Chương 10
"Tsukishima? Cậu làm gì ở đây vậy?"
Ayame kinh ngạc mà thốt lên.
Cô không nghĩ đi mua đồ với Hana lại có thể ngẫu nhiên gặp được Tsukishima thế này.
"Tới trung tâm thương mại còn có thể là để làm gì? Tất nhiên là đi mua sắm rồi."
Ayame có thể đọc được hàm ý từ trong ánh mắt của Tsukishima chính là: cậu còn mặt mũi mà hỏi câu ngu ngốc như vậy sao!
Ayame cũng nhìn lại cậu bằng một ánh mắt cực kì uỷ khuất.
Người ta rõ ràng là không biết mới hỏi mà!
Hana bên cạnh thấy hai người mắt đưa mày lại, liền gấp gáp vội vàng mà tiến tới, thân mật khoác tay Ayame, nói bằng giọng điệu hờn dỗi.
"Này này, tớ và Yamaguchi vẫn còn đang ở đây đấy nhé, đừng xem bọn tớ như người vô hình chứ!"
Yamaguchi cũng gật gù, sau đó mới mở miệng.
"Tớ và Tsukki tới mua giày thể thao mới, các cậu thì sao?"
Ayame còn chưa kịp đáp lời, Hana đã vui vẻ đưa ra kiến nghị.
"Tớ và Ayame định đi mua quần áo mới. Khu vực quần áo và giầy dép cũng gần nhau lắm đó, hay là chúng ta đi chung đi!"
Yamaguchi vui vẻ đồng ý, Tsukishima cũng không có ý kiến gì, Ayame nhìn Hana háo hức như vậy, cũng không tiện từ chối.
Cuối cùng, cả bốn người quyết định trước tiên cùng nhau đi tới cửa hàng giày dép.
Không biết từ lúc nào, Hana đã tiến lên phía trên, sóng vai đi ngang hàng với Tsukishima.
Mà Yamaguchi hiển nhiên bị đẩy ra phía sau đi cùng với Ayame.
Ayame đối với việc này cũng không có gì dị nghị, dù sao hiện tại cô cũng không muốn đứng gần nam thần quá mức, miễn cho cô lại nói năng mất kiểm soát.
Lướt một vòng quanh cửa hàng, Ayame rất nhanh liền chọn được một đôi giày thể thao ưng ý.
Tuy rằng cô không đến đây để mua giày, nhưng giờ nghĩ lại, đôi giày thể thao của cô ở nhà cũng đã khá cũ rồi.
Lại nói, con gái mà, ai lại không thích mua sắm chứ, đúng không?
Ayame vui vẻ cầm đôi giày lên, đưa cho nhân viên của cửa hàng, nhờ cô ấy giúp đỡ lấy một đôi vừa với size giày của mình.
Nữ nhân viên kia nhận lấy giày, sau đó tủm tỉm cười nhìn Ayame, ánh mắt liếc qua Yamaguchi đang đứng phía sau cô mà nói.
"Em cùng bạn trai đi mua giày hả? Có cần chị lấy giúp loại giày này nhưng là phiên bản dành cho nam luôn không? Là giày đôi đó, đi cùng nhau thì cực kì bắt mắt nha!"
Ayame nghe xong, ngơ ngác quay đầu nhìn Yamaguchi.
Cả hai người khuôn mặt đều đỏ lên, lắc đầu xua tay mà đồng thanh.
"Bọn em không phải là người yêu!"
Chị nữ nhân viên hoàn toàn không tin, ý cười trên môi lại càng tăng thêm, không nhịn được mà cảm thán.
"Ôi trời, đến cả phản ứng cũng giống y hệt nhau! Mấy cặp đôi học sinh trung học bây giờ đều trong sáng đáng yêu thế này sao?"
Ayame lúc này giống như bị líu lưỡi, hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới phải, mà Yamaguchi vốn không có kinh nghiệm gì để ứng phó với mấy chuyện này, cho nên cũng liền duy trì một sự im lặng xấu hổ.
