Chương 3: Trà xanh


Chương 3: Trà xanh

Có lẽ là do đêm hôm qua mải mê suy nghĩ mãi về chuyện của Tống Nhã Ân và Trương Lăng Hách nên tôi cứ lăn lộn, trằn trọc không sao ngủ được. Hậu quả là sáng nay, tôi ngủ nướng thẳng cẳng đến tận chín giờ, mất luôn hai tiết của môn Truyền thông Marketing.

Giờ này thì chắc anh đã đi làm từ lâu rồi.

Vừa mở điện thoại ra đã thấy toàn là gọi nhỡ và tin nhắn đến từ mấy đứa bạn thân của tôi. Tôi thở dài, đi đánh răng rửa mặt rồi mới bắt đầu check thông báo. Thôi thì đằng nào cũng đã mất hai tiết rồi, nghỉ hết buổi luôn vậy!

[Văn Văn]: Tớ đây, dậy muộn quá nên cúp luôn nhé. Thầy có nói gì không vậy?

Tin nhắn của tôi vừa được gửi vào nhóm chat chung thì cả ba đứa kia đều "seen" luôn, chứng tỏ là giờ học hôm nay cũng không đủ hấp dẫn để ba đứa chúng nó chú tâm vào, ngay trong giờ vẫn còn online kìa.

[Hiểu Hiểu]: Không có gì đâu, tớ nói với thầy là cậu đang ốm, xin nghỉ một buổi hôm nay rồi.

[Văn Văn]: Vẫn là Hiểu Hiểu tốt nhất mà.

Mấy anh em nhà họ Trương có thể coi là toàn "cao thủ học đường" chân chính. Từ hồi cấp một, cấp hai, cấp ba và đến tận Đại học, chưa bao giờ tôi thấy họ bị loại khỏi Top 3 của cả trường, điểm số tổng kết thì luôn cao ngất ngưởng, các thể loại giải thưởng học tập rồi học bổng cuối kỳ đều rơi vào tay hết. Ở trường Đại học của chúng tôi, cho tới bây giờ Trương Lăng Hách vẫn là một huyền thoại với thành tích tốt nghiệp sớm nửa năm, giành suất trao đổi sinh đi Mỹ từ khi còn năm ba và là thủ khoa đầu ra và đầu vào, GPA tổng kết đạt 4.0. Hiểu Hiểu tuy không đạt được mức xuất sắc như anh Lăng Hách nhưng nhờ vào thành tích học tập hàng top, cô nàng lúc nào cũng là trò cưng của các thầy cô, thế nên muốn xin nghỉ học thì cứ nhờ Hiểu Hiểu làm trung gian xin phép hộ, kiểu gì cũng yên tâm qua cửa.

[Nghệ Bân]: Ố la la, có người đêm qua dỗi chồng hay gì mà mất ngủ, sáng nay dậy muộn thế!

[Phạm Thành]: Tớ đồng ý với Nghệ Bân nhé!

Ôi, hai cái đứa Trịnh Nghệ Bân với Lý Phạm Thành này...

Tôi ấn ấn thái dương, trong lòng thầm cảm thấy hối hận vì đã tiết lộ với chúng nó chuyện tôi thích Trương Lăng Hách. Kể từ ngày tôi lỡ miệng kể việc này, cứ hở ra là Trịnh Nghệ Bân với Lý Phạm Thành tìm cách trêu chọc tôi thôi.

Ấy thế mà tôi còn chưa kịp nghĩ ra cái gì để phản bác lại hai đứa này thì đột nhiên Lý Phạm Thành đã chen ngang. Cậu ấy gửi vào trong group chat một đường link, kèm theo đó là một cái meme con mèo đang xoè móng giận dữ.

[Phạm Thành]: Sáng nay Tống Nhã Ân tham gia buổi khai trương cửa hàng mới của hãng nước hoa mà cô ta đang đại diện ở thành phố B, nhân tiện có phóng viên hỏi về chuyện tin đồn hôm qua.

[Phạm Thành]: Mọi người coi video đi, xem cái kiểu trả lời của Tống Nhã Ân... Đọc nhiều truyện showbiz rồi ăn dưa giải trí quá rồi, giờ thấy chị ta càng ngày càng giả tạo, trả lời sặc mùi trà xanh!

