Chương 0
Giải đấu bóng chuyền nữ trung học toàn tỉnh tại Tokyo đã bắt đầu, đội nữ của trường Teikou được đánh giá là một đối thủ đáng gờm vì có ba trên sáu thành viên chính thức được đặt danh hiệu. Và đã có nhiều trường bị đánh bại một cách không thể nào thảm hơn, những cô gái trẻ trong áo đấu với màu chủ đạo là trắng và tím đang khuấy động các mặt báo thể thao. Tay chắn giữa toàn diện - Suki, với khả năng nhảy cao vượt trội trong khi sở hữu chiều cao thấp nhất đội. Libero cứu bóng tốt nhất - Ayame, với kỹ năng di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt để lấp vào các chỗ trống mà đối thủ có thể ghi điểm. Chuyền hai khống chế sân đấu - Kirisu, những đường chuyền vô cùng đẹp mắt và hoàn hảo để đồng đội có thể ghi điểm một cách chắc chắn, thật không khó để mọi người nhận ra rằng Kirisu là đầu não của cả đội.
"Suki-chan, đổi với tớ đi. Vị này ngon lắm nè." Izume cầm cây kem tươi màu xanh đưa cho cô bạn.
"Nè nha, tớ đã bảo vị đó không hợp với cậu rồi. Tự mình nuốt cho hết đi." Suki né tránh bằng cả sinh mạng, "Này, cậu không ăn thật à, sóc hồng?"
"Đang đau họng, nói rồi mà." Kirisu lướt các trang báo, "Đi tập không? Đối thủ sắp tới có vẻ mạnh đó."
"Cái tay đỡ bóng này của tớ muốn gãy rồi, Risu-chan. Nhìn nè, phải dán cả miếng giảm đau." Ayame lắc đầu từ chối hết mình.
"Trông cậu có vẻ lo lắng nhỉ? Sao vậy, Risu-chan? Chẳng giống cậu chút nào hết." Kayako vỗ nhẹ vai cô bạn trấn an.
"Tớ lo lắng hả?" Kirisu quay lại nhìn năm người bạn.
"Rõ mồn một trên mặt cậu luôn. Có chuyện gì muốn nói với bọn này không, đội phó?" Seina cười tươi chỉ vào trán của bản thân, "Trên này nè, chữ "lo lắng" hiện trên trán cậu đó."
"Đừng chọc cậu ấy nữa." Suki gõ lên đầu Seina, "Mai chúng ta đi tập, Ayame-chan nhớ về xoa bóp thêm cho tay đỡ đau nhé."
"Tuân lệnh, đội trưởng!" Cả đám bật cười đùa theo.
"Còn cậu, đừng lo lắng." Suki xoa đầu đội phó, "Dù thế nào thì tụi mình cũng sẽ thắng, chúng ta cứ thi đấu như bình thường. Bọn này trông cậy vào cậu, còn cậu có trông cậy vào bọn này không?"
"Tớ tin vào tất cả pha chuyền bóng của cậu luôn đó, Risu-chan!" Seina nháy mắt với cô bạn.
"Vậy thì trông cậy vào mọi người." Kirisu mỉm cười gật đầu và cất điện thoại vào.
Sáu cô gái tiếp tục con đường trở về nhà, hai ngày nữa là trận bán kết và chung kết sẽ diễn ra, để đến được tận đó thì hiển nhiên những đối thủ sắp tới của trường Teikou không còn là những kẻ dễ dàng đối phó nữa. Vì vậy, không một ai có suy nghĩ tự cao rằng mình vẫn sẽ thắng kể cả khi không tập luyện, những thành viên ngồi dự bị cũng không dám sao nhãng việc tập luyện cho trận đấu vào ngày mai. Nhưng Kirisu luôn có cảm lo lắng và bất an, cả hai trận bán kết và một trận chung kết đều diễn ra trong một ngày. Hy vọng rằng tất cả có thể trụ được đến cuối cùng vì chiến thắng chẳng còn nằm ở xa tầm với nữa, mọi người đã có chung một mục tiêu do đó sẽ không ai muốn xảy ra sai sót...
"Này, Suki! Có sao không?" Cả đám hốt hoảng, trận đấu tạm dừng.
"Có vẻ như bị trật rồi." Suki cau mày, đau đớn ôm lấy cổ chân.
"Chết tiệt!" Kirisu siết chặt nắm tay, "Xin lỗi..."
"Gì vậy, Risu-chan? Sao phải xin lỗi? Cú chuyền bóng đó vẫn rất đẹp mà." Izume vội vàng an ủi.
"Trường Teikou hội ý." Trọng tài nói lớn.
