Chương 6: Bế công chúa
Có lẽ vì lúc trưa uống một chút rượu nên đến buổi chiều vừa lên xe về khu Long Hoa Tây, tôi không sao kìm chế được mà lăn quay ra ngủ. Phải đến tận khi anh Lăng Hách gọi, tôi mới mơ mơ màng màng he hé mắt, còn hơi ngái ngủ mà hỏi anh một câu: "Cái gì thế ạ?"
"Dậy đi Văn Văn, về đến nhà rồi." Gương mặt đẹp trai không có từ gì tả nổi của Trương Lăng Hách đang dí sát sàn sạt vào gần tôi, nếu là bình thường, tôi hẳn là sẽ hồi hộp, cuống quít như thể thiếu nữ được ở gần người thương cho mà xem. Nhưng vừa say giấc nồng xong, hệ điều hành não bộ vẫn đang đơ chưa kịp làm việc. Thế nên giờ đây tôi chỉ phân vân là nên nghe lời anh hay là kệ luôn tiếp tục nằm ngủ cho thoả. Trương Lăng Hách còn rất dịu dàng, vừa cởi dây an toàn cho tôi, vừa lay lay vai tôi: "Dậy đi nào, về nhà rồi sẽ cho em ngủ tiếp."
"Hức..." Tôi khẽ nấc, lấy tay dụi dụi mắt để tỉnh táo hơn. Thế nhưng vừa mới nhấc được chân lên, tôi đã phát hiện ra có vấn đề.
Ngồi xe từ nhà chính Trương gia về khu Long Hoa Tây mất ba mươi phút, tôi giữ nguyên một tư thế, nên giờ cả hai chân tê rần không sao nhúc nhích nổi.
Nghe tiếng "Á" đầy thảm thương cùng cái chân không sao nhúc nhích nổi của tôi, Trương Lăng Hách có vẻ đã hiểu ra vấn đề rồi. Anh nhíu mày.
"Tê chân à em?"
"Vâng." Tôi cảm thấy xấu hổ không còn gì để nói, chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui luôn xuống. Trong khi Trương Lăng Hách phải lái xe còn tôi lại lăn ra ngủ ngon lành, ngủ đến mức tê cả chân. Đấy là chưa kể đến việc còn phải để anh đánh thức dậy đấy.
Mà không biết trong lúc ngủ tôi có làm ra hành động gì đáng xấu hổ không nhỉ? Trịnh Nghệ Bân từng bảo có lần tôi ngủ gật chảy dãi ướt cả quyển Triết học đại cương của cậu ta, Lý Phạm Thành từng tố cáo hồi đi cắm trại năm lớp 8 tôi ngủ quên đè tay lên cổ cậu ấy suýt ngạt thở, còn Hiểu Hiểu cũng ẩn ý bảo hồi mẫu giáo tôi có thói quen cứ đi ngủ trưa là giật tóc cô ấy...
Huhu, thật sự mất mặt quá đi mất...
"Á!" Lần này thì tôi hoảng hốt lần nữa, nhưng không phải vì cái chân mà là vì hành động của Trương Lăng Hách.
Anh tháo dây an toàn của tôi, vòng tay qua eo và đầu gối tôi, bế bổng tôi lên, rồi rất là ưu nhã mà lấy chân đá nhẹ đóng cửa xe.
Bế, theo kiểu bế công chúa ấy.
"Anh... Trương Lăng Hách! Anh làm cái gì đấy? Bỏ em xuống đi!" Mặt tôi lúc này chắc chắn là đỏ tưng bừng rồi, tay thì quơ loạn xạ, chân cũng muốn quơ theo lắm nhưng đang tê nên không nhúc nhích được. Việc anh Lăng Hách bế tôi ra khỏi xe là chuyện mà dù có nằm trong mơ, tôi cũng chả dám nghĩ đến.
"Em làm sao đấy? Em tê chân mà, anh giúp em thôi!" Trời ơi, chồng tôi nói tỉnh bơ, cứ như thể việc anh bế công chúa tôi là việc làm cực kì bình thường vậy?
Mẹ ơi, làm ơn đi Trương Lăng Hách, tim em nhảy zumba sắp tắt thở rồi đây này!
Giúp, giúp kiểu gì lại đi bế! Anh có thể đợi một lúc cho chân em hết tê, hoặc không chờ nổi thì cứ lên nhà trước đi, hoặc là dìu em cũng được mà!
Tôi thật sự rất rất rất muốn bảo anh thả tôi xuống, chân tôi đã đỡ rồi, tôi tự đi lại được, nhưng nhìn gương mặt đẹp trai đang chân thành bày tỏ "anh chỉ muốn giúp em thôi" kia của Trương Lăng Hách, tôi không sao mở miệng được.
