Chương 6 (Ngoại truyện của Kuroo).
_Chương 06: Kuroo mất bình tĩnh rồi_
"Kuroo?"
"À hả? Có chuyện gì à?"
"Cậu đang mất tập trung đó Kuro."
"À ừ, xin lỗi, tớ đi nghỉ một lát."
Anh đưa tay vò rối mái tóc đen, mặt mày chau lại chẳng có nét nào là dễ chịu cả.
Tình trạng này đã kéo dài cả tuần rồi, gương mặt thì đằng đằng sát khí cùng mấy lần đập hụt, phản xạ chậm, hay mất tập trung của anh cũng đã làm đồng đội khó chịu đến mức phải mở miệng hỏi đầu đuôi ngọn nghành.
Cơ mà có cạy miệng cỡ nào thì chỉ cần nhìn sự u ám bao trùm xung quanh bầu không khí của Kuroo thì ai cũng chợt lạnh gáy mà né xa.
"Kuro? Có chuyện gì vậy?"
"Tớ..."
"Hửm?"
Đến cả người bạn thân Kenma cũng chẳng tài nào lý giải nổi cái bộ não tinh ranh kia đang chứa đựng việc u sầu gì nữa.
Tất cả mọi người, đều lo lắng.
Thế mà anh, chỉ biết trùm chiếc khăn thể thao qua đầu rồi ngồi đấy thở dài một tiếng, mặt mày thiếu sức sống ở mức cảnh báo và hơn hết là việc Kuroo chẳng thể rời mắt khỏi chiếc điện thoại quá mười phút một ngày.
Chuyện quái gì xảy ra với cậu ta vậy?
Cả mấy đàn anh năm ba như Yaku cũng chẳng tài nào đoán nổi đàn em mình nghĩ gì.
Chỉ riêng một mình anh, một mình Kuroo biết, tại sao mình lại lạ lùng như vậy, tại sao bản thân lại trượt khỏi quỹ đạo hàng ngày.
Cố gắng yên lặng cho đến khi Kenma sắp rời hàng ghế để chuẩn bị hiệp hai trận đấu giao hữu thì.
"Đầu pudding..."
"Ừ?"
"Gần đây, tớ... không gặp được Sachie."
"À ừ, nói lại đi, tớ không nghe rõ."
Kuroo như bị chọc trúng điểm đen, từ vẻ e dè thành nét quyết liệt, đồng đội xung quanh chẳng chịu được cái khí hỏa đó mà muốn chạy xa.
"Mấy ngày rồi tớ không được gặp Sachie!"
"..."
"Em ấy bận thế sao Kenma? Hay là em ấy ghét tớ rồi? Không đúng không đúng nếu ghét tớ thì sao còn làm bữa sáng cho tớ mỗi ngày? Em ấy ôn thi áp lực lắm hả? Có phải do nhà tớ và cậu xa quá rồi không?"
Vân vân và mây mây những câu hỏi liên tục tràn khỏi miệng và đập vào màng nhĩ Kenma đáng thương một cách dồn dập.
Kuroo mất bình tĩnh rồi.
"Cậu như vậy, là do Sachie?"
"Còn lý do khác sao?"
"..."
Thật sự có vài điều không ngoa, vì không để lỡ thời gian ôn thi cùng sinh hoạt câu lạc bộ nên em gần như mất tăm một tuần rồi.
Ai cũng hiểu ôn thi đáng sợ ra sao, chỉ là;
sao con người này còn áp lực hơn cả Sachie thế?
Anh ta làm như anh ta là người thi chứ chẳng phải em thi nữa. Sachie cũng có nhắn tin mỗi sáng bảo Kuroo qua nhà mình ăn sáng đấy thôi, chỉ là chưa gặp mặt nhau một tuần mà đã thế rồi.
Kenma nhìn Kuroo mà chán đời chả muốn trả lời.
"Kenma có phải mỗi ngày cậu đều gặp Sachie không?"
"Ừ."
Hỏi thừa, anh em sống chung một nhà thì không gặp nhau được kiểu gì.
"Hay tớ qua ở chung nha, nha nha, ngủ sô pha cũng được nữa, tớ chịu được-"
Bốp.
"Thằng ranh con."
Thậm chí huấn luyện viên cũng ngứa mắt mấy câu hỏi càng ngày càng có chiều hướng tồi tệ của anh ta.
"Nhưng mà, tận 5 ngày 2 giờ lẻ 7 phút không được gặp Sachie rồi, có khi nào em ấy quên tớ luôn không..."
Nekoma thành viên: ăn nói xà lơ.
Quá chán nản, Kenma đành trả lời mấy câu hỏi ngáo ngơ của anh, cũng là bạn thân nên giúp đỡ nhau một tiếng:
"Kuro, Sachie rất bận, em ấy không ghét cậu, ôn thi không áp lực, nhà tớ và cậu là kề nhau."
"Nhưng..."
"Và, không cần ở chung đâu."
"Vậy-"
"Không cần chở đi học."
"Nhưng-"
"Đường đến trường vô cùng an toàn."
"Cho tớ-"
"Câu cuối, Sachie tan học lúc ba giờ ba mươi nhưng sinh hoạt câu lạc bộ đến năm giờ."
"..."
Toàn thể thành viên trong khán phòng một lần nữa cảm kích khi có trong đội chuyền hai tài năng giỏi phân tích đọc được đường đi đối phương, và lãng phí thiên tài vào những câu hỏi vô bổ.
Nekoma thành viên: tuyệt vời Kenma!!!
-End-
Fact: lần đầu tiên Kenma nói nhiều như vậy trong một ngày.
@Thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top