Chương 7: Về nhà

Thế nhưng tối hôm đó, Hiểu Hiểu rốt cuộc lại không qua nữa.

"Hì hì, cậu nói anh Lăng Hách thông cảm cho tớ nhé. Câu lạc bộ có việc bận, tối nay tớ cần đến giúp."

Bận ở câu lạc bộ? Tôi đọc tin nhắn của Hiểu Hiểu mà không khỏi buồn cười, cô nàng này giấu đầu hở đuôi quá đi. Chúng tôi cùng nằm trong câu lạc bộ nghiệp vụ của khoa, chẳng lẽ ở đó có việc bận mà tôi lại không biết sao?

"Cậu có mười giây để tự thú về tất cả hành động của mình. Cậu có quyền giữ im lặng, nhưng mọi lời cậu nói sẽ trở thành bằng chứng chống lại cậu trước tòa án công lý của nhóm mình." Này là lời thoại tôi học được từ hồi trốn tiết đi xem phim kinh dị với lũ bạn.

Phía bên kia cứ gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa, mãi mới có tin nhắn gửi qua: "Anh J. nói có việc bận, muốn nhờ tớ và mấy người nữa cùng giúp, sau đó đi ăn tối."

Đúng như tôi dự đoán, lại là anh J. - người trong mộng bấy lâu nay của Hiểu Hiểu. J. học cùng khoa với chúng tôi, cùng chuyên ngành luôn, chỉ hơn một khoá thôi. Tên thật của anh ta thì chúng tôi biết, nhưng anh ta thường lấy nickname là J., mọi người quen biết cũng gọi bằng cái tên J., lâu dần không ai còn nhớ tới cái tên thật của J. nữa. Hiểu Hiểu thầm thương trộm nhớ J. đã một năm có lẻ, chỉ là vẫn chưa tìm được dịp nào để thổ lộ với anh ta.

"Đúng là đồ vì sắc quên bạn! Tớ còn tưởng có chuyện gì ở Lăng gia khiến cậu không đi được cơ."

"Làm gì có đâu." Hiểu Hiểu gửi tin qua kèm một cái mặt cười rất tươi: "Thế nhé, cậu cũng nên cảm ơn tớ một câu vì đã tạo điều kiện để tối nay cậu với anh trai tớ có cơ hội đi hẹn hò riêng còn gì!"

A, nói tới đây lại đau đầu. Tối nay vốn là ba chúng tôi cùng đi ăn, nhưng giờ thế này thì chẳng lẽ chỉ còn tôi với Trương Lăng Hách đi sao?

Tôi chống tay lên cằm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi sang thương lượng với anh Lăng Hách một chút. Đúng như tôi dự đoán trước đó, anh vẫn đang làm việc, vừa thấy tôi ở cửa phòng anh thì rất ngạc nhiên: "Có chuyện gì thế em?"

"Hiểu Hiểu nói là tối nay CLB ở trường có việc bận nên cậu ấy không qua đây được ạ." Tôi cố gắng giữ vẻ bình thản nhất mà nói dối, không để lộ một chút sơ hở nào.

Trương Lăng Hách không mấy bất ngờ, như thể anh đã đoán trước được điều này: "Vậy à? Thế tối nay..."

Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng nhớ đến đoạn tin nhắn cùng anh trai tôi Trạch Tiêu Vũ vào mấy ngày trước, cuối cùng lấy hết can đảm mà nói: "Tối nay chúng mình qua nhà bố mẹ em ăn lẩu được không ạ? Bố mẹ em vừa đi hội thảo lịch sử ở cố đô về, anh Tiêu Vũ không ở nhà nữa, cho nên..."

Nhưng nhìn thấy biểu cảm sững sờ trên gương mặt Trương Lăng Hách, tôi bỗng nhiên cảm thấy thất vọng tràn trề, lòng bàn tay đã ướt sũng mồ hôi, chỉ đành nhỏ giọng chữa ngượng: "Nhưng nếu anh không tiện thì..."

"Anh đâu có chuyện gì đâu." Lại một lần nữa Trương Lăng Hách khiến tôi ngạc nhiên, anh vươn tay xoa đầu tôi - một trong những hành động có thể nói là thân mật nhất từ lúc chúng tôi kết hôn tới bây giờ: "Cũng lâu rồi anh chưa gặp bố mẹ em mà. Em gọi cho bố mẹ đi, lát nữa chúng mình xuống dưới siêu thị mua đồ rồi mang qua nhà."

