CHƯƠNG 1 - LỄ HỘI VÀ BIẾN CỐ
"Hyuga!!! Đầu óc mày để đâu vậy?!!" Vừa nói cậu vừa cầm cuốn sách ném đi làm nó đáp thẳng lên đầu cậu bạn với cái tên Hyuga ngồi đối diện. "Sắp thi cuối kì rồi đó thằng kia!!!"
"Biết rồi mà Fuji nhưng mà ngày hôm nay người ta tổ chức lễ hội đó!!!" Hyuga bắt đầu mè nheo. "Với cả nghe nói tối nay còn có sao băng nữa đó trời!!! Mày cho tao đi đi." Cậu ta chắp hai tay lại năn nỉ.
Fuji nhắm mắt lại để không bất ngờ nổi giận với cậu bạn thân kia. Cậu không hiểu được là tại sao cậu có thể chịu đựng được cái nết trời đánh của tên này suốt hơn mười năm nay.
Hồi mới gặp nhau lần đầu tiên, cậu còn nghĩ tên này thuộc dạng trầm tính, ít nói tại cái bản mặt của hắn lúc nào cũng hằm hằm như thể chuẩn bị ăn tươi nuốt sống ai vậy.
Nhưng...
Sau khi cậu chơi với hắn khoảng độ ba năm thì hắn ta cũng dần lộ bản chất ra. Hắn trẩu vãi!!! Đó chính xác là những gì cậu nghĩ khi nhìn thấy hắn đang cãi nhau với một đứa nhóc con chỉ vì một món đồ chơi!!! Ôi, thần linh. Ngài đang cho con thấy cái quần gì vậy trời!!!
"Okey, được rồi, bình tĩnh, tịnh tâm nào..." Fuji nhắm mắt lại lẩm nhẩm. "Mày muốn đi hội thì cũng được..."
"Thật?!!" Chưa nói dứt câu, khuôn mặt của Hyuga đã vui như trẩy hội ra rồi.
"Im đê!!! Tao nói nốt đã!!!" Fuji gắt lên rồi lấy cuốn sách cuộn lại gõ lên đầu của Hyuga. "Mày muốn đi thì hoàn thành hết cái đống bài tập này cho tao!!!"
Sau khi nghe xong câu nói đó, Hyuga đứng hình luôn. Cậu ta nói gì cơ? Hoàn thành hết cái đống này á?!! Nhìn gương mặt cậu ta thôi, Fuji cũng đủ hiểu cậu ta đang nghĩ gì.
"Ờ, đúng rồi đấy." Cậu hếch mặt lên cao rồi nhìn xuống cậu ta nhếch mép với bộ dáng trêu ngươi anh. "HẾT TẤT CẢ!!!"
Hyuga hóa đá rồi, cảm ơn.
Thật sự thì Fuji không thể nào hiểu nổi Hyuga. Anh biết chơi đủ các thể loại đàn từ piano, violin, cello đến đàn tranh, đàn shamisen, đàn nhị thậm chí cả trống nữa (dù cậu cũng biết chơi mấy loại đàn đó). Học hành ở trường thì lúc trước luôn trong Top 5. Thế mà không hiểu ra làm sao mà gần đây thành tích của anh tụt dốc không phanh. Thế là thành ra bây giờ cậu đang phải ngồi kèm anh học. Nhìn anh nằm dài trên bàn mà cậu nản.
"Dậy ngay!!! Làm xong đi rồi tao đi chơi với mày." Cậu đành dùng tới hạ sách cuối cùng.
"Thật??!" Hyuga lập tức bật dậy phản ứng lại với lời nói của cậu.
"Tao đùa mày bao giờ chưa? Thích hỏi không? Làm nhanh đi rồi tao đi với mày."
"Ok bạn hiền" Vừa nói Hyuga vừa đưa tay lên làm kí hiệu "ok".
Easy game! Fuji thầm nghĩ.
Gần đây cậu cảm thấy khá lạ khi độ bám người (thực ra chỉ bám cậu) của Hyuga đã được nâng lên một level mới. Anh bám người một cách khó hiểu. Nhớ lại thì hình như Hyuga bắt đầu bám cậu sau trận ốm năm hai thì phải.
