Chương 03 : Cáp Nhật Châu Lạp
Trên thảo nguyên Mông Cổ, mây trắng nhàn nhạt khẽ thổi qua bầu trời. Xa có một con tuấn mã chạy như tên phóng tới dừng lại bên một ngôi nhà bạt, một thiếu niên chừng mười ba, mười bốn tuổi tay ghìm dây cương xoay người xuống ngựa chạy vội vào trong.
Hình ảnh đầu tiên mà Ngô Khắc Thiện nhìn thấy đó là hình ảnh của muội muội cùng cha khác mẹ Cáp Nhật Châu Lạp đang bó gối đầy suy yếu, đáng thương trên nhuyễn tháp mà xung quanh bấy giờ có mặt đầy đủ mọi người. Đối với Cáp Nhật Châu Lạp , Ngô Khắc Thiện có thể nói là có chút hảo cảm ....
" Ngạch Kỳ Cát , Ngạch Cát , Nặc phúc tấn.. Cáp Nhật Châu Lạp muội ấy sao rồi ? "
Sau khi gật đầu chào hỏi ba người có địa vị cao nhất, Ngô Khắc Thiệm quan tâm nhìn Tư Ảnh Hinh..
" Tất cả Đại phu trên Khoa Nhĩ Thấm đều đã khám qua.. bất quá.. nha đầu đó vẫn vậy "_ Nặc Vân lắc đầu chán nản.
" Muội đừng lo , Cáp Nhật Châu Lạp sẽ khỏi mà ! " _ Trại Kỳ Nhã an ủi.
" Cáp Nhật Châu Lạp .. là ca ca đây . Muội không sao chứ ? "
Ngô Khắc Thiện không biết tự bao giờ đã lại bên mép giường, giọng ôn nhu dịu dàng đến Trại Kỳ Nhã phải đăm đăm không vui nhìn vài lần. Phải nói bản tính của Ngô Khắc Thiện trời sinh lạnh nhạt không hiểu tình cảm chỉ giỏi đầu óc quân sự, ngay cả khi muội muội thân sinh là Bố Mộc Bố Thái quay trở về thì Ngô Khắc Thiện cũng chẳng bao giờ đụng đến cái giọng đó.. Thật là...
Lại nói về Tư Ảnh Hinh , sau khi giả ngấc nhưng lại vô tình ngủ quên , đầu óc cô cũng dần thanh tĩnh được một chút. Thế nhưng chẳng bao lâu lại nghe được thanh âm ồn ào bèn mở mắt.
Lần này cũng như lần trước, nhìn quanh bốn phía, vẫn là ngôi nhà bạt ấy . Chỉ thấy ánh sáng lúc này đã lờ mờ. Hóa ra cô ngủ đến chiều rồi . Cẩn thận nhìn lại xung quanh , người phụ nữ trẻ kia vẫn còn ở bên chăm sóc cô. Bà ta đang vừa ngồi giặt khăn bên nhuyễn tháp vừa ngồi đối thoại với một nhóm người .
Người đàn bà với trang phục tím đầy cao quý ngồi đối diện kia như có gắn máy theo dõi trên người cô, chưa kịp suy nghĩ xem mình sẽ làm gì thì bà ta đã phát hiện ra cô tỉnh bèn ra dấu với người đàn bà trẻ cùng một người đàn ông nọ. Thế là cả hai à không tất cả mọi người có mặt bấy giờ nhao nhao lên nói cái thứ tiếng đó. Chẳng mấy chốc , người đàn ông kia lại cho người kêu đến vô số đại phu khám cho cô. Khám nhiều đến mức đầu óc cô quay cuồng chẳng hiểu trời trông mây gió ra sao. Bí quá , cô phải dùng khổ nhục kế , Tư Ảnh Hinh cô buộc phải giả vờ rằng mình rất hoảng sợ , cố gắng rặn thật nhiều nước mắt , bó gối úp mặt lại ở trên giường đúng chuẩn của một tiểu cô nương mềm yếu..
Khi cô cứ tưởng mình sẽ thoát qua khỏi một kiếp nữa thì cô lóang thoáng nghe thấy bên ngoài có tiếng người chạy vào. Một âm thanh trầm thấp lại vang lên. Bất ngờ , âm thanh đó lại tiến sát gần cô...
