Chương 12
Đoàn xe chở học sinh của trường Karasuno lúc này đang băng băng trên đường, không ngừng leo dốc tiến đến gần đến phía đỉnh núi, cảnh sắc hai bên đường có thể nói là thơ mộng tuyệt đỉnh, cho nên tâm tình của các học sinh đều rất tốt, ai cũng hào hứng vừa ngắm cảnh vừa bàn tán xôn xao, chỉ trừ một người đang ngồi ở hàng ghế đầu.
"Tiểu khả ái, tớ buồn nôn quá... chẳng lẽ là thật sự có thai rồi?"
Ayame vẻ mặt tái nhợt, cả người không còn chút sức lực, tựa đầu lên vai Tsukishima, nhỏ giọng làu bàu.
Tsukishima vẻ mặt chán không buồn nói, hơi hơi ghét bỏ mà bĩu môi.
"Đã biết trước bản thân bị say xe, lại còn ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy, cái này là cậu tự mình chuốc lấy."
Lời nói thì khó nghe như vậy, nhưng động tác tay của cậu lại rất nhẹ nhàng mà vỗ vỗ phía sau lưng Ayame.
Lí do tại sao hai người bọn họ lại ngồi cùng nhau thực ra cũng rất đơn giản, bởi vì Ayame bận rộn ăn vặt, còn lôi kéo chia chác với Tsukishima, kết quả lên xe cũng chỉ còn hai chỗ trống phía trên cùng, bọn họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Tsukishima lúc đó liếc nhìn Yamaguchi ngồi phía sau mình một hàng ghế, bên cạnh là Hana vẻ mặt cam chịu.
Yamaguchi thấy Tsukishima nhìn tới mình, cũng không biết trí trưởng tượng đã bay xa đến mức nào, chỉ thấy cậu ta mỉm cười trấn an, giơ một ngón tay cái ủng hộ, vẻ mặt giống như muốn nói "bạn hiền đừng lo lắng, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi" vậy.
Được ngồi cùng nam thần, Ayame đương nhiên không phàn nàn, vui vẻ mà ngồi xuống. Về phía Tsukishima... cậu đương nhiên cũng không có lí do gì để phản đối. Cho nên mới có tình huống hiện tại.
Tsukishima nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhăn lại thành một cục, trông đáng thương đến không chịu được, buồn cười nhếch miệng.
"Giờ thì biết sợ rồi? Còn muốn ăn takoyaki, xiên cay, uống trà sữa nữa không?"
"Không... không dám."
Không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc tới mấy thứ đó, Ayame liền có cảm giác dạ dày quặn lại, dường như có thứ gì đó đang không ngừng trào lên, có cản cũng không kịp nữa rồi.
"Tiểu khả ái... tớ... tớ..."
"Cậu làm sao?"
Tsukishima nhếch môi, còn đang muốn tiếp tục trêu chọc cô, liền nghe thấy Ayame nói nhỏ.
"Tớ xin lỗi... ọe...."
Ngay khi âm thanh này vừa phát ra, Tsukishima liền cứng đờ cả người.
Cậu im lặng, nín thở, lặng lẽ cúi đầu xuống...
Thứ chất lỏng dinh dính kia từ từ chảy xuống, từ ngực cậu, rồi đến xương sườn, rồi đến bụng. Mỗi giây trôi qua, cái vệt trước áo cậu lại dài thêm một ít.
Ayame sau khi nôn xong liền biết, cô nhất định chết chắc rồi!
Có lẽ là vì mệt, có lẽ là vì sợ, tóm lại, Ayame ngất xỉu. Mà thứ cuối cùng cô nhìn thấy trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, chính là ánh mắt đáng sợ của Tsukishima đằng sau cặp kính.
Thời điểm Ayame tỉnh lại, cô đã nằm an vị trong phòng ngủ tại nhà nghỉ trên đỉnh núi.
Thực ra nếu được, Ayame tình nguyện hiện tại xuống núi ngay lập tức.
Có ai cho cô biết, tại sao khi tỉnh lại lại thấy Tsukishima đang ngồi trước mặt hay không?
Còn đang chưa biết nói gì, cô liền thấy Tsukishima giơ tay lên. Ayame sợ đến mức ngồi bật dậy, ôm lấy cánh tay của cậu mà nức nở một cách thảm thương.
"Tiểu... tiểu khả ái... tớ biết tội rồi, tha cho tớ đi mà. Tớ không muốn bị chôn trên núi, lạnh lắm! Nếu tớ có mệnh hệ gì, sau này cậu chính là kẻ góa vợ! Huhu..."
