Chương 6
Khoan đã, đợi một chút!
Tình hình bây giờ chính là, Ayame gần như đang dựa lưng vào người Tsukishima, đầu đặt trước ngực cậu, cô ngẩng đầu còn cậu thì cúi đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Ayame liều mạng cắn môi.
Cô hiện tại thực sự kích động đến không chịu được!
Nếu bây giờ lỡ mở miệng, Ayame cũng không dám nghĩ tới bản thân có thể phun ra những câu nói kinh hãi thế tục gì nữa.
Ayame hiện tại đối với tiết tháo của chính mình đã không còn một chút lòng tin nào.
Trong đầu cô loạn thành một đống, vẻ mặt căng thẳng.
Tsukishima thấy vậy liền nhíu mày, đưa tay lên bóp mặt Ayame.
"Ngu ngốc, đừng có mà cắn môi."
Ayame trong lòng đã hạnh phúc đến mức muốn bay lên.
Đây mẹ nó là cái tình huống thần tiên gì? Cô không phải là đang mơ đi?
Tsukishima nhân cơ hội Ayame còn đang thất thần liền đoạt lấy chổi cùng xẻng trong tay cô, sau đó ấn cô ngồi xuống ghế.
"Ngồi im một chỗ đi, đừng có gây thêm phiền."
Ayame liều mạng gật đầu, giờ này cô cái gì cũng không quản được.
Nam thần, tất cả đều nghe theo cậu!
Itou Hana đứng trên bục giảng thấy một màn như vậy thì bàn tay không khỏi nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt hiện lên vết đỏ.
Ngay sau đó, vẻ mặt của cô ta trở nên bình thản như không có chuyện gì, nở nụ cười áy náy mà nói.
"Xin lỗi Ayame, đáng lẽ tớ không nên khuyên cậu đi quét lớp. Là lỗi của tớ! Nếu như cậu ngã thì tớ thật sự rất hối hận."
Ayame nghe xong liền vội vàng trấn an.
"Không phải lỗi của cậu, Hana. Vốn là tớ phải trực nhật hôm nay mà. Làm phiền cậu như vậy, tớ mới là người cần phải xin lỗi."
Tsukishima đứng bên cạnh quét lớp, nghe vậy thì cười khẩy mà nói.
"Không biết tự chăm lo cho bản thân, tôi thấy cậu hẳn là nên tự xin lỗi chính mình mới đúng."
Chậc!
Trình độ cạnh khoé người khác của Tsukishima vẫn cao siêu như vậy.
Ayame có chút uỷ khuất mà vuốt ve cái chân bị thương của mình, chân thành mà nói.
"Bảo bối, chị xin lỗi, sau này chị nhất định sẽ yêu thương em thật nhiều."
Tsukishima nhìn cô như vậy liền có chút dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ phun ra hai chữ.
"Ngu ngốc."
Lại bị mắng!
Ayame lần này liền thành thật ngoan ngoãn mà ngồi yên, cũng không dám lộn xộn làm trò nữa.
Hiệu suất làm việc của Tsukishima và Hana rất nhanh, cho nên chỉ mười lăm phút sau, bọn họ đã dọn lớp xong.
Ba người lúc này cùng ngồi xuống ôn tập bài vở.
Bởi vì là ba người, cho nên Ayame và Hana ngồi cạnh nhau, còn Tsukishima thì quay ghế bàn phía trên xuống ngồi cùng bọn họ.
"Cậu muốn hỏi môn nào?"
Tsukishima hỏi Ayame, cậu vốn là ở lại để giúp Ayame ôn tập là chính.
Ayame suy nghĩ một lát rồi nói.
"Vậy thì môn tiếng anh trước đi, ngày mai phải nộp bài tập rồi, tớ còn mấy cấu trúc chưa hiểu."
Tsukishima nhìn mấy câu hỏi của cô, vẻ mặt có chút vi diệu.
"Cậu ngu ngốc như vậy là do bẩm sinh hay là luyện tập thế? Câu này cũng không làm được?"