Là một vị thiếu niên có chút anh khí, không có khí chất trầm ổn của một nam tử trưởng thành nhưng từ trong mắt có thể thấy một tia sắc bén, ắt hẳn không phải nhân vật đơn giản. Chẳng qua nàng không rõ, hắn là ai? Cùng thân thể này có quan hệ như thế nào?
" Cáp Nhật Châu Lạp , muội nhận ra ca mà đúng không ? Có phải là có người chọc muội không , muội nói ca nghe , ca sẽ đi giáo huấn người đó. "
Như nhận ra vẻ ngờ nghệch của cô , Ngô Khắc Thiện lại tiếp tục dịu dàng dỗ ngọt. Tay ôn nhu xoa đầu cô. Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ...
Tiếng thở dài bất lực của Nặc Vân lại vang lên. Thường ngày ngoài Mãn Châu Tập Lễ thì Cáp Nhật Châu Lạp thân nhất vẫn là Ngô Khắc Thiện. Giờ Mãn Châu Tập Lễ đã đi Thịnh Kinh cùng A Đa Cáp giao đồ cho Triết Triết , Ngô Khắc Thiện lại không thể xác định dược tâm bệnh của Cáp Nhật Châu Lạp... thật mệt mỏi..
Nhìn thấy Nặc Vân lộ thần sắc lo âu , Trại Tang không khỏi chạnh lòng. Nhìn Cáp Nhật Châu Lạp run rảy, lộ ra vẻ yếu ớt không giống như nữ nhân Mông Cổ, không chịu nỗi sóng to gió lớn , ông cũng thở dài theo, đứa con gái này quá yếu đuối, tương lai mờ mịt, sao có thể chịu được sóng to gió lớn đây, thảo nguyên Mông Cổ càng không thể có một bông hoa nhỏ mềm mại như thế này được.
"Không phải hai ngày trước bắt được một người Hán làm nô lệ sao? Dường như hắn ta là đại phu, nếu đại phu của bộ tộc chúng ta không thể chữa được thì hãy cho Hán nhân kia đến xem thử đi." _ Ngô Khắc Thiện ngẫm nghĩ
"Ý này của con rất tốt. Mau , cho người gọi hắn đến."
Trại Tang liên tục gật đầu, nhanh chóng xoay người phân phó.
Chẳng mấy chốc người cần đến cũng đã đến. Chỉ thấy một người mặc bộ đồ sam màu than chì, trên đầu búi tóc theo kiểu triều Minh, trên đó có cây trâm bằng gỗ đào, khoảng chừng ba mươi tuổi. Mặt như quan ngọc nhưng lại lộ ra mấy phần phong sương. Tuy rằng nhìn có vẻ nghèo khổ nhưng đáy mắt vẫn hiện lên khí chất của người đọc sách.
"Ngươi đừng ngây ra đó nữa , mau , xem muội muội của ta" Ngô khắc Thiện hơi liếc mắt nhìn người nọ một chút, chỉ vào Tư Ảnh Hinh đang nằm trên nhuyễn tháp, quát: "Nếu ngươi không chữa hết bệnh cho muội muội của ta, ngươi và cả gia đình của ngưòi cũng không cần sống nữa."
Hán nhân hơi nhíu mày, tuy rằng không muốn nhưng người nhà của hắn đều ở trong tay người khác, chỉ có thể nghe lệnh đi đến bên cạnh Tư Ảnh Hinh, lấy tay nắm cổ tay nàng, một lát sau thì thào tự nói: "Kỳ quái, thật sự kỳ quái, mạch ổn định như bình thường sao sắc mặt lại…"
Tư Ảnh Hinh khẽ run người, hắn nói tiếng Hán, nàng hiểu liền cảm thấy thân thiết, nhanh chóng nắm tay lại, móng tay đâm vào thịt, đau đớn làm cho nàng tỉnh táo lại, thể hiện ra vẻ không hiểu những gì hắn nói. Nhìn trang phục của hắn, chỉ sợ chính mình xuyên qua vào lúc nhà Minh suy tàn, ý niệm trong đầu nàng vững chắc hơn một chút...
"Rốt cuộc là thế nào? Ngươi hãy nói thật đi."
Ngô Khắc Thiện đứng lên. Hán nhân đứng rất gần Tư Ảnh Hinh, phát hiện ra sự khác thường của nàng, đáy mắt hiện lên vẻ trầm tư, hắn chậm rãi nói bằng tiếng Mông Cổ: "Vị cách cách này hoảng sợ quá nên linh hồn tạm thời rời khỏi xác, tạm thời quên đi những chuyện trước kia, cho nên nàng cũng quên luôn ngôn ngữ. Ta thấy giọng nói của cách cách không đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là tốt thôi."
