Chương 08 :
" Cách Cách... ngưòi ở đây sao ? Ô Mã tìm người nảy giờ... "
Ô Mã trong vóc người nhỏ nhắn , một thân xiêm y hồng phấn cũ kỹ, đầu đội mã não đơn giản , tóc thắt hai bính chạy đến khẽ hô nhỏ. Bây giờ Cáp Nhật Châu Lạp mới có dịp nhìn kĩ Ô Mã. Nàng ta có một gương mặt ưa nhìn , các đường nét cũng rất hoàn hảo chỉ tiếc nếu với con mắt từ hiện đại của Cáp Nhật Châu Lạp thì làn da của Ô Mã không đạt đủ tiêu chuẩn. Da của Ô Mã khá đỏ sậm , theo nàng nghĩ chắc là đã trải qua nhiều nắng gió thảo nguyên mới như vậy.. Bất quá không sao , nàng sẽ giúp Ô Mã dưỡng da trắng lại...
" Có chuyện gì sao ? "
" Cách Cách ... Nặc phúc tấn cho gọi người đến chỗ Nặc phúc tấn.. "
" Hảo ! " Cáp Nhật Châu Lạp gần đầu.
Chợt nghĩ đến một điều , Cáp Nhật Châu Lạp âm thầm thở dài, cũng không biết Đại Minh giờ thế nào rồi, tính theo năm, bây giờ hẳn là năm Vạn Lịch. Nàng đột nhiên cười ra tiếng, cũng không hiểu hoàng đế Đại Minh lúc này là ai lên nắm triều chính rồi nhỉ ?
"Cách cách, người làm sao vậy?" Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Ô Mã, Cáp Nhật Châu Lạp lại cười to hơn. Hoàng đế Đại Minh, phúc lớn, họa lớn cũng đều ở Liêu Đông. Theo lịch sử ghi lại thì Vạn Lịch là năm xã hội phong kiến đạt đến đỉnh cao.
Chậm rãi ngừng cười, nàng khẽ nhìn bàn tay nhỏ bé, ở một chỗ sâu trong chốn loạn thế này Hải Lan Châu thay đổi thì có thể ảnh hưởng đến ai chứ ? Vậy nên màng chỉ cần làm cho chính mình hạnh phúc là được rồi, dù sao thì lịch sử cũng không thể vì một nữ nhân mà thay đổi...
"Ta đang nghĩ đến Trung Nguyên, nghĩ đến lúc có thể tự mình thấy được nơi phồn hoa đó."
Suy cho cùng Cáp Nhật Châu Lạp cũng cảm thấy khá tiếc nuối, ánh mắt chuyển động, nếu có thể đến Trung Nguyên cổ đại thì không uổng phí công xuyên không.
"Cách cách, người Trung Nguyên cùng chúng ta có mối hận, là kẻ địch của Mông Cổ, rất nhiều người đã chết trong tay Minh triều." Ô Mã tiến lên, thấp giọng nói: "Người đừng nói lung tung, nếu để cho người ngoài nghe thấy sẽ không tốt đâu".
Mối thù của dân tộc với nhau chính là luôn chinh chiến không ngớt. Mối thù ngày càng sâu thì người ở trong cuộc đều là thân bất do kỷ. Nàng đương nhiên hiểu những việc Ô Mã đã ám chỉ , hơi gật đầu
"Ân, ta biết rồi, sẽ không nhắc lại việc này nữa đâu."
" Nhưng .... không nói đến cách cách, chính nô tỳ cũng hâm mộ Trung Nguyên phồn hoa đó. Nô tỳ có nghe các bô lão trong tộc nói mỗi tấc đất ở đó đều là vàng bạc, tơ lụa dùng hoài không hết. Lúc trước Hốt Tất Liệt đổ mồ hôi để thành lập nên một đế quốc, nhưng hậu nhân lại không giữ được, lại lui về thảo nguyên."
Vẻ mặt Ô Mã có chút xúc động, trong ánh mắt tràn đầy hoài niệm. Cáp Nhật Châu Lạp thì thào nói:
"Ngoại tộc thống trị, nếu không thể hóa giải mâu thuẫn giữa hai dân tộc thì sao có thể bền lâu? Một triều đại trong lịch sử mà đất đai trải rộng mênh mông, Thành Cát Tư Hãn, Hốt Tất Liệt đúng là anh hùng. "
" Chết nô tỳ quên mất ... Cách Cách không đi gặp Nặc phúc tấn sao ? "
Ô Mã nhắc nhở làm Cáp Nhật Châu Lạp khẽ hoàn hồn, nàng tụt xuống ngựa , đứng xuống vuốt lại chỗ nhăn trên áo.