"Tớ không ngốc! Tớ vốn rất thông minh đấy nhé! Chẳng qua là gặp cậu cho nên đầu óc mới nhất thời không thể hoạt động được bình thường mà thôi."
Ayame lập tức cãi lại, nhưng mà càng nói về sau thì càng nhỏ dần, chỉ lí nhí trong miệng.
Ayame cũng không biết Tsukishima có nghe thấy không, chỉ thấy cậu hắng giọng, sau đó bắt đầu giảng bài.
Tsukishima nghe Ayame hỏi đến phần nào thì lưu loát mà giải đáp phần đó, một chút cũng không ngập ngừng lúng túng khiến cho cô bội phục.
Cậu giảng bài rất dễ hiểu, hơn nữa cũng cố ý thả chậm tốc độ để Ayame có thể theo kịp.
Ayame không nhận ra điều này, nhưng Hana thì có.
Cô ta cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng ngồi một bên đọc sách.
Mà cũng nhờ Tsukishima, bài tập tiếng anh của Ayame đã rất nhanh được hoàn thành gần hết, chỉ còn một bài cuối cùng. Đề bài chính là: Viết một đoạn văn ngắn về bộ phim nước ngoài mà bạn yêu thích.
Ayame mỉm cười mà hỏi Tsukishima.
"Cậu viết về phim gì vậy?"
".... Công viên kỷ Jura."
Tsukishima trả lời, cái này cũng chẳng có gì phải giấu diếm.
Thì ra là cậu ấy thích khủng long.
Ayame âm thầm ghi nhớ.
"Còn cậu, cậu định viết phim gì vậy?"
Hana vẻ mặt có chút tò mò mà hỏi Ayame.
Ayame nghe vậy thì hơi liếc mắt nhìn Tsukishima, ánh mắt thâm thuý mà đáp lời.
"Ừm, tớ rất thích phim Kẻ cắp mặt trăng nha! Trùng hợp làm sao, cũng có một mặt trăng mà tớ rất muốn đánh cắp đem về nhà giấu đi."
Ayame vừa dứt lời, không khí liền có chút xấu hổ quỷ dị.
Ba người đều vô cùng an tĩnh.
Tsukishima vẻ mặt có hơi không được tự nhiên, quay đầu nhìn sang hướng khác. Chỉ là tai cậu lại bắt đầu đỏ lên.
Ayame cũng không để ý thấy điều này, cô vui vẻ quay sang hỏi Hana.
"Còn cậu thì sao?"
"À... tớ vẫn chưa quyết định."
Ayame cũng không tiếp tục truy hỏi, liền ừm một tiếng rồi cúi đầu làm bài của mình.
Đầu kia, Hana bắt đầu lấy từ trong cặp ra một quyển sách toán nâng cao, vừa làm vừa bàn luận với Tsukishima.
Hai người trước đây đều từng ở trong đội tuyển toán, cho nên thành tích học tập đều rất khủng.
Bọn họ mải mê nói chuyện không ngừng về toán nâng cao, mà Ayame bên này một chữ cũng chưa viết được.
Mấy thứ họ nói, cô nghe không hiểu nha!
Mặc dù cùng học lớp chọn, thành tích của Ayame cũng có thể nói là tương đối tốt, nhưng hai người kia đều là tinh anh của khối, Ayame làm sao có thể so sánh.
Ayame nhìn hai người kia nói chuyện hăng say, bản thân lại không thể tham gia vào lấy một câu, trong lòng liền có chút buồn bực.
Cô có chút uỷ khuất mà bắt đầu vẽ lung tung lên giấy.
Đáng ghét!
"Tớ muốn đi vệ sinh."
Ayame chợt đứng dậy mà nói như vậy.
Hai người kia thấy vậy liền ngừng lại, Hana ngay lập tức cười mà nói.
"Thật trùng hợp, vừa lúc tớ cũng muốn đi. Chúng ta đi cùng đi."
Ayame thấy vậy cũng đồng ý, hai người liền cùng nhau đi ra khỏi lớp.
