Chương 2
"Con nhỏ Kuraki gì đó bên kia ngoài đẹp ra chẳng được cái tích sự gì. Kiểu này cứ đánh nhẹ thôi, nó khóc thì khổ."
Tôi nén cười trong bụng, mặt ngoảnh sang cửa ra vào để tránh cái nhìn hắc ám của Tiền bối Bạch liên hoa. Chị ta vậy mà có ngày bị đối thủ chê thẳng mặt, đúng là hài chết tôi rồi. Nghe nói bên bóng chuyền nam có một thiên tài, cái gì mà Bakayema (?), tôi không giỏi nhớ tên đâu. Nhất là những cái tên mà bà chị tiền bối này nhắm tới. Chỉ biết, cậu ta là một cái chuyền hai hoàn hảo, trên cả cơ chuyền hai bên này. À không, trên cơ là chuyện thường.
Ít nhất thì trận này chị kia sẽ chơi hết mình và tử tế đủ để thể hiện tài năng. Mà chị ta chuyên bên chuyền, vậy thì tôi chỉ cần đập thôi.
Mỗi tội, nhìn mấy anh tiền bối trước mặt thật muốn dọa tôi điếng hồn.
"Mong được chiếu cố!" Chúng tôi đồng loạt cúi rạp người, tiến hành nghi lễ trước khi bắt đầu trận đấu. Bên tôi là bên phát bóng, và nhiệm vụ là do tôi thực hiện. Ăn trước một điểm cho đỡ nhục cái nào.
Tôi thảy bóng lên trước, cao hẳn hơn một mét rồi chạy vào sân, nhảy lên và ghi điểm trực tiếp sang bên kia sân. Lâu lắm rồi mới được ra sân chơi, mặc dù chỉ là đấu giao hữu, nhưng cảm giác thật sự không tệ chút nào. Nhưng giá như ban nãy thảy xa và cao hơn một chút, ghi điểm sẽ thuận lợi hơn. Ban nãy tôi phải đợi bóng rơi rồi mới có thể đập, hơi liều quá. Suýt thì chạm lưới rồi.
Tôi ngẩng đầu lên, giật mình nhận ra ánh mắt ai nấy cũng đang hướng tôi hoang mang. Ngay cả còi trọng tài cũng không thổi. Ba người bên kia sân cũng sợ hãi nhìn vết xước trên sàn. Chị gái chuyền hai lườm tôi gắt gao cả phút, còn anh quản lí há hốc mồm ngạc nhiên. Chỉ là một cái phát bóng thôi mà sao họ nhìn tôi như sinh vật đến từ thế giới khác vậy?
Ngay cả người nào đó đang mất hứng đi ra ngoài cũng vì sự im lặng đột ngột mà quay lại, thuận tiện nhìn pha giao bóng của tôi.
"Này này, phát bóng kiểu thế thì đỡ bằng niềm à?"
Một cô gái đứng trên nhìn xuống, miệng không kiềm được mà thốt lên.
"Cầu thủ dự bị năm nhất á? Tao đéo tin đâu!"
Tiếng của một thành viên bên đội nam hoàng lên, thành công khiến họ thêm một phen hoảng sợ.
Ha ha... Họ thật sự bị tôi làm cho bất ngờ tới ngừng thở luôn rồi. Bên đội nữ nhờ thế mà được 1 điểm dẫn trước, trận đấu được diễn ra như bình thường.
Bên tôi tiếp tục nhận quyền giao bóng, với chị Kuraki là người phụ trách phần này. Đội bên kia thừa cơ bóng yếu, ngay lập tức chuyền qua cho đập biên phải để thực hiện ăn điểm. Tôi đứng bên trái, lại không đỡ giỏi nên lúc chạm được xuống sàn để ngăn cũng không kịp. Liền bị bà chị là điếc cả lỗ tai.
Tỉ số hiện tại là 1-1, đã hoà. Vừa dẫn trước đã bị bắt lại, nghĩa ra tôi nên học thêm cách đỡ bóng chuẩn từ cựu Libero a.
"Kuraki tiền bối!" Tôi ra hiệu, đợi chị ấy chuyền bóng tới và đập. Đương nhiên, bên kia cũng nghe thấy, nhanh chóng cử một người đến chặn tôi. Nhưng quả bóng được tôi gửi đi một cái mạnh mẽ, bật cả tay cậu ta ra và lõm sàn.
Á rà... Tôi lại làm họ sợ rồi.
"Em là năm nhất đúng không?" Quản lí bên kia run run hỏi.
"Vâng ạ! Nếu không phiền có thể trả bóng chưa ạ?"
Anh Hiko phát bóng, mạnh hơn bà chị kia là cái chắc. Anh ấy tuy chỉ là quản lí thôi nhưng so với bị cầu thủ thi đấu chính thức kia thì tốt hơn nhiều. Tự hỏi sao ảnh không gia nhập bóng chuyền nam nhỉ?
Tôi đỡ được trái banh từ bên kia chuyển tới, đẩy qua cho chuyền hai và nhanh chóng chạy tới lưới để chuẩn bị đập. Tuy là ghét nhau, nhưng để gây ấn tượng thì đương nhiên bả vẫn làm.
