Chương 11
Trong lòng Ayame lúc này vừa ấm vừa ngọt, cảm giác giống như vừa mới uống một thùng trà sữa lớn vậy!
Cô ngượng ngùng đỏ mặt nhìn Tsukishima, rất muốn nói với cậu một câu cảm tạ, nhưng mà nhớ đến cái "lời nguyền" nói thật lòng của mình, cô liền hơi khựng lại một chút.
Nam thần vừa rồi ngầu như vậy, Ayame đương nhiên cực kì kích động. Cô đã hoàn toàn đánh mất niềm tin vào tiết tháo của chính mình, cho nên lời lẽ hoang đường thế nào cô cũng dám nói.
Nếu hiện tại mở miệng, nói không chừng liền có thể hù chết Hana và Yamaguchi mất.
Ayame suy nghĩ một lát, sau đó nhìn về phía Tsukishima, hơi khều khều tay ra hiệu cho cậu cúi đầu xuống.
Tsukishima sau khi nhìn thấy động tác nhỏ của Ayame, cũng liền rất biết phối hợp mà lập tức cúi người xuống, ghé tai sát vào bên cạnh Ayame.
Cậu cũng có chút tò mò muốn biết Ayame lại muốn làm cái gì.
Kết quả, cậu liền thấy Ayame hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm trọng giống như đang chuẩn bị ra chiến trường. Sau đó, cô ấy thế nhưng nói thầm với cậu:
"Cảm ơn cậu, Tsukki tiểu khả ái! Với màn thể hiện vừa rồi của cậu, tớ cảm thấy hiện tại bản thân mang thai rồi, hơn nữa lại còn là long phượng thai. Cậu nghĩ xem, con chúng ta tên là gì mới tốt đây?"
Ayame vừa dứt lời, khuôn mặt của cô cũng liền đỏ bừng như cà chua chín.
Trời ạ, biết ngay là sẽ thành ra như thế này mà!
Quả nhiên không để cho Hana và Yamaguchi nghe thấy chính là lựa chọn đúng đắn.
Ayame nhanh chóng rụt đầu lại, dáng vẻ cực kì cam chịu cùng đau khổ.
Mà Tsukishima thì ngược lại, cậu đầu tiên là có chút bất ngờ, sau đó liền ôm bụng bật cười như điên.
Hai người kia bởi vì không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, cho nên cũng không mở miệng xen vào.
Hồi lâu, Tsukishima mới ngừng cười, hai mắt cong cong, tràn đầy thâm ý mà nói nhỏ với Ayame.
"Cái này tương lai rồi nghĩ, không vội."
Ayame khuôn mặt càng lúc càng đỏ hơn.
Nam thần vậy mà lại hùa theo để trêu chọc cô, thật là xấu hổ chết đi được!
Hana đứng bên cạnh nhìn một màn này, trong lòng lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Không thể để mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy được!
Nếu Tsukishima Kei nhận ra cậu ta đang dần có tình cảm với Ayame, vậy thì cô ta thực sự sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Nghĩ đến đây, Hana liền nhanh chóng giấu đi vẻ mặt sốt sắng, thân mật nắm lấy tay Ayame, giọng điệu mười phần chân thành mà an ủi cô.
"Ayame, những lời lẽ không hay vừa rồi, cậu tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Tớ thấy mắt bọn họ đúng là có vấn đề rồi. Cậu mặc chiếc váy này xinh đẹp cực kì, tuy rằng có hơi rộng một chút, nhưng như vậy lại càng đáng yêu. Hai cậu cũng thấy vậy phải không?"
Dứt lời, Hana liền nhìn về phía Tsukishima và Yamaguchi, nháy mắt một cái.
Yamaguchi đương nhiên gật đầu lia lịa.
Cậu ấy cảm thấy Ayame cũng rất dễ thương mà!
Trái ngược với Yamaguchi, Tsukishima nghe xong, hoàn toàn không có ý định hùa theo.
Cậu vươn tay với lấy một cái áo in hình dâu tây ở bên cạnh, cùng với một cái chân váy đưa cho Ayame, nhàn nhạt mở miệng.
"Bộ này có lẽ hợp hơn đấy, thử xem."
Một câu này hoàn toàn bác bỏ ý kiến của Hana, mà Tsukishima cũng chẳng hề liếc về phía cô ta một lần nào.
Ayame lúc này vốn dĩ đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ, cho nên cô liền gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng cầm theo quần áo mà đi vào bên trong phòng thử đồ.
Đợi đến lúc Ayame bước ra ngoài lần nữa, sự khác biệt quả thật đủ khiến cho mọi người phải kinh ngạc.
