Chương 05.
_Chương 05: Họ là người chọn em._
"Sachiecchiiii."
Em không nghe, em không biết.
Mọi âm thanh trừ tiếng gió đều là thứ vô nghĩa, cứ ương nghạnh nằm gục trên bàn xem ai làm gì được em chứ.
"Wa, đi sinh hoạt câu lạc bộ thôi Sachiecchi, Akashichi đang chờ đó."
"???"
Đùa nhau sao, em trợn tròn mắt nhìn cách mình bị nhấc bổng không thương tiếc rồi lôi đi xềnh xệch, ngó lại phía sau còn thấy một đám fan nữ của cậu ta đanh thép nhìn em.
Chơi ngu rồi đó Kise.
Cậu ta chơi ngu nhưng người sẽ ngã đau là em đây, trừ ánh mắt hoảng loạn của Satsuki theo sau thì toàn bộ những nữ sinh trong trường, đều đang chau mày với một mình em.
"Cậu, thả tớ xuống đi Kise."
"Không, tớ không thả đâu."
???
Ôi nhân loại, các người là những niềm đau, đột nhiên, Sachie ghét Kise nhiều thêm một chút.
Em uể oải chịu thua, trực tiếp đình chiến gục ngã ngay trên lưng địch. Chỉ còn một tuần cuối trước kì thi tuyển sinh cấp ba thôi mà, sóng gió có thể tha em dù chỉ một ngày không được sao.
Ông trời đúng là biết cách đùa.
Cạch.
"Yo, Sachie."
"Sachin, hô hấp trên cao ổn không?"
Thôi, đời em có bao giờ đẹp, nhìn mấy đứa ranh con bu thành đàn này đi, em trông cứ như vật mua vui cho chúng nó ấy.
"Chào buổi sáng, Sachie."
"Ồ, chào cậu Akashi."
Gật đầu với Akashi một cái cho có lệ, em không dùng cách gián tiếp hay bất kì biện pháp giảm tránh nào mà lơ đẹp hai tên to con vừa oang oang cái miệng.
"Chào nhé, Tetsu."
"A, chào buổi sáng Sachie."
Đúng rồi, người bình thường nhất chỉ có Tetsu thôi, một trong những con người hiếm hoi còn tồn tại và chịu đựng được đám thế hệ kì tích điên khùng này.
"Tetsu, cậu thật quả cảm."
"À ờ, ừm..."
"Gì cơ, tớ cũng muốn được khen nữa Sachiecchi!"
Em nhướn mày, cố để nuốt hết cái câu nói vừa rồi của cậu ta. Có trời mới biết em đang mong được chạy khỏi cậu ta đến nhường nào chứ ở đó mà khen với chê.
"Đồ dở hơi, buông tớ ra."
"Ể, đồ đồ dở hơi sao?!"
Em ngán ngẩm nhìn biểu cảm xanh đỏ tím vàng của cậu, rốt cuộc thì đám thiên tài toàn mấy kẻ không biết dụng đầu óc à.
Em cũng thắc mắc, mình vào đây làm quản lý, hay làm thú vui tiêu khiển vậy?
Bây giờ em nộp đơn xin rút khỏi câu lạc bộ còn kịp không?
"Không được đâu nhé Sachiecchi."
"?"
Hình như có hơi muộn để rút khỏi câu lạc bộ nhưng cũng còn có một tuần lễ nữa là thi chuyển cấp rồi, lúc đó dù không muốn cũng đâu còn cách nào khác.
"Sachin, cậu muốn rời câu lạc bộ sao?"
"À ha, cậu biết sao?"
"..."
Sachie chợt nhận ra, trước mặt em không phải nơi vắng vẻ nào, mà là ngay trong phòng thể thao của câu lạc bộ, và em đã vô tình nói ra suy nghĩ của mình, khiến cho tình huống tiếp theo trở nên vô cùng tồi tệ.
"Haha, không có đâu mà, tớ đùa thôi."
"Thật không Sachie?"
Một ánh mắt, sáng lóe lên về phía em.
Ánh mắt, ánh mắt của Akashi nhìn em, như một lưỡi hái kề vào cổ. Em không biết cảm giác này là gì, nhưng nếu em trả lời sai dù chỉ là một chút thì có lẽ, ngày mai của em sẽ không còn nữa.
"Thật mà, tớ chỉ đang nghĩ, nên chọn trường cấp ba nào mà thôi."
Dẫu vậy, sự áp lực, đè nén, không thể làm khó được nhà họ Kozume đâu. Em vốn quen với những cảm giác này nên quyền lực của Akashi, không thể lay động, dù là một chút trong tâm trí Sachie.
"Hả? Chẳng phải Sachiecchi sẽ chọn Kaijou sao?"
"Tớ có nói thế sao?"
Ai mà chẳng biết, trường cấp ba mà Kise chọn - cao trung Kaijou, một nơi được xem là mạnh về bóng rổ, cũng là điều mà Kise yêu thích nhất.
Nhưng, ai bảo là em cũng thích bóng rổ;
như họ chứ?
"Thế cậu tính bỏ tớ sao?"
"Ừ."
Em, muốn rời đi sẽ có thể rời đi, vì từ ban đầu, em vốn không phải người chọn họ, mà họ là người chọn em.
Sachie không thích cũng không ghét bóng rổ, càng không có lý do gì để nói rằng "em không thích họ", dù sao những người bạn thật sự, không thể nào khiến em không thích họ được.
Chỉ là, nơi em thật sự thuộc về;
nơi em đang hướng đến bằng tất cả nỗ lực;
cao trung Nekoma.
Nơi sẽ không có bất kì ai trong số "họ".
-End-
Fact: Sachie sẽ chỉ thích Nekoma, không đổi.
@Thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top