trang 2


Ở một hòn đảo nhỏ phía tây, trên một bãi đá gần biển có một bé gái ngồi yên nhìn mây ko biết nghĩ gì. Nếu giờ có người đi ngang qua chắc chắn sẽ thốt lên 'dễ thương quá đi '

Cô bé ấy không phải ai khác ngoài nhân vật chính của chúng ta Lary. Tính đến giờ cũng đc 2năm rồi. Lary cũng trở thành một cô bé gái đáng yêu với khuôn mặt nhỏ nhắn phụng phịu và đôi mắt màu nâu nhạt lấp lánh với nụ cười tươi tắn đủ làm trái tim của nhiều người rung động và phụt máu bất tỉnh

Đã 2năm rồi, kể từ ngày mình đến thế giới này

'Lary con đang làm gì vậy '

Đang ngồi suy nghĩ thì nghe tiếng động sau lưng. Quay lại thì thấy một người phụ nữ đang mang thai mỉm cười nhìn cô, thấy người  đó đi lại cô lập tức cười tươi chạy qua ôm lấy người phụ nữ đó

'Mẹ '

Không sai,  đó là mẹ của cô trong thế giới này. Mẹ nghe cô kêu thì lập tức cười ôn hòa xoa đầu cô:

'Con đang làm gì vậy?'

'Con đang nghĩ đến một số vấn đề thôi ạ'

'Đứa con nít như con thì làm gì có vấn đề gì để nghĩ đến chứ ,thôi mau chóng vào nhà đi không thì cảm lạnh cho '

'Vâng ~~~'

'Mau đi thôi '

'Mẹ, người đi chậm thôi ạ, coi chừng ảnh hưởng đến sức khỏe và em bé '

'Được  ,được tất cả nghe bà cụ non con'

'Hì hì hì hì '

Về đến nhà thì cô đỡ mẹ ngồi xuống ghế  rồi chạy vào bếp lấy ít nước cho người. Xong xuôi cô dặn mẹ ngồi nghỉ trong khi bản thân xuống bếp bắt đầu làm ít thức ăn chiều cho cả hai

'Mẹ ngồi yên nghĩ ngơi đi con xuống bếp nấu cơm cho '

Nhìn đứa con nhỏ của mình đang lây hoay dưới bếp cô cảm thấy rất vui. Bất chợt nhớ đến thứ gì mở miệng nói:

'Hôm nay cha con sẽ về, con nhớ làm thêm phần nữa đấy '

Nghe đến việc cha sắp về cô đứng hình trong một lát rồi tiếp tục như chưa có nghe thấy. Mẹ thấy cô như vậy thì thở dài không thôi:

'Lary con ghét cha lắm à '

Im lặng một lúc rồi cô nói:

'Không ,con không ghét cha chỉ là cảm thấy hơi lạ thôi ạ '

Đúng vậy, cô không ghét cha chỉ là.., một người gặp đúng một lần lúc sinh ra còn lại thì không thấy đâu nên cảm thấy thật xa lạ . Dù biết rằng ông rất bận rộn với công việc quân cách mạng  của mình nhưng cô rất nhớ ông. Hai năm không gặp, cô bây giờ không biết khi gặp ông sẽ phải làm gì

Dù biết việc cách mạng rất quan trọng nhưng ít nhất cũng phải đến thăm mình vài lần chứ

'Đừng có lo Lary, cha rất thương con chỉ là ông ấy không có thời gian bên con thôi '

'Thật ạ??'

'Mẹ chắc chắn đấy '

'Vậy......'

'Anh về rồi đây '

Đang nói thì nghe tiếng từ bên ngoài, khỏi nhìn cũng biết là ai. Quay ra thì vẫn là khuôn mặt như cũ không khác gì khi xưa, nhìn chằm chằm vào một lúc rồi cô nói :

'Mừng cha đã về '

'Anh về rồi à,  mau vào trong đi hôm nay Lary nấu đồ ăn anh thích này '

'Ôi chao, tất cả là con nấu cho ta à '

'Không, là con nấu cho mẹ và em'

'......'

'Được rồi, hai người mau vào ăn cơm đi không nguội mất '

'Mau ăn thôi, mau ăn thôi  ta đói bụng lắm rồi '

Cô không nói gì mà ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm. Không khí trên bàn rất khó diễn tả, khiến người khác ăn không vô. Âm trầm một lúc rồi mẹ cô cất tiếng phá vỡ:

'Dragon anh xem con gái của chúng ta đã lớn rồi này, con bé rất dễ thương đúng không còn rất thông minh nữa, có con bé trong nhà em đỡ đc rất nhiều. Và còn đứa trẻ sắp ra đời nữa, chắc chắn nó cũng sẽ thông minh như chị của mình (hiền :không, chị lầm to rồi nó không thông minh như chị nói đâu mà còn ngược lại đấy;Luffy: này, nói thế là sao hả tôi rất thông minh đấy, tương lai còn trở thành vua hải tặc;hiền : thế 5+5 bằng mấy?;Luffy :dễ ẹt bằng 9 chứ mấy;hiền:.....😑😑😑. Đã hết cứu chữa )'

'......'

