Chương 5

"Quả nhiên..."

Tôi nhìn tên mình được đặt ở cột lớp 1-5, lớp học mà được xếp hạng thông minh nhất khối. Há há, bộ não của mình thật tuyệt vời. Dành ra mấy tháng ôn bài đúng là một quyết định không thể nào đứng đắn hơn.

Trong khi đó, Tobio một lần nữa bị cho xuống lớp 1-3 học. Giảng cho cậu ấy nghe bao nhiêu lần thì tưng đấy lần cậu ấy mắc lỗi. Hết x thì y, hết y thì luỹ thừa. Tôi khóc mất.

Bước vào lớp học, nhìn người nào người nấy cũng thông minh xinh đẹp. Nhìn lại bản thân, tôi có chút tự ti nha. Tóc thì buộc thành hai chúm nhỏ thấp, mái bằng trông ngố kinh khủng. Trong khi đó, tôi có thể thấy một bạn nữ với mái tóc vàng như lúa chín, có một cái đuôi nhỏ bên trái. Đáng yêu ghê...

Tôi chọn một chỗ ngồi giữa lớp, đằng sau một người nào đó cao hơn mình. Để lúc nào mà ngủ thì giáo viên môn còn khó nhận. Thực ra tôi tính ngồi gần cửa sổ, ngắm trời ngắm đất cho dễ. Nhưng mấy chỗ ấy ngồi như kiểu nhân vật chính trong một bộ anime nào đó vậy. Thầy cô chắc chắn sẽ để ý.

"Này này, thầy Vị Thần kia không?"

Ha hả, lại bị đem ra làm chủ đề bàn tán rồi. Tôi là Thần Tốc Độ không chỉ trong bóng chuyền, mà còn trong bộ môn cờ vua nữa. Đọc trước năm nước đi của đối phương, ra tay nhanh gọn chỉ trong một khắc. Thành ra là Song Thần luôn.

Đi đâu cũng thần với chả thèo. Tại sao không phải là nữ đế hay vương nhỉ? Nghe giống tên Tobio vẫn hay hơn mà.

Tiếng chuông vào lớp reo lên, giáo viên chủ nhiệm cũng đẩy cửa lên bục giảng. Bắt đầu cho một buổi sáng ngày đầu học kì vẫn luôn là điểm danh học sinh.

Nhàm chán kinh khủng khiếp.

"Kawahira Akagi."

"Có ạ!"

Tôi che miệng, nhỏ tiếng ngáo một hơi. Cá chắc là cô ấy sẽ cho học sinh chia nhóm nói chuyện rồi tổng hợp các sở thích chung. Ai mà chẳng làm như thế, các giáo viên thường giúp đỡ học sinh hiểu biết và chiếu cố các bạn hơn mà.

Tôi bắt cặp cùng bạn nữ đáng yêu lúc nãy, cô ấy tên là Hitoka Yachi với chiều cao kém tôi hơn mười xăng-ti-mét. Cô ấy khá ngại ngùng và nhút nhát, tôi đoán con gái bình thường thì đứa nào chẳng thế. Trừ mấy bà bánh bèo, da mặt dày hơn da mông em bé ra.

"A...Akagi-chan, cậu có muốn ăn trưa c...cùng tớ và Poni không?"

"Được thôi! Nhưng để tớ đi báo với bạn tớ đã. Chúng ta sẽ ăn ở đâu thế?"

Tôi đưa cho cậu ấy hộp cơm trưa, nhờ cậu mang ra vườn sau trường nơi chúng tôi sẽ ngồi. Kiếm Tobio thì chỉ cần xuống máy bán nước tự động là được rồi.

Cậu ta có cái thói quen khó hiểu, luôn chọn một loại nhưng sẽ đứng ngắm cái máy hết cả tiếng đồng hồ nếu có thời gian. Cho nên, nơi bạn cần đi đến khi tìm Tobio chính là máy bán nước dưới sân.

Tôi đặt tay lên thành máy, ló cái bản mặt đang đánh đòn của mình ra và nhoẻn miệng cười một cái nham nhở.

"Cậu đứng ngắm nó cả ngày thì nó cũng không tự rơi đâu."

Tobio nhìn sang tôi, đôi mắt sắc lẹm lườm tới cháy cả tóc. Nhưng rồi cũng đặt một hộp sữa dâu lên đầu tôi, đút tay vào túi quần và thong dong đi về lớp.

Ba năm chơi với nhau nên anh bạn cũng biết rằng chỉ cần tôi chủ động đến tìm là sẽ có vụ tôi hoãn ăn trưa cùng. Chỉ là lần nào rời đi cũng sẽ theo thói quen đưa tôi một hộp sữa vị bất kì, vì tôi thường xuyên bỏ bữa lắm. Không ăn cùng là thế nào cũng mải nói chuyện rồi không ăn thôi.