"V...vâng ạ." Thực ra khi hỏi anh, tôi không dám ôm ấp hi vọng một trăm phần trăm là anh sẽ đồng ý. Nhưng không ngờ rằng anh còn rất chu đáo, muốn chúng tôi chuẩn bị trước rồi mới qua nhà bố mẹ tôi.

Nói công bằng thì Trương Lăng Hách là hình mẫu chàng rể lý tưởng của bất kỳ gia đình nào. Anh vừa đẹp trai, gia cảnh tốt, tính cách lịch sự, tôn trọng người lớn lại có một sự nghiệp đầy triển vọng; hồi trước bố mẹ tôi cũng luôn miệng khen anh là một người con rể tốt...

Chỉ tiếc một điều, anh không hề yêu tôi.

***

Dưới chân khu nhà chúng tôi sống là một siêu thị rất lớn, tôi và Trương Lăng Hách ghé qua đó mua ít nguyên liệu: nước dùng, nấm, thịt bò, rau xanh,... để ăn lẩu. Anh đẩy xe đẩy, tôi đi trước lựa chọn, cảm giác thoải mái và ngọt ngào này khiến tôi có cảm giác như chúng tôi thật sự là một cặp đôi hạnh phúc cùng nhau đi siêu thị, chứ không phải chỉ là hai người trong một cuộc hôn nhân ép buộc.

"Cái này... em cầm lấy đi." Lúc chúng tôi đã lên xe để chuẩn bị rời đi, anh Lăng Hách đột nhiên rút trong túi áo ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho tôi: "Mật khẩu là sinh nhật em."

"Dạ?" Tôi nhìn chằm chằm vào tấm thẻ, hoang mang không biết ý anh là gì đây: "A, em không cần đâu ạ, em cũng có..."

"Anh là chồng em." Trương Lăng Hách đột ngột quay sang nhìn tôi, có một sức mạnh gì đó trong đôi mắt anh khiến tôi không sao rời ánh nhìn đi nơi khác được: "Chúng ta đã kết hôn rồi mà, em quên mất à? Em cầm nó đi."

Có lẽ là vì giọng nói trầm ấm của anh dịu dàng nhưng rất kiên định, không cho tôi cơ hội từ chối, cũng có lẽ là vì hai từ "kết hôn" mà anh nói ra đã chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng tôi, khiến tôi như bị ma xui quỷ khiến mà cầm lấy tấm thẻ ngân hàng ấy.

Tấm thẻ vẫn còn hơi ấm, là do có nhiệt độ cơ thể trên người Trương Lăng Hách...

Mặt tôi đỏ bừng lên, hai tay hơi run nhét tấm thẻ vào trong chiếc ví dán đầy hình chim cánh cụt của mình - quà tặng sinh nhật hai năm trước từ hội bạn thân.

Xe từ từ lăn bánh, anh Lăng Hách lại mở radio. Nền nhạc du dương này rất quen thuộc, mất mấy giây tôi mới nhận ra đây là bài "A thousand years" của Christina Perri.

"Hôm nay anh vui lắm." Đang tựa đầu vào cửa sổ ngắm nghía phố phường, vừa nghe thấy giọng anh là tôi giật bắn cả mình luôn. "Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn mà em chủ động rủ anh về thăm bố mẹ em."

"Dạ?" Tôi lờ mờ nhìn anh, chẳng hiểu sao bỗng nhiên có một dự cảm không lành lắm về cuộc trò chuyện sắp tới của hai đứa bọn tôi. "Trước kia em cũng muốn rủ anh rồi ạ, nhưng em sợ làm phiền anh. Công việc của anh... bận rộn như vậy mà..."

Càng nói tôi càng thấy ngượng, mấy từ cuối câu cứ nhỏ dần nhỏ dần đi.

"Anh nghĩ là..." Trương Lăng Hách vẫn chăm chú lái xe, giọng anh trầm ấm vang lên trên nền nhạc chậm rãi tạo cho tôi một cảm giác lâng lâng vô thực, cứ như là đang trong mơ vậy: "Thời gian qua chúng mình có hơi xa cách một chút."

"Vâng." Thú thực là ngoài câu này ra, tôi cũng không biết phải đáp trả anh bằng câu gì nữa.

"Cũng là lỗi do anh. Chuyện của công ty..."

Tôi vội vã cắt ngang luôn: "Không, không ạ. Dù sao chúng mình..." Nửa câu sau "chỉ là kết hôn ép buộc" tôi không sao nói ra nổi, nhất là trong một khung cảnh có phần... lãng mạn như hiện giờ. Dường như khi nhắc đến điều đó, chính tôi cũng không nỡ, nó như một dòng note đỏ chói luôn nhắc nhở tôi tất cả những gì tôi đang có đều không phải là thật, cuộc hôn nhân này không được xây đắp trên một nền tảng vững chãi, mà Trương Lăng Hách... cũng không hoàn toàn là người chồng thật sự của tôi.

