Chương 8: Đừng hỏi em gái anh!

Khác với bữa tiệc xa hoa hào nhoáng đầy sơn hào hải vị trưa nay ở Trương gia, tôi cảm thấy bữa lẩu bình dị này với bố mẹ mới là bữa ăn ngon nhất.

Mẹ gắp thức ăn liên tục cho tôi và anh Lăng Hách, không ngừng than thở sao hai chúng tôi gầy thế. Bố tôi ngồi bên cạnh cũng phụ hoạ theo: "Bố mẹ nghe nói giới trẻ ngày nay chạy theo mốt siêu gầy, hai đứa không được ăn kiêng như thế đâu nhé, không có sức mà làm với học đâu."

Tôi nhăn mũi, từ nhỏ tôi đã ăn nhiều mà không mập nên có bao giờ biết chê đồ ăn là gì đâu, gần như cho cái gì tôi đều ăn được hết. Ngược lại là con người đang nhiệt tình vâng dạ kia - ông chồng quý hoá Trương Lăng Hách của tôi - mới là người tuân thủ theo thực đơn ăn kiêng eat clean gì gì đó cực kì nghiêm ngặt để kiểm soát cân nặng ấy.

Tôi vẫn nhớ Hiểu Hiểu từng kể Trương Lăng Hách có giai đoạn nặng hơn một trăm cân, nên giờ đây anh có nỗi ám ảnh không nhỏ với vấn đề cân nặng.

"Lăng Hách à, Văn Văn à," Bố tôi như nhớ ra chuyện gì đó, rất hồ hởi mà thông báo: "Hôm qua Tiêu Vũ thông báo hai tuần nữa nó sẽ về, đến lúc đó cả nhà ta lại tụ tập làm một bữa thật ngon nhé."

Trạch Tiêu Vũ - ông anh trai lớn hơn tôi tám tuổi - đang làm Chuyên viên Điều phối dự án cho một tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã. Nửa năm nay anh ấy mải mê với chương trình bảo tồn voi Châu Phi, ăn dầm nằm dề ở mấy nước bên châu Phi suốt, chưa một lần bay về nhà. Rong ruổi ở vùng đất toàn sa mạc và nắng gió như thế, tôi ngờ ngợ rằng đến khi gặp lại, có lẽ anh trai tôi sẽ có làn da rám nắng cực kì ấn tượng mà không mất công đi nhuộm ở spa như mốt bây giờ.

"Hai đứa gọi cả Hiểu Hiểu sang nhé, mẹ cũng lâu lắm rồi không gặp con bé." Hiểu Hiểu với tôi chơi thân từ mẫu giáo, hai nhà Tiêu - Trương lại quen biết nhau nên từ nhỏ Hiểu Hiểu đã thường xuyên qua nhà tôi ăn chực. Mẹ tôi không có con gái nên rất quý cô ấy, trước kia còn mong muốn sau này Hiểu Hiểu lớn lên sẽ cưới anh trai tôi để thực sự trở thành con cái trong nhà, chỉ là vì chuyện tử vi bát tự ngày trước mà...

"Vâng ạ." Trương Lăng Hách lễ phép trả lời. Trong suốt bữa lẩu, hầu hết đều là bố mẹ tôi hỏi và anh Lăng Hách đáp lại, hoặc đôi khi anh cũng sẽ kể đôi ba câu chuyện vui để tạo bầu không khí thoải mái hơn. Tôi ngồi đó chỉ có nhiệm vụ duy nhất là ăn, thỉnh thoảng hùa theo vài câu mà thôi.

Cơm nước xong xuôi cũng đã hơn chín giờ tối, bố mẹ tôi thấy muộn như vậy liền lùa cả hai đứa như lùa vịt về nhà, không quên tặng thêm một đống đặc sản địa phương quý hiếm ở nơi công tác. Trương Lăng Hách cũng không từ chối, rất tự nhiên cảm ơn bố mẹ, sau đó giành xách hết với tôi.

