Chương 09 : Tiểu Ngọc Nhi trở về
"Cách cách, người nhanh lên một chút được không?" Ô Mã nghe thấy tiếng người ồn ào náo nhiệt từ phía xa, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, vội vàng thúc giục Cáp Nhật Châu Lạp
" Gấp gì chứ ? Không phải vẫn chưa bắt đầu sao ? "
Cáp Nhật Châu Lạp xoa đều sữa lên mặt , từ tốn mát xa , nhìn sao cũng rất thanh thản , ung dung.
" Cách Cách .. "
"Được rồi, Ô Mã, ta sắp xong rồi." Nàng cúi người rửa sạch sữa bò bám trên mặt, oán giận nói: "Nếu không phải hôm qua gió lớn mà Ca Ca còn kéo đi cưỡi ngựa thì sao lại phiền toái như vậy? Thật không hiểu có chuyện gì vui."
"Cách cách, Trắc phúc tấn ở Kiến Châu có thai, đây quả thật là việc vui nha."
Cáp Nhật Châu Lạp ngồi trước bàn trang điểm. Hiện giờ nhà bạt của nàng hoàn toàn thay đổi hình dạng. Nàng đã tìm được một vách bình phong cũ chia nhà bạt làm hai phần. Ở trong là bàn trang điểm cùng ngăn tủ đựng quần áo đồ đạc này nọ , bên ngoài là nơi tiếp khách, có một chiếc bàn nhỏ bé, cùng một chiếc đệm sặc sỡ. Cáp Nhật Châu Lạp yêu cầu lều của mình phải rộng, có nhiều ánh sáng hơn một chút.
Ở góc phòng đặt một bát lư hương, bên trong không có hương liệu. Không phải là do nàng không thích hương liệu, mà là do cuộc sống hiện tại ở Khoa Nhĩ Thấm không thể có đồ quý giá được, cho nên ở trên thảo nguyên chỉ cần tìm một ít cỏ thơm đặt ở lư hương, có thể xua tan đi mùi sữa dê khá tanh mà nàng không thích cũng là đủ rồi.
Cáp Nhật Châu Lạp đích thân thiết kế lều trại của mình, nhưng Ngô Khắc Thiện và Mãn Châu Tập Lễ lại được hưởng nhiều nhất. Chỉ cần lúc rảnh rỗi là hai huynh dệ bọn họ sẽ chạy đến đây ngồi một chút, hương thơm tươi mát thoải mái làm cho bọn họ lưu luyến không thôi. Mỗi lần như thế nàng đều phải dùng biện pháp mạnh mà đuổi đi, nhưng lại không lâu vô tình lại kéo Trại Tang đến, làm cho nàng đau đầu không thôi. Nàng không muốn đối diện với ánh mắt trầm tư của Trại Tang, cũng may nàng còn nhớ một số điều. Nàng bắt đầu học cách nhu thuận, thích làm nũng của những đứa trẻ ở trên các bộ phim nàng đã từng coi , do đó cũng làm cho Trại Tang rất hài lòng càng thêm vài phần thương yêu.
"Mau giúp ta buộc tóc, nếu không sẽ muộn."
Nàng buông cánh tay, ở Mông Cổ búi tóc lên là một chuyện hết sức đơn giản nhưng lần nào cũng vậy nàng chải cứ không đều .Ô Mã đem thau đồng đi châm nước, đi đến gần, cầm lấy sợi dây, làm một hồi liền đem đồ trang sức cài vào đầu Cáp Nhật Châu Lạp , cúi đầu nhìn da thịt trắng nõn của chủ tử liền tán thưởng
"Cách cách, ở Khoa Nhĩ Thấm, à không, toàn bộ Mông Cổ không ai có làn da trắng được như người."
Nghe xong bất giác trên mặt nàng đầy hắc tuyến, há mồm, nhẹ giọng nói : "Sao không nói ta mất rất nhiều tâm tư ? Chăm sóc da phải làm từ nhỏ, không phải vì tuổi nhỏ mà không thèm để ý. Lại nói Mông Cổ hay có bão cát, ánh sáng mặt trời vô cùng mạnh, đều phải cẩn thận mới được. Ngươi cũng nên theo ta mà học cách bảo quản nhiều vào , nếu không về sau khó mà dưỡng da trắng lại được. "
"Cách cách, người đang nói cái gì vậy?" Ô Mã có vài phần bất đắc dĩ, từ sau khi chủ tử tỉnh lại mọi thứ đều tốt, nhưng có cái tật hay làu bàu, than thở.