Nếu nói Hana xinh đẹp tựa như một diễn viên nổi tiếng, vậy thì Ayame lại mang vẻ ngoài hoạt bát đáng yêu giống như một nữ idol trẻ tuổi.
Hana đương nhiên là nhiệt tình khen ngợi, lại cũng không quên cảm thán mắt nhìn của Tsukishima thật tốt.
Yamaguchi thì bật một ngón tay cái lên với Ayame, mỉm cười đến thiên chân vô tà.
Còn lại Tsukishima thất thần đến ngơ ngẩn.
Cậu nhìn Ayame diện mạo xinh xắn rực rỡ bước đến trước mặt mình, hai gò má còn hơi ửng đỏ, trông thật là...
"Ngon miệng..."
Trong lúc vô ý, Tsukishima đã bất giác nói ra thành lời. Tuy không lớn nhưng vẫn đủ để mọi người ở đây nghe được rõ ràng rành mạch.
"???"
Ba người còn lại sau khi nghe xong, đều ngay lập tức dùng ánh mắt kinh hãi mà nhìn về phía Tsukishima, giống như không thể tin nổi vào tai mình.
Bọn họ mới nghe được cái gì đó?
Cậu ấy nói là Ayame trông ngon miệng á???
Tsukishima lúc này trong lòng cũng vô cùng bối rối.
Tsukishima Kei, lần đầu tiên lỡ lời đến nỗi cứng đờ cả miệng.
Hồi lâu sau, cậu mới chậm chạp mở miệng lần nữa.
"Tôi là đang nói quả dâu tây trên áo cậu kìa."
À, ra là vậy!
Ayame kém chút nữa liền thở phào một hơi.
Cơ mà, tin tưởng vào lời biện minh đầy sơ hở này của Tsukishima, chắc cũng chỉ có mỗi một mình Ayame.
Hai người còn lại đương nhiên không tin, nhưng cũng không có ai lựa chọn vạch trần sự thật.
Kết thúc chuyến đi mua sắm có phần bão táp này, bốn người liền tách nhau ra để về.
Chẳng qua, Ayame và Hana vẫn về chung với nhau.
Dọc đường đi, Hana đều duy trì trầm mặc, cô ta nhìn về phía Ayame bên cạnh, cố gắng đè nén nỗi lo lắng thấp thỏm trong lòng mà tự trấn an bản thân.
Cô ta tự tin rằng cô ta hiểu rõ Tsukishima Kei hơn Ayame rất nhiều, sự dịu dàng của cậu ấy, lòng tốt của cậu ấy, còn có cả góc khuất yếu ớt nhất trong con người của cậu ấy, tất cả đều được cô ta khắc ghi vào sâu trong lòng.
Chỉ cần bình tĩnh, kiên trì hoàn thiện bản thân, rồi Tsukishima sẽ nhận ra cô ta chính là người phù hợp nhất để đứng bên cạnh cậu ấy mà thôi!
Đã mất công chờ đợi lâu như vậy, cô ta nhất định sẽ không để một người như Ayame cướp đi ánh sáng hi vọng duy nhất trong cuộc đời mình!
Càng mải mê suy nghĩ, Hana càng xem nhẹ cảm giác đau âm ỉ đang dấy lên từng đợt ở phần bụng dưới của mình.
Chỉ đến khi nhận thấy vạt váy phía sau ướt một cách bất thường, Hana mới nhận ra bản thân đã tới ngày "rụng dâu".
Cảm nhận được một vệt máu chảy dọc xuống theo phần bắp chân khiến cho Hana hoàn toàn đứng hình, khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt.
Xung quanh lúc này cũng đã bắt đầu nổi lên những lời xì xầm bàn tán, cùng với những ánh mắt soi mói đánh giá từ tứ phía.
Hana ôm chặt lấy hai cánh tay của bản thân, cả người run rẩy.
Không được, hình ảnh nhục nhã này sẽ phá huỷ hết những cố gắng trước giờ của cô ta mất!
Cô ta phải duy trì hình tượng hoàn hảo không tì vết cơ mà!
Nếu như Ayame nói chuyện này cho Tsukishima, nếu như cậu ấy biết...
Trên trán của Hana chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, còn đang sợ hãi đến run rẩy, thì cô ta liền thấy có một cánh tay vòng qua eo của mình.
Đó là tay của Ayame!
Ayame đang giúp cô ta buộc một cái áo ngang hông, để che đi vết máu phía sau.
Sau đó, Hana cũng liền nghe được giọng nói có phần hung dữ của Ayame.
"Mấy người nhìn gì chứ? Bộ chưa thấy ai xinh đẹp như cô ấy hay sao?"
