Ngoại truyện: Lần đầu gặp gỡ
Kobayashi Ayame thân thể cứng đờ bám chặt vào thân cây, hai chân run rẩy, không dám nhìn xuống dưới.
"Chị ơi, chị không sao chứ?"
Giọng nói non nớt từ phía dưới vọng lên.
"À ờ, chị... chị không sao đâu."
"Vậy thì em đi trước nha, cảm ơn chị gái nhiều."
"Từ từ, khoan đã! Này, bạn nhỏ, em đâu rồi?"
Ayame gấp gáp gọi liền một mạch, nhưng đáng tiếc là chẳng có ai đáp lại cô.
Xem ra, cậu nhóc kia thật sự đã bỏ đi rồi.
Ayame lúc này đang bị kẹt ở trên cây, khóc không ra nước mắt.
Số cô sao lại xui xẻo như vậy chứ?
Tình cảnh éo le hiện giờ của cô, hoàn toàn là vì hành động nghĩa hiệp ngu ngốc nhất thời bộc phát mấy phút trước.
Chuyện là, hôm nay vốn dĩ là ngày học đầu tiên của Ayame sau khi lên cao trung.
Cô cực kì phấn khích, háo hức đi đến trường từ sớm.
Chẳng qua, trên đường lại tình cờ gặp được một cậu bé đang đứng khóc.
Hỏi ra mới biết, con mèo của cậu bé này bị mắc kẹt trên cây đã được 30 phút đồng hồ.
Ayame liếc nhìn một vòng, xung quanh không một bóng người, cũng chỉ có cô và cậu bé này, có lẽ là bởi vì hiện tại vẫn còn quá sớm.
Cậu bé ôm chầm lấy chân Ayame mà khóc nức nở, cho nên cô không thể nào mặc kệ cậu bé ở đây mà bỏ đi được.
Cô nghĩ một chút, sau đó xoa đầu cậu nhóc mà nói.
"Được rồi, để chị giúp em."
Trèo cây thôi mà, có gì khó đâu, Ayame hoàn toàn có tự tin bản thân có thể làm được.
Không sai, Ayame đúng là có khả năng làm được việc này.
Chỉ là, trèo lên thì dễ, nhưng trèo xuống lại là một câu chuyện khác hẳn.
Đợi đến khi Ayame nhận thức được tình huống có chút không ổn, thì cô cũng đã đứng tên ngọn cây cao khoảng 4 mét so với mặt đất.
Ayame âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, dù sao cũng đã lên đến đây rồi, ưu tiên cứu mèo trước đã.
Cô nhìn chú mèo đang nằm dài ở ngọn cây trước mặt, khẽ vươn tay ra, mở miệng mềm mỏng dụ dỗ.
"Mèo con, lại đây với chị nào."
Chú mèo thấy có người tới thì nghiêng đầu, vẻ mặt khinh thường ghé mắt nhìn sang.
Ayame thấy nó vươn người đứng dậy, meo một tiếng, sau đó thuận lợi trèo xuống bên dưới, nhảy vào trong lòng cậu nhóc kia, hoàn toàn không có một chút khó khăn nào.
"..."
Hay lắm! Ayame vốn là trèo lên cây để cứu mèo, kết quả, hiện tại người bị kẹt trên cây lại chính là cô!
Đúng là trò cười mà!
Tiếp đó chính là một màn hội thoại lúc ban đầu.
Ayame đứng trên cây một hồi, càng lúc càng sốt ruột.
Trời ạ, cứ tiếp tục thế này thì đi sớm liền sẽ thành đi trễ mất!
Ayame nghĩ nghĩ, sau đó quả quyết đem cặp sách của mình ném xuống dưới, hi vọng có ai đó đi ngang qua sẽ nhìn thấy mà đứng lại.
Quả nhiên, không phụ sự kì vọng của cô, chỉ tầm 5 phút sau đó, một chàng trai tóc vàng liền đi tới.
Cậu ta đi đến chỗ cái cặp nằm chỏng chơ dưới đất thì dừng lại, tháo tai nghe xuống mà nhìn quanh.
"Ở trên này, tôi... tôi bị kẹt ở trên cây."
Giọng nữ yếu ớt vang lên trên đỉnh đầu khiến động tác của Tsukishima Kei hơi ngừng lại.
Cậu nhìn lướt qua thẻ tên treo trên cặp.
Kobayashi Ayame, lớp 1-4 cao trung Karasuno.
Học cùng lớp sao?
Ayame ở phía trên nhìn xuống, thấy cậu ta không có động tĩnh gì thì càng thêm hoảng loạn.
"Cậu ơi, cậu gì ơi? Tôi ở trên này này."