Trong phòng học hiện tại chỉ còn lại một mình Tsukishima.
Cậu cúi đầu làm bài, lại không tự chủ mà nhìn lướt qua quyển vở phía đối diện.
Khi nói chuyện cùng Hana ban nãy, cậu vô tình để ý thấy Ayame đang chăm chú hí hoáy viết lách gì đó.
Nhớ lại lời nói ban nãy của Ayame, Tsukishima lại càng hiếu kì.
Cô sẽ không thật sự chọn phim Kẻ cắp mặt trăng đấy chứ?
A, nhưng mà có liên quan gì tới cậu đâu?
Tsukishima cố gắng tỏ ra không quan tâm, nhưng ánh mắt thi thoảng lại nhìn về phía quyển vở kia.
Cuối cùng, Tsukishima đã làm ra một hành động không giống với cậu bình thường chút nào.
Cậu mở vở của Ayame, muốn nhìn một chút xem cô rốt cuộc đã viết cái gì.
Ngoài ý muốn chính là, phần bài làm của Ayame trắng tinh, một chữ cũng chưa viết.
Thế nhưng, ở góc vở là hình vẽ một chú minion nho nhỏ.
Chậc, hoá ra là vẽ lung tung, quả nhiên là ngu ngốc!
Chợt, Tsukishima nhíu mày nhìn kĩ, minion này có bộ tóc ngắn hơi chỉa ra, đeo một cặp kính đen gọng vuông, vẻ mặt khó ưa này.... hình như có một chút giống cậu?
A, bên cạnh còn có cả một dòng chú thích: đáng ghét, ta nhất định sẽ đánh cắp được mặt trăng!
Tsukishima lặng lẽ đặt quyển vở về lại vị trí cũ, có lẽ chính cậu cũng không biết, khuôn mặt cậu hiện tại có bao nhiêu vui vẻ, khoé miệng không kìm được mà giương cao.
Nếu đám người câu lạc bộ bóng chuyền có ở đây lúc này, chắc hẳn sẽ bày ra bộ mặt khiếp sợ.
Hoá ra Tsukishima Kei lạnh lùng cao ngạo, ngoại trừ cười đểu, cười khinh bỉ ra thì cũng có thể cười dịu dàng giống như thế này?
Cùng lúc này, Ayame cùng Hana đang đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh.
Ayame cảm thấy tâm trạng hiện tại không quá tốt, cho nên muốn rửa mặt cho tỉnh táo.
Hana đứng bên cạnh nhìn Ayame một chút, sau đó mới làm như lơ đãng mà lên tiếng.
"Tsukishima thật sự học rất giỏi, trước kia trong đội tuyển toán, cậu ấy luôn là học sinh được giáo viên ưu ái nhất đó."
Ayame trong lòng không khỏi hâm mộ, quả nhiên là nam thần xuất chúng.
Hana hơi ngừng một chút, sau đó mới nói tiếp.
"Cậu ấy thật sự là một người rất xuất sắc, không biết người như cậu ấy sẽ thích mẫu con gái thế nào nhỉ? Hẳn cũng sẽ phải là một cô gái hoàn hảo lắm, như vậy mới có thể xứng đôi với cậu ấy. Cậu nghĩ thế nào?"
"Chắc là giống như cậu nói đi?"
Ayame miễn cưỡng nở nụ cười.
Hana giống như chợt nhận ra điều gì đó, vẻ mặt ngại ngùng nhìn sang Ayame.
"A, xin lỗi, tớ nhất thời quên mất cậu cũng thích cậu ấy, cho nên mới nói như vậy. Cậu sẽ không để bụng chứ?"
"Không.... không sao đâu. Cậu nói đúng mà, tớ cũng cảm thấy người xứng đôi với Tsukishima phải là một người rất xuất sắc. Với lại, sự yêu thích của tớ đối với Tsukishima chỉ là.... yêu thích giống như với thần tượng mà thôi. Cũng không giống như cậu nghĩ đâu!"
