Chương 07: Mãn Châu Tập Lễ


Lúc này Cáp Nhật Châu Lạp hoàn toàn không biết bọn họ đang nói chuyện về nàng . Vừa cưỡi trên cỏ xanh, Cáp Nhật Châu Lạp vừa tự chế giễu hành động của chính mình...

Chạy đến một gốc cây không cao, tùy tiện hái một chiếc lá trên cành đặt ở bên môi, thử vài lần thổi lên tiếng. Lúc trước ở hiện đại, nàng căm ghét nhất là thể loại vì lợi ích mà đi tính kế người khác , nàng quả thật chẳng nghĩ rằng sẽ có một ngày nàng lại trở thành hạng người đó...

Trong ánh mắt Cáp Nhật Châu Lạp lấp lánh nước, hơi ngửa đầu nhìn trời xanh, nàng có cảm giác tương lai của nàng rất là gian nan . Dù muốn hay không thì tương lai nàng cũng phải đối mặt với Hiếu  Trang hoàng hậu. Lại nói tuy rằng hiện tại nàng ta không có mặt ở Khoa Nhĩ Thấm nhưng nàng vẫn loáng thoáng nghe thấy cư dân trong bộ tộc vẫn thường bàn luận về mệnh cách của nàng ta. Họ dành cho Bố Mộc Bố Thái sự kính trọng, hy vọng , ưu ái đến nàng còn phải bất giác ghen tỵ......

" Này ! "

Một thân ảnh nhỏ cưỡi ngựa từ xa lọc cọc chạy tới. Chỉ thấy người đến là một tiểu tử tầm năm , sáu tuổi trong bộ y phục Mông Cổ màu nâu sẫm , hông đeo thắt lưng màu đen . Cả người phủ thêm một lớp áo lông cừu màu trắng nhìn qua đã biết không phải dạng tơ lựa tầm thường . Đầu đội mũ tròn thường thấy ở các tên công tử thế gia của người Mãn . Tên tiểu tử này cả người toát lên hơi thở ngang tàng , tự cao . Hẳn không tên dễ bắt nạt..

" Này ! Sao ngươi không trả lời ta ? Nghe nói ngươi không cẩn thận té ngựa bị thương ? Không đến nổi chết đấy chứ ?

"...." tên nhóc này !!

" Này Cáp Nhật Châu Lạp , sao ngươi không trả lời ! " tên tiểu tử mất kiên nhẫn nhảy xuống ngựa , đi lại gần nàng , tay chống nạnh kiểu mấy kẻ bá vương nàng từng thấy trong phim , trừng to mắt nhìn nàng . Như muốn nói " nếu ngươi không trả lời ta sẽ cắn chết ngươi "

".....ngươi là ai ? "

Tên nhóc láu cá và độc miệng này quả thật làm nàng có hứng thú a .

" Hả ?.. Ngươi không nhận ra ta ? Ta là Mãn Châu Tập Lễ a !! Ta mới đi có mấy tháng ngươi đã quên ta rồi ? Ngươi rốt cuộc có phải là tỷ tỷ không vậy ?  "

Tên tiểu tử đó mặt nghệch ra nhìn Cáp Nhật Châu Lạp , càng nói tròng mắt tên đó càng thể hiện rõ sự khinh miệt...Hẳn là chưa được ai nói về tình trạng của nàng bấy giờ rồi. À mà khoan .....hắn ta vừa mới gọi nàng là tỷ tỷ  ?

Hmm....Tên này cũng hơi vô lễ quá đi! Tỷ tỷ mình mà nảy giờ xưng hô lớn nhỏ chẳng biết . Mở miệng là Cáp Nhật Châu Lạp này , Cáp Nhật Châu Lạp nọ , thật là.....

" Mở miệng gọi ta là tỷ tỷ , ấy mà ngươi lại tỏ thái độ này với ta. Ngươi quá vô lễ rồi đó ! " Cáp Nhật Châu Lạp trách cứ.

" ...Cáp Nhật Châu Lạp... ngươi.... ngươi... không sẽ vì ngã nên đầu trở nên hỏng rồi ?...." Mãn Châu Tậo lắp bắp .

" Ngươi mới đầu hỏng ! Tên tiểu tử thối nhà ngươi thật là đáng đánh."
Cáp Nhật Châu Lạp phồng mang trợn má nhìn Mãn Châu Tập Lễ. Tay không quên đánh yêu hắn ta .

Nàng biết nguyên chủ với tên tiểu tử này có chỗ quen thuộc , trong thâm tâm nàng mơ hồ cảm nhận , nguyên chủ rất thích tên nhóc độc miệng này . Bất quá , tên nhóc này có chút ngang tàng , hống hách , không dạy dỗ từ nhỏ , tương lai chẳng khác nào ngựa hoang bị mất dây cương, cắn người bậy bạ ...

