Chương 9

Sự thật chứng minh, trên thế giới này có một số người, một khi đã dồn hết tâm trí cùng quyết tâm thực hiện việc gì đó, bọn họ nhất định sẽ thành công.

Tsukishima Kei chính là một người như vậy.

Với khí thế điên cuồng áp đảo, nhóm của Tsukishima cứ như vậy mà thắng trận đấu tập này.

Kết thúc trận đấu, Tsukishima vừa uống nước vừa lau mồ hôi, một chút cũng không quan tâm đến Hinata đang ở bên kia gào thét đòi đấu thêm một trận nữa.

"Bốn mắt chết tiệt, chỉ một trận nữa thôi mà!"

Tanaka vui vẻ cười nói ầm ĩ, còn Nishinoya thì không ngừng "rolling thunder".

Ayame còn đang định tiến lên an ủi Hinata một chút, liền bị Tsukishima túm áo kéo lại.

"Mặc kệ cậu ta, hiện tại cậu nên lo cho cái thân mình trước đi thì hơn."

Câu này.... là có ý gì thế?

Ayame còn đang ngơ ngác vì câu nói vừa rồi, Tsukishima liền quay sang nói với Daichi cách đó không xa.

"Buổi luyện tập kết thúc rồi, cho nên em xin phép có việc đi trước đây ạ."

Nói xong, cậu cũng không để Ayame có cơ hội phản kháng, liền vội vàng kéo cô đi mất.

Mọi người trong phòng tập trố mắt nhìn cảnh tượng này, Tanaka còn không nhịn được mà cảm khái.

"Em gái nhỏ đáng thương, cơn ghen của đàn ông đôi khi cũng rất kinh khủng đấy!"

Hinata lúc này mới để ý thấy bọn họ rời đi, vừa định đi tới ngăn cản liền bị Yamaguchi chặn lại.

"Tsukki nói cậu ấy có việc cần giải quyết, cậu cũng đừng xen vào."

Hinata tuy rằng không phục, nhưng trong lòng cậu lại chợt nhớ đến việc Ayame vốn thích thầm Tsukishima, cho nên đành phải từ bỏ việc đuổi theo.

Nhỡ đâu cậu lại phá hỏng chuyện tốt của Ayame thì thật sự là cậu có nhảy xuống sông cũng không hết tội!

Đầu kia, Ayame và Tsukishima đã đi ra tới sân sau, trời lúc này đã tối, chỗ này lại vừa xa vừa vắng người.

Địa điểm hoàn hảo để thực hiện các tội ác man rợ!

Ayame nghĩ đến đủ thứ quỷ quái trong đầu, càng nghĩ mặt lại càng tái, cô nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh.

Tsukishima cái gì cũng chưa nói, chỉ nhìn Ayame chằm chằm không bỏ.

Ayame không rõ cậu ấy định làm gì, nhưng ánh mắt lên án tràn đầy nguy hiểm cộng với cái bầu không khí này làm cô không kìm được mà sợ hãi trong lòng.

Loại cảm giác này so với xem phim kinh dị còn đáng sợ hơn vạn lần.

Ayame lùi lại vài bước, xác định bản thân ở trong vùng an toàn mới dám lên tiếng mà hỏi.

"Cậu, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"

"Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng chứ? Rốt cuộc là cậu có chuyện gì mà lại cứ cố tình tránh mặt tôi như vậy?"

Tsukishima trầm giọng mà hỏi, không khó để nghe ra được, cậu hoàn toàn không vui vẻ chút nào.

"Tớ không tránh mặt cậu.... cái đó, đó là do cậu tự nghĩ vậy thôi!"

Ayame vừa lắc đầu vừa xua tay, chối bay chối biến.

"A, có phải cậu tránh mặt tôi hay không, chính cậu biết rõ nhất. Cậu nghĩ ai cũng dễ lừa như cậu sao?"

Tsukishima liên tục áp sát, Ayame lùi một bước thì cậu lại tiến một bước, cho đến khi Ayame hoàn toàn không còn đường lui.

Từ từ, tình cảnh này trông quen quá!

Không phải cách đây không lâu bọn họ cũng từng ở chỗ này mà lâm vào tình cảnh tương tự đấy ư?

Đây chính xác là địa điểm đầu tiên mà Ayame đánh rơi tiết tháo của mình, và một lần nữa, cô cũng sắp sửa như vậy.

Tsukishima một tay chống tường, một tay nâng cằm Ayame, nhíu mày tra hỏi.

"Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nếu cậu dám nói dối loanh quanh một lần nữa, tôi tuyệt đối không tha thứ cho cậu dễ dàng như vậy đâu!"