Thành phố B? Vậy là hôm qua lúc bị chụp hình trong quán cà phê ở sân bay, có lẽ Tống Nhã Ân đang chờ chuyến bay tới thành phố B, nhưng... còn Trương Lăng Hách thì sao?

Không phải là vì muốn tiễn cô ấy, nên anh mới tới sân bay chứ?

Tôi ấn vào đường link mà Phạm Thành gửi sang, tức thì màn hình điện thoại hiện lên một đoạn video dài tầm gần hai phút được đăng tải bởi một tài khoản chuyên update tin tức về showbiz khá lớn. Lượt tương tác của video này cũng không vừa, nhìn lướt qua thì có thể khẳng định là đang rất hot rồi.

"Xin hỏi, về tin đồn rầm rộ khắp nơi rằng bạn cùng Phó Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Long Hoa - Trương Lăng Hách tiên sinh - đang hẹn hò, là như thế nào vậy?"

Trong video, Tống Nhã Ân xuất hiện xinh đẹp đài các, mặc một bộ váy màu hồng phấn thướt tha dịu dàng, khi trả lời phỏng vấn cũng ung dung bình tĩnh đúng tầm một ngôi sao hàng đầu làng giải trí.

"Tôi và Trương tiên sinh từng là bạn học cùng khóa hồi Đại học, chuyện này thì có lẽ mọi người không còn lạ gì nữa đúng không? Nhưng hôm nay tôi xuất hiện với tư cách là Đại diện thương hiệu, vậy thì xin mọi người hãy dành sự chú ý cho thương hiệu thôi nhé!"

Hay lắm, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, lại rất khéo léo lèo lái câu chuyện sang một hướng khác. Năm năm lăn lộn trong showbiz đã giúp Tống Nhã Ân rèn luyện một kĩ năng ứng phó với cánh truyền thông hoàn hảo: vừa đủ để tạo đề tài cho mình, lại vừa đủ để không ai dám khẳng định một điều gì.

Lý Phạm Thành nói đúng, kể cả có không đứng dưới góc độ tình địch, thì tôi cũng công nhận Tống Nhã Ân này quả thật... có chút trà xanh.

[Nghệ Bân]: Hotsearch "Tống Nhã Ân phản hồi chuyện hẹn hò" hot lắm rồi, bạo tím cả weibo luôn, dân tình đang bàn tán xôn xao đấy.

[Hiểu Hiểu]: Phản ứng tích cực hay tiêu cực thế?

[Phạm Thành]: Cả hai ngang ngang nhau, fans của Tống Nhã Ân dĩ nhiên ra sức thanh minh thần tượng của mình không hẹn hò, nhưng hầu hết người qua đường lại bảo mập mờ kiểu này thì chắc đến chín mươi phần trăm là có gì đó rồi.

[Phạm Thành]: Còn có anti fans thì chửi bới chị ta thật là thâm sâu, cố tình lấy chuyện hẹn hò ra để làm đề tài tăng độ hot cho bản thân.

Tôi nhếch môi cười, antifans văn minh thì lập luận cũng sắc bén lắm, nói có sai đâu mà!

[Nghệ Bân]: Haizz, cũng chẳng biết năm xưa chị ta tốt đẹp thế nào mà anh Lăng Hách lại thích nữa, nhìn bây giờ thì...

Tin nhắn của Nghệ Bân làm tâm trạng có phần hả hê của tôi bỗng nhiên chùng xuống. Trương Lăng Hách... tôi không biết, Trương Lăng Hách sẽ nghĩ thế nào khi xem được đoạn phỏng vấn này đây? Nếu nói anh ấy không thể nhìn ra mưu mẹo mà Tống Nhã Ân dùng khi trả lời phỏng vấn thì thật là nói đùa. Trương Lăng Hách bắt đầu bước chân vào thương trường từ khi mới hơn hai mươi tuổi, một chút mánh khóe này của Tống Nhã Ân qua nổi mắt anh ư?

Nhưng chứng kiến người anh từng một thời yêu sâu đậm, thậm chí từng có ý định nghiêm túc dài lâu, giờ đây lại vì danh tiếng mà sẵn sàng đem mối quan hệ của cả hai ra làm chiêu trò đánh bóng tên tuổi... Trương Lăng Hách, liệu anh có cảm thấy nuối tiếc cho tình cảm trong sáng năm xưa của hai người không?