Động tĩnh phía bên này lớn như vậy, hiển nhiên đã gây chú ý tới Tsukishima và Hana đang xem giày ở phía bên kia.
Hana nhìn một màn này, ánh mắt hơi sáng lên, sau đó nói nhỏ với Tsukishima bên cạnh.
"Hai người đó đứng cạnh nhau quả thực trông hợp quá đi! Đáng yêu thật đấy!"
Nói xong, Hana còn đang muốn nhìn xem phản ứng của Tsukishima, liền thấy cậu hoàn toàn ngó lơ mình mà lập tức nhấc chân đi thẳng về phía bên đó.
"Tsukishima, đợi tớ với!"
Hana tặc lưỡi, sau đó cũng gấp gáp đuổi theo phía sau Tsukishima.
Vào lúc Ayame và Yamaguchi còn đang chìm trong ngượng ngập mà đứng im như tượng, thì Tsukishima đã bước tới, sắc mặt không đổi, nói với nữ nhân viên kia.
"À, phiên bản nam của loại giày này đúng là thứ tôi đang muốn tìm. Phiền chị lấy giúp tôi một đôi."
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của bốn người ở đây đều lập tức thay đổi.
Chị nữ nhân viên liếc nhìn một vòng, thấy được dáng vẻ kinh ngạc ngỡ ngàng của Ayame cùng Yamaguchi, cũng thấy được vẻ mặt không cam tâm của Hana, cuối cùng là bộ mặt điềm tĩnh thản nhiên như không của Tsukishima.
Ánh mắt nữ nhân viên của cửa hàng giày dần dần trở nên vi diệu.
Chị ta nghĩ lại rồi, hoá ra tình yêu học đường cũng phức tạp ghê đó!
Sau khi xác nhận lại số size giày của Tsukishima, chị nhân viên liền nhanh chóng lui thân, nhường lại bầu không khí căng thẳng ngột ngạt cho bốn người kia.
"Tsukki... cậu thật sự muốn mua đôi giày đó hả?"
Yamaguchi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kì quái này.
"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"
Có, có vấn đề đó!
Tuy không nói ra mặt, nhưng ở trong lòng, cả ba người còn lại đều đang âm thầm gào thét lên như vậy.
Khoan nói đến việc nó là giày đôi với Ayame, thì cũng còn một vấn đề khác vô cùng đáng lưu tâm.
Đôi giày này là bản đặc biệt, cho nên nó có màu hồng nhạt nha!
Tsukishima thế nhưng lại muốn mua một đôi giày thể thao màu hồng nhạt??? Chuyện này không khỏi quá mức vô lý đi!
Nếu nói rằng cậu ấy mua giày là vì muốn có giày đôi với Ayame, có lẽ còn có nhiều người nguyện ý tin tưởng hơn đó!
Ayame cố gắng ngăn bản thân không được suy nghĩ nhiều.
Nhưng mà hành động của Tsukishima vẫn khiến cho cô không nhịn được mà len lén vui vẻ.
Cô và nam thần có giày đôi nha!!!
Ayame âm thầm cảm tạ mắt thẩm mỹ của chính mình vô số lần, nếu không, cô làm sao có thể chọn trúng được đôi giày mà Tsukishima cũng ưng ý chứ!
Cuối cùng, nhân lúc Ayame đi thanh toán, Tsukishima vẫn chọn mua thêm một đôi giày thể thao màu đen nữa.
Yamaguchi đứng xem từ đầu đến cuối, giờ phút này cậu rốt cuộc cũng đã hiểu rõ, có một số việc, tốt nhất là không nên vạch trần.
Sau khi thanh toán xong, bọn họ liền cùng nhau đi tới cửa hàng quần áo cách đó không xa.
Hana chờ đợi cơ hội này đã lâu, cho nên vừa tiến vào liền lập tức kéo Ayame đi thử váy.
