Chương 5: Tương lai
Trương Vũ Chương cợt nhả nhìn Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu trừng mắt nhìn Trương Vũ Chương, tôi đứng sau Hiểu Hiểu đang vắt óc suy tính làm thế nào để tự kéo chúng tôi ra khỏi cái mớ bòng bong này thì đã có một nhân vật khác đảm nhiệm vị trí đó giùm.
"Mấy đứa này, mới về mà sao đã náo loạn hết cả nhà lên thế?"
Đây rồi.
Trùm cuối xuất hiện thật rồi.
Nữ chủ nhân của Trương gia - bà Thái Mẫn Huệ - khoan thai bước đến bên cậu con trai bảo bối Vũ Chương, lời nói thì nghe có vẻ nhẹ nhàng như trưởng bối trong nhà đùa giỡn với con cháu nhưng trong mỗi câu mỗi chữ lại chứa dao. Náo loạn gì chứ, tuy vừa rồi Hiểu Hiểu có giận thật nhưng mới chỉ hơi lên giọng một chút, hơn nữa còn là con trai bà ta gây sự trước, vậy mà bây giờ bà ta lại thản nhiên gom chung cả ba đứa chúng tôi lại cùng tội "náo loạn".
Bảo sao người phụ nữ xuất thân tiếp viên quán rượu này lại có thể nhanh chóng trèo lên cành cao thành Trương phu nhân kế tiếp sau khi bà nội anh Lăng Hách qua đời - điều mà hai tình nhân lâu năm của ông Trương Hồng Viễn không sao làm được.
"Cháu chào bà trẻ ạ." Gọi là bà trẻ, một là để phân biệt với Trương phu nhân trước đã qua đời - cũng là bà nội chồng thật sự của tôi, hai là vì bà Thái Mẫn Huệ... trẻ thật. Bà Thái Mẫn Huệ bằng tuổi mẹ chồng tôi, tức kém chồng bà ấy - ông nội chồng của tôi - gần ba mươi tuổi.
"Tiêu Văn tới rồi à? Sao không thấy Lăng Hách đâu?" Hôm nay bà ta mặc một chiếc váy dài hơi ôm màu đỏ thẫm có thêu những họa tiết chim phượng bằng chỉ bạc. Mái tóc đen dày được vấn lên gọn gàng, làm lộ ra những đường nét sắc sảo trên gương mặt đài các. Dù bằng tuổi mẹ chồng tôi, nhưng nói thật thì bà Thái Mẫn Huệ trẻ hơn một chút, có lẽ là do không phải đầu tắt mặt tối lo nghĩ hết quản việc công ty rồi lại đến việc gia đình như mẹ chồng tôi.
"Mẹ cháu đang gọi anh cháu lên nói chuyện, chắc là muốn bàn việc công ty ạ." Chưa đợi tôi trả lời, Hiểu Hiểu đã giành nói trước: "Nếu bà trẻ không còn việc gì thì chúng cháu xin phép đi vào trước ạ."
Tôi khẽ liếc Hiểu Hiểu một cái, trong lòng thầm tặng cho cô nàng một lời tán thưởng. Đứng ở đây đôi co đấu trí rồi xóc xiểm nhau âm thầm với hai mẹ con nhà kia tốn nơ ron thần kinh lắm, có khi còn rước bực vào người cũng nên, chi bằng trong ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.
***
Có lẽ là vì cậu con trai út vàng ngọc sau khi công thành danh toại bên đất Mỹ cuối cùng cũng chịu về nước nên ông nội hôm nay rất vui vẻ, còn gọi đầu bếp rót cho mình một ly rượu vang. So với độ tuổi tám mươi thì ông vẫn còn rất khỏe mạnh, ánh mắt và trí tuệ vẫn sắc bén như thuở trai trẻ tung hoành chốn thương trường. Chỉ có bên chân trái của ông hơi yếu, cho nên đi lại phải dùng gậy - đây là di chứng để lại sau cơn tai biến nhẹ vào năm ngoái, cũng là nguyên cớ khiến tôi và Trương Lăng Hách phải kết hôn.