Cũng trách vòng tay anh quá ấm áp và mùi hương trên người anh quá dễ chịu nữa!
Hai tay tôi cứ cứng đơ ra, không biết nên đặt vào đâu cho đúng, cuối cùng chỉ đành nắm thật chặt cái điện thoại. Tôi cúi gằm mặt, lí nhí nói: "Cẩn thận người khác nhìn thấy lại bàn tán..."
"Không có ai đâu, chúng ta để xe khu riêng, thang máy cũng là thang riêng, sẽ không bị ai nhìn thấy đâu."
À, tôi quên mất, nhà chúng tôi ở là căn hộ cao cấp nhất của khu này, là khách hàng VIP, do đó có phúc lợi đặc biệt chỗ đỗ xe và thang máy riêng mở bằng vân tay.
Nhưng mà... sao nghe Trương Lăng Hách nói... tôi lại cảm thấy như thể anh đã chuẩn bị hết tất thảy mấy việc này ấy nhỉ? Còn tôi là một con thỏ ngốc nghếch, ngốc ơi là ngốc, đang ngây thơ nhảy vào cái bẫy chờ sẵn của tay thợ săn lắm mưu nhiều mẹo...
"Em quét vân tay thang máy đi, tay anh không tiện."
Má ơi, lúc bước vào thang máy mới thật là xấu hổ không sao tả nổi! Trong thang máy lắp gương, phản chiếu rõ mồn một cảnh tượng Trương Lăng Hách - gương mặt chính trực, bình tĩnh như thể đang ôm một con mèo chứ không phải là bế công chúa tôi và tôi - mặt đỏ tưng bừng, quần áo xộc xệch, tóc còn xù tung lên vì vừa ngủ dậy.
Trương Lăng Hách biết thừa vào trong thang máy là tôi đã có thể tự đi lại được rồi, nhưng anh kiên quyết đòi bế tôi vào tận nhà, đặt tôi lên sô pha trong phòng khách - cũng may là anh tinh tế đấy, không bê tôi thẳng vào giường và bảo tôi ngủ tiếp đi.
"Cảm ơn anh ạ. Em có... có nặng không ạ?" Mặt mũi tôi vẫn không bớt đi được phần nào đỏ, chỉ dám nhỏ giọng hỏi anh.
"Không nặng đâu." Trương Lăng Hách vừa cười vừa nói, nhưng tôi thề là tôi đã thấy anh khẽ xoay xoay cổ tay: "Trước kia..."
Có điều vừa nói đến đó, anh đã dừng ngay, thần sắc trên mặt có chút kì lạ. Tôi nghi hoặc, chẳng lẽ Trương Lăng Hách lỡ lời?
Có phải trước kia anh cũng từng bế Tống Nhã Ân như vậy không?
Có phải có kỉ niệm đẹp nào đó của hai người cũng liên quan tới việc bế công chúa hay không?
Chút ngọt ngào xen lẫn ấm áp mới khơi dậy trong lòng tôi vì việc này mà bay biến mất sạch. Haizz, Trạch Tiêu Văn à Trạch Tiêu Văn, mày lại nghĩ nhiều rồi, người ta giúp mày chắc là vì tốt bụng, hoặc vì chạnh lòng nghĩ tới người cũ thôi, chứ không có ý gì đâu.
"Văn Văn, Văn Văn!" Giọng nói của anh Lăng Hách làm đứt luôn mạch suy nghĩ vẩn vơ của tôi: "Em sao vậy, mệt à?"
"Không ạ." Tôi lắc đầu: "Nếu không..."
"Tối nay em muốn ăn gì?"
"Em muốn... Dạ?"
Tôi tròn mắt nhìn Trương Lăng Hách, tí nữa thì thiếu kiềm chế mà buông ra một câu: "Anh nói thật đó hả?"
Phải biết từ hồi chúng tôi sống chung, số lần ăn chung của chúng tôi chỉ tính trên đầu ngón tay, hầu hết là tôi ăn trước, sau khi đã chui vào phòng làm bài hoặc chơi game rồi thì anh mới về ăn sau. Hơn nữa, thực đơn của chúng tôi của không giống nhau, anh ăn kiểu healthy, tôi ăn cái chỗ "hỗn hợp đáng sợ" tự nấu hoặc order toàn gà rán, đến tủ lạnh trong nhà cũng có tận hai cái.
"Hiểu Hiểu lúc nãy có nói với anh, tối nay bố mẹ đi gặp đối tác, anh Lăng Hi dẫn vợ con về nhà ngoại. Con bé không muốn ở nhà ăn cơm với chú út, nên định sang đây ăn cùng."
