Chương 9: Công khai
Đường link dẫn thẳng đến một bài post của một fanpage lớn chuyên đưa tin về showbiz. Đập vào mắt tôi là cái tít được bôi đậm kèm icon nổi bật: "Loạt đồ đôi cực lộ liễu của Tống Nhã Ân và Trương Lăng Hách: Nghi vấn hẹn hò liệu còn chối cãi", minh họa cho bài viết là một album tầm hai mươi cái ảnh.
Cũng may đúng lúc đó chuông hết tiết vang lên, mọi người trong lớp tản mác hết ra ngoài nên dù chúng tôi có nói to thế nào cũng không bị để ý.
Hiểu Hiểu sa sầm cả mặt mày, tay cô ấy lướt lướt qua từng tấm hình, hầu hết trong ảnh đều là so sánh những trang phục, phụ kiện có phần giống nhau của Tống Nhã Ân và Trương Lăng Hách. Có khi không hẳn là giống y hệt, chỉ là giống kiểu phối màu, chất liệu, điểm nhấn, hoặc là cùng một thương hiệu.
Tuy nhiên, vừa lướt đến một tấm ảnh ở gần cuối, Hiểu Hiểu không nhịn được nữa, người lịch sự như cô ấy cũng phải chửi thề: "Con mẹ nó! Trạch Tiêu Văn, cậu nhìn nè, đây là cái áo năm ngoái cậu mua tặng sinh nhật anh tớ mà, tớ còn đi chọn với cậu đó. Bà chị này đúng là hết thuốc chữa rồi, trơ trẽn chưa từng gặp."
Tôi nhìn trong bức ảnh mà blogger đưa ra, cả hai người Tống Nhã Ân và anh Lăng Hách đều mặc cùng kiểu áo da lộn màu đen, phối với cổ lông mang phong cách tối giản thời thượng, đều là từ một local brand nổi tiếng. Chỉ khác một điều kiểu của anh Lăng Hách là cho nam, của Tống Nhã Ân là kiểu nữ.
Chiếc áo này thì tôi không thể nhầm được, Trương Lăng Hách có duy nhất một chiếc, là vào dịp sinh nhật đầu tiên của anh sau khi chúng tôi kết hôn, tôi đã tặng cho anh món quà này. Tôi còn nhớ từ trước đó cả tháng trời tôi phân vân không biết nên tặng gì, cuối cùng nhờ sự trợ giúp của Hiểu Hiểu mà tôi tìm thấy chiếc áo cực kì ưng ý này. Bức ảnh được đem ra so sánh là một tháng sau khi sinh nhật anh năm ngoái, Trương Lăng Hách mặc chiếc áo này đi sân bay sang Pháp, còn của Tống Nhã Ân là ngày hôm qua!
Một sự trùng hợp tới mức tôi không thể không nghi ngờ. Lẽ nào... thực sự người đứng đằng sau, thao túng tất cả tin đồn này là chị ta?
Ban đầu, dù cả Phạm Thành, Nghệ Bân và Hiểu Hiểu đều chĩa mũi dùi nghi vấn vào Tống Nhã Ân, tôi cũng thật sự không muốn tin rằng đó là sự thật. Không phải tôi yêu quý gì chị ta, nhưng tôi nghĩ, anh Lăng Hách sẽ đau lòng thế nào khi biết người anh từng yêu say đắm, thậm chí nghiêm túc có ý định lâu dài lại lợi dụng anh chỉ để mang lại danh tiếng cho chị ta. Tôi thà chấp nhận chuyện Tống Nhã Ân mãi mãi là cô bạn gái cũ thanh thuần, giản dị, không chút mưu mô của Trương Lăng Hách, là bạch nguyệt quang không ai có thể sánh bằng trong lòng anh, còn hơn là để anh phải cảm thấy tổn thương.
"Còn nữa này!" Hiểu Hiểu lướt tiếp đến ảnh cuối cùng, tông giọng của cô nàng bây giờ đã chuyển sang trạng thái căm thù cao nhất. "Vãi, đến nhẫn cưới của anh tớ mà chị ta còn không tha!"