Vừa lên xe, nghĩ lại chuyện lúc chiều, tôi lại ngại ngùng tới mức không dám nói gì với anh, chỉ đành giả vờ chăm chú nghịch điện thoại. Hiểu Hiểu không online từ chập tối rồi, tôi nhắn với cô nàng bao nhiêu tin kể chuyện ngày hôm nay nhưng chưa thấy "seen" gì cả.

Thực ra cũng không phải tôi có ý định giấu giếm gì với hai đứa Trịnh Nghệ Bân và Lý Phạm Thành đâu, nhưng hai chúng nó... trí tưởng tượng phong phú lắm, kể chuyện tình cảm của tôi và Trương Lăng Hách cho chúng nó thì không khác gì tạo cơ hội cho cả hai tự viết tiểu thuyết đam mỹ hào môn thế gia máu cún ngược luyến toè loe cả. Thế nên lựa chọn an toàn nhất cho vai trò "quân sư quạt mo" của tôi luôn là Hiểu Hiểu - một người vừa thông minh, nhạy cảm, lại là em gái của anh Lăng Hách nên chắc chắn sẽ hiểu rõ anh ấy.

Dường như anh Lăng Hách đang làm đúng những gì anh nói hồi chiều, để không gian cho tôi "suy nghĩ kĩ", nên suốt dọc đường về không hề hỏi tôi mấy câu hóc búa nữa. Chúng tôi cứ thế mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng, bên trong xe chỉ có tiếng nhạc du dương của The Beatles vang lên đều đặn.

"Văn Văn!" Vừa lên nhà, đúng lúc tôi đang định trốn về phòng để có thể kể hết với Hiểu Hiểu những việc làm "mập mờ" ngày hôm nay của Trương Lăng Hách với mình thì anh đã gọi tôi lại.

"Vâng." Tôi giật mình quay đầu lại nhìn anh, chỉ sợ anh lại nói một câu gì đó thật khó đoán khiến tôi trằn trọc mất ngủ cả đêm nay.

Dưới ánh đèn vàng ấm cúng của phòng bếp - nơi chúng tôi vừa cất hết chỗ đặc sản bố mẹ tôi tặng xong, Trương Lăng Hách tiến từng bước lại gần phía tôi. Anh tiến bước nào, tôi lùi bước ấy, cho đến khi lưng tôi chạm vào chiếc tủ lạnh ở góc phòng thì mới dừng lại.

Tôi hơi ngẩng mặt lên nhìn anh, tôi cũng rất cao, hơn 1m8 một chút, tầm 1m85 1m86 gì đó, nhưng so với chiều cao 1m94 của anh Lăng Hách thì quả thật tôi vẫn kém anh gần nửa cái đầu. Trương Lăng Hách nhìn tôi, hàng lông mi dày rậm như cánh quạt rủ bóng xuống che phủ đôi mắt nâu sâu thẳm - đôi mắt mà tôi không sao đọc được một chút cảm xúc nào, phần tóc mái hơi dài loà xoà trước trán càng làm tăng nét lãng tử cho gương mặt đẹp không tì vết của anh.

Bầu không khí trong phòng dường như đang nóng dần lên, tôi cũng tự cảm nhận được gò má mình có lẽ lại đỏ lên rồi.

Tim đập nhanh quá, tiếp xúc với Trương Lăng Hách ở khoảng cách gần như thế này... Đầu tôi cũng hơi mụ mị đi rồi, có khi nào sẽ ngất luôn không nhỉ...

"Có nhiều chuyện, nếu không hiểu, em có thể hỏi luôn anh." Mùi nước hoa và mùi dầu gội nam tính rất đặc trưng của anh cứ vương vấn bên cánh mũi tôi, càng làm hai chân tôi mềm nhũn, tim đập nhanh không sao kiểm soát được. Nếu không phải đang tựa vào cái tủ lạnh phía sau, tôi cũng nghi rằng có khi mình sẽ lăn ra bất tỉnh thật mất: "Đừng hỏi em gái anh, em ấy cũng không hiểu hoàn toàn về anh đâu."

