Chương 2
Tiết toán học có thể coi là tiết học khủng bố nhất đối với với học sinh của lớp 1-4, bởi vì giáo viên của bộ môn này chỉ có thể dùng hai chữ ác quỷ để hình dung.
"Kobayashi Ayame! Em mau lên bảng làm bài này cho tôi."
Thầy giáo toán vẻ mặt cau có nhìn về một phía, mà cả lớp cũng âm thầm cầu nguyện cho học sinh xấu số này.
Không xong rồi, không xong rồi!
Ayame trong lòng tràn ngập bi thương. Sao cô lại đen đủi như thế này?
Cô vò đầu đau khổ, ban nãy quá tập trung suy nghĩ về chuyện của Tsukishima, cho nên cô vốn không có nghe giảng.
Thấy vẻ mặt của thầy giáo càng lúc càng không kiên nhẫn, cô đành từng bước chậm chạm mà đi lên bục giảng, tựa như tiến lên pháp trường để lãnh án tử cho bản thân.
Ayame cầm phấn, hết nhìn thầy giáo lại nhìn đề bài, suy nghĩ hồi lâu.
Cô bỏ cuộc! Thực sự là không biết làm!
Ayame vẻ mặt đau khổ đứng ngây như trời trồng, không biết nên cầu cứu ai mới tốt.
Thầy giáo toán thấy cô như vậy không nhịn được liền bộc phát phẫn nộ.
"Đã giảng đến như vậy rồi còn không biết làm sao? Rốt cuộc em ngồi trong lớp để làm gì hả? Muốn bị không điểm hay sao? Thôi, em đứng sang một bên đi, để tôi gọi người khác lên làm."
Thầy vừa dứt lời, cả lớp đều đồng loạt cúi đầu thật thấp.
Lạy chúa, đây vốn dĩ là bài nâng cao, bọn họ cũng không biết làm nha!
Giờ phút này ai cũng không muốn bị gọi tên, trong lớp không khí cực kì im lặng, mọi người đều cúi đầu thật thấp giả câm giả điếc mà nhìn sách vở trên bàn.
Thầy giáo nhíu mày nhìn một vòng, lập tức thấy được dáng ngồi nghiêm chỉnh của Tsukishima Kei.
Cậu vốn đã rất cao, các học sinh khác lại cúi thấp xuống, cho nên Tsukishima vừa vặn liền cực kì nổi bật.
"Được rồi, Tsukishima Kei, em lên làm đi."
Cả lớp nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời dành một phút mặc niệm cho sự hi sinh của Tsukishima.
Yamaguchi bên cạnh có chút lo lắng mà nhìn sang Tsukishima, nhưng sau đó lại nghĩ thầm, cậu ấy học giỏi như vậy, chắc hẳn là đã biết cách làm rồi.
Tsukishima bị gọi tên ngược lại cũng không có biểu cảm lo lắng thống khổ gì đó như mọi người vẫn tưởng.
Cậu đứng dậy, ung dung đi lên trên bục giảng, nhìn Ayame đứng bên cạnh một chút, sau đó mới bắt đầu cầm phấn lên giải bài.
Đợi đến khi cậu giải xong, thầy giáo nhìn bài giải một lượt, sau đó cơ mặt hơi giãn ra, hài lòng gật gật đầu.
"Được rồi, đáp án này chính xác, các em mau chữa bài vào đi."
Ayame bên ngoài thì tỏ ra căm ghét bực tức nhìn Tsukishima, nhưng thực chất trong lòng sớm đã quỳ xuống từ lâu.
Nhìn xem nhìn xem! Nam thần nhà cô thực thông minh, thực giỏi giang, thực đẹp trai, thực lãnh khốc, thực khí phách!
Dáng vẻ này quá ngầu rồi, cô tình nguyện mang thai!
Ayame hiếm khi được đứng gần nam thần lâu như vậy, cho nên cô vô cùng kích động, lại quên mất bản thân đang trúng phải một lời nguyền vô cùng oan nghiệt.
"Ayame, em đã hiểu chưa hả?"
Thầy giáo toán vẻ mặt không mấy vui vẻ mà hỏi Ayame đang hằm hằm tức giận trừng mắt nhìn Tsukishima bên cạnh.
Ayame vốn định nói một tiếng vâng, nhưng chờ cô ý thức được mình đang đứng quá gần nam thần thì đã muộn, lời nói cũng ra tuột ra khỏi miệng.
"Em không hiểu cũng không sao nha, dù sao Tsukishima Kei chồng em cũng đã biết làm bài rồi, em có biết làm hay không cũng có quan trọng gì đâu? Nhà có một người thông minh là đủ rồi a!"
Lời nói của Ayame như sấm sét giữa trời quang, như tuyết rơi giữa mùa hè khiến cho không khí trong lớp học bỗng chốc đông cứng lại.
Thầy giáo vẻ mặt không dám tin tưởng, mà các học sinh khác trong lớp cũng há hốc mồm.
