Chương 3

"Tobio! Chặn bóng chụm bàn tay lại để đâm nhau hay gì vậy?"

Tôi nhướn mày châm trọc vị đồng đội chưa đầy một kì học kia. Tên này dù cho tôi nói cả chục lần một buổi cũng không sửa được thói đâm người bằng tay đó.

Hẳn nào điểm cậu ta thấp tới mức đáng thương như thế. Thương ghê.

"Tôi muốn học Jump Serve! Không phải cái quần này!"

"Cậu thực hiện được cái quần này đúng đi rồi tôi chỉ cho!"

Tôi có thể nghe được những người khác đang kiềm mình cười lớn, chỉ dám đứng một góc khúc khích nhìn hai đứa trẻ ranh bọn tôi đứng cãi nhau trên sân. Tôi được giao cho cái nhiệm vụ là dậy thằng nhóc này cách để chơi bóng chính xác và mạnh mẽ, mà cậu ta đâu có chịu nghe đâu. Cứ khăng khăng học cái khó trước.

Thật là! Không nói nổi mà!

"Kawa-chan~ Chào buổi chiều!"

Tôi né sang một bên, chẳng thèm bận tâm tới trai đẹp nhất trường đang đâu khổ úp mặt xuống đất, tiếp tục công chuyện giảng dạy của mình.

Dù tôi có đỡ không tốt, nhưng Tobio đây là một cái gì đó còn tệ hơn tôi. Hông quá cao, tay không chắc chắn. Chơi nhau à? Thế mà đòi học phát bóng cao!

Tôi đứng sau lưng cậu ta, cố gắng vòng cánh tay "vừa đủ dài" theo người cậu để chỉnh cho dễ. Tôi không giỏi tưởng tượng thế đứng rồi chỉnh như mấy ông bà huấn luyện viên đâu. Khó bỏ xừ. Trực tiếp kèm như vậy có nhanh hơn không.

"Đầu gối trùng xuống thêm một chút, được rồi. Còn phải thẳng tay ra một chút, cứng cáp hơn coi! Con trai kiểu gì đấy!"

Cơ thể cậu ta bỗng chốc từ linh hoạt sang cứng đờ, y như một bức tượng bằng thịt người. Tôi ngó đầu lên trước, tay không rời khỏi vị trí để ghi nhớ, lát còn có cái để nhắc nhở.

Khuôn mặt của bạn trẻ đỏ bừng như trái cà chua chín mọng, miệng dẹt ra thành một đường chỉ dài cam chịu. Tôi đó đang áp sa vào người cậu ta, liền cảm nhận đọc lực đập tim vừa mạnh vừa nhanh.

Cậu ta lên cơn đau tim à? Khó thở hay sắp đột quỵ luôn rồi? Tay đánh chuyền hai đỉnh cao chết thì tôi có mang tính giết người không?

"Huấn luyện viên! Tobio sắp đột quỵ rồi!"

Cả phòng tập vì lời nói của tôi mà dừng lại mọi hoạt động. Bóng trên tay tiền bối Oikawa cũng rớt luôn xuống đất rồi lăn đi chỗ khác.

1 giây.

Rồi 2 giây.

Và mọi người nổ tung lên cười. Họ ôm bụng, tay chống lên bức tường gục xuống cười ha hả. Iwa tiền bối còn lố lên nằm lăn ra đất mấy vòng. Huấn luyện viên lớn tuổi chỉ biết ngồi đó, kiềm chế nỗi lòng.

Ủa ủa? Sắp chết mà sao mấy người vui vẻ vậy?

Oikawa tiền bối đi tới, kéo tôi ra một bên rồi thủ thỉ gì đó vào tai Tobio khiến cậu ta trực tiếp ngất xỉu. Máu mũi chảy thành suối luôn kìa! Mẹ ơi ung thư hay gì vậy?

"Kawa-chan, em cứ tập tiếp đi. Tobio-chan để anh lo!" Anh ấy nói rồi cõng cậu bạn cái cồng kềnh kia lên vai, tay vẫy đuổi tôi sang chỗ khác.

Tôi gật gật đầu, chạy tới một đội nào đó đang thiếu người để tham gia đấu tập 6-6. Phải nhân lúc học trò đang ôm yếu rồi cho một trận ra đúng nghĩa mới được.