Huấn luyện viên quyết định thay người ra sân để Suki có thể nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, dù sao chỉ còn ba điểm nữa là Teikou thắng trong khi đội đối thủ còn cách tận mười điểm. Vậy nhưng dù đã tập luyện với nhau nhưng người thay cho Suki không thể bắt kịp chuyển động của đội và bị áp lực, do đó đội đối thủ đã ghi được năm điểm liên tiếp. Tỉ số hiện tại của hai đội trong set 2 là 20:22, Kirisu có vẻ không thể giữ được bình tĩnh nữa nên đã lập tức mắng tay chắn giữa của mình và nhắc lại tất cả những gì đã tập luyện với nhau, cả chiến thuật để ghi điểm một cách vô cùng rõ ràng và đáng sợ.
"Đã nghe rõ chưa hả!" Kirisu quát.
"Risu-chan, bình tĩnh đi." Seina vội vàng giữ cô bạn lại, "Chúng ta đều bị áp lực như nhau mà."
"Đừng sợ nhé, không sao cả." Kayako trấn an tay chắn giữa đáng thương của đội.
"Vâng..." Tay chắn giữa năm hai khẽ gật đầu.
"Này, Risu-chan, tụi mình không thua đâu mà. Trông cậy vào tụi mình như cách tụi mình trông cậy vào cậu nhé." Ayame mỉm cười lau mồ hôi.
"Xin lỗi, chị hơi mất bình tĩnh chút." Kirisu thở dài nhìn hậu bối, "Cứ chơi như bình thường và tin tưởng đồng đội."
Cú giao bóng ăn điểm của Ayame đã kết thúc set 2 trong chiến thắng suýt soát 24:25 cho trường Teikou. Suki ngồi ghế dự bị chườm đá cho chiếc chân bị bong gân của mình cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy là đội bóng chuyền nữ Teikou vào được chung kết. Suki xoa đầu Kirisu an ủi, hậu bối năm hai cũng đã xin lỗi cả đội vì không làm tròn trách nhiệm của một tay chắn giữa khiến cả đội phải chật vật để thắng được. Mọi người lẫn huấn luyện viên và quản lý đều chỉ cười xòa, dù cho có là ứng cử viên chức vô địch thì cũng không thể gây áp lực lên các cô gái vẫn còn tuổi ăn chơi được, không giống như tụi con trai với tâm lý mạnh mẽ. Buổi chiều sẽ diễn ra trận chung kết nhưng vì muốn nghiên cứu khả năng của đối thủ nên cả đội đã ở lại xem trận bán kết còn lại.
"Tay đập biên bên đó có vẻ khó xơi nha." Izume mím môi suy nghĩ.
"Libero bên đó có khi còn giỏi hơn tớ ấy, tự nhiên thấy áp lực quá." Ayame ôm lấy cánh tay đội phó, "Làm sao đây, Risu-chan?"
"Nhìn chuyền hai đi, sóc hồng. Để ý mấy đường chuyền của cậu ta khá giống kiểu của cậu, nếu vậy thì sẽ giống một tấm gương ấy." Suki đánh giá đối thủ.
"Tụi mình sẽ thắng." Kirisu siết chặt nắm tay.
"...Tất nhiên rồi." Suki mỉm cười, vỗ vai cô bạn.
"Chúng ta chắc chắc phải thắng mới đúng, chức vô địch ngay trước mắt rồi mà." Kayako xoa đầu hai người dẫn dắt của đội.
"Không nhường đâu nha." Seina ôm lấy mọi người.
Buổi chiều, cả hai đội tập hợp ra sân đấu, số khán giả đông hơn bình thường rất nhiều. Huấn luyện viên động viên tinh thần cho tất cả thành viên, chân của Suki cũng đã hồi phục và có thể chạy nhảy khắp sân đấu không chút lo ngại. Ánh mắt của những kẻ tranh vương quyền đúng là đầy sát khí và mang nặng sự khát khao, chuyền hai đội đối thủ cao hơn Kirisu và có lối chơi khá giống nhau, cả hai chưa bắt đầu đã tóe lửa khi chạm mắt rồi. Suki bị đối thủ nói khích vì chiều cao khiếm tốn, nhưng cô bạn không để lọt tai được chữ nào, phía trên khán đài là những đội thi đấu của câu lạc bộ khác trong trường đến cổ vũ cho đội nữ bóng chuyền vì đã đến được tận chung kết.
"Xem bọn tao nghiền nát mấy đứa trẻ con tụi mày như nào nhé, trung học Teikou."
"Ôi trời, đây đang mong chờ lắm đó. Trừ khi đội bạn chơi dơ thì không có cửa thắng đâu nhé." Suki nhếch mép đáp.