Bởi ngay từ đầu tôi đã không coi đây là một cuộc hôn nhân bình thường như bao cuộc hôn nhân khác.

"Văn Văn à." Anh Lăng Hách cất lời tiếp: "Anh hiểu ý em. Nhưng em chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ... nghiêm túc hơn với cuộc hôn nhân của chúng ta à?"

Hả?

Tôi không tin vào tai mình nữa, Trương Lăng Hách... Trương Lăng Hách vừa nói cái gì đấy?

Nếu có một cái máy ảnh ở đây có thể ghi lại biểu cảm của tôi lúc này, tôi cá là nhìn sẽ cực kì buồn cười. Miệng há hốc, mắt trợn tròn, cằm thiếu điều là chạm luôn xuống sàn vì quá ngạc nhiên.

Sao, sao tự nhiên Trương Lăng Hách lại đề cập tới vấn đề này thế? Tôi không hiểu, không có cách nào lí giải suy nghĩ của anh. Từ trước tới nay Trương Lăng Hách vĩnh viễn là một ẩn số X khó nhằn mà dù tôi dốc bao nhiêu tâm trí cũng không sao tìm ra nổi, tôi vốn dốt đặc cán mai mấy mốn tự nhiên như Toán mà. Anh nhã nhặn, anh lịch sự, anh dịu dàng,... nhưng anh cũng hững hờ và xa cách khiến tôi không dám lại gần.

Rung động trước anh, một mình ôm mối tình đơn phương với anh đã quá khổ sở rồi. Tôi không dám để mình ảo tưởng thêm gì nữa, tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ ôm một trái tim đầy thương tích mà bước ra khỏi cuộc sống chung của hai đứa.

"Em, em không... ý em là..." Dường như trong giây phút ấy, mọi khả năng sắp xếp ngôn từ câu cú sao cho rõ ràng rành mạch của tôi đã bay biến sạch, tôi cứ lắp ba lắp bắp trước mặt Trương Lăng Hách như một đứa trẻ con đang tập nói.

Trương Lăng Hách lắc đầu: "Đừng trả lời anh vội như thế. Em... cứ suy nghĩ kĩ về những gì anh nói, rồi trả lời anh cũng chưa muộn."

Tôi muốn hỏi thêm anh, rốt cuộc ý của anh là gì đây, nhưng không kịp nữa rồi, xe đã dừng ở trước cổng nhà tôi. Bố mẹ tôi đã nhận được điện thoại của tôi từ chiều, giờ đang hân hoan đứng ở cửa đợi đứa con trai út là tôi và cậu con rể quý Trương Lăng Hách.

"Ôi hai cái đứa này, mẹ đã bảo không phải mua gì mà." Nhìn thấy chúng tôi khệ nệ tay xách nách mang những thứ đã mua ở siêu thị trước đó vào nhà, mẹ tôi cứ xuýt xoa suốt. Trong nhà, vì tôi là đứa út ít, ngày nhỏ thường xuyên phải sống xa bố mẹ nên mẹ rất thương tôi, lúc nào cũng cưng chiều tôi hơn hẳn anh Tiêu Vũ.

"Hihi, lâu mới về ăn cơm cùng bố mẹ, sao con dám đi tay không ạ?" Tôi quàng tay qua cổ mẹ, dụi đầu vào vai mẹ làm nũng. Trở về nhà luôn làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp, đây là cảm giác mà trên thế giới này không gì có thể thay thế được.

"Con rể à, con đừng cười nhé. Văn Văn từ nhỏ đã quấn bố mẹ, giờ lớn lên vẫn thích làm nũng lắm." Bố tôi nói thì có vẻ trách móc đấy, nhưng trong giọng điệu lại ngập tràn sự cưng chiều. Tôi biết bố cũng như mẹ, dù không nói ra nhưng luôn lo lắng cho cuộc sống của tôi, nhất là khi tôi phải kết hôn ở độ tuổi còn quá trẻ như vậy, bước chân vào hào môn Trương gia phức tạp làm dâu.

"Dạ không đâu, con thấy Văn Văn rất đáng yêu đấy ạ." Anh Lăng Hách cũng nhìn tôi mỉm cười, trong mắt anh hiển hiện một vẻ ôn nhu và dịu dàng làm tôi không sao ngăn được trái tim mình thổn thức. "Bố mẹ đừng khách sáo, cứ gọi con là Lăng Hách được rồi ạ, trong nhà con cũng vẫn gọi con như thế ạ."