Hầu hạ Cáp Nhật Châu Lạp mặc Mông bào màu đỏ có thêu chỉ vàng, một lúc sau nhìn vào gương đồng, tuy rằng mơ hồ nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dáng, vừa lòng gật đầu, nhẹ giọng khen: "Ô Mã, tay nghề của ngươi càng lúc càng tốt nha."
"Là do cách cách đẹp." Ô Mã nửa quỳ trên đất, sửa sang lại giày cho nàng, lo lắng dặn dò: "Cách cách, cô cô của người có hỷ sự, nếu có thể sinh tiểu đại ca thì rất tốt, lát nữa đến nơi đông người , người nhất định đừng nói lung tung, hiện tại cả bộ lạc đều hi vọng việc này, dượng của ngài của rất được Đại Hãn coi trọng. "
"Ta sẽ không nói lung tung." Cáp Nhật Châu Lạp tất nhiên sẽ không nói linh tinh. Thật ra nàng hi vọng Triết Triết có thể sinh con, như vậy Khoa Nhĩ Thấm sẽ không cần đưa nữ nhân đến bên Hoàng Thái Cực nữa, không biết lịch sử có thể thay đổi hay không.
Thấy Ô Mã muốn nói gì nữa, nàng nhẹ hỏi: "Còn việc gì sao? Sao hôm nay ngươi lại ấp a ấp úng không giống như thường ngày vậy ? "
" Cách Cách , biểu muội người , Tiểu Ngọc Nhi cách cách hôm kia đã trở về cùng Mãn Châu Tập Lễ thế tử , người có biết không ? "
" Vậy sao ? Ta không nghe nói gì . Vậy Bố Mộc Bố Thái trở về chưa ? "
Nếu Hiếu Trang trở về lúc này thì nàng bắt đầu e ngại rằng mình sẽ chẳng có thể tiếp tục sống một cuộc sống yên bình rồi ...
" Nô tỳ nghe A Đa Cáp cô cô bên cạnh Đại phúc tấn nói Bố Mộc Bố Thái cách cách vẫn chưa quay về ... " dừng lại một chút , Ô Mã tiếp tục nói : " ... Bất quá Cách cách, mọi người đều nói Bố Mộc Bố Thái cách cách mang đến tin tốt, sẽ trở thành một quý nhân của bộ tộc , người..."
Cáp Nhật Châu Lạp lạnh nhạt cười, đối với cổ nhân tin vào số mệnh thì xem như hiểu biết rồi. Đại Ngọc Nhi mang đến tin tốt ? Hmm... hiện tại thì nàng chẳng có căn cứ phủ nhận điều đó . Bất quá sự việc nói tiếp sự việc, chỉ sợ hiện tại việc nàng ta bây giờ ở Kiến Châu không chịu về và tin tức Triết Triết mang thai trong mắt mọi người là hai thông tin có liên quan đến nhau . Hẳn sẽ nghĩ nàng ta có bản lĩnh , phúc khí nên đã giúp Triết Triết lấy lòng Hoàng Thái Cực để rồi mang thai . Như vậy trong mắt cổ nhân đặc biệt là cư dân Khoa Nhĩ Thấm cũng có thể lầm tưởng đây là ân đức của một vị quý nhân ban xuống .
Thấy Ô Mã lộ vẻ kinh ngạc, ý cười trong mắt Cáp Nhật Châu Lạp càng dày đặc.
"Tốt lắm, đi nhanh lên, nếu không sẽ muộn."
Cáp Nhật Châu Lạp mang theo Ô Mã đi đến lều lớn, ven đường rất náo nhiệt, mọi người hiện vẻ mặt vui sướng, làm cho nàng càng hiểu được, đối với việc Triết Triết sinh con, toàn bộ Khoa Nhĩ Thấm đều hy vọng rất lớn. Nàng từng nghe Ô Mã nói, lúc Đại Ngọc Nhi chưa sinh ra, Tát Mãn Đại Tế Ti từng nói Khoa Nhĩ Thấm sẽ được trời cao ban ân, sẽ có quý nhân đến, mà Đại Ngọc Nhi lại sinh vào khoảng khắc đó nên có lẽ cũng khó trách mọi chuyện đi theo một quỹ đạo như thế.
