Chương 14
Ayame đã vô số lần tự hỏi, nụ hôn đầu của bản thân sẽ là như thế nào?
Bất luận ra sao, cô cũng chưa từng nghĩ tới, nó lại xảy ra trong một hang động tối tăm mịt mờ không chút lãng mạn nào như thế này.
Tuy là thế, nhưng hơi ấm, sự mềm mại từ đôi môi của Tsukishima quá mức kì diệu, Ayame quả thực không có cách nào xóa được cảm xúc này ra khỏi trí nhớ.
Hơn nữa, một nam thần vô liêm sỉ như vậy... cô quả thực chưa từng thấy qua.
Ayame nghi ngờ bản thân sau khi ngất đi trên xe còn chưa có tỉnh lại, mà tất cả sự tình vừa mới xảy ra đều là do cô nằm mơ.
Tsukishima nhìn khuôn mặt ngơ ngác đỏ lừ của Ayame, buồn cười đưa hai tay lên nựng má cô, không biết xấu hổ mà nghiêng đầu nói.
"Chưa đã thèm? Muốn nữa không?"
Ayame cảm thấy tim cô sắp nổ tung rồi!
"Tsukishima Kei!"
Tsukishima thấy Ayame xấu hổ thì càng nổi hứng trêu chọc cô.
"Sao thế? Một lần thật sự không đủ? Vẫn không thích tôi sao?"
Ayame cắn môi, nước mắt lưng tròng mà hừ một tiếng.
"Cậu không thể cậy vào tớ thích cậu mà bắt nạt tớ như vậy được. Như vậy là không có lương tâm."
Tsukishima giống như nghe được chuyện cười, thản nhiên nhún vai.
"Tôi sao lại bị coi thành kẻ vô lương tâm rồi? Đã vậy, không bằng hiện tại liền hôn thêm 10 lần nữa, để khỏi oan uổng cái ác danh cậu gọi tôi?"
"Tsuki... cậu ..."
Ayame tức đến mặt mũi đỏ bừng.
Cái trình độ mặt dày này, dù là Ayame trước kia cũng so không kịp.
Rốt cuộc, Ayame vẫn quyết định tỏ ra cứng rắn. Cô mạnh mẽ đẩy Tsukishima ra.
"Cậu không thể làm như vậy. Còn Hana thì sao?"
Tsukishima khó hiểu.
"Cậu ta thì làm sao?"
"Giữa các cậu có hiểu lầm gì thì mau giải quyết đi, cậu ấy là một cô gái tốt, không xứng đáng bị đối xử như vậy."
Tsukishima nghe xong, vẻ mặt sáng tỏ, dường như đã hiểu rõ ngọn nguồn về cách hành xử lạ kì của Ayame.
"Cậu thấy chúng tôi ở sân sau rồi?"
"Đúng vậy... Xin lỗi vì đã nghe trộm... nhưng mà tớ quả thật chỉ nghe được chút xíu liền rời đi ngay... cho nên..."
Tsukishima thở dài, có chút bực bội mà mắng thầm Hana trong lòng. Hóa ra là cô ta báo hại cậu.
"Đã nghe trộm sao lại không nghe cho hết? Đúng đoạn quan trọng nhất cậu lại bỏ đi thì tôi biết phải làm sao?"
"Cậu... có ý gì?"
"Tôi và Hana vốn chẳng liên quan gì đến nhau, cậu ta nhận nhầm người."
Ayame dường như vẫn chưa tin tưởng lắm.
"Thật à?"
"Tất cả những gì cậu ta nói đều là thật."
Đúng lúc này, giọng nói của Hana đột ngột vang lên phía sau Tsukishima khiến cho cả hai người giật mình mà chiếu đèn pin nhìn về phía đó.
Không chỉ có Hana, bên cạnh cô ấy còn có Yamaguchi đang lúng túng gãi đầu.
Yamaguchi thấy bản thân bị nhìn chằm chằm liền ngại ngùng muốn buông tay Hana, nhưng mà bởi vì cô ghì quá chặt, không gỡ ra được, cho nên cậu chỉ có thể giả vờ không biết gì mà mặc kệ.
Hana lúc này kéo theo Yamaguchi tiến về phía trước, dừng trước mặt Ayame khoảng chừng hai bước chân, sau đó trước sự chứng kiến của mọi người, cúi đầu 90 độ trước mặt Ayame.