"Suki-chan, đập bóng xuống sàn chứ không phải vào mặt đội bạn nhé." Izume híp mắt thêm vào.
"Nhìn bọn tao giống dễ bị nghiền nát lắm hả?" Kayako vô cảm hỏi, "Chắc bọn mày không ngu đến mức không nhận ra tụi tao là "vua đồng cỏ" nhỉ."
"Tụi nó mở phong ấn cái mỏ hỗn của Kayako-chan rồi. Làm sao đây?" Seina che miệng nhưng là giả vờ bất ngờ, ba năm chơi với nhau còn lạ gì.
"Tập trung nào, các cậu. Cho những con mèo rừng non nớt biết được móng vuốt của loài sư tử trông như thế nào thôi." Kirisu cười nửa miệng lên tiếng.
"Đã rõ và xin nhận lệnh." Ayame xoay quả bóng cầm trong tay.
"Giao bóng tốt."
Đội của trường Teikou có lợi thế dẫn trước điểm số ban đầu nhưng Kirisu đã nhanh chóng nhận ra, đội đối thủ đang cố tình khiến cả đội của trường Teikou tốn quá nhiều thể lực một cách không cần thiết. Khi đội đối thủ kiệt sức thì việc tấn công và phòng thủ sẽ nên yếu ớt, đội hình dễ bị phá vỡ, nhưng mà thật đáng tiếc là Kirisu đã nhận ra điều đó rồi. Bình thường người nhận cú chuyền và ghi điểm luôn là Suki, nên bây giờ đối thủ bắt đầu tập trung chặn tay chắn giữa của đội. Kirisu sẽ lợi dụng cô bạn làm mồi nhử và back set cho Kayako để ghi điểm, cứ như vậy, đảo qua đảo lại một lúc thì set 1 đã kết thúc. Tỉ số 20:25 với chiến thắng thuộc về trường Teikou, Kirisu để ý thấy có vẻ như đối thủ không hề nao núng như đó là một kế hoạch đã được thiết lập vậy.
"Này." Kirisu đi về phía mọi người.
"Sao vậy, Harukawa?" Huấn luyện viên liền hỏi.
"Em nghĩ cần thảo luận lại chiến thuật, đây là trận chung kết nhưng thua mà vẫn cười được thì không bình thường." Kirisu nhìn huấn luyện viên.
"Nói mới nhớ, tụi nó cứ như cố ý để mình ghi điểm ấy. Có mấy pha chắc chắn cứu được bóng nhưng libero bên đó lại không làm được." Ayame vừa uống nước vừa kể lại quan sát của mình.
"Vậy sao~?" Suki mỉm cười, "Nếu đã cố ý để chúng ta thắng rồi thì chúng ta cứ việc thắng theo ý họ thôi. Set 2 cứ thi đấu hết mình đi, đừng để bị kéo đến set 3."
"Mệt chết mất thôi, Suki-chan mà nói vậy thì phải thắng set 2 thật rồi. Mình muốn ăn sushi băng chuyền quá." Izume vật vã sau đó bám huấn luyện viên, "Thi đấu xong mình đi ăn sushi băng chuyền nha thầy."
"Thắng thì đi, thua về đi ngủ." Huấn luyện viên khoanh tay đáp.
"Bọn em sẽ thắng mà." Izume nắm lấy tay huấn luyện viên lắc qua lắc lại.
"Tớ không muốn thua nhưng mà mệt quá đi. Dù Risu-chan đã nhận ra chiến thuật bòn thể lực của tụi mình nhưng mà vẫn mệt thật đấy." Seina bật quạt cầm tay và than thở.
"Với tình hình này mà để bị kéo đến set 3 thì tụi mình thua chắc luôn đó." Kayako cau mày nói.
Cả đội tiếp tục vào sân và đứng đúng đội hình đã thảo luận, huấn luyện viên tin rằng đội nữ của mình có thể giành được chức vô địch và các thành viên cũng vậy. Kirisu là người giao bóng bắt đầu set 2, trận đấu bắt đầu với trường Teikou dẫn trước điểm số như set 1, dù thế nào thì cũng nên kết thúc gọn gàng trong set 2 vì tụi này có chiến thuật tiêu hao thể lực của đối thủ khá tốt. Ayame tuyệt đối không để đội bạn ghi được điểm kể cả khi "lau sàn" cho sân đấu, lực đập bóng của Suki đã dọa đội đối thủ một phen, hơn nữa cái mặt như muốn đồ sát người ta tới nơi. Có vẻ như đối thủ bây giờ mới biết móng vuốt của loài sư tử đang xâu xé mình một cách không thương tiếc, còn hai điểm nữa nhưng Kirisu đã giao bóng ăn điểm ngay nên chỉ còn một. Biến cố lại ập đến khi Suki nhảy lên để đập bóng và bị chặn, cô bạn ngã mạnh xuống sân đấu khiến trận đấu phải tạm dừng lần 2.
