò hề trong bữa ăn.

- Kurochiya-san học ở đâu cách nấu mì vậy ? Tôi đã ăn rất nhiều nhưng đây là một hương vị khá lạ ! – Kondo hỏi tôi.

- Là nhà tôi dạy ạ ! Tôi học từ mẹ tôi !

- Chị Kagami, chị phải nấu nhiều hơn mới đúng ! Em ăn thế này không đủ no đâu !

- Heisuke, đòi hỏi ít thôi ! Người ta cũng mới khỏe lên – Nagakura đè đầu Heisuke.
Tôi cười khúc khích. Sau đó tôi để ý rằng cả buổi, Saito không nói gì, lặng lẽ ăn và húp xì xụp trong im lặng. Tôi không rõ đó là thích hay không thích nên cứ đánh liều hỏi.

- Saitou-san...mì tôi nấu thế nào ? Có ngon không ạ ?

Saito húp hết cả bát rồi mới trả lời tôi.

- Ừm...rất ngon ! Giá có thêm thì tốt...

- Thấy chưa chị Kagami, chị phải nấu nhiều vào ! Đến Hajime-kun còn muốn ăn nữa ! – Heisuke nhảy nhót. Harada đạp cho cậu ta một phát bắt cậu ta ngừng nhảy và ngồi xuống.

- Heisuke, dặn cậu bao lần là cư xử cho lịch sự cơ mà !!

- Sano, anh siêu ác !! Đạp người ta rõ đau !
Tôi nhìn họ cãi nhau một lúc rồi quay sang Okita. Anh ấy cũng đã ăn hết từ lúc nào.
Đôi mắt anh ấy như đang suy tư điều gì đó. Nghĩ lại thì người hay cười là người có nhiều tâm sự. Biết đâu người như Okita lại có hàng tá bí mật cũng nên.

- Mọi người, tối nay Ishikawa sẽ về báo cáo tình hình kinh đô và ở lại đây một thời gian ! Kurochiya, cô có thể ở cùng phòng với Yukimura-kun được không ? Chúng tôi cần một phòng trống... – Kondo lên tiếng thông báo.

- Vâng không vấn đề gì ạ ! Chizuru-chan, chị em mình dọn bát đĩa rồi đi dọn phòng nhé ?

- Vâng.

- Thôi để tôi lo phần dọn dẹp cho...
Tôi sốc đến ngất mất. Tôi vừa nghe lầm không : Okita nói anh ấy sẽ lo phần dọn dẹp. Trước đây ở Shinsengumi không biết họ phân công việc thế nào nhưng tôi vẫn thấy khó tin lắm.

- Okita-san,a... anh nói thật chứ ? – Tôi hỏi thêm lần nữa cho chắc.

- Coi như là lời cảm ơn đến bữa ăn ngon này. Giờ cô và Chizuru-chan đi làm việc Kondo-san giao đi...
Tôi và Chizuru xin phép rời khỏi phòng ăn đi dọn dẹp phòng ngủ hiện tại của tôi.
Ở cùng phòng với một cô bé dễ thương như Chizuru cũng thú vị, chúng tôi sẽ có nhiều thời gian để trò chuyện hơn.
Dọn dẹp xong, tôi đi ra vườn dạo chơi một lát. Đang ngồi ở hiên nhà, tôi bỗng nghe thấy tiếng động lạ ở phía cửa sau.
Giờ này mà còn có tiếng động, có thể nào là có kẻ đột nhập không nhỉ ?
Tôi đứng dậy khẽ nhón chân đi đến gần. Có tiếng bước chân của ai đó ngày một rõ hơn. Tôi mở hé cửa nhưng không thấy ai. Chắc lại do tôi tưởng tượng quá.

- Xin chào ! – Giọng nói cất lên sau lưng khiến tôi giật mình.

- Ôi trời...anh là ai...?

- Thất lễ quá ! – Anh ấy bỏ bịt mặt ra và cười híp mắt. Khi định thần lại, tôi mới thấy anh ấy có một cặp mắt màu đỏ rất lạ - cảm giác như nó sáng lên trong màn đêm – Nghe tin Shinsengumi có thành viên mới, ra là con gái à ?

- À...cái đó...

- Kondo-san có ở trong đó không ?

- Có đấy ! – Okita đi tới với nụ cười thường thấy trên môi – Ishikawa-san đi lâu quá làm mọi người quên hết anh rồi đấy !

- Souji, thứ lỗi thứ lỗi ! Kinh thành phức tạp lắm chứ bộ !

Ra là người mà Kondo nói đếntrong bữa ăn. Anh ấy là mật thám của Shinsengumi, hẳn công việc bận rộn và nguy hiểm khắp nơi.
- Tiện thể, cô nương này là ai vậy ?

- Tù nhân của tôi ! – Okita cười, tay vỗ vai tôi.

Tù nhân ? Chắc anh ấy lại đùa nữa rồi !
- Có một tù nhân xinh đẹp cũng đáng nhỉ ? Thôi tôi xin phép đi vào diện kiến cục trưởng cục phó ! Hẹn gặp lại, người đẹp !
Tôi vừa được gọi là "NGƯỜI ĐẸP" à ? Mặc dù tôi nghe câu này khá nhiều khi ở thế giới cũ nhưng lần đầu tiên ở đây tôi được gọi như thế

- Trời tối rồi đừng ra ngoài nhé ! Cô sẽ không thích Kyoto buổi đêm đâu !

- Tại sao vậy ?

- Vì với Kyoto, buổi đêm là chiến trường sinh tử, nơi những võ sĩ chiến đấu đểbảo vệ trị an... – Okita rảo bước đi, đặt hai tay ra sau gáy.

- Vậy sao?

- Phải. Thế nên phận nữ nhi tốt nhất là hãy an phận ở trong nhà...Cái chết sẽ đến trong gang tấc, vì vậy mỗi người chúng tôi luôn chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất...


Tôi dừng chân lại, nhìn theo sau Okita bước đi trước.
Anh ấy cũng dừng không bước nữa, ngoái đầu lại nhìn tôi

- Sao thế ?

- Tôi đang nghĩ...cuộc đời của một Samurai quá là khó khăn... – Tôi nói.

- Nhưng vinh dự phải không ? – Anh chìa tay ra trước mặt tôi – Dám làm mọi thứ mình mong muốn, như vậy khi chết đi mới không hối tiếc...

Tôi mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy tay anh. Anh dẫn tôi về tận phòng ngủ. Chizuru đã ngủ trước nên tôi phải thật khẽ khi bước vào.

Tôi nằm xuống, mắt vẫn nhìn anh ấy ngồi ngoài cửa sổ. Mãi một lát sau, anh mới đứng dậy về phòng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top