"Ayame, chúng ta cùng thử váy đi! Chiếc váy này siêu xinh, tớ đã muốn thử lâu lắm rồi!"
Dứt lời, Hana liền nhét chiếc váy mà mình đã chọn vào tay Ayame, cũng không để cho cô có cơ hội từ chối, liền đẩy cô vào trong phòng thử đồ.
Tsukishima và Yamaguchi cũng không có hứng thú với việc mua quần áo lắm, cho nên bọn họ liền ngồi xuống ghế chờ hai người kia.
Đợi đến khi cả hai thay xong váy mà bước ra, tất cả những người mua đồ xung quanh đều không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn.
Không vì gì khác, đơn giản là vì Itou Hana có một ngoại hình quá đỗi xinh đẹp.
Hana hiện tại đã thả tóc xuống, mái tóc đen dài óng ả cùng thân hình hoàn mỹ khiến cho cô ấy trông càng giống như một vị tiên nữ thướt tha.
Chiếc váy mà Hana chọn cho cả hai chính là một chiếc váy suông dài màu trắng.
Hana có dáng người cao gầy, tất nhiên mặc lên sẽ rất đẹp, cũng cực kì tôn dáng.
Nhưng mà, Ayame lại không như vậy.
Ayame vốn đã không cao, mặc chiếc váy này lại khiến cho cô đã lùn càng thêm lùn, chân váy dài loẹt quẹt dưới đất, trông cực kì hài hước, giống như là đứa trẻ mặc trộm váy của mẹ mình vậy.
Đặc biệt là khi đứng bên cạnh một người như Hana, những khuyết điểm này của cô lại càng thêm nổi bật.
Ayame nhìn những ánh mắt đánh giá so sánh không mấy thiện ý đến từ những chàng trai xung quanh, xấu hổ cúi đầu.
A, biết ngay là cô không hợp với kiểu váy như thế này mà!
Bộ dạng ngu ngốc này lại bị Tsukishima nhìn thấy mất rồi....
Yamaguchi cảm thấy Hana mặc chiếc váy này cực kì xinh đẹp, nhưng mà Ayame cũng không kém.
Đại khái là mỗi người đều có một nét thu hút riêng đi!
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Tsukishima bên cạnh, trong lòng tự hỏi không biết cậu ấy đang nghĩ gì.
Về phần Tsukishima, lúc này, cậu đang phải lấy một tay che miệng, cố gắng kiềm chế để khoé miệng không cong lên, nhưng ánh mắt không tự chủ được mà vẫn liên tục liếc về phía Ayame.
Thật sự là... con mẹ nó đáng yêu quá!!!
Nhìn xem, không phải rất giống một cái gối ôm hình người sao?
Cậu tưởng tượng một chút, nếu như có một ngày Ayame mặc đồ của cậu, hẳn cũng sẽ là bộ dáng rộng thùng thình như thế này đi.
Chết tiệt! Không được nghĩ nữa!
Hana nắm tay Ayame đi tới trước mặt Tsukishima và Yamaguchi, xoay một vòng, tươi cười mà hỏi.
"Hai người thấy thế nào? Tớ và Ayame mặc váy đôi như vậy rất đẹp đúng không?"
Yamaguchi gật đầu lia lịa, còn Tsukishima thì chỉ nhàn nhạt đáp lại.
"... Cũng được."
Đúng lúc này, giọng nói của hai chàng trai cũng đang đứng xem quần áo gần đó liền truyền tới.
Có lẽ là bởi vì bị dãy quần áo che mất, bọn họ không nhìn thấy Tsukishima và Yamaguchi đang ngồi đó, chỉ thấy được Hana cùng Ayama đang thử váy, cho nên vô cùng ngang nhiên mà thảo luận.
"Trời ơi, nhìn đằng kia xem, bạn nữ kia xinh quá! Tuyệt đối là nữ thần! Tao có nên ra đó bắt chuyện không nhỉ?"
"Vừa vặn chúng ta có hai người, vậy thì chia nhau đi?"
