Chương 5
Ayame vốn nghĩ rằng với một đứa không ham thích thể thao như cô thì những câu chuyện của Hinata sẽ không gây được hứng thú gì mấy.
Thế nhưng mà, hiện tại, Ayame vẻ mặt sùng bái ngưỡng mộ mà nhìn Hinata bật nhảy cao, làm động tác đập bóng, hai mắt sáng rực đầy phấn khích mà nói.
"Sau đó, người khổng lồ tí hon đã bật nhảy cao như thế này, rồi đập bóng bùm một cái thế này, tiếp đó bóng liền xuyên qua các tay chắn mà nện xuống sàn nhà trong sự reo hò cổ vũ của mọi người."
Ayame nghe xong lời Hinata nói, trong đầu cô cũng có thể đại khái tưởng tượng ra hình ảnh khi đó.
"Ngầu.... ngầu quá!"
Hinata nghe cô bật thốt lên như vậy thì cười toác cả miệng, vui vẻ đến không giấu nổi.
"Ngầu lắm đúng không? Người khổng lồ tí hon chính là thần tượng của tôi đó."
Ayame tâm trạng không tệ, cho nên cũng gật gù mà động viên Hinata.
"Cậu bật nhảy cũng tốt lắm mà, tôi nghĩ nếu chăm chỉ luyện tập, một ngày nào đó cậu cũng sẽ có thể được như vậy thôi."
Hinata nghe xong vẻ mặt cảm động nhìn Ayame, hai tay bắt lấy tay cô không ngừng lắc lắc.
"Cô gái, chúng ta làm bạn đi. Với lại, cậu xứng đáng với người tốt hơn tên bốn mắt nhiều."
Ayame nghe thấy thế thì mỉm cười, sau đó giả vờ nghiêm túc mà nói.
"Làm bạn thì có thể, nhưng nói xấu Tsukishima thì không thể được nha. Vậy thì chính thức giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Kobayashi Ayame, lớp 1-4, rất vui được làm quen với cậu."
"Tôi là Hinata Shouyou, lớp 1-1, tôi cũng rất vui được làm quen với cậu."
Hai người sau khi giới thiệu thì tiếp tục ngồi tám chuyện trên trời dưới đất.
Hai tên ngốc nói chuyện với nhau lại ngoài ý muốn hợp cạ vô cùng.
Chuyện giữa Ayame và Tsukishima, Hinata nghe xong cũng nắm được sơ sơ.
Trong lòng Hinata không ngừng cảm khái, không ngờ Ayame lại đơn phương thích Tsukishima, mà tên bốn mắt kia, nghe qua thì phản ứng của hắn ta cũng không đến nỗi tệ.
Chậc chậc, cậu cảm thấy bọn họ tuyệt đối là có gian tình chứ không chỉ đơn giản là tình cảm một phía như Ayame nói được.
Hinata hai mắt cong cong, miệng cười toe toét, hẳn là cực kì vui vẻ.
Không nghĩ tới bạn gái tin đồn của tên bốn mắt lại dễ nói chuyện như vậy, hơn nữa tính tình cũng thực tốt, khiến cho người khác cực kì có thiện cảm.
Ngoại trừ ánh mắt có chút không tốt cho lắm, xui xẻo nhìn trúng Tsukishima kia, còn lại đều rất tốt.
Hiếm khi gặp người hợp ý như vậy, trong lòng Hinata Shouyou đã mặc định Ayame là bạn tốt, liền thoải mái mà nói.
"Nếu cậu thích, lần sau có thể trực tiếp tới phòng tập của câu lạc bộ bóng chuyền xem bọn tôi luyện tập."
"Cái này.... tôi không phải người trong câu lạc bộ, nếu tới có làm phiền đến mọi người luyện tập hay không?"
Ayame trong lòng dù rất muốn nhưng cô cũng là người biết điều, cho nên còn có chút do dự.
"Không sao, nếu biết có người tới cổ vũ, các đàn anh sẽ vui lắm cho xem!"
Hinata thấy cô không có ý từ chối, liền ra sức mời mọc.
Ha ha, đến lúc đó khả năng cao còn có thể thấy được vẻ mặt đặc sắc của tên bốn mắt, cậu mới chỉ tưởng tượng một chút thôi cũng đã không nhịn nổi vui sướng cùng háo hức.
Ayame suy nghĩ một chút, sau đó cũng đồng ý.
"Được rồi, vậy đợi khi nào chân tôi lành lại đã. Với lại cũng sắp thi học kì rồi, đợi thi xong tôi nhất định sẽ tới xem."
"Quyết định như vậy đi!"
Hinata vui vẻ tuyên bố, sau đó lại ngước nhìn đồng hồ treo trên tường.
"Chậc, hiện tại tôi phải trở về lớp rồi, cậu nghỉ ngơi cho tốt. Gặp lại cậu sau nhé!"
Hinata vừa nói vừa cuống quýt đứng dậy, chào tạm biệt cô rồi mau chóng biến mất sau cánh cửa.
"Bye bye!"