Tsukishima á khẩu, có chút không theo kịp tốc độ mạch não của Ayame. Cậu hừ một tiếng, rút tay về, sau đó lại vươn tay ra dùng khăn lông nhẹ nhàng lau mặt cho cô.
"Nói hươu nói vượn cái gì thế? Không phải là ngất đến choáng váng rồi đấy chứ?"
Ayame ngơ ngác chớp mắt nhìn cậu, lại nhìn cái khăn trong tay cậu.
Hóa ra là nam thần không định bóp cổ mình!
Ayame nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Nếu Tsukishima biết được suy nghĩ của Ayame lúc này, có khả năng cậu thật sự sẽ không nhịn được mà bóp chết con nhỏ ngốc nghếch này.
"Tiểu khả ái, sao cậu lại ở đây? Những người khác đâu cả rồi?"
"Đi chơi rồi, tôi không muốn đi nên ở lại. Cậu tỉnh rồi thì tự đi rửa mặt đi."
Tsukishima nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.
Đến tận chiều, sau khi những người khác từ bên ngoài trở về nhà nghỉ, nghe bọn họ kể lại, Ayame mới biết được đầu đuôi câu chuyện sau khi cô ngất đi.
Sau khi cô ngất xỉu trên xe, Tsukishima bình tĩnh cởi áo khoác, dọn sạch bãi nôn trên xe, xin lỗi tài xế và những bạn học khác giúp cô. Sau đó, cũng là cậu bế cô xuống xe, tình nguyện ở lại nhà nghỉ với cô, lấy lí do cảm thấy không khỏe. Từ đầu đến cuối, cậu không hề tức giận, không mất kiên nhẫn, đến một câu oán trách, một cái nhíu mày bực bội cũng không có.
Akiko còn mãnh liệt cảm thán một hồi.
"Cậu ấy đúng là rất ngầu! Nam tính như thế, ân cần như thế, khó trách lại có nhiều bạn nữ trong khối thích cậu ấy như vậy."
Ayame nghe xong, cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Cô cảm thấy, nếu bây giờ gặp mặt Tsukishima, cậu nhất định sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì cô không chắc bản thân có thể kiềm chế khi gặp cậu ấy hay không nữa?
Rối rắm một hồi, Ayame quyết định, vẫn là đi tìm nam thần đi. Dù sao hiện tại cũng sắp tới giờ ăn, rủ cậu ấy ngồi ăn chung cũng là ý tưởng không tồi.
Loanh quanh khắp khu nhà nghỉ một hồi vẫn không thấy Tsukishima đâu, cho nên cô đành tìm tới Yamaguchi.
"Tsuki sao? Tớ vừa thấy cậu ấy đi ra phía sau."
Ayame gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó lần mò ra phía đằng sau vườn của khu nhà nghỉ.
Cô ngoài ý muốn nhìn thấy Tsukishima đang đứng cùng Hana.
Từ lúc tỉnh lại vẫn luôn không nhìn thấy Hana, Ayame đã luôn cảm thấy kì lạ, hiện tại trông thấy họ đứng cùng nhau thế này, hơn nữa, không khí giữa hai người họ có chút... không đúng.
Linh cảm mách bảo Ayame rằng, cô không nên đi tới.
Nghĩ như vậy, Ayame hơi cắn môi, cuối cùng trốn sang một bên mà...nghe trộm.
"Tôi không hiểu ý của cậu."
Giọng nói lạnh lùng của Tsukishima từ đằng xa vọng tới. Dù không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu, nhưng cô có thể cảm nhận được, cậu ấy đang không vui.
Hana lúc này giống như đã hoàn toàn sụp đổ, khuôn mặt xinh đẹp ngước lên, hốc mắt đỏ bừng, không kìm nén được mà nắm lấy hai cánh tay của Tsukishima.
"Cậu không hiểu, hay là cố tình không hiểu? Tôi thích cậu, từ 4 năm trước đã thích cậu. Cậu cứu rỗi tôi, khiến tôi có động lực sống. Nếu không có sự cố đó, tôi và cậu có lẽ đã sớm ở bên nhau rồi. Nỗ lực lâu như thế, cuối cùng cũng tìm thấy cậu, cuối cùng cũng có thể đủ tư cách ở bên cạnh cậu, cậu... vì sao lại thay đổi?"
