Chương 1
"Nè nè, sao cậu đập được mạnh vậy?"
Một cậu nhóc đứng ngoài sân, đôi mắt mèo mở to tròn nhìn vết xước trái bóng tôi đập để lại trên sàn.
"Tập võ nên nó mới thế! Sau này nhất định sẽ chỉ cho cậu, KenKen!"
Góc nhìn liền như thế đổi sang bên cậu nhóc, tôi lại được nhìn tôi của thời ấu thơ đang cười toe toét với cả đống băng gạc trên mặt.
Mình của lúc bấy giờ và mình của hiện tại xem ra cũng chẳng khác nhau là mấy.
Cười thầm, tôi tự đánh thức bản thân khỏi giấc mơ mang cái kí ức từ cái thuở mẫu giáo đó. Chiếc đồng hồ điện tử cạnh đầu giường vẫn còn hiện lên bốn con số 05:59.
Ha! Hôm nay đã thành công đánh bại tiếng chuông inh ỏi đó rồi!
Tôi tắt giờ đặt trên nó đi, đứng dậy và bắt đầu khởi động nhẹ nhàng, vươn vai bẻ cổ để lát luyện tập cho dễ. Để bị trật khớp là đi luôn buổi tập quý báu mất.
Đánh răng rửa mặt sạch sẽ, tôi đeo băng bảo vệ gối và khuỷu tay bên dưới lớp đồng phục thường ngày. Chỉnh lại chiếc nơ nơi cổ áo một hồi, tôi nhíu mày một cái thật sâu vì độ không cân xứng.
Đếch đeo nữa. Dăm ba cái đồng phục, tôi cân tất.
Cầm cặp xách chạy lên xuống phòng ăn, tôi chuẩn bị một cái bát to đựng ngủ cốc và lấy ra bình sữa tươi còn nguyên mác trong tủ lạnh. Đổ một lượng vừa phải rồi ngồi ăn vội ăn vàng.
Chúa ơi! Hôm nay vừa phải trực nhật, lại vừa có buổi tập luyện cùng đội vì chiều nay giao hữu với bên nam bóng chuyền. Đủ đee giải thích cho chị tôi vì sao hôm nay tôi còn tỉnh dậy sớm hơn cả chị ấy. Thực ra, nếu không phải nhỏ lớp trưởng là người trực nhật cùng thì tôi đã trốn lâu rồi.
Để bát vào bồn rửa, cất gọn hộp ngũ cốc và bình sữa lại về chỗ cũ, tôi phóng cái vèo ra trước cửa để xỏ giày. Đôi giày đen toàn thân giúp tôi trông khá nổi bật trên sân đấu, tại dường như các chị tiền bối đều rất thích dùng đồ màu sáng nha. Giày trắng áo đỏ, đồng phục cũng lấy màu hồng cánh sen làm chủ đạo. Mèn đét ơi nó đáng sợ. Tự nhiên muốn môn thể thao này mở một chân cho nữ thi đấu cùng nam thì có phải đỡ hơn không.
Câu lạc bộ bóng chuyền nữ thực ra từng có rất ít thành viên thôi. Đủ cho tròn một đội hoàn chỉnh và một thành viên dự bị.
Chúng tôi có trưởng nhóm là chị Konashi, một tay Libero với lối chơi cực kì nảy lửa. Bình thường thì chị ấy thích ngồi một chỗ đọc sách, hoặc ngắm trời ngắm đất giết thời gian. Nhưng bước chân vào sân đấu, đứng sau các thành viên liền nổi lên một tràng nổ liên tục. Đôi lúc đứng ngoài xem mà tôi bị chị hại, cười gần chết.
Đội phó, người nắm giữ chi tiêu cho câu lạc bộ, là Kuraki tiền bối, đồng thời là một chuyền hai với kinh nghiệm "dồi dào" sau hai năm tham gia giải Liên Trường. Chị Kura cũng được gọi là một hoa khôi của trường luôn đấy, mặc dù tính cách không được "hoa khôi" cho lắm. Mái tóc dài mang sắc nắng óng ả được chị ấy thả suôn, đôi mắt xanh biếc như bầu trời mùa hè tháng 6. Đúng chỉ có con lai mới có vẻ đẹp kinh người như vậy. Cơ mà, tính cách chị ấy được sánh ngang một bầu trời b*tch. Chị ấy luôn phô ra cái vẻ yếu đuối và đáng yêu của một bạn bạch liên hoa. Chuyền hai nhưng không qua lưới, bóng đến thì tránh, tránh không được thì giả vờ ngã ra. Có lần tôi đánh cho có mà bả cũng ngồi xuống rớt nước mắt. Hết giờ liền ra tát tôi một cái bép vào mặt tôi một cái, sau đó lại để cho đám nào đó đánh thay.