Anh bị cảm ngay trước lúc nhà trường tổ chức cho học sinh đi hoạt động ngoại khóa ở Kyoto. Giữa mùa đông lạnh giá, anh lại chỉ mặc độc hai cái áo (một cái áo giữ nhiệt, một cái áo đồng phục) mà tham gia hai trận bóng rổ và bóng chuyền ở giải của trường. Và sau đó không cần phải có năng lực nhìn trước tương lai mà vẫn có thể biết trước kết cục của nó.
Hyuga ốm.
Lại gặp ngay lúc cha mẹ của anh đang công tác bên Việt Nam và anh trai của anh đang làm luận án đại học cùng anh trai của Fuji nên không về nhà. Thế là Fuji nghiễm nhiên trở thành người mà cha mẹ anh tin tưởng giao phó cho. Khi đó cũng vừa khéo cha mẹ của Fuji cũng đi công tác luôn.
Sau trận ốm đó thì Hyuga thay đổi rất nhiều. Lấy ví dụ như không còn dám có ý nghĩ là mình không lạnh thì mặc cái gì cũng được. Và đặc biệt trở nên bám người.
Fuji bất ổn.
Tuy nhiên, lúc đó thì không hẳn là bám cậu mọi lúc mọi nơi những nhìn bây giờ thì... cậu ta siêu siêu bám người. Cũng bởi vậy nên bây giờ cậu mới phải kèm anh học đây. Tờ mờ sáng, lúc ấy khoảng hơn bốn giờ sáng, cậu ta tự nhiên gọi cho cậu kêu ra trước cửa đón?!! Hỏi anh ta thì anh ta kêu cha mẹ anh ta đi công tác từ sáng sớm rồi nên cậu mới để anh vào nhà. Cho tới khi...
"Alo ạ? Ủa, cô Haruko? Sao cô lại gọi cho cháu vậy ạ?"
"Fuji – chan à. Con có thấy thằng nhóc Hyuga nhà cô đâu không? Cô gọi nó xuống ăn cơm thì không thấy nó trả lời mà lên xem thì lại không thấy nó đâu chứ." Bà ấy hoang mang nói qua điện thoại.
"Ủa con tưởng cô chú đi công tác từ sáng sớm rồi???" Ở đầu dây bên kia Fuji nhìn sang Hyuga rồi nhìn lại vào điện thoại trông cũng hoang mang không kém.
"Công tác??? Con nói vậy tức là thằng nhóc đó đang ở chỗ con hả?" Bà rất nhanh nhạy nắm bắt được tình hình mọi thứ.
"Vâng ạ."
"Thôi vậy, con cho cô gửi nhờ thằng bé vài ngày nhé." Cậu có thể nghe rõ tiếng bà ấy thở dài ở đầu dây bên kia. "Vài ngày nữa cô sang lôi cổ nó về vậy. Làm phiền con quá."
"Dạ vâng, không sao đâu ạ."
Ngay khi tắt máy, Fuji ngay lập tức quay sang vớ lấy cuốn manga cạnh đó và đáp thẳng nó lên đầu của Hyuga. Anh cũng phải xin lỗi đủ kiểu sau khi nghe thuyết giáo hơn hai tiếng đồng hồ.
"Này, Fuji!" Anh gọi.
"Nói."
"Bài này làm như nào?" Vừa nói anh vừa chỉ vào cuốn vở.
"Đâu? Đưa tao coi." Fuji liếc nhìn phần bài tập mà Hyuga đang dùng bút chì chỉ vào.
"Dùng Viéte ý." Fuji nhìn vào tập vở cậu bạn, chỉ vào phần cậu ta còn mắc.
"Hừm..." Hyuga chống cằm suy nghĩ, trước ánh mắt mong chờ của cậu, anh gật gật đầu. "À... hiểu hiểu." Rồi cắm đầu vào giải quyết nốt đống bài tập cho kì nghỉ đông.