Ô Mã nhìn nàng chuẩn bị bước đi , tiếc nuối nói: "Nghe nói có người từ Kiến Châu đến, nhưng Cô Cô Triết Triết của người và Bố Mộc Bố Thái Cách Cách lại không trở về đây, thật sự rất đáng tiếc."
"Không trở về ? " nàng dừng bước
Ô Mã mượn cơ hội nói: "Người chỉ là trắc phúc tấn, ở trên còn có đại phúc tấn, tuy rằng người mấy năm nay rất được sủng ái nhưng lại không hề có tự do, huống chi cô của đại phúc tấn còn là đại phi A Ba Hợi, xuất thân cao hơn Cô Cô người đương nhiên có sự khác biệt. Còn có nô tỳ cũng nghe mọi người nói Bố Mộc Bố Thái Cách Cách không trở về là do Cô Cô người không nỡ . "
Không nỡ ?
Nàng mới không tin đây là sự thật. Chỉ sợ ở Kiến Châu giờ đang phát sinh việc gì đó hoặc chính là Đại Ngọc Nhi không muốn trở về..
Bất quá Cáp Nhật Châu Lạp không khỏi đổ mồ hôi, lúc này quan hệ của Hậu Kim thật hỗn loạn. Nếu xét theo tư tưởng hiện đại thì chẳng phải Hoàng Thái Cực là con của Nỗ Nhĩ Cáp Xích hay sao ? Đại phi A Ba Hơi trên danh nghĩa cũng lại là mẹ kế của Hoàng Thái Cực mà vợ cả của Hoàng Thái Cực lại là cháu gái của Đại phi A Ba Hợi....
Ý cười trên mặt dần chậm rãi lộ rõ hơn , hơi nghiêng đầu hỏi: "Cô cô không phải là đại phúc tấn của Hoàng Thái Cực sao? Sao lại thành trắc phúc tấn?"
"Cách cách không nhớ sao?" Ô Mã cả kinh, lập tức mở miệng nói: "Cũng khó trách tại cách cách đã quên chuyện trước kia.... nô tỳ còn nhớ khoảng bốn năm trước theo lý thì Cô Cô Triết Triết của người sẽ gả đi Kiến Châu được lên Đại phúc tấn của Tứ Bối Lạc , trở thành niềm vinh quang mà Khoa Nhĩ Thấm khó mà có được... bất quá thì xui thay sắp tới ngày gả đi thì Đại Hãn lại đột nhiên truyền thư đòi thu hồi chỉ dụ và quyết định thú Cô Cô người làm Trắc phúc tấn của Tứ Bối Lạc , chức Đại phúc tấn không cánh mà bay vào tay cháu gái của Đại Phi. "
"Ờ, thì ra thì như vậy, ta nghĩ lúc đó nhất định rất náo nhiệt."
Trong lòng Cáp Nhật Châu Lạp cảm thấy kinh sợ, nhưng ngoài mặt làm ra vẻ bình tĩnh. Tuy là chỉ thú vì Trắc Phúc Tấn nhưng nghe giọng điệu của Ô Mã lại tỏ vẻ rất hâm mộ nói lên tình cảnh náo nhiệt lúc đó khi Kiến Châu đưa đồ cưới đến. Mà cũng có lẽ bởi vì Triết Triết được gả cho Hoàng Thái Cực nên Khoa Nhĩ Thấm mới có thể sống yên ổn trong suốt thời gian qua. Dù sao thì bọn họ cũng bây giờ và lúc trước không đủ mạnh để đứng lên chiếm thảo nguyên rộng lớn này.
Cáp Nhật Châu Lạp không nghe được những lời Ô Mã nói phía sau, trong đầu không ngừng nhớ lại, Triết Triết là trắc phúc tấn? Lịch sử thay đổi, Hoáng Thái Cực còn có đại phúc tấn? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, nàng cực kì hối hận, biết vậy lúc trước nàng đã học tốt môn Lịch sử để rồi kết quả bỗng nhiên lại mơ hồ, làm lòng nàng rối bời không thôi . Bên cạnh đó nàng cũng lại thầm mắng phim truyền hình hại chết người ..
"Cách cách, đã đến rồi." Nghe thanh âm của Ô Mã, nàng dừng bước, trước mắt là nhà bạt rất lớn, xem ra hoa lệ hơn nhà bạt nhỏ của mình rất nhiều. Bỏ qua sự nghi ngờ cùng oán giận, Triết Triết là đại phúc tấn cũng tốt, là Trắc phúc tấn cũng được, mình không có liên quan nhiều thì cần gì phải nghĩ nhiều. Trước tiên phải làm cho mọi người yêu thương mới là chuyện quan trọng nhất.