"Tôi biết rồi."
Tsukishima đứng dậy, cũng không hề ngẩng đầu nhìn lên một lần nào, chỉ để lại ba chữ "đợi một chút" sau đó bỏ đi mất.
"Tôi sẽ đợi, tôi nhất định đợi ở trên này. Cậu gì ơi, sớm trở về một chút nhé! Đừng quên mất rằng có một cô gái vẫn còn đang kẹt ở trên này đợi cậu quay lại. Cậu mà không quay lại thì tôi sẽ phải ở đây đến đêm mất!"
Tsukishima đang đi, nghe Ayame liến thoắng không ngừng, thiếu chút nữa liền bước hụt một cái.
Ayame thấp thỏm đứng trên cây, nghiêng đầu quan sát tình hình.
Cô thấy cậu đi tới ngôi nhà màu xanh nhạt ngay gần đó, nhấn chuông, nói gì đó với chủ nhà.
Không đến 2 phút sau, Tsukishima đã quay trở lại, trong tay còn cầm theo một cái thang nhôm khá dài.
Cậu đặt nó dựa lên cây, lại lấy băng bịt mắt lúc ngủ ra đeo lên mặt.
Xong xuôi, cậu mới ngửa đầu lên nói với Ayame.
"Tôi giữ thang rồi, tôi để thang như vậy, cậu có thể trèo xuống được không?"
"Được, cậu giữ chắc nhé!"
Ayame cẩn thận trèo xuống từng tí một, bởi vì Tsukishima đã đeo bịt mắt, cho nên cô mới có thể thoải mái không lo lắng bị lộ hàng.
Ayame chợt nhận ra, ban nãy cậu ta sau khi nghe thấy giọng cô thì nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên, có phải cũng vì lí do này hay không?
Quả là một chàng trai tinh tế ấm áp.
Ayame mỉm cười mà suy nghĩ như vậy.
Đợi đến khi đã xuống dưới an toàn, Ayame mới có thể nhìn thấy rõ ràng diện mạo của Tsukishima, cũng như đồng phục của cậu.
"Chúng ta học cùng trường này!"
Ayame có chút kinh ngạc chỉ vào đồng phục của mình.
Mà câu tiếp theo của Tsukishima lại càng khiến cho hai mắt của cô mở to hết cỡ.
"Không chỉ cùng trường, mà còn cùng lớp nữa."
Trùng hợp như vậy sao?
Nếu vậy, bọn họ quả thật là có duyên.
Hơn nữa...
Ánh mắt sắc bén này, chiều cao cực phẩm này, ngoại hình ngầu lòi này, giọng nói cuốn hút này, còn có cả sự thông minh nhạy bén nữa chứ!
Người này quả thật giống y hệt như nam thần học đường trong tưởng tượng của Ayame.
Cô đưa tay sờ lên vị trí trái tim đang đập mạnh liên hồi.
Cái cảm giác này, là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?
Ayame ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn Tsukishima, sau đó lấy hết can đảm, chuẩn bị cảm ơn cậu một cách chân thành nhất.
Chỉ là, Ayame cũng không hiểu được, tại sao lúc đó cô vừa mở miệng, lời nói lại biến thành thế này.
"Ai khiến cậu cứu tôi? Tưởng mình ngầu lắm sao?"
??????
Ayame khuôn mặt càng thêm đỏ, tiếp tục lắp bắp kinh hãi.
"Ý tôi... ý tôi không phải như vậy, ý tôi chính là... cậu cứu tôi, nên trả cậu tiền này."
Nói xong, liền nhét ví tiền của mình vào trong tay cậu ấy.
"Từ từ, cho cậu tiền mặt thôi, trả ví đây, đồ hươu cao cổ."
Lạy chúa! Rốt cuộc là cô bị làm sao thế này?
Sao có thể thốt ra những lời lẽ thiếu đánh như vậy chứ?
Tsukishima cũng lười dây dưa lằng nhằng với cô, cậu ấy đưa ví cho cô, sau đó xách cặp lên, vừa đi vừa nói.
"Tôi không cần tiền của cậu. Còn nữa, nhớ đem thang trả cho người ta."
"Tôi, tôi biết rồi, ai cần cậu nhắc chứ? Khoan đã, tôi với cậu còn chưa tính toán xong mà, đợi chút đi!"
Ayame chân tay luống cuống, vội vàng mang cái thang đi trả, sau đó dùng hết tốc lực mà đuổi theo phía sau Tsukishima.
Đây là lần gặp mặt đầu tiên giữa Tsukishima Kei và Kobayashi Ayame, cũng là lần đầu tiên Ayame khai phá được thuộc tính "trong ngoài bất nhất" của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top