Ayame nghe xong, cả người giống như bị hút cạn sinh khí, hoảng loạn chật vật, quay đầu chạy trốn.
Hana... cô ấy thích Tsukishima!
Hơn nữa, thích cậu ấy 4 năm rồi, giữa bọn họ còn tồn tại khúc mắc gì đó.
Ayame cảm thấy cô chính là kẻ ngoài cuộc không có liêm sỉ chen chân vào giữa bọn họ.
Cổ họng cô nghẹn lại, hoàn toàn không dám đối mặt.
Bởi vì bỏ chạy quá nhanh, cho nên Ayame không hề hay biết, khoảnh khắc tiếp theo, Tsukishima trực tiếp hất tay Hana, vẻ mặt mất kiên nhẫn.
"Nói chuyện khùng điên cái gì thế? Cậu là ai? Chúng ta thì có quan hệ gì chứ?
"Tsukishima... chính là cậu, cấp 2 cậu học trường trung học Amemaru đúng chứ?"
"Đúng vậy."
"Vậy cậu còn nhớ không, khi đó, trên mạng xã hội Pica, có một nick tên là Hoa bỉ ngạn thường xuyên trò chuyện với cậu? Cậu chính là Cánh đồng tĩnh lặng, có đúng không? Mạng xã hội đó đã không còn nữa, vậy nên tôi mới mất liên lạc với cậu, nhưng mà thực ra tôi luôn..."
"Từ từ, chờ một chút."
Tsukishima ngắt lời Hana, đau đầu xoa trán.
"Tôi đúng thật là học Amemaru, nhưng tôi chưa bao giờ dùng Pica, cũng không phải là người cậu đang tìm."
Hana nghe vậy, hai mắt mở lớn, không dám tin tưởng.
"Không thể nào... rõ ràng... rõ ràng bức ảnh cậu từng gửi tôi..."
Tsukishima nhíu mày, suy xét từng khả năng, sau đó chậm rãi nói.
"Thực ra, tôi biết có một người khác học Amemaru cũng từng dùng Pica. Có khả năng, người cậu đang tìm chính là cậu ấy."
"Là ai?"
"Yamaguchi Tadashi."
******
Yamaguchi ngơ ngác đi ra sân sau, liền thấy Hana đang ngồi xổm dưới đất, gục mặt xuống đầu gối, không rõ là vì lạnh hay vì gì khác.
Cậu không hiểu lắm vì sao Tsukishima lại bảo cậu ra đây, nói là có người đang chờ, thế nhưng, nhìn thấy Hana thế này, cậu lại có chút bối rối không biết làm sao.
"Lớp trưởng? Cậu tìm tớ có việc gì sao?"
Hana không trả lời, cô ngẩng đầu lên, bắt đầu bật khóc nức nở.
Yamaguchi cái gì cũng chưa làm, thấy con gái khóc, chân tay hoảng loạn, vội vàng đi tới đi lui.
"L-Lớp trưởng? Cậu không sao chứ? Tớ... tớ có khăn đây... cậu... cậu đừng khóc nữa."
"Đồ lừa đảo, đồ dối trá..."
Vô duyên vô cớ bị mắng, Yamaguchi cũng không tức giận, ngược lại gật đầu lia lịa.
"Tại tớ, tại tớ hết, cậu làm ơn đừng khóc nữa."
Yamaguchi thật sự là bị nước mắt của Hana dọa sợ rồi.
Ai ngờ, câu tiếp theo của cô ấy lại khiến tim của cậu suýt chút nữa đã văng ra ngoài.
"Cánh đồng tĩnh lặng của tôi rất yên bình, nếu cậu muốn, cánh đồng này tùy cậu sử dụng, hoa nào cũng không thể mọc, chỉ duy nhất có hoa bỉ ngạn."
"Cái đó...cái đó... làm sao mà cậu biết được?"
Yamaguchi lắp bắp, vẻ mặt hoang mang tột cùng.
Đây chính là những lời ngày xưa cậu từng toàn tâm toàn ý nói với một người bạn qua mạng mà cậu vô cùng quý trọng trên Pica.
"Bởi vì tôi chính là Hoa bỉ ngạn."
Yamaguchi nghe vậy đỏ mặt tía tai, sợ hãi chột dạ lùi về phía sau. Hana bình tĩnh đứng dậy, khí thế áp đảo tiến tới, từng bước từng bước dồn cậu đến góc tường, hai tay chống lên tường, hoàn toàn vây bắt, không cho cậu cơ hội trốn chạy.