Tsukishima vẻ mặt thập phần vi diệu mà nhìn cô.
Ayame hiện tại rất muốn giả vờ hôn mê có được không? Tốt nhất là hôn mê suốt đời luôn đi!
Phòng học an tĩnh như chết, không một ai dám hó hé điều gì, mà thầy toán giờ phút này sắc mặt đã đen như đáy nồi.
Kết cục của hồi phong ba bão táp này chính là việc Ayame bị gọi tới phòng giáo viên để nghe giáo huấn một trận.
Cô phải lấy ngàn vạn lí do để lấp liếm, sau đó hứa sẽ học hành chăm chỉ, thầy giáo toán mới chịu buông tha mà thả cô về lớp.
Ayame vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà ra khỏi phòng giáo viên.
Đi được vài bước, cô lại ngoài ý muốn nhìn thấy Tsukishima đứng ngoài hành lang.
Ayame căng thẳng, lấy tay bịt chặt mồm, dự định sẽ lao thật nhanh qua đó.
Chỉ là lúc đi ngang qua, Tsukishima thế nhưng lại bắt lấy tay cô, cười cười mà hỏi một câu.
"Cái đó cũng chỉ là nói đùa thôi sao?"
Ayame quýnh lên, vội vàng gạt tay cậu ra, lùi về sau năm bước.
Lúc này, cô mới an tâm mở miệng ra nói.
"Đúng vậy! Cậu đừng có mà tưởng bở, tất cả chỉ là nói dối để trêu chọc cậu khiến cậu mất mặt thôi!"
Tsukishima nhìn Ayame vẻ mặt đỏ bừng đầy xấu hổ nhưng vẫn gân cổ lên mà ra oai, tựa như một con hổ giấy thì không khỏi buồn cười.
"Vậy sao?"
"Đúng... đúng thế."
"Ồ, chơi lớn thật đấy. Có điều, nếu dùng cách này hình như người chịu thiệt nhiều hơn lại không phải là tôi đâu."
"Ai... ai cần cậu quản! Được rồi, mặc kệ tôi, cậu mau tránh xa ra một chút đi."
Nói xong, Ayame cũng liền ba chân bốn cẳng mà chạy về lớp, cũng không thèm quay đầu lấy một cái, để mặc Tsukishima đứng đó một mình.
Vừa ngồi vào chỗ, cô liền không nhịn được mà kích động thở dốc.
Nam thần vừa nắm lấy tay cô!
Mặc dù chỉ là cánh tay, nhưng Ayame đã rất vui vẻ.
Cô cố gắng điều chỉnh vẻ mặt cho thật tự nhiên, sau đó mới lấy sách vở của môn học tiếp theo ra.
Mà đám bạn của cô thấy cô trở về liền túm tụm lại, không ngừng hỏi thăm.
"Ayame, cậu không sao chứ? Không bị thầy giáo phạt đấy chứ?"
"À, tớ không sao. Cũng may chỉ bị nghe mắng một hồi thôi."
Ayame lè lưỡi mà nói.
"Cậu cũng thật là, còn không rõ thầy giáo toán đáng sợ như thế nào sao? Cậu lại dám nói với thầy ấy như vậy."
Cô bạn kia vẻ mặt có chút khiển trách mà nói, sau đó lại hứng thú bừng bừng mở miệng hỏi.
"Mà cũng phải nói đến, không ngờ cậu và Tsukishima lại là kiểu quan hệ đó nha! Giấu cũng thật kĩ!"
Ayame nghe vậy hoảng hốt vội vàng xua tay.
"Tớ cùng cậu ta thì có quan hệ gì chứ, cái đó... chẳng qua là... trêu đùa khiến cậu ta mất mặt mà thôi!"
"Cậu đừng có mà gạt người, nhìn dáng vẻ của cậu lúc đó đâu có giống dáng vẻ đắc ý của kẻ đi trêu chọc người khác. Ngược lại, trông càng có vẻ giống như người lỡ mồm nói ra tiếng lòng vậy. Hơn nữa, Tsukishima cũng đâu có phản bác lại lời của cậu. Có phải bình thường hai người đóng kịch, giả vờ cãi nhau để lừa gạt qua mắt mọi người hay không?"
Mọi người trong lớp mặc dù tỏ ra là đang làm việc riêng, nhưng kì thực ai cũng hiếu kỳ mà dỏng tai lên nghe ngóng câu trả lời.
Ayame nghe xong mấy câu chất vấn này thì vô cùng chột dạ, vốn đang định nói không phải, lại không nghĩ tới nghe thấy được bản thân mở miệng nói thế này.
"Cãi nhau cũng là một loại tình thú, các cậu không biết sao? Còn nữa, con gái nói yêu là ghét nói ghét là yêu, còn không phải vậy sao? Cho nên, thực ra tớ yêu Tsukishima chết đi được nha!"
Đậu má! Sao lại nữa rồi?