"Nhường mày nhỏ lùn lùn đó!"
"Thôi đi! Nhỏ đó sao có thể so được với nữ thần cực phẩm bên cạnh chứ? Vẫn là nhường cho mày thì hơn!"
"Ha ha, không bằng bây giờ tao với mày chơi kéo, búa, bao đi! Ai thua liền phải tán con nhỏ đó?"
Ayame nghe xong những lời này, trong lòng cực kì tức giận, nhưng cảm giác tủi thân lại càng rõ rệt hơn.
Cô vẫn luôn biết bản thân kém xa so với Hana, nhưng trực tiếp bị người khác đem ra so sánh như vậy, cô vẫn không nhịn được mà cảm thấy chạnh lòng.
Cô thực sự rất muốn đi thay cái váy này ra, sau đó chạy trốn khỏi chỗ này ngay lập tức!
Mà Hana bên cạnh, sau khi nghe thấy như vậy, sắc mặt hơi trầm xuống.
Cô ta không ngu ngốc, những lời này, nếu để cho Tsukishima nghe được, tuyệt đối sẽ không có lợi cho cô ta chút nào!
Quả nhiên, giây tiếp theo, giọng nói của Tsukishima liền vang lên cực kì rõ ràng.
"Não có vấn đề như vậy, chắc mấy người sống được cũng cực khổ lắm ha? Làm gánh nặng cho gia đình cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì."
Cực kì độc miệng, cũng cực kì châm biếm.
Hai tên kia lúc này mới phát hiện ra Tsukishima và Yamaguchi, lại nghe được những lời châm chọc này, không khỏi đỏ mặt tức giận.
"Này, nói cái gì thế hả?"
Một tên tức tối chỉ tay vào mặt Tsukishima mà hét lớn.
Lúc này, Tsukishima mới điềm nhiên đứng dậy, mà chiều cao khủng bố của cậu cũng được phát huy hết tác dụng.
Hai tên kia không ngờ được Tsukishima lại cao lớn như thế, có chút chột dạ mà thu tay lại.
Tsukishima liếc nhìn hai tên kia bằng nửa con mắt, hơi đẩy đẩy mắt kính, mỉm cười giả lả mà mở miệng nói tiếp.
"A, xin lỗi nha. Làm mấy người phật lòng hả? Nhưng mà này, mấy người biết gì không, trung tâm thương mại này cấm động vật ra vào đó! Nếu không thể cư xử như một con người đàng hoàng thì đừng có vào chứ? Có ý thức cộng đồng một chút đi!"
Tsukishima một khi đã bật chế độ độc miệng, quả thực là có thể dẫm người khác xuống bùn lầy mà chà đạp không thương tiếc!
Hai tên kia sắc mặt xám xanh, một câu cũng không phản bác được, chỉ có thể mang theo nhục nhã ê chề mà quay người bỏ đi.
Yamaguchi nhìn Tsukishima bằng ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ.
Tsukki đây là... đang thay Ayame dằn mặt người ta phải không?
Hana hiện tại sắc mặt đã kém đến không thể nào kém hơn, nhưng cũng không có ai chú ý tới cô ta.
Lúc này, Ayame trơ mắt nhìn Tsukishima đuổi hai tên khốn vô duyên kia ra khỏi cửa hàng, lại nhìn cậu ấy từng bước từng bước mà đi đến trước mặt mình, trái tim không khỏi đập loạn nhịp liên hồi.
Cô không thể nào ngờ được, Tsukishima thế nhưng sẽ đứng ra giúp cô giải vây.
Cô chỉ cảm thấy, nam thần thực sự quá ngầu!
Bỗng nhiên có chút xúc động muốn quỳ liếm, làm sao bây giờ?
___________________
Tôi cảm thấy Tsukishima chương này rất rất ngầu, quả thực là đá bay trà xanh, đá bay mấy tên trai đểu, và cũng đá bay cả đống cảm xúc tiêu cực của tôi. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top