Đến dự buổi tiệc gia đình đoàn viên thân mật hôm nay không chỉ có gia đình tôi mà còn có bác gái lớn Trương Lạc Thi cùng chồng và hai cậu con trai sinh đôi, chú tư Trương Duệ cùng vợ và cô con gái duy nhất. Nếu xếp thứ tự tám người con của ông nội thì là thế này: Trương Lăng Tề, Trương Lạc Thi, Trương Lăng Tấn, Trương Duệ, Trương Kiến, Trương Thư Nghi, Trương Uyển Thanh và Trương Vũ Chương. Trong đó, bác gái lớn nhất Trương Lạc Thi và chú năm Trương Kiến là chị em cùng mẹ - do con gái một đối tác của Trương gia sinh ra, chú tư Trương Duệ và cô sáu Trương Thư Nghi cũng là anh em cùng mẹ - do một nữ y tá lâu năm của Trương gia sinh ra, còn ba người Trương Lăng Tề, Trương Lăng Tấn và Trương Uyển Thanh là con của ông nội với người vợ đầu đã mất.
Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, dù bốn người con ngoài giá thú kia cũng được mang họ Trương và nhập vào gia phả Trương gia, nhưng bốn người con hợp pháp mới là những người được ông nội dành nhiều kỳ vọng nhất.
"Cụ nội, Thần Thần gắp rau cho cụ ạ". Nhóc con mũm mĩm trắng trẻo, mặt mũi cực kì đáng yêu ngồi cạnh ông nội đang ra sức lấy cái đũa ngắn ngủn của mình để gắp một cọng rau cho ông. Nhóc con này là Trương Lăng Thần - con trai đầu lòng ba tuổi rưỡi của anh Trương Lăng Hi và chị Triệu Phương Chi, cũng là chắt đích tôn mà ông nội cưng chiều nhất.
"Thần Thần ngoan quá, con thật là có lòng." Ông nội hài lòng cười vang, đưa tay xoa cái đầu nhỏ xíu của Thần Thần. Con trai cưng đã trở về, chắt đích tôn lại hiếu thuận thế này, hôm nay có lẽ không ai vui hơn ông nội.
Tôi nghe Hiểu Hiểu kể lại, lúc mới cưới, do là hôn nhân ép buộc nên chị Phương Chi không hề thích anh Lăng Hi một chút nào, thậm chí còn muốn thuê người mang thai hộ vì chị ấy không muốn sinh con làm hỏng vóc dáng. Khi ấy, chị Phương Chi là một cô gái xinh đẹp, gia thế lại giàu có muốn gì được nấy nên tính tình cũng có chút hơi kênh kiệu, ngạo mạn. Sau này trải qua biến cố gia đình phá sản, chị ấy cũng dần bơn bớt cái tính đại tiểu thư lại, rồi bị sự dịu dàng của anh Lăng Hi chinh phục, hai người cũng từ từ hòa hợp hơn. Khoảng hơn một năm sau đó, hai anh chị sinh nhóc con Thần Thần này. Nhờ có Lăng Thần mà thái độ của ông nội và mẹ chồng tôi với chị Phương Chi cũng tốt lên được một chút, chị Phương Chi lại có thể ngẩng cao đầu trong Lăng gia sau chuyện gia đình thất thế.
Thôi thì cũng chúc mừng hai người, tuy gặp biến cố nhưng lại nhận ra chân tình.
"Thần Thần ngoan quá. Đáng tiếc, tuy Trương gia con cháu đông đúc nhưng mấy năm nay ít tiếng khóc trẻ con, cũng mới có mỗi một đứa chắt là Thần Thần." Thím Tuyết Mai - vợ của chú tư Trương Duệ vừa cười vừa nói, mắt liếc sang bên bà Thái Mẫn Huệ: "Chú út Vũ Chương cũng đã ba mươi mốt tuổi rồi, cũng nên sớm kết hôn sinh vài đứa nhóc béo tốt cho bố và dì yên lòng."
Ái chà, quả nhiên là Hồng Môn Yến, mùi thuốc súng đã bắt đầu rồi đây.