Ayame tái mặt nhìn mọi người bày ra vẻ mặt kinh ngạc không dám tin.
"Hoá ra là như vậy sao?"
Bỗng dưng cô nghe thấy một tiếng nói trầm thấp phát ra từ trên đỉnh đầu, vội vàng quay ra đằng sau.
Quả nhiên nhìn thấy Tsukishima đã đứng ngay đằng sau cô.
Cậu ấy hẳn là đã nghe thấy hết rồi đi?
Trong đầu Ayame bây giờ, ngay cả ý nghĩ đồng quy vu tận gì đó cũng đã xuất hiện rồi.
Mất mặt như vậy, bảo cô làm sao mà sống tiếp đây?
Ayame mặt đỏ như tôm luộc, lập tức lấy tay che miệng, hai mắt mở lớn nhìn Tsukishima.
Sau đó, cô cắn răng, cầm lấy tay Tsukishima mà kéo cậu ra khỏi phòng học.
Yamaguchi sau khi tỉnh táo lại, liền nhìn theo bóng dáng hai người kia mà hô lớn.
"Ê, này, hai người đi đâu vậy? Giáo viên sắp vào lớp rồi đó!"
Ayame nghe xong hơi ngừng một chút, sau đó vẫn tiếp tục kéo tay Tsukishima đi về phía sân sau, mà cậu cũng không phản kháng.
Đến nơi, Tsukishima nhìn khu vực hẻo lánh này, xung quanh không có lấy một bóng người.
"Cậu kéo tôi ra đây là để tỏ tình sao?"
Ayame sau khi xác định bản thân không đứng trong "bán kính tử thần", liền đứng thẳng, hai tay chống hông, có chút kiêu ngạo mà nói.
"Hừ, tôi chỉ muốn giải thích với cậu một chút, thực ra là... tôi đánh cược cùng các bạn học khác mà thôi. Không phải là do tôi thích cậu hay gì đâu, cậu đừng có mà suy nghĩ lung tung."
Trời biết lúc này Ayame đang lo lắng hồi hộp đến mức nào.
Tsukishima nghe xong cô nói thì im lặng quan sát hồi lâu, sau đó, cậu dùng vẻ mặt không cảm xúc mà đưa ra kết luận.
"Kobayashi Ayame, cậu thích tôi."
Lời nói thập phần khẳng định.
Ayame lập tức nhảy dựng mà phản bác.
"Tôi không thích!"
"Cậu có thích. Hơn nữa, có lí do gì đó khiến cho cậu mỗi khi đến gần tôi đều không thể nhịn được mà nói thật lòng, hẳn là cầm lòng không được đi, có đúng không? Nếu không, cậu đâu cần cẩn thận dè chừng mà đứng xa như vậy."
Vừa nói, Tsukishima vừa thong thả từng bước mà đi đến gần Ayame, khiến cô chật vật không ngừng lui về sau, cuối cùng không còn đường lùi mà dựa vào tường.
Cái này... cũng quá kích thích rồi!
Ayame nhìn khuôn mặt của Tsukishima phóng đại trước mặt, trái tim không chịu khống chế mà đập bình bịch.
Tsukishima dường như cũng cảm nhận được cô đang căng thẳng, liền nhẹ giọng dụ dỗ.
"Cậu thích tôi, có đúng hay không?"
Ayame dùng hai tay chống trước ngực Tsukishima, quyết định nhắm chặt mắt, mím môi không nói lời nào.
Hai tai đỏ bừng cùng hàng mi run rẩy lại đang bán đứng cô.
Tsukishima thấy cô như vậy thì cảm thấy vô cùng thích thú.
Cậu không ngờ bà chằn Ayame cả người đầy gai nhọn luôn thích đối đầu với cậu hoá ra lại có một mặt đáng yêu như thế này.
Dáng vẻ này, thật sự khiến cho người khác muốn tới trêu chọc cô đấy, biết không?
Nghĩ như vậy, Tsukishima liền cúi đầu, hơi thổi thổi vào tai cô.
"Đúng hay không nha?"
Mẹ nó, quá sức chịu đựng của cô rồi! Ayame rốt cuộc không chịu nổi mà đầu hàng, đành mở miệng.
Mà một khi cô mở miệng liền chỉ có thể nói ra tiếng lòng đầy kích động lúc này.
"Đúng... đúng vậy! Đối với tớ, Tsukishima Kei cậu chính là trời là biển, là thần là phật, là người hoàn hảo nhất từng tồn tại trên trái đất. Tương lai không xa nhất định sẽ thành chồng của tớ, thành cha của con tớ!"
Ayame nói xong liền biết bản thân xong đời rồi.
Cô hơi ngẩng đầu, thấp thỏm nhìn Tsukishima, lại ngoài ý muốn thấy trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của cậu xuất hiện một tia ý cười.
Sau đó, cô nghe thấy cậu nói.
"Không ngờ tham vọng của cậu cũng lớn thật đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top