Chương 02.
_Chương 02: Một buổi sáng._
Reng!!-
Tiếng báo thức còn chưa kịp dứt điểm đã bị chủ nhân của nó giáng đòn kết liễu như mọi ngày.
Xếp gọn gàng chiếc chăn bông mềm mại, búi gọn mái tóc dài thành một khối tròn rồi lê bước đi rửa mặt.
Cũng không còn xa lạ gì với một buổi sáng của nàng Kozume Sachie vào những ngày thường nhật. Em không có thói quen dậy sớm chơi game như Kenma, bù lại thì tầm ba giờ sáng dậy là để chuẩn bị một ngày mới với em.
Cũng không phải việc gì khó khăn, chỉ cần làm hai bữa sáng rồi nhắc nhở anh trai nhớ ăn trước khi đi học là được.
Ting.
[Sachiecchi, tớ muốn một sữa dâu, loại cậu hay mua đó.] _từ mynamdeptrainhatthienha.
Em lướt mắt đọc sơ sài mấy con chữ rồi nhanh tay cài chiếc cúc áo cuối cùng.
Lại bận rộn vào căn bếp rán trứng ốp la cùng vài miếng sandwich được nướng vàng tỏa mùi thơm lừng. Không quá cầu kì với một bữa sáng ở nhà Kozume đâu, hoàn tất việc bày biện em gõ cửa phòng Kenma lớn tiếng bảo:
"Nhớ ăn sáng nhé anh hai."
Rồi bước đến kệ gỗ xỏ đôi giày bệt màu nâu sáng, trong khi tay vẫn còn dính lấy chiếc điện thoại và mấy dòng tin nhắn.
Cạch.
Cuối cùng, buổi sáng của Sachie đã hoàn thành.
(...)
Bốn giờ bốn lăm phút, không hơn không kém. Đúng thời gian này em đều rời khỏi nhà rồi đến trường thật sớm, tranh thủ đến cửa hàng tiện lợi mua một hộp sữa dâu mà ai đó đã nhờ vả.
Không quá lâu để Tokyo đón ánh nắng Mặt Trời ngày mới, cuốc bộ dưới hàng cây rẻ quạt đã um tùm màu vàng ươm của tháng 11.
Mấy chiếc lá tô sắc vàng cứ thế rơi lả tả trước mắt em, em không chắc sau này mình còn có thời gian ngắm nhìn chúng như thế này nữa.
Bởi Sachie đã ở năm cuối trường trung học Teiko, mấy tháng sắp tới chỉ có ra sức học hành mới mong đỗ đạt được cao trung Nekoma.
Thật xấu hổ nếu một học sinh Teiko nói câu này nhưng Sachie chỉ là theo ước nguyện của mẹ mới học tập tại ngôi trường có tiếng nhất Tokyo.
"Oiiii, Sachiecchi, tớ ở đây!"
Và một trong số điều đáng sợ nhất ở Teiko, chính là con người điển trai không tì vết trước mắt em đây.
"Sachiecchi, sữa dâu của tớ, sữa dâu của tớ-"
"Vâng vâng, của cậu."
Chủng loài theo chủ nghĩa vô tri - Kise Ryouta.
Nhìn cách cậu ta giành lấy hộp sữa dâu vốn mua cho cậu ta thật vô nghĩa làm sao. Em cũng chán đến độ không buồn nói, cứ thế quăng cả hộp sữa qua chỗ cậu ta, rồi tiếp tục cuốc bộ đến trường.
"Êii, Sachiecchi chờ tớ với!"
"Hơ."
Biểu cảm rợn gáy của em sượt ngang qua, nụ cười mỉa mai nhìn xuống đôi chân mà em cho là dài ngoằng kia rồi chát giọng khiêu khích:
"Tớ chỉ chờ, khi cậu đuổi kịp tớ thôi, Kise đần."
Vừa nói xong, thoắt cái trên con đường được rải đầy lá cây rẻ quạt, chỉ còn lại tiếng gió, tiếng ríu rít của chim én, cả tiếng lá rơi sột soạt.
Em biến mất, trước mắt cậu ta.
"Ahhh! Sachiecchi thật ăn gian quá!"
Nhìn cái cách cậu bạn đầu vàng tức tối, em có chút gì đó nhộn nhạo trong lòng, cảm giác thình thịch của nhịp tim đang dồn dập, em chỉ muốn ngay lúc này, thời khắc này, khi mùa thu còn chưa rời khỏi Tokyo thốt lên câu:
"Đồ thất bại."
Cùng một cái nhếch môi đúng người đúng thời điểm, em đã hoàn toàn sẵn sàng để tận hưởng một ngày nhiệt huyết rồi.
Tất nhiên trước đó thì phải cho một ai đó hít đủ khói vào hôm nay đã.
"CHẾT TIỆT, SACHIECCHI!!!"
-End-
Fact: Sachie không ăn sáng, bữa sáng em làm là cho Kuroo lúc chạy bộ ghé qua thưởng thức.
@Thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top