"Thím tư nhọc lòng rồi, Vũ Chương mấy năm nay tập trung tu nghiệp bên Mỹ, đợi nó ổn định sự nghiệp ở đây rồi, nhất định phải nhờ chị dâu tháo vát như thím thu xếp hộ một mối tốt nhé." Thái Mẫn Huệ dịu dàng đáp lời. Tôi xin cam đoan là khi nghe đến hai chữ "tu nghiệp", Hiểu Hiểu ngồi cạnh anh Lăng Hi đối diện tôi đã trợn mắt trắng cả tròng luôn.
Chiêu của thím tư với Thái Mẫn Huệ quá nhẹ nhàng rồi, sau khi khiêm tốn trả lời, bà ấy đá ngay củ khoai nóng này về cho thím: "Nói tới chuyện kết hôn, chẳng phải con bé Linh Linh nhà thím cũng đã hai mươi tư rồi sao? Com gái có thì, cũng nên để cháu nó sớm ổn định gia đình thôi. Tôi có mấy đám được lắm, để tôi giới thiệu cho Linh Linh đi xem mắt nhé."
Trương Linh Linh là con gái duy nhất của nhà chú thím tư, theo vai vế, tôi phải gọi cô ấy một tiếng là chị họ. Nghe nói Linh Linh là đứa con cầu tự mãi mới sinh được nên thím tư xem cô ấy như bảo bối trân quý, nâng niu bảo bọc hết lòng.
"Linh Linh vẫn còn nhỏ, cũng mới tốt nghiệp chưa lâu, không cần gấp không cần gấp." Có đứa con vàng bạc như vậy, thím tư làm sao nỡ lòng gả đi sớm, chỉ muốn giữ chị họ lại vài năm nữa, chọn một đám thật ưng ý rồi mới cho chị ấy kết hôn.
Thái Mẫn Huệ không dừng lại, bà ta tiếp tục chọn cái điểm yếu này của thím tư để tấn công: "Cũng đâu phải là nhỏ quá đâu. Thím xem, thím ba trong nhà cũng hai mươi tư tuổi đã có Lăng Hi, cháu Phương Chi hai mươi lăm tuổi đã sinh Thần Thần đó thôi."
Tôi cười khẽ trong lòng, thím tư ơi là thím tư, rất tiếc, thím nào phải đối thủ của bà trẻ Thái Mẫn Huệ đâu.
"Dì với mợ tư cứ khéo đùa, chẳng phải nhà chúng ta còn một đôi đã cưới hơn năm nay rồi sao, bố muốn có thêm cháu bế bồng thì phải trông chờ vào hai đứa nó phấn đấu đấy, phải không Lăng Hách, Tiêu Văn?" Nhân vật tiếp theo lên sàn - bác hai Trương Lạc Thi - đóng vai là thiên sứ hòa giải, tiện thể khéo léo đẩy đưa chủ đề lại sang nhà chúng tôi.
"Phải rồi, Lăng Hách cũng đã hai mươi bảy, hai đứa có tính sinh con chưa?" Thím tư như được quăng phao cứu trợ, nhiệt tình đánh lạc hướng chú ý của mọi người từ chị họ Linh Linh sang bên chúng tôi.
Khụ khụ.
Nghe hai từ "sinh con", tôi sặc luôn miếng thịt gà vừa ăn.
Thái Mẫn Huệ ngắm nhìn biểu hiện của tôi một cách hài lòng, từ tốn ôn hoà nói tựa như người bà phúc hậu đang đùa với đứa cháu dâu thân thiết: "Các cô coi kìa, Tiêu Văn da mặt mỏng, nghe vậy đã đỏ mặt rồi. Đúng là dâu mới, dễ xấu hổ thật."
Sao tôi lại nghe ra ý tứ của bà ta là "Đúng là không có bản lĩnh, mới vậy đã sặc cơm rồi." nhỉ?
Nhưng mà, điều tôi không ngờ nhất là, đang lúc tôi cố lấy lại giọng định giả ngu để chuyển phắt cái chủ đề "sinh con" này đi thì Trương Lăng Hách ngồi cạnh tôi lại lên tiếng giải vây.