Trời ạ, ngày trước cậu ta có thế này đâu. Fuji than thầm.
Bởi lẽ, Hyuga từng là một cậu học sinh luôn luôn đứng đầu khối trong bất kể mọi kì thi từ tiểu học cho đến năm ba sơ trung. Điều này lại làm cậu chợt nhớ đến tháng bảy của một ngày oi ả vào ba năm trước khi họ mới bước chân vào cánh cổng trường sơ trung được ba tháng.
Tiếng hò hét. Tiếng rê bóng. Tiếng cổ vũ. Hay cả những tiếng "xẹt" của lưới khi bóng vào rổ. Tất cả tạo nên một bầu không khí vô cùng sôi động cho một trận đấu gay cấn.
"Fuji..." Hyuga đột nhiên gọi.
"Hả? Sao vậy, Hyuga?" Nhận thấy giọng cậu bạn đang rất vui vẻ khi đội mình chiến thắng bỗng chuyển sang ngèn ngẹn bèn quay lại hỏi.
"Nãy giờ," Giọng Hyuga đột nhiên trở nên ngập ngừng. "tại sao bọn họ cứ nhìn tao với mày vậy?"
Lúc này, Fuji mới giật mình nhận ra có rất người cứ hướng mắt về phía hai người. Đâu đó cậu còn nghe được những lời xì xào bàn tán của những người xung quanh về bản thân nữa. Đột nhiên, Hyuga nắm lấy cổ tay cậu rồi chạy thẳng về phía nhà kho chuyên dụng cho phòng thể chất.
"Hyuga? Hyuga? Hyuga!!! Mày làm sao vậy?!!" Cậu ta bị cái quái gì vậy?!!
Chứng sợ đám đông... "Nếu khi đó mình nhớ ra thì sao nhỉ?" Fuji vô thức nói.
"Hả?" Hyuga tự nhiên ngẩng mặt lên. "Nhớ ra cái gì cơ?"
"Ủa? Tao nói ra miệng hở?"
"Ừ, nay mày sao đấy? Nãy tao cũng gọi mấy lần mà mày không nghe."
"Có à?"
"..."
"..."
"Thôi làm bài đi."
"Ờ, làm bài thôi."
Bầu không khí trong chỗ lát bỗng trở nên ngượng ngập. Hai người không nói với nhau câu nào mà cắm mặt xuống tập vở. Chợt, cánh cửa bật mở đánh tan bàu không khí đó.
"Anh về rồi đây..."
"Ko – nii?!" Fuji ngạc nhiên nói lớn rồi quay phắt lại nhìn lên đồng hồ.
"Kogito – san, chào anh." Hyuga hơi cúi đầu làm động tác chào, mặt vẫn không thoát ra khỏi cuốn vở.
"Yo, lâu rồi không gặp ha, Hyuga." Kogito vừa vẫy tay với hai đứa em vừa tót lại chui vào bàn sưởi. "Lạnh quá!"
"Em tưởng hôm nay anh đi hẹn hò với Seiichi – san?! Sao giờ đã về rồi?" Fuji vừa hỏi vừa đứng dậy chạy vào bếp.
"Hả?!!" Chưa kịp để Kogito có cơ hội trả lời, Hyuga lập tức chen ngang. "Anh tao á?!!" Rồi cậu chỉ tay sang Kogito. "Anh tao đang hẹn hò với Kogito – san á?!!"
"Anh tưởng chú mày biết lâu rồi?" Kogito nói.
*Rầm*
Hyuga nghe xong lập tức lăn đùng ra ngất. Fuji vừa vào bếp, đang loay hoay tìm cà phê để pha thì nghe rầm một tiếng rõ to. Quay ra thì thấy Hyuga thì đang xỉu trên sàn còn ông anh mình thì ôm bụng cười không biết trời mây trăng sao là gì. Mặt tối sầm, cậu tiện tay cầm lấy cuốn từ điển phi thẳng đến chỗ của Kogito.
"Ouch! Đau đó Fuji!!!" Kogito vừa ôm đầu vừa quát Fuji.
"Nó thế nào rồi?"