(Oikawa: Ha ha! Con nhóc thần kinh thô.

Iwaizumi: Tôi hoàn toàn không bất ngờ.

Chúng thành viên: Thằng nhóc Kageyama đáng thương dễ sợ!

Huấn luyện viên: Quyết định mời con bé thật sáng suốt.)

~~~

Tập luyện xong cũng đã quá sáu giờ chiều, tôi nhanh chóng chạy tới phòng thay đồ nữ để mặc lên bộ đồ mới thơm. Ước mơ được tắm một lần trước khi về nhà vĩnh viễn không thành sự thật vì trường hết chỗ để phòng tắm.

Khóc ra máu.

Thay xong đồ, tôi đeo cặp chéo qua người rồi cầm chìa khoá phòng lên. Dù sao tôi là người về muộn nhất tất cả câu lạc bộ nên được giao trọng trách này từ đầu năm rồi.

Đặt tay lên nắm cửa, xoay được nửa đoạn liền kẹt cứng. Nụ cười trên môi tôi có nguy cơ giãn nở. Tôi mới lần nữa thử lại, vẫn nữa đoạn dừng.

Bà chị bạch liên hoa vẫn còn ghim tôi vụ của gần bốn tháng trước, hẳn là cho rằng tôi sẽ bị nhốt ở đây suốt đêm. Khoá ngoài thì bên trong có khoá cũng không mở được, vô lí không! Trường thiết kế khó hiểu thấy bà cố nổi luôn. Và vì điều đó, nên chiếc trên tay tôi cũng vô dụng rồi.

"Ôi không, bé Kawahira bị kẹt mất rồi!" Đàn chị bên ngoài nở một nụ cười độc ác như mấy mẹ phù thủy, tay lăng qua lăng lại chùm chìa khoá. "Chúc bé may mắn nhé! Đừng để bị cảm, may phải thi đấu đấy!"

Tôi đợi tiền bối đi, rồi mới vận sức xoay nắm tay bẻ gãy cả chốt trên cửa. Nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, tôi tung tăng lấy thông tin quay được từ chiếc máy quay an ninh ở góc tường gần đó. Cửa hỏng để tiền bối Kuraki lo đi, nộp cái này lên xong rủ những người bị bắt nạt nói cùng mấy câu là bay màu chắc

Nhảy chân sáo về nhà với giai điệu bài hát mới ra cứ luẩn quẩn trong đầu, tôi khẽ ngân nga thơ nó với cái khả năng âm nhạc kinh tởm của mình. Chuột chạy xuống công, quá đang ăn ngô ngon cũng bay đi, rồi đến mấy con đỉa đang bám chân bác nông dân cũng buông ra.

Mình là một công dân có ích cho xã hội. :)

Chợt, một bàn tay lớn đặt lên vai tôi, khiến tôi theo phản ứng giật mình quay lại tặng một đấm vào bụng con nhà người ta.

...

Ai đây? Thằng nào có mái tóc đen thùi lùi đây?

"Akagi!"

"Éc! Tobio không giết người! Vào trại cải tạo là không được chơi bóng đâu!"

Tôi phóng thẳng về phía trước với cái tốc độ cà khịa, vừa đủ để tránh ăn hành, vừa đủ để cậu ta đuổi theo chới với.

"Akagi! Hôm nay cậu không chỉ tôi Jump Serve thì tôi không tha cho cậu!

Tôi ngoảnh đầu lại, làm một cái mặt xấu rồi tăng tốc bỏ rơi cậu ta ở giữa đường phố lạ lẫm. Nãy thì đuổi theo bổn cô nương, cho người lạc chết đi.

Cơ bản như đỡ bóng và chắn bóng đều không làm tốt mà đòi Jump với chả Serve, tôi chưa đấm cho tỉnh ngộ thì thôi đi. Đừng ỷ bản thân là thiên tài mà bỏ qua kiến thức trọng yếu, chết như chơi.

Thầm thở dài, Kageyama Tobio... Cậu ta còn nhiều cái kĩ năng và lỗ hổng để cải thiện trong tương lai lắm. Nhất là cái thói độc lập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haikyuu