***

Chuyện của Trương Lăng Hách và Tống Nhã Ân cứ như một cục đá đè nặng trong lòng tôi, làm tôi không sao mà suy nghĩ yên ổn được. Mà trong cái rủi lại có cái xui, tôi cũng không hiểu vì sao những chuyện không tốt cứ thích xảy đến cùng lúc như thế nữa.

"Hả? Cậu nói gì cơ? Nói lại xem nào, tớ nghe không rõ." Tôi kẹp điện thoại vào vai, vừa mải mê đọc tin tức mới về vụ hẹn hò của anh Lăng Hách và Tống Nhã Ân, vừa trả lời Hiểu Hiểu.

"Anh Lăng Hách chưa nói gì với cậu à?" Giọng Hiểu Hiểu rầu rĩ hết sức: "Chủ nhật tuần này về nhà chính Trương gia ăn bữa cơm gia đình thân mật nhé."

Cô nàng nhấn mạnh vào mấy từ "bữa cơm gia đình thân mật", nghe vừa buồn cười vừa mỉa mai ghê gớm.

"Anh Lăng Hách chưa nói gì với tớ cả!" Cái này là tôi nói thật, bởi vì ngoài cuộc đối thoại hết sức "có vấn đề" ngày hôm qua ra, thì cả buổi tối còn lại Trương Lăng Hách chẳng nói gì với tôi cả. Anh cứ im ỉm ở trong phòng riêng, đến cả cái bóng của anh tôi cũng không thấy nữa, sáng ra thì lúc tôi dậy anh đã biến mất tiêu rồi còn đâu.

Phía bên kia im lặng hồi lâu rồi mới trả lời tôi, tuy Hiểu Hiểu chỉ nói có vài từ thôi nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận thấy rõ ràng sự ác cảm ở trong đó.

"Chú út Vũ Chương trở về rồi."

Quả nhiên.

Bảo sao Hiểu Hiểu lại có phản ứng như vậy.

Bởi vì người mà ba anh em Lăng Hách "dị ứng" nhất trong Trương gia - chú út Trương Vũ Chương - đã từ Mỹ trở về.

Ông nội chồng của tôi, cũng là ông nội của anh Lăng Hách - ông Trương Hồng Viễn có cả thảy tám người con với bốn bà vợ lớn bé khác nhau. Chú út Vũ Chương chính là đứa con út, sinh ra khi ông ấy đã ngoài năm mươi tuổi. Vào lúc Trương Vũ Chương sinh ra, mẹ của chú ấy - bà Thái Mẫn Huệ - chỉ là tình nhân của ông Trương Hồng Viễn, vì Trương phu nhân danh chính ngôn thuận vẫn còn tại thế. Phải đến khi bà cả qua đời mười năm sau đó, ông nội chồng tôi mới có thể đón bà Thái Mẫn Huệ về thành vợ kế của mình, Trương Vũ Chương cũng từ đứa con ngoài giá thú mà trở thành tiểu thiếu gia nhà họ Trương.

Cứ như vậy, thân phận của Trương Vũ Chương đã đổi khác, không còn là con của nhân tình mà chính thức được công nhận là đích tử Trương gia. Đồng thời, Trương Vũ Chương cũng trở thành đối thủ cạnh tranh gay gắt nhất của anh em Trương Lăng Hi và Trương Lăng Hách cho vị trí người kế thừa toàn bộ tập đoàn Trương Thị.

Nhưng dù trước đó có là phận con ngoài giá thú thì Lăng Vũ Chương cũng không thiệt thòi mấy vì được cả cha cả mẹ cưng chiều tột độ. Người ta bảo có con lúc tuổi xế chiều như có thêm bảo bối, chẳng thế mà ông nội đã đặt cho chú ấy cái tên "Vũ Chương". "Lộng chương chi hỉ" - sinh con trai thì cho chơi ngọc chương, "Chương" là tên một loại ngọc đẹp của bậc vua chúa khi xưa. Đệm là "Vũ", vì chú ấy sinh ra vào một ngày có mưa, ngụ ý rằng chú út nhà chồng tôi không khác nào viên ngọc quý được đất trời cho ban tặng cho cha mẹ trong một ngày mưa.

Tôi không gặp chú út Vũ Chương này nhiều lắm, ngày nhỏ khi tôi hay sang chơi với Hiểu Hiểu hoặc rủ cô ấy đi học thì thỉnh thoảng sẽ gặp chú ấy một vài lần. Nhưng kể từ khi chúng tôi học cấp ba, chú ấy qua Mỹ du học thì tôi không còn thấy nữa. Năm ngoái, đám cưới của tôi và Trương Lăng Hách diễn ra, Trương Vũ Chương cũng không về dự, nghe nói là do bận rộn.