Ánh đèn đường cùng đèn phòng học chiếu hắt lên khuôn mặt cậu, ánh mắt của cậu đặc biệt nghiêm túc, còn ẩn ẩn chút tức giận, giống như không lời nói dối nào của Ayame có thể qua mặt được cậu vậy!

Ayame kiên cường anh dũng mà chống cự được hẳn một phút!

Biết làm sao được, nam thần Tsukishima lúc này cũng quá mức đáng sợ rồi!

Sau đó, cô rốt cuộc không nhịn nổi mà phải mở miệng nói thật.

"Tsukki tiểu khả ái, tớ phát hiện bản thân quả thực không xứng với cậu, cũng không có tư cách theo đuổi cậu, cho nên tạm thời mới không muốn làm phiền tới cậu!"

Cuối cùng cũng nghe được biệt danh quen thuộc này, Tsukishima trong lòng liền cảm thấy vui sướng cùng nhẹ nhõm một cách quỷ dị, giống như vừa thoát khỏi gánh nặng gì đó kinh khủng lắm.

Cậu nở nụ cười nửa miệng thường thấy, nhưng lần này lại không có lời nói khó nghe nào được phát ra.

"Tôi còn chưa nói cậu không có đủ tư cách thì ai dám? Ngay cả cậu cũng không được, hiểu chưa?"

Ayame nghe xong, mơ mơ hồ hồ ngẩng đầu nhìn Tsukishima, chỉ thấy cậu tiếp tục nhếch miệng mà hỏi.

"Trận đấu vừa rồi tôi chặn được bao nhiêu cú đập bóng?"

Câu hỏi dường như có vẻ không liên quan lắm vào lúc này, thế nhưng Ayame vẫn vô cùng thành thật mà trả lời.

"Là 12 lần!"

Hinata đập bóng rất ngầu, cái này thì Ayame không hề phủ nhận.

Nhưng mà, cảnh nam thần Tsukishima chặn được bóng còn ngầu hơn gấp nhiều nha!

Cho nên, tất nhiên là Ayame xem không bỏ sót một lần nào rồi!

Còn chuyện tại sao cô lại nhớ đến từng con số chi tiết như vậy, khụ, cái này đại khái là do thói quen đã in sâu vào tiềm thức đi?

Mà sau khi nghe Ayame trả lời một cách cực kì nhanh chóng không về do dự, nụ cười của Tsukishima càng lúc càng có xu hướng tăng thêm.

"Thấy không Ayame? Cậu không bỏ được tôi đâu!"

Tsukishima vui vẻ mà nói vào tai Ayame như vậy, khiến cô xấu hổ đỏ bừng mặt.

Cái này.... nam thần lừa cô vào bẫy!

Ayame hơi bĩu môi, không phục mà đáp lại.

"Đâu có ai nói bỏ cuộc đâu chứ! Tớ chỉ là.... tạm nghỉ một thời gian, đi thăng cấp, sau đó mới quay lại đánh gục đại boss mà thôi!"

Ha, còn bày đặt thăng cấp đánh boss nữa cơ đấy!

Tsukishima giọng điệu trêu chọc mà nói.

"Nói không chừng trong lúc cậu thăng cấp, có người nhân lúc vườn không nhà trống mà diệt boss lãnh thưởng thì làm sao bây giờ?"

Ayame nghe vậy, vẻ mặt lập tức rối rắm, hồi lâu sau mới đáp lại.

"Vậy thì, cũng đành chịu thôi chứ còn có thể làm sao nữa?

Tsukishima nhíu mày, hiển nhiên là không hề hài lòng với câu trả lời này.

Nhưng mà, chính cậu là người đặt ra câu hỏi, cho nên nếu giờ tỏ ra bất mãn thì chính là tự rước lấy nhục!

Cậu chỉ đành hắng giọng, vỗ nhẹ vào đầu Ayame mà nói.

"Vậy thì cậu phải thăng cấp nhanh lên, đừng có để ý mấy chuyện tào lao. Hơn nữa.... đừng có thân thiết quá với đồ lùn Hinata, sẽ bị lây bệnh ngốc của cậu ta đấy."

Ayame vừa định phản bác rằng Hinata không ngốc, liền bị Tsukishima nhét một cây kẹo mút để chặn họng.

Tâm tình của cậu chỉ vừa mới tốt lên một chút, cho nên lúc này cậu hoàn toàn không muốn nghe Ayame bênh vực Hinata chút nào đâu!

Ayame không biết làm sao, chỉ có thể ấm ức mà ngậm kẹo.