Ayame cảm thấy vô cùng xấu hổ, bối rối mà nói.
A, quả nhiên là bởi vì cô không đứng gần Tsukishima, những lời nói giả dối này lại bắt đầu quay lại rồi.
"Thì ra là như vậy! Cậu xong chưa? Chúng ta cũng về lớp thôi."
Hana nghe thấy thế thì mỉm cười, nhẹ nhàng lau tay rồi mở cửa đi ra ngoài.
Ayame cũng đi ra theo, hai người cùng nhau trở về phòng học.
Vừa đi, Ayame vừa thất thần suy nghĩ.
Tsukishima học rất giỏi, chơi thể thao cũng rất tốt, ngoại hình lại là cực phẩm.
Ayame bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình so với Tsukishima kém xa quá nhiều.
Ayame lần đầu tiên hoài nghi, cứ tiếp tục mặt dày theo đuổi nam thần như vậy, thật sự được sao?
Cậu ấy hẳn là sẽ thích hợp với người càng tốt hơn cô.
Một người vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, lại tốt tính, giống như.... Hana?
Ayame nhớ lại hình ảnh ban nãy, hai người họ cùng nhau nói chuyện cực kì ăn ý, trong lòng không nhịn được mà cảm thấy chua xót.
Có phải cũng đã đến lúc cô nên chấp nhận sự thật mà ngừng đeo bám làm phiền Tsukishima không?
Ý nghĩ này ban đầu chỉ là mơ hồ nhen nhóm trong lòng Ayame, nhưng càng lúc lại càng trở nên mãnh liệt hơn.
Ayame không hề quên bản thân vẫn còn đang trúng phải lời nguyền "nói thật lòng" với Tsukishima.
Nếu vậy, sau này có lẽ cô nên tránh tiếp xúc với Tsukishima thì hơn, ít nhất là cho đến khi Ayame thực sự nghĩ thông suốt, bởi vì lúc này, đầu óc của cô đã loạn thành một mớ hỗn độn.
Đợi đến khi cả hai quay về lớp học, liền thấy Tsukishima đang nghiêm chỉnh ngồi đọc sách.
Ayame đứng ở cửa lớp, hít một hơi, sau đó mỉm cười, làm bộ mà nói.
"A, ngại quá, tớ chợt nhớ ra bản thân có việc cần phải làm. Hai người cứ tiếp tục học đi, tớ về trước."
Nói xong liền vội vàng đi vào dọn dẹp sách vở, sau đó nửa chạy nửa lết mà bỏ trốn mất dạng.
Tsukishima nghe vậy thì nhíu mày, còn đang định nói gì đó thì Hana đã lên tiếng.
"Được rồi, vậy cậu về cẩn thận."
Nói xong liền quay sang Tsukishima.
"Vậy chúng ta tiếp tục chứ?"
"Không, hôm nay dừng ở đây thôi."
Tsukishima nói xong liền đứng lên thu dọn sách vở, dáng vẻ có chút gấp gáp đi ra khỏi lớp, cũng không màng tới Hana ở phía sau.
Đợi đến khi cậu đi ra ngoài hàng lang cũng không còn thấy bóng dáng của bất kì người nào.
Tsukishima khẽ nhíu mày.
Chân bị thương mà còn có thể chạy nhanh như vậy?
Cậu không nhìn ra đồ ngốc kia thế nhưng còn có dây thần kinh vận động tốt như thế đấy.
Ayame kia không tham gia câu lạc bộ điền kinh thì đúng là uổng phí.
Tsukishima buồn cười mà nghĩ, sau đó, cậu lại chợt nhận ra một vấn đề.
Cậu vì sao lại muốn đuổi theo Ayame?
Tsukishima cũng tự cảm thấy hôm nay bản thân đã làm quá nhiều chuyện không giống với lẽ thường.
Đồng ý học nhóm, xem trộm vở của người khác, thậm chí là đuổi theo người ta chẳng vì lí do gì cả?
Mấy cái này.... hình như đều không phải là dấu hiệu gì tốt?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top