"Ý ngươi là Cáp Nhật Châu Lạp quên cách nói chuyện? Sao có thể như vậy?"
Trại Tang nghi hoặc nhìn Cáo Nhật Châu Lạp, phát hiện có gì đó khác biệt, trong lòng có sự nghi ngờ. Người nằm ở nhuyễn tháp kia là con gái mình, Đại Tế Ti cũng đã gặp qua, nếu có gì không ổn, Đại Tế Ti nhất định sẽ nói ra.
"Thì ra là thế, cái này chỉ cần kêu Ô Mã dạy lại Cáp Nhật Châu Lạp là được rồi."
Trái lại với vẻ đa nghi của Trại Tang , Ngô Khắc Thiện,Nặc Vân cảm thấy rất bình thường , Cáp Nhật Châu Lạp mới bảy tuổi, bình thường cũng không thích nói chuyện, cũng không có chuyện gì cần phải nhớ, cho nên cũng không thèm để ý chuyện Tư Ảnh Hinh đã quên hết mọi chuyện trước kia.
Lúc này nhìn muội muội nhu nhược đáng thương, ngược lại Ngô Khắc Thiện cảm thấy có chút đau lòng, nhất định phải thương yêu muội muội hơn bình thường. Hắn đi lên nắm tay Tư Ảnh Hinh, đáy mắt hiện lên vẻ yêu thương, nhẹ nhàng nói
" Muội có thể quên mọi chuyện nhưng ...muội cũng không thể quên ca ca nha "
Ngô Khắc Thiện nói hai câu tiếng Mông Cổ có chữ " ca ca" , Tư Ảnh Hinh nhìn vị thiếu niên trước mặt, giống như ở hiện đại, khi được anh hai dạy thì câu đầu tiên nói sẽ là anh hai.
"Ca...ca."
Tư Ảnh Hinh lặp lại, Ngô Khắc Thiện hưng phấn nháy mắt, khoing tự chủ reo lên : " Cáp Nhật Châu Lạp, đợi muội khỏi hẳn, ca nhất định sẽ chính tay dạy muội cưỡi ngựa thật tốt. Sẽ không cho muội té bị thương như việc của ngày hôm nay ."
Câu mà Ngô Khắc Thiện nói ra giống như giải khai phong ấn, tuy rằng nghe không hiểu nhưng nhìn hành động của hắn cũng hiểu được một chút, nhẹ giọng lặp lại:
"Cáp Nhật Châu Lạp, Cáp Nhật Châu Lạp."
Người thiếu niên đứng trước mặt kia là Ngô Khắc Thiện, mà người nam nhân trung niên kia, chính là bối lạc gia của Khoa Nhĩ Thấm – Trại Tang, người đàn bà trẻ hết lòng chăm sóc cô kia chính là Nặc Vân - Nặc phúc tấn , thân sinh của nguyên chủ này , còn người đàn bà áo tím cao quý xinh đẹp kia chính là Đại phúc tấn Trại Kỳ Nhã , ngạch cát của Ngô Khắc Thiện và mình chính là quả phụ tái giá được sủng ái nhất của Hoàng Thái Cực - thần phi Hải Lan Châu, nước mặt chợt rơi xuống.
"Muội muội, muội muội thấy không khỏe sao?"
Ngô Khắc Thiện khẩn trương hỏi, Nặc Vân cùng Trại Tang cũng hốt hoảng tiến đến gần, Tư Ảnh Hinh mỉm cười nhìn bọn họ, giọng nói đứt quãng: "…ngạch kỳ cát ( ba ) ... ngạch cát ( mẹ ).... ca ca, Cáp Nhật Châu Lạp."
Trại Tang nghe Cáp Nhật Châu Lạp nói tiếng Mông Cổ, cuối cùng những nghi ngờ trước kia cũng tiêu tan. Nàng chính là con gái của mình, không phải người ngoài. Ngô Khắc Thiện cười to: "Muội muội thật thông minh."
Nặc Vân cũng thôi thở dài. Gương mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi, bên trong không ngừng cảm tạ Trường Sinh Thiên...
Hán nhân kia cũng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới một câu nói làm cho nàng nhớ chuyện cũ, thần trí sáng suốt, nhưng trong sách nói khác. Mất hồn thì sẽ biến thành điên hoặc người ngốc, tiểu cô nương này thật may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top