Ayame buồn cười nhìn Hinata chạy nhanh hơn thỏ, vẫy vẫy tay chào cậu.
Mà lúc này, bác sĩ trực phòng y tế cũng đã trở lại. Thấy Ayame đã được băng bó cẩn thận thì không khỏi bất ngờ.
Bác sĩ kiểm tra vết thương một chút, sau đó mới mở miệng khen.
"Kĩ thuật băng bó không tệ!"
Ayame mỉm cười tự hào. Tất nhiên, Tsukishima nhà cô đã ra tay, sao có thể không tốt chứ?
Ayame điền một vài thông tin học sinh vào sổ trong phòng y tế. Xong xuôi, cô liền có thể ra về.
Tối đó, Ayame trở mình lăn lộn qua lại trên giường, trong lòng cực kì vui vẻ, dù có mấy lần lỡ đụng trúng vết thương ở chân cô cũng không cảm thấy đau.
Đây chính là sức mạnh của tình yêu đi? Cũng quá bá đạo rồi?
Ayame mỉm cười ôm điện thoại trong lòng. Cô vừa mới kiểm tra, ngày mai chính là lịch trực nhật của cô.
Tất nhiên, trực nhật thì chẳng có gì để vui mừng, điều khiến Ayame để tâm chính là người trực nhật cùng cô.
Không sai, người được phân trực nhật cùng Ayame ngày mai thế nhưng lại là Tsukishima Kei.
Cái này hẳn là duyên trời tác hợp đi!
Trong đầu Ayame lúc này không ngừng nghĩ đến viễn cảnh cô cùng nam thần tay trong tay nhảy múa hát ca.
"Được rồi, ngủ thôi!"
Ayame nắm chặt tay, tràn ngập quyết tâm mà đi vào giấc ngủ. Cô thực lòng mong đợi buổi trực nhật cuối giờ vào ngày mai nha!
Sáng hôm sau, Ayame vừa đến lớp liền đi tới trước bàn của Tsukishima, gấp không chờ được mà nhỏ giọng nói.
"Tiểu khả ái, hôm nay chúng ta trực nhật chung nha! Cậu có phải rất vui vẻ hay không? Có cảm thấy chúng ta đây là số trời đã định là phải ở bên nhau không?"
Tsukishima vẻ mặt vô cảm.
Đối với cái danh xưng "tiểu khả ái" mất mặt này cùng với mấy lời nói sến sẩm của Ayame, cậu cũng đã quen, cho nên cũng không có phản ứng gì nhiều.
Ayame thấy Tsukishima không có phản ứng gì đối với khiêu khích của mình, liền tiếp tục tung ra chiêu bài thứ hai.
"Tiểu khả ái, hôm nay sau khi trực nhật xong, cậu có muốn ở lại học nhóm với tớ không? Dù sao cũng sắp thi rồi, có người ôn tập cùng rất tốt nha!"
"Không muốn."
Tsukishima đơn giản gọn gàng mà đáp lại.
"Đừng từ chối nhanh như vậy mà! Thực ra tớ có rất nhiều bài muốn hỏi, cậu lại học giỏi như vậy, ban phát một chút lòng thương đi mà!"
Tsukishima nhìn Ayame, không nói gì.
Ayame có chút sốt ruột, liền cười lấy lòng mà nói.
"Vậy tớ sẽ mua cho cậu năm cái.... à không, mười cái bánh ngọt dâu tây. Có được không?"
Tsukishima nghe xong có chút buồn cười. Mới có mười cái bánh ngọt mà cũng muốn mua chuộc được cậu dễ dàng như thế sao?
"Cậu nghĩ ai cũng tham ăn như cậu sao? Cậu tốt nhất vẫn nên dùng tiền đó mà mua sách ôn tập đi."
Tsukishima tỏ ý từ chối nhiều như vậy khiến Ayame không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng.
Cho dù da mặt cô có dày tới đâu thì cũng sẽ biết ngại ngùng, bị từ chối nhiều lần như vậy tất nhiên cũng không phải là cảm giác dễ chịu gì.
Tsukishima nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Ayame, trong lòng không hiểu sao liền có chút xao động cùng với không nỡ.
Thực ra cậu cũng không bài xích việc học nhóm chung với Ayame, chỉ là nghĩ muốn trêu chọc cô một chút cho nên mới nói như vậy.
Cậu hơi mím môi, bây giờ có nên nói đồng ý hay không đây?
Từ chối nhiều như vậy, hiện tại lại chủ động đồng ý thì đúng là có chút mất mặt.
Không khí giữa hai người còn đang giằng co như vậy, thì một giọng nữ đã vang lên bên cạnh.
"Hai người định học nhóm sao? Vừa lúc tớ cũng có vài vấn đề muốn trao đổi với Tsukishima. Vậy cuối giờ chúng ta cùng ở lại học chung đi!"
Ayame có chút ngạc nhiên nhìn sang.
Là lớp trưởng Hana.
Hana mỉm cười nhìn bọn họ, có ý trêu đùa mà hỏi.