"Ayame, thành thực xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho cậu, cũng xin lỗi vì trước đây đã ghen tị mà ngầm giở trò xấu xa với cậu. Người tớ thích vẫn luôn là Yamaguchi Tadashi, chỉ vì một vài sự hiểu lầm mới dẫn đến việc tớ nhận nhầm cậu ấy thành Tsukishima. Giữa tớ và Tsukishima vẫn luôn không có gì cả."
Nói xong, cô ấy mới ngẩng đầu, ánh mắt chân thành nhìn Ayame còn đang ngỡ ngàng.
"Ayame, tớ thực lòng rất quý cậu, cũng coi cậu là bạn tốt, vậy nên... chúng ta còn có thể làm bạn không?"
Hana thực chất là người kiêu ngạo, cái tôi càng cao càng dễ bị tổn thương. Trước đó bởi vì cảm thấy tất cả nỗ lực của mình từ trước đến nay để có thể ở bên cạnh người mình thích đều bị Ayame dễ dàng đạp đổ, cho nên mới trở nên ghen ghét vặn vẹo như vậy.
Nhưng mà hiện tại, Hana biết Ayame tốt bụng đến thế nào, liền từ trong thâm tâm cản thấy áy náy không chịu được.
Hana quyết định, cho dù Ayame không tha thứ cho bản thân, cũng sẽ vẫn toàn tâm toàn ý mà đối xử tốt với cô ấy.
Ayame đầu tiên là bất ngờ, tiếp đó hai mắt rưng rưng, ôm chầm lấy Hana.
"Đương nhiên có thể. Cậu vẫn luôn là bạn tốt của tớ mà!"
Hana thấy Ayame không chút do dự mà tha thứ cho mình, đôi mắt cũng trở nên có chút ướt át. Cô nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của Ayame, nhỏ giọng đáp lời.
"Ừ, bạn tốt!"
Khúc mắc giữa bọn họ đã được hóa giải, vướng bận không còn, vậy thì chẳng có gì để lo lắng nữa.
******
Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, bốn người tiếp tục đi vào trong hang, hoàn thành nốt nhiệm vụ thử thách. Tuy vậy, không khí giữa bốn người vẫn có chút không được tự nhiên.
Ayame hắng giọng, đành phải mở lời phá vỡ bầu không khí trầm mặc này.
"Hana, tại sao các cậu lại đi vào đây vậy?"
Nhóm của cô chưa đi ra, theo lý mà nói, nhóm tiếp theo hẳn là chưa được đi vào mới đúng.
Hana vừa chiếu đèn, vừa nhắc nhở Yamaguchi cẩn thận bước chân, sau đó mới quay sang trả lời Ayame.
"Bọn cậu đi lâu quá, giáo viên mới nhờ tớ vào kiểm tra."
Ayame nghe xong, giống như nghĩ tới gì đó, khuôn mặt đỏ bừng.
Nói như vậy có nghĩa là... bọn họ thấy hết cả rồi?
Hana vừa nhìn liền biết Ayame nghĩ tới cái gì, buồn cười mà nói nhỏ vào tai cô.
"Yên tâm, tấm lưng của tên khủng long đó quả thật rất rộng, tớ và bé yêu một chút cũng không nhìn thấy hai cậu hôn nhau."
Ayame khuôn mặt càng đỏ lợi hại.
Thì ra cậu ấy đúng thật là đã biết...
Mà bé yêu là ai cơ? Đừng nói là... Yamaguchi?
Ayame liếc mắt nhìn Yamaguchi ngây thơ ngó ngang ngó dọc, được Hana cẩn thận tỉ mỉ soi đèn dẫn đường.
Cảm giác có chút hâm mộ là thế nào?
Tsukishima cũng chú ý đến ánh mắt của cô, liền cúi đầu xuống nói thầm.
"Có tôi ở đây mà cậu vẫn còn tâm trí ngắm người khác?"
Ayame bị trêu ghẹo thì đỏ mặt, hoảng hốt liếc sang bên cạnh, thấy Hana và Yamaguchi không để ý tới bọn họ, mới cắn môi lườm về phía Tsukishima, thấp giọng lên án.
"Tsuki... cậu... cậu đừng như thế! Cậu cứ như vậy... tớ phải làm sao?"
Tsukishima thấy phản ứng của cô thì cười khẽ.
"Cậu tốt nhất đừng làm gì nữa. Đáng yêu như này là đủ rồi, hơn nữa chắc tôi không chịu nổi đâu."
Trời ơi!