"Làm sao? Lại muốn chạy trốn? Có giỏi thì cậu trốn tiếp cho tôi xem nào?"
Yamaguchi cả người run lên, giống như phạm nhân bị tra hỏi, không dám nhúc nhích, cũng không dám nhìn thẳng.
Quay trở lại 4 năm trước, cũng là khi câu chuyện giữa hai người bắt đầu.
Hana vốn dĩ không phải là một cô gái nổi bật rạng rỡ như bây giờ, mà cô, chính là nạn nhân của bắt nạn học đường. Khi ấy, người bạn duy nhất mà cô có, chính là người bạn qua mạng có nick tên là Cánh đồng tĩnh lặng.
Cả hai quen nhau vì cùng là thành viên trong một group về manga, bởi vì nói chuyện hợp nhau, cho nên liền trở thành bạn tốt lúc nào không hay.
Chính sự dịu dàng ân cần, cùng với sự động viên không ngừng của người bạn này, mà Hana đã có dũng khí thay đổi, đứng lên chống lại những kẻ bắt nạt, cũng thay đổi bản thân để trở nên tỏa sáng hơn.
Nếu nói Yamaguchi khi đó chính là ánh sáng cứu rỗi của Hana thì cũng không hề khoa trương chút nào.
Trước khi gặp cậu, cô là bông hoa héo tàn vô hồn. Sau khi gặp cậu, cô mới là bông hoa ngập tràn sắc màu của sức sống.
Là bởi vì cậu, cho nên cô mới quyết định sống tiếp, muốn trở thành bông hoa xinh đẹp duy nhất nở rộ trên cánh đồng tĩnh lặng ấy.
Về phần Yamaguchi, trong cậu vừa là đồng cảm, vừa là rung động. Còn có cả... tự ti.
Cậu sống khép kín, cũng chưa bao giờ thổ lộ ra những mặc cảm của chính mình. Ở bên cạnh một người mạnh mẽ như Tsukishima, cậu luôn cảm thấy mình thật yếu đuối.
Cho đến khi cậu gặp được Hoa bỉ ngạn, cậu mới biết, có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho người khác lại là một điều kì diệu đến thế. Thực ra, không phải là cô ấy cần cậu, mà là cậu cần cô ấy.
Chỉ là, sự tự ti cậu mang theo bấy lâu, vẫn hoàn toàn không thể rũ bỏ được.
Cho nên, khi cô ấy nói muốn cả hai trao đổi ảnh với nhau, cậu liền tùy tiện tìm một tấm ảnh của Tsukishima để gửi đi. Cậu không muốn thấy người kia thất vọng vì ngoại hình của mình.
Mà không đợi cậu nhận lại được ảnh của Hana, thì mạng xã hội Pica cũng đã không còn tồn tại.
Vậy là họ bỏ lỡ nhau.
Một người vì hiểu lầm mà theo đuổi nhầm người khác, một người vì không dám đối diện mà chôn chặt trong đáy lòng, cố gắng quên đi không muốn nhớ lại.
Hana đã dám chống lại những kẻ bắt nạt mình, cô sao có thể là kẻ mềm yếu?
Vậy nên, ngay sau khi biết Tsukishima không phải là người kia, cô có thất vọng, có rối bời, nhưng nhiều hơn là nhẹ nhõm. Trách không được, nhiều lần cảm thấy cậu ta không đúng, khác xa với Cánh đồng tĩnh lặng đáng yêu trong trí nhớ của cô.
Hiện tại, Hana nhìn Yamaguchi vẻ mặt hoảng hốt hoang mang giống như một con cún đi lạc, tà ác đưa tay lên bóp mặt cậu.
"Cậu lừa tôi."
"Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tớ không phải cố ý lừa gạt cậu."
"Xin lỗi không đủ, cậu đền đi."
"Tớ...cậu...cậu muốn bao nhiêu tiền?"
Yamaguchi sợ hãi nuốt nước bọt.
Mà Hana thấy cậu như vậy, trong đầu lí trí giống như đã đứt đoạn. Cô hiện tại đã biết, Tsukishima kia, vì cái gì thích bắt nạt Ayame như vậy.
"Không muốn tiền, chỉ muốn người."
Nói xong, cũng không để cậu kịp phản ứng, liền cúi cầu hôn xuống.
Có thể nói, hiểu lầm giữa Hana và Yamaguchi đã hoàn toàn được giải quyết.
Người ăn khổ hiện tại, không ai khác chỉ có Tsukishima.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top