"Sao vậy? Không chào đón tớ hay sao?"
"A, không phải đâu. Chỉ là...."
Ayame còn chưa nói hết câu, Tsukishima đã lên tiếng.
"Được rồi, cứ như vậy đi. Giờ thì các cậu mau về chỗ đi, đừng có tụ tập ở trước bàn của tôi."
Hana gật đầu, cũng không nói thêm gì, sau đó liền đi về chỗ của mình.
Chỉ còn Ayame đứng đó mở to hai mắt, nam thần vậy mà đồng ý rồi?
Chắc là bởi vì cậu ấy nể mặt lớp trưởng, cho nên mới đồng ý chăng?
Cho dù là vì lí do gì thì được học nhóm chung với nam thần, Ayame đã rất thoả mãn.
Cô cười tươi, sau đó định quay trở về chỗ ngồi.
Lúc đi ngang qua, Tsukishima không nhịn được mà nói nhỏ với cô.
"Còn nữa, không cần cậu phải mua bánh ngọt cho tôi, dù sao cũng chỉ là giúp đỡ bạn cùng lớp, tôi cũng không nhỏ nhen đến vậy."
Ayame nghe xong liền có chút kinh ngạc, sau đó cô nhẹ nhàng cúi người xuống nói nhỏ vào tai Tsukishima.
"Tiểu khả ái, cậu tốt bụng như vậy, làm sao đây, tớ càng lúc càng thích cậu chết đi được nha!"
Nói xong liền vui vẻ trở về chỗ, tâm trạng cực tốt.
Mà Yamaguchi lúc này cũng đã đến lớp, vừa ngồi xuống bên cạnh Tsukishima, cậu liền nhanh chóng mà phát hiện ra điều bất thường.
"A, Tsukki, tai của cậu đỏ quá! Có chuyện gì vậy?"
"....Cậu lắm miệng quá, trật tự đi."
Yamaguchi nghe xong cũng đành ôm thắc mắc trong lòng mà thành thật ngồi im, không tiếp tục nhiều lời.
Năm tiết học trôi qua rất nhanh.
Đến cuối giờ, sau khi các học sinh khác đã về hết, Ayame vốn định đi lấy dụng cụ vệ sinh về lớp, nhưng Tsukishima lại giành trước một bước.
Đùa sao, nếu để Ayame dáng vẻ khập khiễng từng bước ôm chổi cùng giẻ lau về lớp, chắc lương tâm của cậu cũng đem cho chó ăn là vừa.
Ayame cầm lấy giẻ lau bảng, vừa định lau cùng Tsukishima thì Hana đã tiến lên, cầm lấy giẻ lau trong tay cô, vẻ mặt quan tâm mà nói.
"Cái này để tớ làm cho, dù sao chỗ kia cũng tương đối cao, cậu hẳn là không với tới được. Với lại chân cậu đang bị thương nữa."
"Không sao không sao, hôm nay là tớ trực nhật mà, sao có thể để cậu làm giúp chứ."
Ayame vội vàng xua tay, lớp trưởng Hana đúng là tốt bụng, nhưng cô cũng không thể đẩy việc cho người khác nha.
Hana nghe xong liền mỉm cười xinh đẹp mà đáp lại.
"Ba người cùng làm sẽ nhanh hơn mà. Nếu không cậu quét lớp trước một chút đi, tớ làm xong ở đây sẽ ra giúp cậu sau. Làm càng nhanh chúng ta mới càng có nhiều thời gian để học chứ?"
Ayame liếc nhìn Tsukishima đang lau bảng ở đầu bên kia một cái, cảm thấy hợp lí, sau đó mới gật đầu.
"Được. Vậy để tớ đi quét lớp."
Ayame nói xong liền nhảy lò cò xuống phía dưới, cầm lấy chổi cùng xẻng chuẩn bị quét lớp.
Ayame chỉ cao 1m58, so với Hana cao gần 1m70 và Tsukishima cao hơn 1m9 thì cô đúng là thấp hơn nhiều thật.
Cô không nhịn được mà nhìn lên phía trên bảng.
Hai người kia đứng cùng nhau thế nhưng lại cho người ta cảm giác trông bọn họ rất xứng đôi.
Ayame bỗng nhiên liền cảm thấy có chút khó chịu cùng buồn bã, cô làm sao thế này?
Ayame không muốn nghĩ nữa, liền cúi đầu, bắt đầu quét lớp.
Bởi vì một chân hơi đau cho nên dáng vẻ quét lớp của cô liền xiêu xiêu vẹo vẹo có chút buồn cười.
Chợt Ayame mất đà, lúc cô đang nghiêng ngả lảo đảo sắp ngã thì có người đã tiến tới phía sau đỡ lấy cô.
"Hôm qua là chân bị thương, hôm nay lại định là chỗ nào nữa đây?"
Giọng nói có phần châm chọc quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu.
Ayame ngơ ngác ngửa cổ lên, liền thấy Tsukishima vẻ mặt không vui nhìn cô.
Cậu ấy đi xuống đây từ lúc nào vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top