"Xỉu rồi?"
"Không, ý em là... anh tỏ tình thành công ảnh chưa?" Fuji nhếch mép nở một nụ cười trông vô cùng đểu cáng mà hỏi lại ông anh trai.
*Phập*
"À, chưa thành công đúng không? Ôi trời, em biết mà, anh không phải ngại đâu!" Fuji cười cười tiếp tục cà khịa. "Mà cũng đúng, với cái nết quá trời quá đất của anh thì ai mà ưa nổi, anh ấy chắc phải chê dữ lắm ha?"
*Phập* *phập*
Con tim nhỏ bé đã hứng chịu quá nhiều tổn thương. Xin phép được an nghỉ.
"Mới trêu vậy thôi mà sao xỉu nữa rồi?"
***
"Fuji nhanh lên!!!" Hyuga kéo cậu chạy thật nhanh.
"Chạy từ từ thôi!!! Tuyết trơn lắm!!!"
Trời ạ. Biết là tối nay có mưa sao băng rồi nhưng có nhất thiết phải hào hứng vậy không? Fuji như xác chết được Hyuga kéo đi khắp khu lễ hội. Trong khi Fuji đang vật lộn với cậu bạn thân thì hai người anh thân thiết, Seiichi và Kogito, cười khành khạch đằng sau.
Fuji đau đớn.
Fuji gục ngã.
Nhưng điều quan trọng nhất là Fuji không tìm thấy sức mạnh của nội tại để chiến đấu vì nó.
"Ặc, Hyu... Hyuga, từ từ, tao chóng mặt." Cơn đau đầu ập đến đột ngột làm Fuji mất thăng bằng mà ngã xuống. Hyuga theo phản xạ sau bao lần bị Fuji ném đồ vào người liền đưa tay ra đỡ. Nhưng anh không ngờ là sau đó chính anh cũng mất đà do quay lại đột ngột nên bây giờ hai người đang ở trong một tư thế vô cùng kì cục. Ấy thế mà hai ông anh trai còn chẳng thèm chạy lại giúp hai đứa em đứng dậy mà lại còn cười như được mùa rồi nhanh tay lấy điện thoại chụp lại.
"Fuji, sao không?" Hyuga nhăn mặt đỡ cậu dậy rồi quay sang quát. "Đôi phu phu hai người đã không giúp thì thôi còn đứng đấy cười hả?!"
"Không, không sao." Fuji khập khiễng đứng dậy xoa eo.
"Qua đây ngồi này, Fu – chan." Seiichi che miệng nói.
"Chân chú trật rồi kìa!"
"Vâng, nhờ phước của ông anh trai quý hóa ban cho đấy." Fuji liếc xéo ông anh trời đánh của mình. "Ouch!!! Nhẹ thôi Hyuga, đau đấy."
Hyuga sau khi đỡ Fuji ngồi xuống ghế thì lại cúi xuống nắn lại cổ chân cho cậu. "Rồi rồi, đứng lên thử xem nào."
"Oh, cảm ơn."
Sự cảm kích với cậu bạn vì giúp nắn lại cái chân đau chớm lên chưa được bao lâu thì lại bị chính cậu bạn đó lôi đi bay lắc tiếp. Hết từ gian ném tiêu, đến gian vớt cá, rồi còn đi ăn đi uống khắp nơi.
"Oaaaaaa, sao băng kìa!" Giọng nói hào hứng của một cô bé gần đó khiến bốn người không hẹn mà cùng nhìn lên bầu trời đêm.
Một cơn mưa sao băng bắt đầu lướt ngang qua bề mặt của Trái Đất, giữa nền không gian màu tối, những cục thiên thạch lướt nhanh đi tạo nên khung cảnh đẹp tựa như chỉ có trong truyện tranh.
"Đẹp quá!" Mọi người cùng nhau cảm thán trước hiện tượng ấy.
"Này nhìn kìa! Viên thiên thạch đó làm sao vậy!!?"