Lary cô sẽ im lặng mỉm cười để mẹ mình khỏi bị tan vỡ giấc mộng

'Con ăn xong rồi xin phép đi trước. Hai người ăn cơm xong cứ để đó, chút về con sẽ dọn dẹp '

'Cứ để cho ta làm, con cứ việc đi chơi đi '

Cô không nói gì mà đi ra khỏi nhà, trước khi đóng cửa lại ko thương tiếc thì hộc ra được chữ:

'Tùy cha '

Rầmmm

Ra khỏi nhà không biết đi đâu chơi nên đành phải đi lòng vòng đảo để suy nghĩ.  Trong lúc đó, trong nhà cha mẹ đang nói chuyện với nhau:

'Con bé làm sao thế em '

'Haizz, tại anh đấy '

'Tại anh???'

'Anh ít khi nào về nên con bé lạ đấy '

'Nhưng, em cũng biết công việc của anh rất bận mà'

'Bởi vì hiểu rõ ràng nên em đã cố khuyên con bé mà không được, anh phải tìm cách để bù đắp cho con bé đi '

'Anh biết rồi '

'Sắp tới anh sẽ ở lại bao lâu '??

'Anh sẽ ở lại cho đến khi em sinh đứa trẻ ra an toàn '

'Được rồi '

____________Quay lại với Lary __________

Hiện tại cô đang đi loanh quanh trong một khu rừng. Đây là nơi cô hay đến để luyện tập và học cách sử dụng không gian giới chỉ.

Nói về không gian thì nó xuất hiện ở trên người cô khi cô sinh ra được vài ngày kèm theo một giọng nói trong đầu.

Ta tặng cho con không gian giới chỉ, nó có thể chứa đựng nhiều thứ trừ sinh vật sống và tạo ra vòng bảo vệ xung quanh khi con cần hoặc khi gặp nguy hiểm trong bán kính 10m. Nó có thể tăng lên khi con lớn hoặc luyện tập. Kèm theo đó là một bản đồ của thế giới này.

Nói xong thì biến mất như chưa từng có, nếu không phải có hình xăm trên người cô còn tưởng tượng bản thân mình nghe lầm.

Cô nghiên cứu không gian cũng không lớn lắm, ước chừng 5km×5km đủ để cô cho nhiều thứ vào ,vòng bảo vệ xung quanh không cứng rắn nhưng đủ để cho cô chạy thoát khỏi kẻ thù. 

Cô thích nhất là cái bản đồ, trên bản đồ xuất hiện rất nhiều hòn đảo và con đường đi ngắn gọn lẫn an toàn,. Trên hòn đảo có thứ gì thì nó cũng hiện lên trên bản đồ ,người, động vật, thực vật thậm chí là kho báu. Nó khá giống với haki quan sát nhưng cao cấp hơn. Nó chỉ tên ra tất cả các loại thuốc rồi cả công dụng và cách bào chế. Có nó cô không sợ nguy hiểm đến gần mà không biết.

Hiện tại cô đang hái thảo dược để nghiên cứu, dù sao lúc trước cô cũng là bác sĩ nên rất dễ dàng trong việc tìm kiếm và phối thuốc.

Cô hăng say đến mức quên đi mọi buồn phiền và cả giờ giấc. Đến khi xung quanh tối thui cô mới biết là đã trễ và cần về. Đem tất cả thảo dược hái được vào không gian rồi bắt đầu về nhà.

'Con về rồi đây '

'Về rồi đấy à, con chơi có vui không,'

'Về rồi à Lary '

Về đến nhà thì cô nghe tiếng của cha mẹ, ngước mắt nhìn thấy trên bàn đầy đồ ăn và hai người đang nhìn cô ấm áp. Bỗng dưng cô thấy mắt cay cay, đây là lần đầu tiên cô thấy vui vẻ đến vậy, có người đang đợi cô, có người yêu thương cô thật lòng, cô có gia đình, có nhà để về.

Cô không biết khuôn mặt mình đang có biểu tình gì nhưng cô chắc chắn nó đang tràn đầy nước mắt hạnh phúc. Cha mẹ không nói gì mà chạy đến ôm lấy cô thật chặt. Nó ấm áp lắm

'Lary ta thành thật xin lỗi vì đã để hai mẹ con chịu khổ nhiều rồi. Đừng khóc nữa con yêu, ta sẽ bù đắp cho con hết sức có thể, được chứ '

'Lary con đừng khóc nữa, mẹ thích nhất là xem con cười, ngoan nào '

Khóc thật lâu thì cô mới chịu nín và ngước mặt lên nhìn hai người cười thật hạnh phúc

'Vâng ạ '

(Nhưng lại đáng tiếc, hạnh phúc ấy chẳng kéo dài lâu. Nó sẽ thay đổi cuộc đời cô và những gì cô nói lúc trước )












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top