"Văn Văn còn nhỏ, vẫn đang đi học. Hơn nữa chúng cháu muốn sinh con cũng cần có thời gian chuẩn bị và tìm người mang thai hộ phù hợp. Đợi em ấy tốt nghiệp xong rồi tính chuyện này sau."
Câu trả lời lần này của Trương Lăng Hách làm tôi sững sờ.
Tôi quay phắt sang bên trái, cứ thế trân trối nhìn anh, đầu vẫn còn ong ong mấy tiếng "sinh con", "còn nhỏ", "tốt nghiệp", "tính sau".
Tốt nghiệp xong rồi tính.
Tốt nghiệp xong rồi tính.
Tốt nghiệp xong?
Tính, tính, tính cái gì cơ?
Ý anh là... là...
"Văn Văn, ăn đi em, món nộm này rất ngon." Trương Lăng Hách dịu dàng gắp đồ ăn cho tôi, nhắc tôi ăn đi như một lời nhắc khéo để tôi hoàn hồn trở lại sau câu nói gây sốc lúc nãy của anh.
"Vâng... vâng ạ." Tôi quay lại nhìn bát cơm của mình, tuy ăn mà cứ như nhai rơm ấy, chẳng cảm nhận được chút mùi vị gì cả, bởi vì còn mãi suy nghĩ về câu nói lúc nãy của chồng tôi.
Sau khi tốt nghiệp rồi tính chuyện sinh con.
Trương Lăng Hách ơi là Trương Lăng Hách, anh có ý gì đây hả? Muốn đổi chủ đề thì cũng nên kheo khéo một chút chứ, tự dưng lại nói vậy làm chi...
À không, Trương Lăng Hách vốn là người rất cẩn thận mà. Bình thường anh lựa chọn câu từ chuẩn xác lắm chứ đâu phải phải người hay thích gì nói nấy đâu.
Chẳng lẽ ý anh thật sự là...
Tôi len lén liếc sang anh, nhưng Lăng Hách vẫn ăn uống rất điềm tĩnh, như thể câu nói vừa nãy là một chuyện rất đỗi bình thường, không có gì đáng phải suy nghĩ cả.
Thật sự, con người này, tôi không có cách nào nhìn thấu cảm xúc hay tâm tư của anh cả. Thích một người như vậy, đôi lúc thật sự rất thú vị... nhưng đôi lúc, cũng rất bất an...
"Thôi, mừng ngày gia đình ta đoàn viên, Vũ Chương trở về, tất cả hãy cùng nâng ly chúc mừng nào." Ông nội có lẽ cũng đã ngán mấy cảnh con cháu và vợ bé cứ đấu khẩu qua lại thế này, liền đứng dậy nâng ly đầu tiên để thay đổi không khí.
"Vâng, mừng ngày gia đình ta đoàn viên." Tiếp sau ông nội là bố chồng tôi cũng vội đứng dậy, rồi gia đình bác hai, chú tư, theo sau là mấy đứa hàng cháu chúng tôi.
Lúc nâng ly rượu lên cùng cụng ly với mọi người, tay anh Lăng Hách vô tình sượt qua tay tôi, khiến tim tôi lại hẫng một nhịp, vành tai đỏ ửng lên.
Tôi quay qua nhìn anh, Trương Lăng Hách cũng nhìn lại tôi, anh mỉm cười.
Nụ cười dịu dàng ấy giống như khi tôi học cấp ba, anh giảng bài hình không gian cho tôi, đến khi tôi hiểu, anh cũng cười như thế.
Tim tôi đập liên hồi, ban đầu là một, rồi hai, rồi có cả ngàn con bươm bướm nhỏ đang đập cánh bay trong lòng. Bỗng nhiên tôi có một chút ảo tưởng, giá như nụ cười ấy là của riêng tôi, Trương Lăng Hách sẽ chỉ cười như thế khi nhìn tôi thôi, thì thật tốt biết mấy.
Ôi.
Ước gì thời gian cứ mãi dừng lại ở giây phút này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top