Hiểu Hiểu từng bảo tôi: "Bận rộn cái con khỉ, chú ta thì học hành được cái gì, có mà bận giải quyết mấy món nợ tình bên đó thì có. Cũng chả hiểu ông nội tớ coi trọng chú ấy ở điểm gì nữa."

Trương Lăng Hiểu từ nhỏ đã rất ghét ông chú trẻ bằng tuổi anh trai cả Trương Lăng Hi này. Còn Trương Lăng Hách - qua cách Trương Lăng Hiểu nói và tự tôi đánh giá - cũng chẳng mấy quý mến gì chú Vũ Chương. Mẹ chồng tôi thì khỏi phải bàn, chính xác phải dùng từ "căm thù" mới đúng, bởi sự tồn tại của chú ấy sẽ đe dọa cực lớn tới khả năng thừa kế toàn bộ Lăng Thị sau này của các con trai bà.

Tuy nhiên, điều khiến tôi thắc mắc nhất là: có thể làm cho những người điềm tĩnh, chín chắn và tốt bụng như ba anh em Lăng Hách ghét cay ghét đắng đến vậy, rốt cuộc ông chú trẻ tuổi nhà họ Trương này là người thế nào? Đã vài lần tôi dò hỏi Hiểu Hiểu về lý do cho chuyện này, nhưng cô ấy lại chưa từng hé răng nửa lời. Cuối cùng, tôi chỉ lờ mờ đoán, có lẽ nội tình phức tạp và những tranh chấp ngầm trong Trương gia đã hình thành nên hai phe rõ rệt: phe của mẹ chồng tôi và các con của bà, phe của bà Thái Huệ Mẫn cùng cậu con trai Trương Vũ Chương. Đó là chưa kể tới những người con khác của ông nội tuy không công khai nhưng cũng ngấm ngầm nhìn ngó khối tài sản thừa kế khổng lồ kia.

Thực ra ngày trước khi biết tôi và Trương Lăng Hách phải kết hôn, mẹ tôi cũng không quá hài lòng. Bà luôn nói, Trương gia tuy giàu có nhưng người đông thị phi lại nhiều, một đứa đầu óc đơn giản, sinh ra trong gia đình bình thường như tôi vốn dĩ không hợp sống trong hào môn như thế. Nếu không phải vì bất đắc dĩ, bà cũng sẽ không phải giờ để tôi về Trương gia.

Tôi từng đọc qua những câu chuyện tranh giành trong các gia tộc lớn, cũng từng trầm trồ vì những bộ phim gia đấu hoành tráng trên TV. Nhưng khi bị cuốn vào trong đó, tôi mới thấy hóa ra những gì tôi biết vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Tôi cũng hiểu vì sao từ ngày còn nhỏ Hiểu Hiểu đã luôn nói với chúng tôi rằng: ước mơ của cô ấy là một ngày nào đó được rời khỏi Trương gia, tới một vùng đất mới và sống cuộc đời của một người bình thường.

Tuy rằng Trạch gia là thư hương thế gia lâu đời, quy tắc cũng nhiều, truyền thống lại rườm rà, nhưng ít ra so với Trương gia thì Trạch gia còn dễ thở hơn. Bố mẹ tôi lại không phải kiểu người cổ hủ ép buộc con cái gì đó. Hai người theo đuổi công việc khảo cổ và lịch sử, bận rộn suốt ngày nên từ nhỏ đã nuôi hai anh em chúng tôi theo phong cách nuôi thả, miễn sao hai đứa thấy thoải mái là được. Tuổi thơ của tôi với anh trai là những tháng ngày nghịch ngợm phá phách đủ trò, thậm chí sau này đi học thành tích của tôi có không được tốt, bố mẹ tôi cũng tự động viên bằng câu chỉ cần con cái khoẻ mạnh bình an là tốt rồi.

Được dung túng như thế, cho nên tính cách của tôi rất thoải mái, ít khi nghĩ sâu xa, khác hẳn với Trương Lăng Hách trầm tính, lúc nào cũng chu đáo cẩn thận.

Hm, cũng không biết vì sao hai người khác nhau một trời một vực như chúng tôi lại có thể chung sống hòa bình được suốt một năm qua nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top