Nói xong câu đó, Trương Lăng Hách lùi lại một bước, trả lại không gian cá nhân cho tôi. Sắc mặt anh vẫn rất bình thản, dường như khoảnh khắc mập mờ chúng tôi kề sát vừa nãy chỉ là một phút ảo mộng của riêng tôi, rồi anh rất thản nhiên đút tay vào túi quần quay về phòng, để lại một mình tôi vẫn đứng hoang mang ở trong phòng bếp.

Trương Lăng Hách nói vậy... là ý gì nhỉ?

Mà khoan, sao anh lại biết chuyện tôi định kể với Hiểu Hiểu?

***

Vì cái chuyện "hỏi anh, đừng hỏi em gái anh" ấy mà tôi lại một lần nữa lại trằn trọc tới sáng.

Ngày hôm sau, tôi mang bộ mặt nhàu nhĩ, hai mắt thâm quầng như gấu trúc vì thiếu ngủ đi học. Vừa nhìn thấy tôi, Hiểu Hiểu tí nữa thì hét toáng lên.

"Cậu... cậu... sao lại thảm thế kia?"

"Nhìn tớ trông kinh dị thế à?" Tôi vừa ngồi vào dãy bàn cuối quen thuộc là dựng ngay quyển sách lên để che tầm nhìn của giáo sư, thuận tiện cũng nằm bò ra bàn luôn.

Hiểu Hiểu xoa đầu tôi, không khỏi một chút cảm khái, nghe như người mẹ trẻ đang thương tâm cho đứa con trai mắc bệnh tương tư của mình vậy: "Vẫn suy nghĩ về chuyện hôm qua à?"

Hôm qua lúc chúng tôi tâm sự chán chê rồi tạm biệt nhau để đi ngủ là gần 2 giờ sáng - mất gần 4 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa đưa ra được một kết luận chung cuối cùng về chuỗi hành động và lời nói rất "mờ ám" của Trương Lăng Hách.

Hiểu Hiểu quả quyết, bằng sự hiểu biết của cô ấy về ông anh trai suốt hai mươi năm qua, rất có thể trong thời gian sống chung, anh Lăng Hách đã bị tôi chinh phục và đang muốn biến cuộc hôn nhân ép buộc này thành một cuộc hôn nhân thực sự. Nhưng tôi thì vẫn bán tin bán nghi, cho rằng những hành động của anh Lăng Hách có liên quan tới cuộc nói chuyện hôm qua của mẹ chồng tôi và anh.Có khi nào bà nói anh phải tỏ ra "thân mật" hơn với tôi để giành được sự ưu ái của ông nội không - nhất là khi chú út bảo bối Trương Vũ Chương đã trở về.

Thế nên sáng nay, trong tiết học chán đến phát ngán này của môn Thiết kế Truyền thông - chúng tôi có ai biết làm đâu, Hiểu Hiểu đã lo thuê hết ở ngoài rồi - tôi và cô ấy lại ngồi thảo luận về chuyện còn đang dang dở từ tối hôm qua. Cũng may là hôm nay hai đứa Nghệ Bân và Phạm Thành đều cúp học, nếu không, tôi thật không biết những chuyện đó rơi vào tai hai đứa sẽ bị biến tướng thành gì đây.

"Anh tớ không phải là người mà lời nói của mẹ lại dễ dàng tác động thế đâu." Hiểu Hiểu viết lia lịa rồi đẩy quyển vở sang cho tôi, thường trong giờ chúng tôi sẽ dùng cách "nói chuyện" này để đỡ bị phát hiện.

"Thế cậu nghĩ vì sao anh ấy lại đột nhiên thay đổi như thế?"

"Tớ nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một khả năng duy nhất thôi: là anh ấy bắt đầu thích cậu rồi."

Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ mà Hiểu Hiểu viết, không dám tin nổi vào mắt mình. Thật sự những điều mà anh Lăng Hách làm giống như đang thích tôi ư?

"Nhưng hôm qua anh ấy bảo với tớ, đến cậu cũng không chắc chắn hiểu hoàn toàn về anh ấy đâu."

Tôi rụt rè trả lời Hiểu Hiểu, chỉ sợ những lời này làm cô nàng tự ái.

"Cái này thì tớ công nhận. Nhưng cậu nghĩ lại đi, chẳng lẽ tự nhiên anh Lăng Hách lại muốn hai người gần gũi hơn à?"