Ayame lấy tay che mặt, nhắm chặt hai mắt, lẩm bẩm tụng kinh, cố gắng duy trì sự tỉnh táo.
Nam thần thật biết cách dụ dỗ người khác!
Trong khi cô còn mải rối rắm, Hana và Yamaguchi đã biến mất ở chỗ ngã rẽ.
Ayame sau khi nhận ra, vốn định tăng nhanh tốc độ để đuổi kịp hai người kia, nào ngờ lại bị Tsukishima giữ tay lại.
"Sao thế?"
Cô khó hiểu quay sang nhìn cậu.
Tsukishima chậm rãi đan tay mình với Ayame, sau đó mới nhẹ giọng đáp lời.
"Tôi chỉ muốn đi với cậu, không có hai người kia làm phiền càng tốt. Hơn nữa, chúng ta cũng đừng nên làm phiền họ thì hơn, cậu nói có đúng không?"
Ayame cảm thấy cũng có lý, liền thả chậm bước chân.
Hai người kia thích nhau như vậy, chắc hẳn cũng không mong muốn có bóng đèn kè kè bên cạnh.
Ayame lúc này mới bất tri bất giác nghĩ tới một vấn đề đã bị cô xem nhẹ từ lâu. Cô hơi lưỡng lự ngẩng đầu, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng.
"Tsuki...."
"Có chuyện gì nữa?"
"Cậu thích tớ à?"
Một câu hỏi, hai người hoảng loạn.
Tsukishima đầu tiên là chớp mắt nhìn cô, tiếp đó là đưa một tay lên che mặt, chỉ là vành tai lại lần nữa đỏ ửng đã bán đứng cậu.
Hồi lâu sau, đến khi Ayame tưởng là Tsukishima sẽ không trả lời, thì cậu mới nhỏ giọng mà nói.
"Kobayashi Ayame, tôi thích cậu."
Khoảnh khắc nghe thấy những lời này, Ayame có một loại xúc động muốn khóc.
Thành tựu lớn nhất từ khi cô sinh ra đến giờ, có lẽ là nghe được nam thần nói ra câu này.
"Cậu nói gì cơ?"
Tsukishima xấu hổ tặc lưỡi.
"Đừng có mà giả bộ không nghe được."
"Tsuki tiểu khả ái, tớ muốn nghe lại."
Chết tiệt!
Tsukishima mắng thầm một câu. Rõ ràng là Ayame thích cậu trước, nhưng mà hiện tại lại cậu có cảm giác hoàn toàn bị cô nắm thóp là thế nào?
Tsukishima tuy rằng tỏ ra hờn dỗi, nhưng vẫn rất thành thật mà lặp lại lần nữa lời tỏ tình đầy vụng về này.
"... Tôi nói là tôi thích cậu."
Ayame rốt cuộc mỉm cười rạng rỡ, mỹ mãn ôm chầm lấy nam thần trong lòng mình.
Người mà cô thích đã tỏ tình với cô, cho nên lời nguyền trên người cô đương nhiên cũng đã bị phá bỏ. Nghĩ vậy, Ayame liền thử mở miệng.
"Cậu là tên khủng long 4 mắt đáng ghét nhất trên đời!"
"???"
Vào lúc Tsukishima chuẩn bị bạo nộ mà nổi cơn tam bành, Ayame liền cười khúc khích mà nói tiếp.
"Tsukishima Kei, thực ra tớ cũng thích cậu."
Tsukishima mặc dù đã nghe quen mấy lời sến sẩm đánh rơi tiết tháo của Ayame, nhưng đột nhiên bị đánh úp bất ngờ, trực tiếp nghe cô bày tỏ thế này, vẫn không nhịn được mà có chút xấu hổ. Tuy vậy vui vẻ thỏa mãn đương nhiên vẫn chiếm phần nhiều hơn.
Tsukishima lúc này mới thở phào, khuôn mặt mặc dù còn đỏ như tôm luộc, nhưng vẫn mạnh miệng trêu chọc người đối diện.
"Chà, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà phải nói thật lòng hửm?"
Ayame mỉm cười, lè lưỡi mà đáp lại.
"Nói dối đó, trêu cậu thôi."
Đây chắc hẳn chính là lời nói dối chân thật nhất từ trước đến giờ của cô nhỉ?
******
Sau khi kết thúc chuyến đi, trở về trường học, Ayame và Tsukishima liền chính thức công khai trở thành một cặp đôi.