"Được, được. Lăng Hách à, Văn Văn còn trẻ con lắm, bình thường con để ý nó giúp mẹ nhé." Mẹ tôi có vẻ rất vui vì con trai và con rể về thăm, miệng không ngớt hỏi chúng tôi mấy câu kiểu ở nhà riêng có thoải mái không, hay có hay về thăm ông bà và bố mẹ bên Trương gia không. Trương Lăng Hách lễ phép trả lời hết tất cả, dường như nhiều năm lớn lên ở Trương gia đã rèn luyện cho anh cách ứng phó với trưởng bối rất tự nhiên.

Đến lúc nấu cơm, tôi và Trương Lăng Hách đều muốn xuống bếp phụ mẹ, nhưng mẹ tôi một mực bảo anh ra ngoài chơi cờ với bố tôi, chỉ giữ tôi lại. Trương Lăng Hách hiểu mẹ muốn tâm sự riêng với tôi, thế nên anh cũng rất vui vẻ mà ra phòng khách tiếp chuyện cùng bố.

"Lăng Hách thật là một đứa bé ngoan, lại còn rất biết cư xử nữa." Mẹ tôi vừa rửa rau, vừa nhỏ giọng dặn dò: "Thật ra, mẹ thấy hai đứa không hẳn là không có cơ hội. Người như Lăng Hách, để lỡ thì không tìm được người thứ hai như thế nữa đâu."

"Mẹ!" Tôi hơi ngượng ngùng, chẳng lẽ chuyện tôi thích Trương Lăng Hách rõ ràng đến thế sao?

"Con là con trai mẹ, con nghĩ giấu được mẹ chuyện gì hả?" Mẹ dí dí ngón tay vào trán tôi, thở dài: "Chỉ tiếc là... nếu Lăng Hách không phải là con cái Trương gia thì tốt biết bao. Mẹ sợ một khi con với Lăng Hách thật sự ở bên nhau, tránh không được lại phải đối mặt với những chuyện không hay bên đó."

"Cũng đâu phải là bọn con ở bên nhau đâu ạ." Tôi đáp vô thưởng vô phạt. Thật ra tôi muốn nói là "Anh Lăng Hách đâu có thích gì con đâu, anh ấy vừa gặp lại bạn gái cũ tình sâu nghĩa nặng kìa", nhưng cuối cùng tôi quyết định không nói gì nữa. Bố mẹ tôi công việc đã vất vả lắm rồi, tôi không muốn vì chuyện của tôi mà hai người lại buồn phiền nữa.

"Ông bà thông gia bên đó có làm khó con không?" Tôi biết đây mới là vấn đề mẹ tôi lo lắng nhất sau khi tôi kết hôn: bà mẹ chồng đáo để, sắc sảo của tôi. Đến mẹ cũng rất rõ là bà ấy không hề thích tôi chút nào, chỉ là không chấp tôi mà thôi.

Tôi lắc đầu, nào có ai gặp chút xích mích với mẹ chồng lại về bù lu bù loa mách với mẹ đẻ chứ, nhất là tôi lại còn là con trai nữa: "Không đâu ạ. Mẹ chồng con với con không hợp nhau, nhưng con sống riêng, có khi một tháng còn chẳng gặp nhau lấy một lần."

Mẹ tôi nghe vậy thì mới bớt lo lắng một chút: "Con ấy à, cũng đến lúc nên trưởng thành rồi đấy, suy nghĩ sâu xa lên một chút thì mới lo cho gia đình được. Trước kia bố mẹ bận rộn, lại nghĩ con như vậy thì cũng nên tìm một người bình thường giản dị kết hôn thôi, ai ngờ..."

Tôi vòng tay ôm chầm lấy mẹ, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra. Thế mới nói, con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Tôi đã hai mươi mốt tuổi, đã lập gia đình, nhưng trong mắt mẹ tôi vẫn chỉ là Văn Văn bé bỏng chưa trưởng thành. Lúc nào mẹ cũng phải quan tâm chăm sóc cho tôi từng li từng tí một, sợ tôi sẽ vấp ngã trong cuộc sống làm dâu hào môn đầy rẫy thị phi này.

Quả nhiên, dù bao nhiêu tuổi đi nữa, người ta vẫn thích về nhà, vì nơi đây vĩnh viễn là nơi trú ẩn an toàn nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top