Cái này... tôi phân vân thật sự, không biết có nên hỏi anh Lăng Hách về ân oán giữa Hiểu Hiểu và chú Vũ Chương không nữa. Nhìn biểu hiện sáng nay, có lẽ chuyện giữa hai người hẳn là rất nghiêm trọng, chứ không đơn thuần là tranh đấu cá nhân giữa các phe phái của Trương gia đâu.
"Hiểu Hiểu với chú Vũ Chương hình như không hợp lắm à?" Cuối cùng vẫn không nhịn được tò mò, tôi mở lời trước.
"Hiểu Hiểu không nói gì với em à?" Anh Lăng Hách có vẻ hơi bất ngờ, chắc anh nghĩ với mức độ thân thiết của chúng tôi, Hiểu Hiểu sẽ kể hết mọi chuyện với tôi cơ: "Không có gì đâu, chỉ là chút chuyện nhỏ hồi chú Vũ Chương còn ở nhà thôi."
Nhưng Trương Lăng Hách càng nói như vậy, cộng với thái độ giữ bí mật của Hiểu Hiểu, thì tôi càng khẳng định chuyện này không hề nhỏ đâu.
"Sáng nay hai đứa có gặp chú Vũ Chương rồi à?"
"Vâng." Tôi chỉ nói vậy thôi, cũng không định nói với anh chuyện chú ấy đã trêu chọc tôi và Hiểu Hiểu như thế nào. Tôi không muốn làm người mách lẻo, cũng không muốn vì chuyện của tôi mà Trương gia lại thêm thị phi gì. Nhưng dù sao thì tôi nghĩ Trương Lăng Hách cũng sẽ biết được chuyện này thôi.
Để anh Lăng Hách không hỏi tiếp về chủ đề này nữa, tôi bèn nhanh chóng tìm chuyện khác: "Anh nói Hiểu Hiểu tối nay sang đây à? Thế thì chúng mình phải chiêu đãi cô ấy thật hoành tráng mới được."
Trương Lăng Hách mỉm cười: "Tùy em quyết định đi. Anh không rõ lắm như các em thường thích ăn gì."
"Vâng, cái này để em lo đi ạ." Tôi gật đầu lia lịa, gì chứ dù nấu nướng thì không thạo lắm nhưng khoản "thẩm" đồ ăn thì không ai qua được tôi đâu. Hầu hết những chỗ bọn tôi hay ăn đều là do tôi khám phá ra: "Anh có ăn được lẩu không ạ?"
"Lẩu?" Trương Lăng Hách ngẫm nghĩ một lát, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó: "Các em hay ăn ở chỗ gần trường mình phải không?"
Trường mình, ý Trương Lăng Hách là trường Đại học T. Trước kia Trương Lăng Hách học khoa Kinh tế quốc tế ở đó, anh là huyền thoại học vấn nức tiếng một thời, thủ khoa đầu ra lẫn đầu vào của trường. Nhờ thành tích xuất sắc, Trương Lăng Hách tốt nghiệp sớm nửa năm, thậm chí được đề xuất cử đi du học nhưng anh đã từ chối để về quản lý Công ty Xây dựng Long Hoa cùng bố mẹ.
"Vâng, anh cũng biết chỗ đấy ạ?" Anh là một thiếu gia nhà giàu, tôi không nghĩ là anh từng ăn ở những nơi bình dân như thế.
"Ừ, trước đây... anh từng đến đó rồi." Nhìn vẻ mặt có hơi khó xử của Trương Lăng Hách, tôi mới giật mình nhớ ra một chuyên: ngoài cô bạn gái cũ có gia cảnh bình thường Tống Nhã Ân, còn ai có khả năng lôi kéo Trương thiếu gia như anh đến những chỗ như thế?
Đúng là... ngốc quá đi! Tự dưng lại gợn lại chuyện cũ làm gì, vừa khiến anh ấy nhớ về người cũ, vừa phá hỏng không khí riêng tư này của chúng tôi.
"Vậy cứ quyết định thế đi nhé, tối nay đợi Hiểu Hiểu qua đây rồi chúng ta đến đó."
Tôi chỉ đợi câu kết này của Trương Lăng Hách thôi, vội vàng đứng dậy qua loa một hai câu nhắc anh cũng đi nghỉ cho đỡ mệt, rồi trốn về phòng mình luôn. Nhưng mà tôi biết thừa, người cuồng công việc như Trương Lăng Hách thì không có chuyện nghỉ ngơi đâu, chắc chắn anh sẽ lại lôi máy tính ra làm việc tiếp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top