Tôi chạy ra chỗ cái đầu vàng dễ nhận, một mạch choàng tay qua cổ Yachi mà ôm ấp. Khuôn mặt nhỏ bé liền vì cái tiếp cận bất ngờ mà đỏ chót cả mặt, lắp bắp kêu tôi ngồi xuống.

Tôi chỉ cười trừ đáp lại, chạy tới chiếc ghế đối diện với họ ngồi xuống. Người bạn gia nhập cùng là... Kuraki Poni, một học sinh cùng lớp mà tôi khá chắc là "tiền bối xinh đẹp" bị đúp lớp bên trường khác chuyển tới.

Để hai con người kị nhau ngồi cùng một chỗ, thưởng thực bữa trưa cùng nhau...

Quyết định sáng suốt. :)

"Poni, đây là Kawahira Akagi. Akagi, đây là—"

"Kuraki Poni Tiền bối, lâu rồi chưa gặp."

Tôi mỉm cười nhìn chị, đôi môi được kéo căng sang hai bên tay như kiểu của Jeff. Ai cũng nói nụ cười này vô cùng "đáng yêu" và "lôi cuốn" hết. Và tôi biết là nó hoàn toàn ngược lại từ đáng yêu đâu.

Người chị bạch liên hoa cũng hiền hậu, hân hoan chào đón tôi với cái bắt tay chắc nịch. Đôi mắt chị ta đột nhiên biến hoá bảy sắc cầu vồng, tóc bay lên chống lại trọng lực trái đất.

Tình huống máu cún gì đây?

Tôi nhớ không nhầm thì trong tờ điền đơn gia nhập câu lạc bộ hồi sơ trung, tiền bối có ghi là IQ 8888/8888 và con lai mười hai nước. Ba là trùm thế giới ngầm còn mẹ là sát thủ số một đã hi sinh. Còn có anh trai thương yêu em gái, ước mơ tình loạn luân. Chưa hết chưa hết, có cả vị hôn thê làm CEO từ khi mới sinh nữa.

(Và tôi cho rằng vị hôn thê đó không có họ Saiki.)

Nói chung, lí lịch và con người chị ta thật cẩu huyết. Em không hiểu và cũng không muốn hiểu. Đừng giải thích gì hết.

"Ôi! Đừng làm thế Poni! Em sẽ phá trường với sức mạnh đó mất!"

Một anh trai tóc vàng nào đó với một cái bờm trên đầu đột nhiên xuất hiện, ôm lấy chị ta vào lòng dỗ dành. Kuraki tiền bối cũng diễn theo, bê đầu khóc lóc và ngồi đó kể lại quá khứ đau thương.

Được màn kịch hay, tôi gắp từng miếng thịt lên bỏ tọt vào miệng. Nghe thật văn chương và não nề, từ vựng quá lớn, thỉnh dùng từ nhẹ nhàng để em hiểu. Cứ đang dở tiếng Nhật lại chuồn sang tiếng Anh, chốc chốc thì có tiếng Ý, rồi một lúc sau nói tiếng Bồ Đào Nha.

Não tôi quá tải mất.

Cắm ống hút vào hộp sữa, hôm nay là vị đào này. Không phải cái tôi thích, nhưng không hẳn là một cái lựa chọn tệ. Quá khứ vẫn chưa được "flashback" xong, khiến tôi ngồi trên ghế ngáp ngắn ngáp dài mấy tiếng. Anh trai cũng nản dần, ngồi nghịch móng tay một góc. Còn Yachi, vẫn quá tốt bụng, ngồi nghe hết câu chuyện đó.

"Này, anh tên gì?"

Tôi mở lời làm quên. Huống chi bây giờ cũng chẳng làm được chi với hai người kì lạ kia

"Saiki Kusuke, còn nhóc?"

Con bà nó, họ Saiki kìa. Hai anh em nhà Saiki làm tôi sợ kinh khủng khiếp. Thằng anh thì thiên tài, thằng em thì được một đống rắc rối bao vây và có vẻ là một siêu năng lực gia.

Làm quen với họ như kiểu tự tử ấy.

Vậy nên, tôi không nói không rằng lao thẳng lên lớp trước đôi mắt ngạc nhiên của cả ba người kia. Mạng sống vẫn quan trọng nhất, lịch sự lịch siếc gì đó để sau đi.

( Mà Saiki? Tôi tưởng đây là Haikyuu cơ mà? Bà mẹ già, sao lại có vụ này?

Hành: À à, yếu tố bất ngờ cho câu chuyện thêm vui.

Đờ mờ bà.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haikyuu