Ô Mã đẩy trướng liêm, Cáp Nhật Châu Lạp đi vào, tuy rằng lều trại bày trí rất đẹp nhưng vẫn có chút u ám, lộ ra mùi sữa dê còn tanh. Nàng khó chịu nhất chính là điều này, ở thảo nguyên đều là ngủ trong lều trại, hơn nữa lại không được tắm rửa nhiều, nàng có chút không thích ứng. Nín thở đến khó chịu, trên mặt lộ ra sự quyến luyến, nhẹ giọng kêu: " Ngạch Cát , con đến rồi "
Chỉ thấy bấy giờ bên trong bạt còn có một người phụ nữ khác. Đây là Ngạch Cát của Biểu muội Tiểu Ngọc Nhi. Thấy nàng , bà ta khẽ gật đầu rồi quay sanh nói gì đó với Nặc Vân xong cáo lui về. Cả quá trình đó xảy ra vỏn vẹn không quá một phút...
" Sao con còn đứng đó ? Lại đây ! "
Nặc Vân vẫy tay ..
" Vâng ! "
"Cáp Nhật Châu Lạp, con là nữ nhi của ta, lớn lên nhất định rất xinh đẹp." Sau một hồi chăm chăm nhìn nàng, Nặc Vân nhẹ giọng nói . Ánh mắt như trước ôn nhu.
" Con mới không cần xinh đẹp làm gì, chỉ cần giống người là được. "
Cáp Nhật Châu Lạp nũng nịu tiến sát lồng ngực Nặc Vân .
"Con nha, càng ngày càng dẻo miệng, miệng lưỡi ngọt ngào như mật." Nặc Vân làm sao không nghĩ đến tình cảm mẹ con gắn bó, nhưng lúc trước Cáp Nhật Châu Lạp rất trầm mặc. Mặc dù bà đã rất cố gắng , bất quá ở chung một thời gian dài nhưng cũng không nói một câu, đôi khi chỉ mới nghiêm khắc một chút lại làm cho nàng khóc. Đó giờ Nặc Vân lại cũng không thích nữ nhân cứ suốt ngày khóc, hiện giờ nhìn thấy Cáp Nhật Châu Lạp hoạt bát thế này sao mà có thể không thích được chứ.
" Mãn Châu Tập Lễ đã về. Con có gặp nó chưa ? "
Mãn Châu Tập Lễ ? Là cái tên nhóc láu cá ấy ? Chà...từ cách nói chuyện thì cả hai cũng thân thiết không kém gì thân với Ngô Khắc Thiện . Xem ra , nguyên chủ này cũng thuộc dạng có bạn có bè mà... chỉ tiếc ...
" Con gặp đệ ấy rồi ! "
" Thế thì tốt. Con đừng nhìn nó độc miệng vậy nhưng thật ra là nó cũng rất lo lắng cho bệnh của con đó " Nặc Vân dặn dò.
" Vâng ! "
"Đúng rồi, người của cô cô con từ Kiến Châu có đem quà đến, có đôi hoa tai trân châu cũng đẹp lắm, ta giữ lại cho con mà chưa có dịp đưa."
Nặc Vân thấy Cáp Nhật Châu Lạp đoa tai đeo đôi hoa tai trân châu nhỏ xíu, không có giá bao nhiêu, chợt cảm thấy đau lòng, tội nghiệp đứa con gái nhỏ này.
"Hoa tai trân châu ? Người cứ giữ đeo đi, nghe nói trân châu tốt, con nghe nói người gần đây không được khỏe , dùng nó sẽ tốt hơn con." Cáp Nhật Châu Lạp lắc đầu liên tục, không kiêng kị dựa vào lồng ngực Nặc Vân , cảm động và nhớ nhung nói: "Con không thiếu gì cả, chỉ cần được ở bên mẫu thân là tốt rồi."
Nặc Vân có chút cảm động, lại quyết tâm đem hoa tai tặng cho nữ nhi của mình, vuốt vành tai nàng nói: "Nữ nhi của ta có vành tai biểu hiện của phúc khí, hạt châu kia xứng với con."
"Tát Nhân, đem trang sức của ta để trong hộp mang đến." Một thị nữ mười sáu mười bảy tuổi đứng bên cạnh quay đi, một lúc sau lấy ra hộp trang sức bên trên có khắc hình hoa hải đường. Cáp Nhật Châu Lạp biết hộp này của Trung Nguyên, nhìn có chút quen mắt.
"Đây là của hồi môn, nghe các lão nhân nói đây là đồ vật lúc trước khi Mông Cổ còn ở quan nội." Nặc Vân vuốt mặt hoa hải đường trên nắp hộp, bộ dáng xúc động. Cáp Nhật Châu Lạp cũng đã âm thầm hỏi thăm, Nặc Vân , Trại Kỳ Nhã cùng Thành Cát Tư Hãn có quan hệ thân thích, khó trách Ngô Khắc Thiện luôn tư hào về huyết mạch hoàng tộc của mình.