Hana nghe vậy thì hơi mím môi, lại nhìn xuống cái áo đang buộc quanh eo mình, khó khăn mở miệng.
"Ayame, cái áo này... không phải là cái áo cậu mới mua sao?"
Không những thế, đây còn là áo do chính tay Tsukishima chọn cho cô ấy nữa, sao cô ấy lại lấy nó để làm việc này chứ?
Ayame mỉm cười sáng lạng, phẩy phẩy tay mà nói với Hana, dáng vẻ cực kì vô tâm vô phế.
"Chỉ là một cái áo thôi, bẩn thì giặt là được, nhưng mà nhìn cậu bị người ta nhòm ngó như vậy, tớ không chịu nổi đâu! Được rồi, chúng ta đi vào nhà vệ sinh thôi."
Hana chăm chú nhìn bàn tay Ayame đang nắm lấy tay mình mà kéo đi, vẻ mặt một lời khó nói hết.
Ayame là tình địch mà Hana luôn đề phòng, nhưng tại sao giờ phút này... lại không thể chán ghét cậu ta nổi chứ?
******
Ngày hôm sau, tâm trạng kích động vì nam thần của Ayame cũng đã ổn định trở lại.
Không khí trong lớp lúc này cũng bắt đầu náo nhiệt lên, hẳn là vì hôm nay giáo viên chủ nhiệm sẽ thông báo về lịch trình tham quan năm nay của bọn họ.
Như thường lệ, sau khi chủ nhiệm vừa thông báo, lớp trưởng Hana liền phụ trách phát cho mỗi người một tờ thông tin chi tiết về kế hoạch.
Ayame liếc qua tờ thông tin một chút.
Năm nay, bọn họ sẽ được đi tới suối nước nóng Aone nằm giữa dãy núi Zao. Chỗ này cũng thuộc tỉnh Miyagi, có thể nói là không xa lắm.
Ayame không quá chú ý tới địa điểm, dù sao được đi cùng với mọi người, cô cũng đã cảm thấy rất vui.
Bởi vì đều đi thăm quan ở cùng một địa điểm, cho nên đến ngày khởi hành, Ayame quả nhiên liền nhìn thấy Hinata và lớp của cậu ấy cách cô không xa.
Nhưng mà, cậu ấy không đứng một mình, mà đang trò chuyện rất vui vẻ cùng một nữ sinh nào đó.
Cô gái kia có mái tóc ngắn màu vàng, dáng người nhỏ nhắn trông rất dễ thương.
Ayame nổi hứng tò mò mà âm thầm quan sát.
Trông thân thiết như vậy, rốt cuộc hai người bọn họ có quan hệ gì nhỉ?
Còn đang chăm chú nhìn ngó, một giọng nói quen thuộc đã vang lên phía sau cô.
"Cậu đang nhìn cái gì đó?"
Ayame quay đầu, liền thấy Tsukishima đang đi đến chỗ này.
Cô mỉm cười một cái, sau đó chỉ tay về phía hai người đang đứng đằng xa.
"Tsukki tiểu khả ái, cậu nhìn xem, Hinata đang nói chuyện với một cô gái kìa. Có khi nào, đó chính là..."
Còn chưa để Ayame nói xong, Tsukishima đã búng nhẹ vào trán cô mà giải thích.
"Đó là Yachi, cô ấy sẽ trở thành quản lí mới của câu lạc bộ bóng chuyền. Hai người đó không phải như cậu đang nghĩ đâu."
Ayame hơi bĩu môi mà lầm bầm.
"Ra là vậy. Nhưng mà không biết Hinata có bạn gái chưa nhỉ? Dù sao thì tớ thấy Hinata rất đẹp trai mà, cậu không thấy vậy sao Tsukki?"
Tsukishima nghe vậy cau mày, lập tức đưa tay lên che mắt Ayame.
"Đừng nhìn vào mắt cậu ta, bệnh ngu có thể lây được đấy."
Còn chưa để Ayame kịp phản bác, Tsukishima liền bóp má cô mà quay về hướng của mình, sau đó tiếp tục nói.
"Thay vì nhìn đồ đần đó, cậu nên nhìn người nào thông minh hơn mới phải, vậy thì tốt cho cậu hơn đấy."
Ayame nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tsukishima đang phóng đại ngay trước mắt, bỗng nhiên không nhịn được mà cảm thấy, thực ra, nam thần cũng rất biết trêu hoa ghẹo nguyệt đấy chứ?
_______________
Xin lũi vì ra truyện trễ! 😔
Chà, với cả mọi người đừng vội ghét Hana quá nhé, vì tui tin là sau này sẽ có nhiều người quay xe lắm đó. 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top