Tsukishima liếc cô một cái, sau đó mới cẩn thận dặn dò.

"Đã nói rõ ràng rồi, cho nên cậu cũng đừng có mang mấy cái suy nghĩ ngu ngốc như vậy nữa! Nếu còn dám tránh mặt tôi, đừng trách tôi phạt cậu đấy!"

Ayame tiu nghỉu gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã biết.

Nam thần tức giận quả thật đáng sợ, cô thực sự không dám nữa!

Có điều, Ayame lúc này cũng chưa hề nghĩ tới, lí do tại sao Tsukishima lại vì cô tránh mặt cậu ấy mà tức giận đến thế!

Cứ như vậy, cả hai cùng nhau trở về nhà.

Ngày hôm sau, mọi thứ có vẻ như đã bình thường trở lại, hoặc ít nhất là Ayame nghĩ vậy.

Bởi vì đã có kết quả thi, cho nên kế tiếp chính là đợt tham quan thường niên của trường.

Khỏi phải nói cũng biết học sinh trong trường háo hức mong đợi chuyến đi này đến thế nào.

Đi đến đâu cũng có thể dễ dàng bắt gặp các học sinh túm năm tụm ba bàn luận về chuyến tham quan, nhất là vào giờ giải lao như thế này, không khí trong lớp học lại càng thêm náo nhiệt.

Mấy nữ sinh tụ tập lại ở chỗ của Ayame, sau đó mỗi người góp một câu.

"Không biết là năm nay sẽ đi đâu nhỉ?"

Akiko, cô bạn cùng bàn của Ayame lên tiếng.

"Tớ cũng không biết, còn chưa thông báo mà!"

"A, mong là lần này tớ sẽ có nhiều cơ hội để thân thiết với Futaba hơn!"

Một cô bạn nào đó bỗng dưng ôm mặt đầy phấn khích mà nói như vậy.

"Là Futaba lớp bên cạnh đó sao?"

"Đúng vậy! Chính là cậu ấy!"

"Chà, đi tham quan đúng là một dịp tuyệt vời dành cho các cặp đôi nam nữ trong trường mà!"

Akiko vừa chống cằm vừa phồng má mà nói như vậy.

Mà Ayame sau khi nghe xong những lời này, ánh mắt không tự chủ mà liếc về phía Tsukishima.

Akiko đã sớm nhìn thấu bộ dạng lén lút này của Ayame, liền vỗ vai cô mà hỏi.

"Thế nào? Cậu và Tsukishima đã có kế hoạch gì chưa?"

Các nữ sinh khác nghe xong cũng dùng vẻ mặt tò mò hóng hớt mà nhìn Ayame.

Bị hỏi trúng vấn đề này, Ayame liền giật mình, lắc đầu chối cãi, giọng nói đè thấp hết mức, chỉ sợ Tsukishima nghe được.

"Làm gì có chứ! Cậu đừng có đoán mò."

Akiko không tin tưởng lắm, nhưng thấy dáng vẻ ngại ngùng của Ayame liền nổi lên chút lương tâm mà quyết định không trêu chọc cô nữa.

Lớp trưởng Hana cũng kịp thời cứu nguy mà đổi chủ đề.

"Các cậu định mang quần áo gì đi vậy?"

Chỉ với một câu nói này, câu chuyện nháy máy rẽ sang một hướng khác.

Nhắc tới chủ đề quần áo, mấy nữ sinh liền bàn luận sôi nổi, cũng không lại đề cập đến chuyện của Ayame và Tsukishima.

Ayame thở phào một hơi, sau đó mới hơi mỉm cười nhìn Hana.

"Đúng rồi, tớ cũng đang tính đi mua quần áo mới. Ngày mai là cuối tuần rồi, cậu có rảnh không? Nếu không thì chúng ta liền đi cùng nhau?"

Hana bỗng nhiên hỏi Ayame như vậy.

Cùng nhau đi mua đồ sao?

Kết quả tất nhiên là cô đồng ý rồi!

Chỉ là, Ayame thế nào cũng không ngờ tới, hai người bọn họ lại có thể gặp được Tsukishima cùng Yamaguchi cũng đi mua đồ.

Cái này, cũng quá trùng hợp đi!

___________________

Huhu lâu quá tui mới ra chương mới ha, để Tsukki thay tui xin lỗi mọi người.


Còn một chuyện nữa, tui mới viết 1 bộ Anime char x Reader, trong đó có cả các husbando từ Haikyuu nèe.

Các cô qua đó vã cùng tui đi nha, đừng để tui vã một mình 🥺 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top