"Anh ấy nói là nghiêm túc hơn trong cuộc hôn nhân của bọn tớ, không phải gần gũi!"

"Thì ý anh ấy là vậy đấy, anh ấy không nói thẳng ra thôi. Thế cậu nghĩ nghiêm túc hơn ở đây là ý gì?"

Câu hỏi ngược lại của Hiểu Hiểu làm tôi im bặt. Quả thật, ngoài ý nghĩa kia ra, liệu tôi còn có thể nghĩ theo hướng nào khác nữa đây?

"Nhưng mà hôm nọ anh ấy mới gặp lại Tống Nhã Ân mà."

"Gặp lại thì đã làm sao chứ? Cậu thật là..."

Hơi liếc nhìn Hiểu Hiểu, tôi thấy cô nàng lại cau mày rồi. Tôi biết kể từ sau chuyện cũ mấy năm trước của anh Lăng Hách, cô ấy luôn có ác cảm với Tống Nhã Ân. Hiểu Hiểu nói thẳng với tôi, làm gì có chuyện trùng hợp thế: Tống Nhã Ân vừa chia tay anh Lăng Hách liền được mời vào vai nữ phụ trong một bộ phim điện ảnh nghệ thuật kinh phí thấp, sau đó cô nàng giành giải "Diễn viên mới xuất sắc nhất", từ đó vươn mình thành minh tinh hàng đầu trong showbiz. Cô nàng nghi ngờ nếu không phải có người trong Trương gia đứng ra dàn xếp, Tống Nhã Ân sẽ đạt được thành công như thế ư?

Chúng tôi còn đang định "nói chuyện" tiếp thì điện thoại của cả hai đứa để trên mặt bàn bỗng rung bần bật. Cả hai liếc mắt nhìn nhau, như thế này chỉ có hai khả năng mà thôi: một là chuyện liên quan tới Trương gia, hai là chuyện liên quan đến hai đứa bạn thân nhất của chúng tôi - Trịnh Nghệ Bân và Lý Phạm Thành.

Quả nhiên không sai, Lý Phạm Thành dù không có mặt nhưng vẫn tích cực hoạt động trong group chat chung của cả nhóm.

[PhạmThành]: Trời đất ạ, mấy đứa ơi, các cậu nhất định phải vào đọc cái này.

[Nghệ Bân]: Tống Nhã Ân định làm trò gì nữa đây? Cô ta hám fame đến phát điên rồi à? Anh Lăng Hách kết hôn rồi mà còn bị cô ta thuê báo chí viết bài kiểu này nữa!

[Hiểu Hiểu]: Bình tĩnh nào 2 đứa. Tống Nhã Ân chưa chắc đã biết chuyện anh tớ và Văn Văn kết hôn đâu. Ngoài gia đình hai bên và bọn mình thì còn ai biết nữa đâu.

Hiểu Hiểu nói có lý, năm ngoái đám cưới của chúng tôi diễn ra hết sức bí mật, ngoài gia đình hai bên, một vài đối tác và bạn bè lâu năm của Trương gia cùng với bạn thân của tôi ra thì không còn ai được mời tới nữa. Trừ khi là anh Lăng Hách tự mình nói chuyện đó, còn không Tống Nhã Ân làm sao biết được?

Nhưng... nhưng mà đối diện với người đã từng yêu hết lòng như vậy, Trương Lăng Hách liệu có đành lòng nói thật với Tống Nhã Ân rằng anh ấy đã kết hôn hay không?

[Nghệ Bân]: Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Cậu nói thì nói cho trọn đi, tớ sốt ruột quá, nãy giờ cứ nhấp nhổm không yên trên xe, sắp bị mẹ tớ đánh thật rồi đây này.

Lý Phạm Thành không nói thêm lời thừa nào, tác phong gió cuộn sấm rền gửi một đường link qua, sau đó là mấy cái meme trong phim cung đấu kiểu "Bổn cung không ngờ ngươi lại là kẻ vô liêm sỉ như vậy."

Tôi ấn vào đường link đó, trong lòng chợt nổi lên một dự cảm không lành...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top