Trong ánh mắt nàng bỗng hiện lên tia sáng cùng sự bình tĩnh. Nàng thầm nghĩ có phải lúc trước Hoàng Thái Cực cầu hôn Đại Ngọc Nhi cũng bởi vì nàng ta là quý nhân mà trời mang đến , có thể giúp được hắn trong sự nghiệp tranh Hãn vị ? Nếu thật sự là thế , Cáp Nhật Châu Lạp bỗng rất muốn nhìn xem lịch sử một lần được tái diễn, còn có vị Nhiếp Chính Vương tương lai Đa Nhĩ Cổn, hai con rồng dũng mãnh đấu đá nhau , càng nghĩ càng thú vị.
Đương nhiên lúc này Cáp Nhật Châu Lạp sẽ không bao giờ ngờ đến việc nàng xuyên qua thời không, nghịch thiên sửa mệnh, nhiễu loạn một phần của lịch sử, tương lai lệch khỏi quỹ đạo như thế nào cũng không ai biết được...
***************
Ô Mã đẩy trướng liêm, Cáp Nhật Châu Lap tươi cười đi vào, trong trướng lúc này đã tụ tập rất nhiều người. Mọi người đa phần đều nhìn nàng đến ngẩn ngơ.
Một tiểu cô nương mặc y phục màu đỏ , da trắng trẻo hồng hào, má lúm đồng tiền đẹp động lòng người, làm sao người ta có thể không chú ý được chứ . Vẻ mặt Ngô Khắc Thiện hiện lên vẻ kiêu ngạo, hướng muội muội vẫy tay: "Cáp Nhật Châu Lạp, đến chỗ ca này."
Cáp Nhật Châu Lạp liếc Ngô Khắc Thiện một cái. Lấp tức đến chỗ Trại Tang cùng Tát Mãn Đại Tế Ti trò chuyện mà hành lễ:
"Nữ nhi thỉnh an Ngạch Cát ."
Muốn qua chỗ Ngô Khắc Thiện, nhưng bất chợt ánh mắt lại vô tình đụng phải Tát Mãn Đại Tế Ti, là lão nhân được mời đến khám cho nàng khi nàng giả bộ xỉu khi lần dầu tỉnh lại ở nơi xa lạ này .
Lão nhân thần bí đứng lên, né tránh ánh mắt của Cáp Nhật Châu Lạp , lộ ra sự tươi cười, giọng trầm thấp nói: "Cáp Nhật Châu Lạp cách cách, người tỉnh lại là tốt rồi, đây chắc sẽ là ân đức của Khoa Nhĩ Thấm."
Trại Tang ngây ngẩn cả người, hắn đứng gần khá gần Tát Mãn Đại Tế Ti nên nghe được, muốn mở miệng, chỉ thấy Đại Tế Ti lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Một chút nữa chúng ta sẽ nói chuyện này, đây không phải là chỗ nói chuyện."
Trại Tang gật đầu, cùng Đại Tế Ti ngồi xuống lần nữa. Bởi vì là yến tiệc nên Khoa Nhĩ Thấm có khách quý đến rất nhiều. Ngay cả các tộc ở các thảo nguyên khác có giao hảo với bộ lạc cũng đều đến chúc mừng để xem mọi chuyện là thật hay giả. Tuy rằng bọn họ không nghe những lời Tát Mãn Đại Tế Ti nói, nhưng ở Mông Cổ Tát Mãn có vị trí rất cao, hơn nữa là Đại Tế Ti ở Khoa Nhĩ Thấm nên rất có uy danh ở thảo nguyên Mông Cổ. Bất quá hiện giờ hắn đối với Cáp Nhật Châu Lạp kính cẩn thế, làm cho mọi người không tránh khỏi có tâm tư.
Lại nói về Cáp Nhật Châu Lạp , sau khi đến ngồi cạnh Ngô Khắc Thiện , bên trong không cầm cự được khẩn trương. Âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ Đại Tế Ti thần thông đến thế sao? Thế nhưng có thể nhìn ra được linh hồn của nàng xuyên không, như vậy rất có bản lĩnh, vậy có thể nào đưa nàng trở về không? Trong lòng có chút hi vọng, nhưng nghĩ đến việc thân thể kia không biết đã ở xó xỉnh nào rồi , bây giờ trở về thì có ích lợi gì? Gặp lại mọi người mà không nhận ra mình thì rất đau khổ, huống chi việc xuyên qua là bí mật, làm sao có thể dễ dàng nói ra? Nếu nói ra thì Đại Tế Ti có nghĩ mình là yêu nghiệt không?