Nhẫn cưới?
Tôi sững sờ nhìn vào màn hình điện thoại, hai món đồ đôi được đem ra so sánh là một chiếc nhẫn Tống Nhã Ân đeo cách đây đã được một tháng và nhẫn cưới của Trương Lăng Hách!
Trương Lăng Hách trong ảnh rõ ràng là bị chụp trộm, có lẽ là chụp bằng di động nên hình ảnh không rõ nét lắm, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy trên cổ anh là một sợi dây chuyền lồng thêm một chiếc nhẫn. Vì ánh sáng không đủ nên không thể nhìn thấy rõ hình ảnh chiếc nhẫn của Trương Lăng Hách, trong khi đó hình ảnh của Tống Nhã Ân lại là hình ở sân bay được fansite chụp, focus rõ ràng vào bàn tay đeo nhẫn của cô ta. Tuy rằng nhìn kĩ sẽ thấy hai chiếc nhẫn không giống nhau lắm nhưng bức ảnh của anh Lăng Hách mờ mờ, lại thêm cách viết bài điều hướng dư luận của blogger thì ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ: "À, thật sự là nhẫn đôi."
Tôi học Truyền thông cơ mà, tôi còn lạ gì cách mấy tay blogger này thâu tóm dư luận đâu. Phương pháp tốt nhất là nói dối xen kẽ nói thật, dùng mập mờ lấp liếm cho rõ ràng, một chiêu thế này khiến người ta bán tin bán nghi!
Hiểu Hiểu cầm điện thoại của cô ấy lên xem một lúc, sau đó quay ra nói với tôi bằng giọng điệu không hề vui vẻ gì. "Không ổn, hotsearch với bài viết về Tống Nhã Ân và Trương Lăng Hách hẹn hò lại lên như diều gặp gió rồi. Trước đó tớ còn tưởng đã bị xoá hết cơ, sao vẫn còn thế này..."
Tâm trạng tôi rối bời, tôi không biết lúc này đây mình đang cảm thấy điều gì nữa. Ấm ức, bực dọc, tủi thân, những cung bậc cảm xúc ấy thi nhau bủa vây lấy tôi, khiến tôi không thể nào tỉnh táo suy nghĩ tiếp theo đây mình nên làm gì.
Nhấc điện thoại gọi cho Trương Lăng Hách, nói với anh tất cả chuyện này ư? Nhưng chúng tôi đâu là gì của nhau, chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa mà thôi.
Hay tôi nên để mặc mọi thứ, rồi đến khi Trương gia biết chuyện, những người cô dì chú bác kia của Trương Lăng Hách sẽ lại bên ngoài thương cảm bên trong hả hê cho tôi - kẻ có chồng đang trong nghi vấn hẹn hò cùng bạn gái cũ, còn bố mẹ tôi - tôi thật không dám nghĩ bố mẹ tôi sẽ đau lòng thế nào nếu đọc những tin tức này.
Đưa tay sờ lên cổ, ở nơi ấy mới là chiếc nhẫn cặp chân chính với Trương Lăng Hách!
Lúc trước, vì chúng tôi là kết hôn bí mật không công khai, cho nên đến nhẫn cưới cũng không thể đeo. Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng anh Lăng Hách sợ tôi tủi thân nên đã mua thêm một đôi dây chuyền bằng bạc giống hệt nhau, tặng cho tôi một cái. Anh nói, nếu không thể đeo nhẫn thì tôi có thể xỏ lồng nhẫn làm mặt dây chuyền để đeo cũng được, giống như anh vậy.
Khi ấy, tôi đã hạnh phúc biết bao, bởi dù anh không hề yêu tôi nhưng vẫn rất tinh tế để ý tới cảm nhận của tôi. Giờ đây, điều tinh tế ấy lại bị người khác lợi dụng để câu kéo danh tiếng cho mình, thử hỏi tôi còn có thể hạnh phúc không?