Con bà nó đáng sợ không chịu nổi.
Vậy mà, ngược lại với Kuraki tiền bối là bạn thân của chị ấy, anh trai quản lí Hiko. Hiền hậu, thục nữ, đảm đang, nói chung là rất phù hợp để làm một người vợ quốc dân. Mấy vết thương trên người tôi cũng thường xuyên được anh giúp đỡ. Tuy nhiên vì sự giúp đỡ nhiệt tình đó mà tôi lại bị ăn đập thêm nên từ đấy tôi liền tránh. Một phần lớn là do tôi sợ đau, một cái khác là tôi không muốn người ăn ở lành tính bị tôi vạ lây đâu.
Như vậy thì đã có Libero và Chuyền hai rồi này. Còn phụ công, Tay đập giữa và Tay đập biên quan trọng chứ nhỉ. Tôi nhớ không nhầm thì hai người đó họ Satoshi thì phải, sinh đôi năm hai lớp bốn cùng nhau. Họ đều thuộc dạng người ít nói, ít cười lại khó tiếp xúc nên tôi cũng không nói chuyện được nhiều với họ. Chỉ có một vài lần họp câu lạc bộ và bàn bạc công việc, hoặc luyện đón bóng thì tôi mới nói qua loa vài câu xã giao thôi. Lúc ấy thú thật là ngượng gần chết, chị lớn còn chẳng tiếp lời tôi nữa cơ.
Một người mà tôi yêu quý nhất trong đội, tay đập biên bên phải - Tiền bối Hamara. Tính cách cực kì hết mình, tình yêu với bóng chuyền hẳn là phải hơn tôi vài phần khi mà câu đầu tiên ban sáng lúc nào cũng là bóng và bóng. (Tiện thể, câu tôi nói đầu thường liên quan tới đồ ăn.) Chị ấy hay dạy tôi cách tiếp sao cho đúng, và cả điều khiển hướng đi của bóng một cách tốt nhất. Mọi người trong câu lạc bộ gọi chị là Kẻ Điều Khiển quả không sai, kiểm soát bóng và người chơi rất tốt.
Người cuối cùng, tuy là bằng tuổi tôi nhưng tôi vẫn phải gọi hai tiếng Tiền Bối vì cậu ấy học trước lớp, Asami. Cậu ấy là một tay đập biên bên trái, dẻo dai và mạnh mẽ. Cộng thêm phong cách chơi mờ nhạt không khác gì Kuroko bên Seirin làm tôi cũng có chút sợ hãi. Có mấy lần đội trường khác đến đấu tập, bị cậu ấy dọa cho chết khiếp. Kiểu bóng đang lơ lưng tự nhiên bị đập thẳng sang bên sân, đến đồng đội còn hoang mang chứ huống chi là đối thủ.
Mỗi lần như vậy là y như rằng, tất cả đều ngơ ngơ ra luôn đấy!
Một đội hình bóng chuyền nữ khá khiến cho người khác phải e dè, từng đứng lên bục vinh danh không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi Kuraki tiền bối, cấu kết cùng đội bên kia sân đầu, hại cho gần hết đội của tôi phải chịu chấn thương. Một chấn thương nặng đủ để khiến tất cả phải vứt bỏ giấc mơ để trở thành cầu thủ trên sân thêm một lần nào nữa.
Konashi Tiền Bối bị hỏng xương vai.
Hai chị em nhà Satoshi, mỗi người đều bị ảnh hưởng lớn tới đầu gối.
Cổ chân của Hamara tuy còn có thể đi lại, nhưng không còn có khả năng hoạt động mạnh nữa.
Và đáng thương nhất là Asami... Cậu ấy là người lặng lẽ nhất, nhưng cũng là người có khát khao chơi bóng mãnh liệt nhất. Đôi tay không thể phục hồi, giấc mơ cũng vì thế mà tan biến. Tôi không biết như thế nào, làm cách chi, nhưng ngay hôm sau buổi phẫu thuật thất bại, Asami đã... nhảy lầu từ tầng 4.
Hơn bất cứ ai, tôi là người hiểu rõ nhất, Kuraki ghen tị với họ. Chị ta muốn được nổi bật, muốn thu hút ánh nhìn của tất cả các cầu thủ nam bóng chuyền, muốn cùng tôi và anh quản lí chơi một trận 3-3 và nổi bật.
Để chị ấy nguyện ý là đi người lại với mong ước cả 4 người đồng đội thân thiết, là phụ lòng của Asami trên trời. Vì vậy, hôm nay tôi sẽ cho chị ta nếm đủ mùi thất bại.
Đúng, tôi chỉ là dự bị. Nhưng làm ơn đi, kĩ năng tôi "tu luyện" suốt 6 năm qua không thể đổ sông đổ bể được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top