"Tụi mày--" Kirisu định đến khẩu chiến với đối thủ thì bị Seina kéo về.
"Suki-chan, cậu ấy không đứng được." Izume tái mặt khi báo với huấn luyện viên.
"Đau quá, đau chết đi sống lại ấy. Chắc là gãy luôn rồi..." Suki không thể giữ được bình tĩnh.
"Trường Teikou hội ý." Trọng tài thông báo.
"Suki-chan, làm sao đây?" Izume lo lắng.
"Phải thay người rồi." Quản lý quyết định thay hậu bối năm hai lúc sáng vào.
"Thầy sẽ đưa em ấy đi bệnh viện, mấy đứa cố gắng thắng nhé." Giáo viên cố vấn gấp gáp bế Suki rời khỏi nhà thi đấu.
"Phải nghiền nát tụi mèo rừng đó thôi." Kayako nghiêng đầu nhìn về phía bên kia lưới.
"Em, nhất định phải đập được bóng chị chuyền." Kirisu đặt tay lên vai tay chắn giữa năm hai.
"Chỉ còn một điểm thôi. Tụi nó chặn đứa nào thì lấy đứa đó làm mồi nhử đi." Ayame lên tiếng.
"Hoặc là cậu ghi điểm cũng được." Seina vỗ vai cô bạn.
Cả hai đội quay lại sân đấu, hai bên đều toát lên vẻ nguy hiểm và chắc chắn không để đối phương đạt được mục đích của mình. Đặc biệt là Kirisu, tuyệt đối không thể tha thứ cho cái trò chơi bẩn ban nãy đội đối thủ đã làm với Suki được. Không cần biết có phải gãy chân thật hay không, nhưng Kirisu sẽ trả thù ngay tại đây, tại sân đấu này và trong trận đấu này. Tay chắn giữa năm hai làm mồi nhử, Kayako cũng có người chuẩn bị chặn, thế nên Kirisu đã tung bóng lên cao và Seina là người chạy từ biên vào để đập pha chuyền bóng gợi đòn đó của cô bạn. Đội đối thủ thậm chí còn chẳng ngờ tới nước đi đó, vậy là trường Teikou đã chính thức giành được chức vô địch.
"Nè nha, chuyền bóng kiểu đó dễ bị ăn đấm lắm nha, con sóc hồng tồi tệ." Seina đánh cô bạn bụp bụp.
Cả đội nhanh chóng thu dọn sau khi nhận giải để đến bệnh viện thăm Suki, cô bạn thật sự đã bị gãy chân và sẽ phải nằm viện khá lâu. Vì gia đình có điều kiện nên Suki đã được chuyển sang Mỹ cũng như sang đó du học một thời gian, ngày cô bạn đi thì cả nhóm sáu người đã tạm biệt nhau tại sân bay. Sau khi tốt nghiệp trung học, Kirisu phải về Miyagi quê ngoại để học tập và sinh sống vì một vài lý do, trùng hợp là Ayame cũng chuyển nhà đến Miyagi. Cuối cùng cả hai có mặt tại khuôn viên của trường phổ thông Karasuno, Kirisu đã đậu vào trường này bằng điểm số của một thủ khoa thế nên buổi khai giảng đã phải lên phát biểu vài lời. Đồng thời cũng được câu lạc bộ bóng chuyền nữ chiêu mộ vì mặt của Kirisu xuất hiện đầy trên báo thể thao nhờ giải bóng chuyền năm ngoái.
_______________________
Harukawa Kirisu
Biệt danh: Risu-chan, sóc hồng, bé thiên tài (các tiền bối), Chuyền hai khống chế sân đấu, đồ tồi tệ (Ayame)
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 31/10/1996
Tuổi: 16
Chiều cao: 168cm
Cân nặng: 49kg
Đội: THCS Teikou (trước đây), THPT Karasuno (hiện tại)
Lớp: 1-3
Số áo: 15 (THCS), 19 (THPT)
Vị trí: Chuyền hai
Mối quan hệ: Bố mẹ giấu tên, ông ngoại giấu tên
Thích: Bóng chuyền, cơm nắm, dango, daifuku, động vật nhỏ và chó.
Không thích: Mù tạt, bị khịa bởi Tsukishima, mèo.
Quê hương: Tokyo
Quốc tịch: Nhật Bản
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top