Một bác lớn tuổi lẫn trong đám đông bỗng nhiên hét lớn. Thốt nhiên, trong khoảnh khắc đó, chẳng còn ai để ý tới lời nói của ông ta mà đôi chân cứ như bị ghim chặt lại trên đất. Viên thiên thạch lớn và đẹp nhất trên bầu trời kia đã bị nứt mất một mảnh... Và mảnh thiên thạch đó, đang lao như xé gió xuống ngay chỗ mà lễ hội đang diễn ra...
"Chạy... Chạy đi!!! Nhanh lên!!!" Dòng người xô đẩy nhau nhằm thoát thân khỏi mảnh thiên thạch đó. Họ chen chúc trên con đường mòn nhỏ dẫn lên núi.
"... Fuji..." Hyuga khó khăn lên tiếng. Trong chốc lát, Hyuga bỗng thu người lại. Vốn dĩ chứng sợ đám đông của ậu cũng có giảm hẳn từ sau khi Fuji lôi cậu đi đến những lễ hội hay khu du lịch đông đúc. Vậy mà giờ đây, nó lại bắt đầu hành hạ cậu. Bỗng, từ trong đám đông đó, một cánh tay chộp lấy tay của Hyuga rồi kéo ra ngoài.
Là Fuji...
"Trời ạ, mày cũng cao tới tận hơn 1m9 mà sao lọt thỏm được giữa đám đông hay vậy? Nhanh lên chạy thôi!" Fuji chỉ nói có thế rồi sau đó kéo Hyuga chạy về phía của hai ông anh trai.
"Nhanh lên!!! Chạy đi!!!"
Tiếng la hét. Tiếng khóc. Tiếng bước chân. Sợ hãi. Họ đang sợ hãi. Nhất là khi cái chết... nó đang cận kề. Chẳng ai có thể suy nghĩ thêm gì. Họ giẫm đạp lên nhau để chạy thoát. Tạo thành một thứ âm thanh thật hỗn loạn.
Nhưng điều gì đến. Thì nó phải đến. Viên thiên thạch đâm xuyên qua tầng khí quyển của trái đất và đang lao xuống với tốc độ chóng mặt. Ngay khoảnh khắc nó va chạm với mặt đất, một vụ nổ vô cùng lớn đã xảy ra. Nó phá hủy hoàn toàn khu lễ hội, đồng thời tất cả hệ thống điện của cả khu vực đó bị ngắt. Đất. Đá. Cây cối. Nhà của. Những mảnh sắt to còn sót lại của những cây cột điện, cầu. Hay thậm chí cả những chiếc ô tô của người dân xung quanh. Gió hòa cùng với đất và cát thổi tứ tung khắp nơi. Tại đó, những ngọn lửa, những cột khói bốc lên cao vùn vụt thiêu rụi đi tất cả.
***
"Haruko! Em lại đây xem này!" Bố của Hyuga gọi lớn.
"Có chuyện gì vậy, Aki?"
"Em xem, đây chẳng phải là làng mình sao?"
"Chân thành xin lỗi quý khán giả vì đã cắt ngang chương trình. Chúng tôi vừa nhận được một thông báo vô cùng khủng khiếp về một thảm họa vừa xảy ra tại làng Hazakura, tỉnh Nagano. Một mảnh từ viên thiên thạch đã đâm thẳng xuống ngôi làng bên dưới. Hiện tại đội cứu hộ cứu nạn của địa phương đã tới nơi và đang làm công tác di dời và tìm kiếm những người dân còn sống sót và danh tính của những nạn nhân khác..."
"Kh... không lẽ..." Mặt mẹ Hyuga biến sắc.
Reng, reng, reng
Chuông điện thoại đổ từng đợt liên hồi, là mẹ của Fuji...
"Chị Haru..." Giọng mẹ của Fuji thì thào. "Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ trung tâm cứu nạn cứu hộ... họ nói... họ nói..." Lời chưa thể nói ra hết, bà đã không kiềm được mà òa ra khóc. "Tr... trong danh sách những nạn nhân... c... có cả tụi nhỏ..."
"Em... nói sao...?"
***
Một tháng sau đó, khi mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo của nó, một ngày lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ việc đã được tiến hành...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top