Không còn tâm trạng nào để học tiếp nữa, tôi quay sang nhờ Hiểu Hiểu điểm danh nốt cuối giờ hộ, còn mình thì dọn dẹp đồ đạc quay về nhà. Nhìn đôi mắt lo lắng của cô ấy, tôi biết Hiểu Hiểu cũng rất muốn rủ tôi đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc, nhưng thật sự, lúc này tôi muốn ở một mình hơn bao giờ hết.
***
Tôi bỏ cả ăn trưa, cuộn tròn trong chăn ngủ suốt cả buổi chiều. Có lẽ là vì tâm trạng khó chịu, lại thêm cơn đau đầu bất chợt kéo đến, tôi ngủ mê mệt không sao dậy nổi, đến lúc mở mắt ra thì không gian xung quanh đã tối om.
Tiện tay cầm lấy cái điện thoại đã bị tắt nguồn vứt sang một bên từ lâu, tôi phải nheo nheo mắt một lúc cho thích ứng với ánh sáng từ màn hình hắt ra. Đã sáu giờ hơn rồi sao?
Suýt chút nữa thì tôi bị gần trăm cái tin nhắn và năm chục cuộc gọi nhỡ dọa cho đau tim.
Tay tôi hơi run lên, chuyện gì đây? Đừng nói là Trương Lăng Hách và Tống Nhã Ân, hai người đó thật sự...
Tôi ấn mở group chat của nhóm mình, vừa hay thấy một đường link đã được ghim lên đầu. Tin nhắn trong group chỉ toàn "Trạch Tiêu Văn, cậu đâu rồi hả?, "Trạch Tiêu Văn, đọc báo đi!" thôi.
Thật sự là khiến tôi không sao mà thấy bình tĩnh được.
Gì đây? Thông cáo báo chí của Công ty Xây dựng Long Hoa à?
Vừa lướt đến dòng đầu tiên của thông cáo đó, tôi đã không nhịn được mà gào lên một tiếng.
Trương Lăng Hách... Trương Lăng Hách... anh mất trí rồi à?
"Phó Tổng Giám đốc Trương Lăng Hách của Công ty Xây dựng Long Hoa công khai đã kết hôn, phủ nhận mọi tin đồn hẹn hò."
Nửa dưới của thông cáo viết rất dài, đại để là Phòng Truyền thông của Long Hoa thay mặt Trương Lăng Hách xác nhận rằng anh đã kết hôn được hơn một năm nay, vì bảo vệ cuộc sống riêng tư của cả hai nên đến bây giờ mới công khai. Ngoài ra, anh Lăng Hách mong muốn giới truyền thông hãy tập trung đưa tin về các hoạt động của anh với tư cách là Phó Tổng Giám đốc Long Hoa, đừng can thiệp quá sâu vào những chuyện khác của anh, đồng thời...
Phủ nhận mọi tin đồn hẹn hò đang lan truyền, sẵn sàng mời luật sư để kiện những kẻ cố tình đặt điều.
Kèm theo thông cáo báo chí đó là một tấm ảnh chụp Trương Lăng Hách đang ngồi trong văn phòng ở Công ty Long Hoa, tay trái anh để trên bàn, chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út tay trái.
Tôi suýt nữa ngất xỉu thật sự.
Đây là điều mà có nằm mơ tôi cũng không ngờ đến...
Đầu tôi lại bắt đầu ong ong cả lên, hai mắt xuất hiện các thể loại sao bay đầy trời. Cả ngày hôm nay tâm trạng tôi cứ lên lên xuống xuống như tàu lượn, hết tin đồn Trương Lăng Hách và Tống Nhã Ân hẹn hò rồi đến việc anh công khai với báo chí đã kết hôn. Ngần ấy thông tin ập đến quá bất ngờ, nhất là khi tôi vừa mới ngủ dậy xong không kịp tiêu hóa nổi, đầu óc còn chưa tỉnh táo, cứ như một cơn mưa rào bất chợt đổ ập xuống cái sa mạc khô hạn cả trăm năm nay.
Có cuộc gọi đến. Tôi run run ấn nghe, giọng Lý Phạm Thành gào thét khủng bố ở đầu bên kia làm tôi váng cả tai.