Nàng khẽ thở dài. Vẫn là quên đi. Nàng vẫn nên sống với thân phận Cáp Nhật Châu Lạp, tranh thủ thay đổi vận mệnh mới là chuyện quan trọng..
Cáp Nhật Châu Lạp nhanh chóng gạt đi những mớ rắc rối dây tơ này . Thoáng mấy chốc , dưới sự dẫn dắt của Ngô Khắc Thiện , Cáp Nhật Châu Lạp cũng dần hòa vào dòng ngườu . Nàng gặp được vài bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm giao hảo, tìm hiểu được tình hình cụ thể từ miệng bọn họ và âm thầm cân nhắc trong lòng xem bộ tộc nào có thể liên minh, bộ tộc nào cần phải đề phòng.
Nam nhân Mông Cổ cũng rất ngay thẳng. Cáp Nhật Châu Lạp lại là một tiểu cô nương rất đáng yêu, nên họ không đem những câu hỏi của nàng để trong lòng mà nói chuyện với nàng rất nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ, nên cũng có thể tưởng tượng ra tình hình hiện tại.
Cáp Nhật Châu Lạp ở bên cạnh Ngô Khắc Thiện nghe họ nói chuyện, càng nghe càng hiểu được nguyên nhân thất bại của bọn họ không phải vì các bộ lạc mâu thuẫn với nhau, mà vì người Mông Cổ từ đó đến nay không hề đánh mất sự cuồng dã, hung bạo . Họ khinh thường thủ đoạn thống trị của Hán nhân, khó trách lại bị đánh chạy về thảo nguyên, cuối cùng bị trói chân nơi đây.
" Ca.. muội không nhìn thấy Mãn Châu Tập Lễ .."
Nhập tiệc đã gần nửa canh giờ ấy mà Cáp Nhật Châu Lạp vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Mãn Châu Tập Lễ. Điều đó làm nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái.
" Quên nói với muội ... tên nhãi ranh đó hôm kia từ Kiến Châu trở về Khoa Nhĩ Thấm đã bị mắc phong hàn. Thế mà không biết vừa về đã chạy đi đâu, mãi tới khi Ngạch Cát huynh sốt ruột định cho người đi tìm thì nó lại về. Bất quá lúc trở về cũng chẳng anh dũng gì... vừa nhảy xuống ngựa đã xỉu .. "
"...."
Đúng là chẳng có tiền đồ. Hèn chi nãy giờ không nhìn thấy Trại Kỳ Nhã .Nhưng mà tên nhóc đó bị bệnh ? Thật sự là nàng không nhận ra nha . Nàng nhớ sắc mặt của nó cũng hồng hào mà, nhìn không ra một nữa đang có bệnh trong người ... Thật là khó hiểu .
" Cáp Nhật Châu Lạp... nhìn nha đầu kia . Hẳn muội sẽ không nhớ , nhưng nha đầu đó là biểu muội của chúng ta - Tiểu Ngọc Nhi "
Cáp Nhật Châu Lạp đang ngồi cầm ly nước lắc la lắc lại thì Ngô Khắc Thiện đột nhiên mở miệng nói . Tay chỉ về một hướng đối diện.
Chỉ thấy đó là một tiểu mỹ nữ tầm cỡ Mãn Châu Tập Lễ . Mặc xiêm y màu xanh nhẹ , tóc tết thành nhiều bính , đầu đội mũ , chân đi hài . Gương mặt tuy còn nhỏ nhưng cũng rất đọng lòng người . Ánh mắt sâu thẩm như muốn hút người vào trong đó . Cả người toát một khí chất nhu hòa nhưng cũng làm người ta e ngại .
Hmm...
Một tiểu cô nương nhỏ tuổi ấy mà đã được tôi luyện một khí chất như vậy. Kiến Châu thật sự ghê gớm vậy sao ?