"  Cáp Nhật Châu Lạp...ngươi ... ngươi.. " Mãn Châu Tập Lễ sững sờ . Từ trước tới giờ , dù cho hắn có xưng hô thế nào thì nàng vẫn ôn nhu cười nhẹ không để tâm a.. bây giờ.... Với tâm hồn còn trẻ con hiện tại thì đối với hắn , nàng hảo hung dữ a !!

" Sao nào , tiểu tử ? Vẫn chưa thông sao ? Đã nói là không được kêu thẳng tên tỷ tỷ mình ."

Cáp Nhật Châu Lạp nheo mắt lại nhìn Mãn Châu Tập Lễ đang cố tỏ vẻ bình tĩnh , trong lòng khẽ bật cười thành tiếng. Tên tiểu tử này rất có ý tứ . Rõ ràng sợ mà vẫn còn giữ được tinh thần. Nàng thích rồi nha.

" Ngươi.... ta mới từ Kiến Châu trở về nghe nói ngươi bị thương liền đi tìm ngươi... vậy mà ngươi còn không biết tốt xấu đánh ta.... Ngưoi đúng là không biết tốt xấu... " 

Mãn Châu Tập Lễ dậm chân giận hờn. Ánh mắt tủi hờn liếc nhìn Cáp Nhật Châu Lạp , một cái nhìn khiến bên trong nàng tan chảy.. tiểu tử này...

" Được rồi...Mãn Châu Tập Lễ ... "

" Hừ... " ta giận rồi !!

" Cũng do ngươi thôi... không biết lớn nhỏ...."Cáp Nhật Châu Lạp cúi đầu đá bụi cỏ dưới chân , miệng khẽ lầm bầm. Lời tuy nhỏ nhưng Mãn Châu Tập Lễ nghe không sót từ nào .

" .... " im lặng

Mãi đến khi Cáp Nhật Châu Lạp có ý định rời khỏi thì bất ngờ Mãn Châu Tập Lễ khẽ lên tiếng. Giọng lúc này đã hạ thấp đi ít nhiều , tuy vẫn còn giữ điệu bộ ngông cuồng nhưng mà đã dịu hơn hẳn , ẩn sâu tromg đó là sự rầu rĩ không vui.

" Này .... Cáp Nhật Châu Lạp , không phải ta đã dặn khi kỵ mã là không nên buông lỏng dây cương , chân phải kẹp bụng ngựa thật chặt sao ?

" Ta quả thật có nghe lời ngươi a.."
Thoáng sững sờ , tên nhóc này vẫn còn canh cánh trong lòng vụ này sao ?

Thật là... quả nhiên không xấu giống bên ngoài . Càng nghĩ , nàng càng cảm thấy tính ra nàng sinh hoạt ở Khoa Nhĩ Thấm cũng là một lựa chọn không tồi..

" Có nghe mà còn như vậy... ngươi quả thật rất ngu ngốc !! "

"...." nói chuyện dễ nghe một tí ngươi sẽ chết sao ??

" ... Bỏ đi ... Gia mới không đi so đo với người ngốc nghếch như ngươi. Này... cầm về mà bôi đi .. đây là dược liệu quý mà Bố Mộc Bố Thái tỷ tỷ đã cho ta . Bôi sẽ hết đau và mau lành "

Mãn Châu Tập Lễ vừa nói , tay vừa móc trong túi áo choàng một lọ thuốc bằng thủy tinh vẫy vẫy trước mặt Cáp Nhật Châu Lạp. Bộ dạng tuy vờ như không để tâm nhưng khóe mắt của hắn lại có như không liếc nhìn đánh giá hai cánh tay vẫn còn đeo băng trắng của nàng.

Hảo đáng yêu !!

Nàng cũng không chấp nhất Mãn Châu Tập Lễ mắng nàng ngốc nữa. Tay khẽ nhận lấy lọ dược liệu , cằm lên ngắm nghía , trong lòng sớm đã tan chảy...

" Đa tạ "

" Hừ... ta mới không thèm hai tiếng đa tạ của ngươi.... Nhớ nghỉ ngơi .. Ta đi thăm ngạch cát đây "

Nói dứt câu , Mãn Châu Tập Lễ xoay người leo lên ngựa chạy đi. Chẳng mấy chốc để lại một chấm tròn ...

Cáp Nhật Châu Lạp biết Mãn Châu Tập Lễ là con của Trại Kỳ Nhã. Đương nhiên ngạch cát ở đây hẳn là bà ta rồi . Bất quá một điều vẫn khó hiếu đó là , Nặc Vân và Trại Kỳ Nhã công khai đối đầu bao nhiêu năm ấy mà nguyên chủ lại rất thân thiết với hai ngưòi con của Trại Kỳ Nhã... Nặc Vân tính tình ôn nhu , biết công biết tư để yên chuyện này cũng chẳng ngạc nhiên . Chỉ là Trại Kỳ Nhã lại để yên thì cũng khá là vi diệu.... Không sẽ là âm mưu đó chứ ? Chắc không phải đâu , theo quan sát của nàng thì cả Ngô Khắc Thiện lẫn Mãn Châu Tập Lễ cũng đều rất chân thật a ... Rốt cuộc là sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top