Đương nhiên chuyện này cũng chẳng có ai bất ngờ. Tất cả đều tỏ vẻ chuyện vốn dĩ chính là như thế!
Điều làm mọi người ngạc nhiên chính là, nữ thần Hana thế nhưng lại bắt đầu hẹn hò với Yamaguchi.
Những người theo đuổi của Hana muốn gây khó dễ cho Yamaguchi, đều bị cô ấy xử lí triệt để.
Yamaguchi với sự yêu thương và ủng hộ của Hana, dần dần cũng đã trút bỏ vẻ nhút nhát, trở nên tự tin hơn trước rất nhiều, càng lúc càng ra dáng một người bạn trai có lực.
Tất nhiên là, ngoại trừ những lúc bị Hana trêu chọc, cậu ta vẫn luôn là cái dáng vẻ túng quẫn không có tiền đồ như cũ.
Thấm thoắt, bọn họ đã vào đại học. Ayame đương nhiên lựa chọn học chung trường với Tsukishima.
Bạn trai của cô hoàn hảo như thế, không thể không đề phòng được!
Mà Tsukishima sau khi biết được lựa chọn của cô, vô cùng hài lòng tán đồng.
Học chung càng tiện cho cậu quản lí cô bạn gái ngốc nghếch này. Nhỡ như trong lúc cậu bận rộn, có ai cướp mất cô ngốc này đi, vậy thì chẳng phải là hỏng hết sao?
Hai con người lo xa tuy không ai nói ra ý tưởng thực sự của mình, thế nhưng lại ngoài ý muốn vô cùng hòa hợp.
Bọn họ yêu nhau rất lâu, lại gần như không hề có cuộc cãi vã nào.
Người ngoài nhìn vào, ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ. Cũng có bạn học không nén nổi tò mò mà hỏi xin Ayame bí quyết.
Ayame ngây ngô cười. Lí do thật ra rất đơn giản, bạn trai của cô quá đẹp trai, quá biết mê hoặc nhân tâm! Cho nên cậu ấy nói gì đều đúng, cô không cãi được, cũng không muốn cãi, càng không muốn tức giận linh tinh gì cả.
Người bạn kia nghe được đáp án này liền câm nín.
Hai người bọn họ sau khi tốt nghiệp liền quyết định sẽ lập tức kết hôn.
Vào ngày đi chọn nhẫn cưới, tình cờ đi qua nơi ngày xưa đã từng tồn tại "Gian hàng của thần tình yêu", Ayame không khỏi cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh.
Mặc dù không còn nhớ rõ khuôn mặt hay hình dáng của người phụ nữ đã xem bói cho mình, nhưng thật sâu trong thâm tâm, Ayame luôn cảm thấy vô cùng biết ơn người đó.
"Lời nguyền nói thật lòng" mà cô trúng phải, có lẽ không phải là lời nguyền gì cả, mà chính là phép màu của thần tình yêu, giúp cô có được hạnh phúc của mình.
Tsukishima thấy Ayame không ngừng tủm tỉm cười, liền có chút tò mò.
"Em có chuyện gì vui sao?"
Ayame lắc lắc đầu, vui vẻ khoác tay Tsukishima, thân mật thơm má anh mà đáp lại.
"Không có gì, em chỉ đang nghĩ lát nữa sau khi mua nhẫn xong, gọi anh một tiếng chồng ơi thì có hơi sớm quá không nhỉ?"
Tsukishima hai mắt sáng rực, đưa tay đẩy gọng kính.
"Không sớm. Thực ra, em có thể gọi luôn từ bây giờ, coi như là để luyện tập trước đám cưới cũng là ý tưởng không tồi."
"Chồng ơi!"
"Ừ, anh đây."
"Thực ra, em vẫn khá thích gọi anh bằng cái tên Tsuki tiểu khả ái."
Tsukishima dịu dàng xoa đầu Ayame.
"Ngốc, không phải bây giờ họ của em cũng là Tsukishima rồi sao?"
- Hoàn-
Vậy là kết thúc chính truyện rùi cả nhà iu ơi, lấp xong hố này tui mừng rớt nước mắt!
Có thể sẽ có thêm ngoại truyện về con gái của hai người, cũng có thể là ngoại truyện đặc biệt về phiên bản Tsukishima "trúng lời nguyền". Hoặc là cũng có thể không có cái gì cả, chỉ có nụ cười này thôi 🤗
Vậy nhé, iu cả nhà. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top