BỘP!
Tôi nghe nó giống bùm hơn, nhưng bộp thôi cho nó nhẹ nhàng. Sét một thông qua nhanh chóng với một cái chiến thắng áp đảo và có phần quá khích đến từ vị trí của tôi.
"Lần đầu tham gia một trận ngoài đội, thực xin lỗi vì đã quá đà!"
Tôi cúi người trước đội nam, mặt mày ai nấy vẫn còn xanh xao tái mét.
Tôi phải duy trì tư thế đó suốt gần một phút rồi mới có người trả lời không sao. Tôi yên tâm đứng thẳng lưng, chào mọi người rồi quay lại đội mình uống nước.
Tính ra thì cú spike của tôi vẫn là tốt nhất, so với phần phát bóng đúng một trời một vực. Banh của họ thay vài lần vì cú đập, nhưng chỉ hơi méo khi dính một cái phát. Lần sau luyện tập phải chăm hơn nữa, nếu gặp bức tường nào đáng sợ chắc tôi chết mất.
Sét thứ hai được bắt đầu khi tiếng còi vang lên. Trọng tài làm dấu hiệu đổi người, một cậu nhóc tóc mái M. Tôi khá chắc là tôi đã thấy đôi mắt xanh trời của bà bạch liên hoa sáng trưng cả triệu vì sao lúc cậu ta bước vào sân.
Đâu hẳn là Bakayema gì đó đi...?
Ngoài ra còn có một tiền bối tóc nâu nổi tiếng, một tác nhân khiến tôi nổ tai mỗi khi lướt qua một đám con gái, Shitkawa. Nghe đồn anh ta chơi tốt ở mọi loại kỹ thuật, thế thì đi tôi rồi.
Mấy cú đỡ bóng, tôi đều nhường hết cho anh quản lí đỡ. Bản thân tôi chỉ nhận đập và phát mà thôi. Cũng có cả chắn nữa, nhưng nó lại khá là suýt soát khi tôi chỉ có thể làm nó chệch hướng đi mà thôi.
Còn Karuki tiền bối hả? Chuyền, chạy khi thấy bóng và phát đập lưới.
Nhờ mấy khá kiến tạo tuyệt vời đến từ chuyền hai đáng kính sét hai chúng tôi thua toàn tập. Còn sét cuối, thì được "nâng đỡ" mà thành ra cái con số căng go nhất rồi đấy.
24 - 24
Tôi không thích thời trong bầu không khí căng thẳng này chút nào. Phải nhanh nhanh lên trước khi tôi bị cái lườm của bạn trẻ Bakayama và Kuraki tiền bối đốt cho cháy xém.
Đỡ bóng tốt! Chỉ còn một cái chuyền chuẩn xác cho anh quản lí nữa là được. Bên tôi bị chắn hết rồi.
Cơ mà, hình như đồng đội đáng kính bị đui rồi. Chị ta không những không chuyền cho bên phải là ngược lại, thực hiện một cú chuyền nhanh cho tôi. Cũng hên là tốc độ tôi bẩm sinh đã tốt, kịp đập bóng trước khi bên kia kịp chắn lên đấy.
BÙM!
...
Lõm rồi. Sàn lõm rồi. Một cục luôn. Cái moẹ gì cơ? Tôi đập nhẹ lắm mà?
Tuýt tuýt! Tỉ số được năng lên thành 25-24 với đội tôi dẫn trước chỉ một điểm.
Tôi đứng trên sân, không ngừng thở hồng hộc vì đống áp lực từ ánh nhìn của mọi người trong phòng tập. Tôi thả mình, ngồi bẹp xuống đất rồi gục đầu xuống, hai tay gác lên đầu gối.
Hôi quá. Phải nhanh về nhà tắm sạch mới được.
"Chúc mừng! Một trận đấu thật cướp hơi thở!"
Một người nào đó đứng trên lầu, miệng cười tươi vỗ tay tán thưởng.
"Kawahira, em đã làm rất tốt. Sao em lại ở vị trí dự bị chứ!? Ta muốn mời em chơi như một người chơi chính thức trong đội nam!"
Tôi chớp chớp mắt liên hồi, đầu óc bị câu nói kia làm cho thỉnh một mảng. Tôi, một đứa con gái, được mời làm cầu thủ chính thức trên sân đấu của bọn con trai...
Quào. Một quyết định thật thông minh. Dù ông ấy có muốn thì luật chơi thế giới cũng đâu cho phép nữ với nam kết hợp đâu.
Trừ khi mà tự nhiên họ thêm luật là được cho một nữ thủ vào chơi cùng thì may ra hen.
Tinh!
Tôi mở máy điện thoại lên xem thông báo, là một cái mới từ luật lệ bóng chuyền quốc tế. Tôi mở ra xem thử, hẳn là thêm điều lỗi hoặc chỉnh qua các sét thôi ấy mà.
[Các đội chơi được cho thêm nữ vào đội, nhưng chỉ duy nhất một người mà thôi!]
Ha ha... Bất ngờ ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top