"Ôi trời ạ tiểu tổ tông của tớ ơi, cậu biến đi đâu cả chiều thế hả? Có biết bọn này lo cho cậu lắm không hả?"
Tôi thở dài: "Tớ ngủ quên, lỡ tắt điện thoại."
"Cậu lên mạng xem giùm tớ đi, đang náo loạn hết cả rồi. Giờ tin tức Trương Lăng Hách của Công ty Long Hoa thông báo đã kết hôn với Trương Lăng Hách của Công ty Long Hoa phủ nhận hẹn hò với Tống Nhã Ân đang chiếm lĩnh mọi mặt trận, không có tin gì đè xuống được. Phen này ả họ Tống kia bị vả mặt rát lắm đây..."
Tôi gần như không tin vào tai mình nữa. Là một đứa học Truyền thông, tôi quá hiểu cách thức cơ bản của mấy cái vụ xử lý khủng hoảng này. Tin tức bao phủ rộng khắp thế này, các bài viết đều được đăng tải trên những siêu thoại và account đưa tin đông lượt followers nhất, các trang báo cũng rầm rộ treo lên trang nhất, mà mấy tin nghi vấn hẹn hò bịa đặt trước đó thì biến mất sạch sành sanh.
Công ty Long Hoa sẽ xử lý theo hướng công khai đó ư? Không, phủ nhận là đủ rồi, đâu cần thiết...
Chân tay tôi bủn rủn hết cả, mồ hôi tuôn ra như tắm, nhịp tim trong lồng ngực đập liên hồi tới mức khó thở, quặn đau hết một bên sườn. Nếu là ý của Trương Lăng Hách, phải chăng...
Tôi không dám nghĩ tới nguyên cớ mà anh lựa chọn giải pháp này để phủ nhận tin đồn hẹn hò nữa. Có rất nhiều cách cơ mà, nhưng tại sao anh lại lựa chọn cách này - mà tôi chắc chắn rằng dù ít dù nhiều nó cũng sẽ làm tổn thương người con gái trước kia anh từng yêu.
"Này, này, này, bớ ba hồn bảy vía Trạch Tiêu Văn, cậu còn nghe máy không thế?" Lý Phạm Thành ở đầu bên kia vẫn chưa ngắt liên lạc: "Lúc chiều bọn tớ không gọi được cho cậu, Hiểu Hiểu lại bị giữ lại ở Trương gia không qua xem tình hình được, bọn tớ lo quá đã gọi cho anh Lăng Hách..."
Tôi định ậm ừ cho qua chuyện để ngắt điện thoại rồi còn ngồi suy nghĩ tiếp về chuyện Trương Lăng Hách công khai kết hôn kia thì đột nhiên có một cái gì đó nổ bùm trong đầu.
Tôi dè dặt hỏi lại: "Cậu nói là..."
"Ừ, anh Lăng Hách bảo bọn tớ cứ yên tâm, anh ấy sẽ về nhà xem thử cậu thế nào..."
Không, không, không. Sao lại có chuyện trùng hợp như thế.
Tôi mặc kệ bên tai vẫn còn tiếng í ới của Lý Phạm Thành, vội vàng tắt luôn điện thoại, ba chân bốn cẳng mở cửa phòng chạy thẳng ra ngoài.
Đoán không sai mà.
Bóng hình quen thuộc kia đứng tựa vào cái tủ lạnh to đùng trong phòng bếp, đang bận rộn nói chuyện điện thoại với ai đó. Nhưng vừa nhìn thấy tôi bước vào, Trương Lăng Hách đã mỉm cười, bảo với người ở đầu dây bên kia là "Lát nữa gọi lại cho cậu sau nhé."
"Em dậy rồi à?"
Trương Lăng Hách mỉm cười rất tươi, khiến tôi cứ có cảm giác anh đã đoán trước được tất cả những việc tôi sẽ làm, không khác gì người thợ săn đang ôm cây đợi thỏ. Dĩ nhiên, con thỏ ngốc nghếch sa vào bẫy ấy là tôi.
Tôi khẽ nuốt nước bọt, cố gắng lấy hết can đảm, bước lại gần phía anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top