Nặc Vân tiếc nuối lắc đầu, khẽ thở dài: "Nói chuyện này để làm gì? Mọi chuyện qua rồi, con xem đôi bông tai này đi, nếu con thích ta sẽ cho con."
Mở hộp ra, bên trong đầy các loại trang sức vàng bạc mã não, trông rất đẹp và tinh xảo. Tuy rằng bây giờ Cáp Nhật Châu Lạp vẫn còn nhỏ, nhưng nàng cũng là nữ nhi, đối với những thứ này là nữ nhân nào mà không hứng thú? Nhất là những thứ này đều là đồ cổ, ở thời hiện đại rất quý trọng, đến gần xem còn khó nói chi là đeo.
Nặc Vân ôm Cáp Nhật Châu Lạp , thấy nàng nhìn chằm chằm vào hộp trang sức, một lúc cầm lấy vòng ngọc, lại cầm hoa tai, đúng là tiểu hài tử, nhẹ giọng hỏi: "Thích không?"
"Ân, nhưng con thích nhìn thôi, được nhìn cũng tốt rồi" nàng tuy thích châu báu nhưng cũng không mê luyến, chỉ khâm phục những người thợ thủ công tinh xảo ở cổ đại. Bảo thạch, phỉ thúy đều là cực phẩm, màu sắc sặc sỡ trong suốt.
"Chính là đôi này."
Nặc Vân đem hoa tai trân châu đặt vào tay Cáp Nhật Châu Lạp. Hoa tai rất đẹp, hạt châu tròn tỏa ánh sáng nhu hòa, vừa mới thấy đã biết đây là cực phẩm.
" Ngạch Cát , đôi hoa tai này tốt lắm, nhưng con không thể nhận được." Cáp Nhật Châu Lạp từ chối, thấy Nặc Vân có chút giận dỗi bèn đem hoa tai mang vào tai Nặc Vân, vừa lòng gật đầu:
"Chúng nó được mang trên tai mẫu thân mới xứng, con không phải xa lạ mà là đôi hoa tai trân châu này rất thích hợp với người, phối hợp với trang sức bằng trân châu thấy người càng đẹp hơn."
Nặc Vân nghe thấy những lời này, hờn giận trong lòng tan đi, lấy gương đồng Cáp Nhật Châu Lạp đưa đến , cùng với những lời nàng nói, Nặc Vân quả thật cảm thấy đôi hoa tai mình mang rất thích hợp.
"Ngạch Cát, con thích cái này." Cáp Nhật Châu Lạp không khách khí cầm chiếc lắc tay làm bằng san hô màu hồng, mang trên cổ tay mình, nói với Nặc Vân: "Cho nữ nhi cái này được không Ngạch Cát ? " Nhẹ nhàng kéo tay Nặc Vân làm ra vẻ phải có bằng được.
"Được, tất nhiên là được"
Nặc Vân cười, lấy ra trong hộp một đôi hoa tai bằng vàng rồng giống như vòng tay san hô, đeo vào tai cho "Đó là của hồi môn của ngạch cát , bây giờ cho con, rất hợp với con, ngạch cát nhớ còn một cây trâm, sao tìm không thấy?"
Nặc Vân tiếp tục tìm. Cáp Nhật Châu Lạp khẽ nắm tay nàng, thấp giọng nói " Ngạch cát , có hai món này là được rồi, đây là quà người tặng cho con, con nhất định sẽ giữ cẩn thận"
"Cáp Nhật Châu Lạp đã trưởng thành, hiểu chuyện rồi."
Nặc Vân ôm Cáp Nhật Châu Lạp vào lòng. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại cảm nhận tình thương của mẹ. Nàng bỗng thấy nhớ mẹ nàng ở hiện đại quá.....
Cáp Nhật Châu Lạp khẽ lau khóe mắt, không thể quên được chuyện ở hiện đại. Bất quá có lẽ Nặc Vân lại hiểu lầm những giọt nước mắt của nàng, trong lòng có chút áy náy, âm thầm trách mình không chú tâm nhiều đến Cáp Nhật Châu Lạp. Một chiếc vòng tay cùng đôi hoa tai không đáng giá cũng làm cho con gái mình khóc, trên người lộ ra vẻ không muốn rời.
"Cáp Nhật Châu Lạp, mai mốt con thiếu cái gì cứ nói với ngạch cát "
Cáp Nhật Châu Lạp vùi đầu vào lòng Nặc Vân , rầu rĩ nói: "Con không muốn gì cả, chỉ muốn vĩnh viễn không xa người ."
"Con gái ngốc."
Nặc Vân cười trách cứ, nói chuyện hồi lâu mãi đến khi Cáp Nhật Châu Lạp cảm thấy bắt đầu buồn ngủ mới chủ động cáo từ rời đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top