" Tiểu Ngọc Nhi trở về nhưng Bố Mộc Bố Thái lại không về. Ngạch Cát huynh rất lo không biết muội ấy ở Kiến Châu có bị bắt nạt không .. "
Bị bắt nạt ? Đùa sao ? Tuy là vẫn chưa có dịp nhìn thấy nàng ta , nhưng vẫn câu nói cũ . Nếu tất cả mọi người bị bắt nạt nàng còn tin nhưng nếu là Đại Ngọc Nhi bị bắt nạt thì nàng nhất định sẽ khômg bao giờ tin .
Nhưng bây giờ biết làm sao ? Không lẽ giờ nói lại như vậy với Ngô Khắc Thiện ? Đương nhiên không được rồi , không khéo Ngô Khắc Thiện lại nghĩ nàng này nọ..
" Ca , huynh yên tâm. Không phải Kiến Châu vẫn còn có Cô Cô người sao . Vả lại , muội nghe Ô Mã nói , từ nhỏ Cô Cô đã yêu thích muội ấy... "
Ngô Khắc Thiện gật đầu . Bất quá có lẽ hắn đã hiểu lầm nên lại nói:
" Cô Cô cũng rất thích muội nha... "
" Muội cũng cảm nhận được .." mới là lạ .Cáp Nhật Châu Lạp khẽ nở nụ cười .
Toàn buổi tối Cáp Nhật Châu Lạp đều kéo tay Nặc Vân trò chuyện. Cái miệng nhỏ nhắn nói liên tục một khắc cũng không dừng lại, không để ý đến Ngô Khắc Thiện đang gọi, chỉ bồi ở bên cạnh Nặc Vân.
Nếu nói nàng đối với Ngô Khắc Thiện và Trại Tang là có tâm cơ, thì đối với Nặc Vân thì nàng hoàn toàn xem như mẫu thân của mình, không mưu kế, lại hoạt bát động lòng người, trên gương mặt trắng nõn luôn tươi cười làm cho ai gặp qua cũng đều cảm thấy ấm áp.
Nặc Vân đối với nàng cũng rất thương yêu, hơn nữa vị phu nhân gần đó cũng nói nữ nhi của mình rất giỏi, làm cho nàng ngày càng thích Cáp Nhật Châu Lạp hơn. Những nếp nhăn ở khóe mắt như cũng ánh lên nụ cười. Cáp Nhật Châu Lạp quả thật rất hiếu thuận, tự mình ra tay hầu hạ Nặc Vân ăn, còn dặn Ô Mã bưng lên một cái chén, bên trong đựng thuốc bổ.
" Ngạch Cát , đây là nữ nhi cố ý chuẩn bị cho người."
Cáp Nhật Châu Lạp tay cầm chén thuốc dùng thìa khuấy cho nguội bớt. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Nặc Vân cùng mọi người xung quanh, mở miệng cười:
" Ngạch Cát đã tốn nhiều sức lực để chiếu cố con trong những tháng qua do đó người nên bồi bổ tốt, đây là... Đây là nữ nhân hỏi qua Hán nhân đến từ Đại Minh kia, hắn nói nữ nhân Đại Minh xinh đẹp đa số đều uống cái này ."
"Cáp Nhật Châu Lạp cách cách thật hiếu thuận, có nữ nhi như vậy, thật may mắn."
Những người bên cạnh Nặc Vân mở miệng . Trong đó còn có một người là thị thiếp gần đây khá được sủng hạnh của Trại Tang , nhìn chén thuốc trên tay Cáp Nhật Châu Lạp ra sức làm khó hỏi đông hỏi tây. Bất quá Cáp Nhật Châu Lạp không nói nhiều , nàng chỉ nói sơ qua vài điều cơ bản cho nàng ta biết .
Cáp Nhật Châu Lạp bịa đặt chuyện Hán nhân cho Nặc Vân thuốc cũng đã rất khác người. Thành thật một chút cũng tốt, nếu không phải sợ Nặc Vân bị hao tổn nguyên khí dẫn đến giảm bớt tuổi thọ, nàng mới cũng không rảnh can thiệp vào.
Đợi mọi người rời khỏi, Nặc Vân giữ Cáp Nhật Chây Lạp lại dặn dò một hồi mới cho nàng về.
Khi nàng về đến lều trại của mình đã mệt mỏi nằm trên nhuyễn tháp. Nheo mắt nhìn đỉnh lều trại, khi nào mới có thể ở phòng hảo hạng? Ngủ nhà bạt đã muốn chán chết rồi... Nàng cần một phòng có đầy đủ tiện nghi a !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top