Chương 23: Cánh cụt nhỏ có béo không?
Sau bữa cơm sóng gió ấy, nhận ra Hiểu Hiểu có tâm trạng không ổn, tôi rất muốn nói chuyện động viên cô ấy, nhưng hiện giờ ở Trương gia có nhiều người nhìn chằm chằm vào từng hành động của chúng tôi. Hơn nữa dù sao tôi cũng là nam - Hiểu Hiểu là nữ, vào phòng riêng thì không hay lắm, nên tôi chỉ nhắn cho cô ấy một tin: "Cậu ổn không? Nói chuyện chút với tớ đi."
Nick đối phương vẫn online nhưng tôi đợi mười phút vẫn không có hồi âm, không khỏi thở dài một tiếng.
"Không sao đâu, cứ để Hiểu Hiểu yên tĩnh một lát. Những lúc thế này... có khi ở một mình lại tốt hơn." Anh Lăng Hách vừa tắm xong bước ra, thấy tôi đang thẫn thờ liền lên tiếng trấn an.
Mùi dầu gội rất nam tính đặc trưng của anh vương vấn lại nơi đầu mũi tôi, tôi theo phản xạ tự nhiên ngước lên nhìn Trương Lăng Hách, bấy giờ mới phát hiện ra...
"Anh... anh... anh, sao lại..." Tôi nghẹn lời luôn, thiếu điều chỉ muốn kiếm một cái hố để chui xuống cho đỡ xấu hổ. Không nhìn thì thôi, nhưng đã nhìn thì thật sự là khiến tôi ngại không để đâu cho hết. Lăng Hách vừa tắm xong, anh vẫn chưa thay sang đồ ở nhà, chỉ khoác độc một chiếc áo choàng tắm màu trắng tinh. Mái tóc ướt sũng nước cũng không thèm lau nữa, từng giọt nước từ tóc lăn dài xuống hai bên tai và cần cổ trắng sứ, dần dần biến mất trong lớp áo choàng tắm. Vừa mới tắm xong, hơi nóng trên người anh vẫn không ngừng toả ra, khiến tôi càng thêm ngượng ngùng hơn!
Tôi cảm thấy đầu mình "ong" lên một tiếng, máu dồn hết lên não, mặt thì chắc chắn là đang chuẩn bị đỏ lên không khác gì quả cà chua rồi! Thú thật, năm ngoái chúng tôi ở chung suốt một tháng, Trương Lăng Hách rất lịch sự, anh không bao giờ xuất hiện trong bộ dạng "thiếu vải" này trước mặt tôi mà thậm chí còn kín cổng cao tường tới mức tôi nghi ngờ liệu anh có phải là kiểu người cực kì bảo thủ, giữ thân như ngọc không nữa.
Hình như... dạo này mối quan hệ của chúng tôi tiến triển hơi nhanh nhỉ?
"À, anh quên mang đồ!" Chồng tôi tỉnh bơ đáp lời, cầm khăn lau qua mái tóc hơi dài vẫn đang ướt sũng nước. Khoé miệng anh nhếch lên thành một nụ cười có phần... ranh mãnh. "Anh không tiện lắm, em qua tủ bên kia lấy giúp anh một bộ đi."
Gi mà không tiện, có mà anh đang kiếm cớ trêu chọc tôi thì có!
Tủ đồ của anh Lăng Hách ở đây rất lớn, nhưng sau khi kết hôn phần lớn quần áo đã được anh chuyển qua nhà của chúng tôi ở khu Long Hoa Tây nên còn lại chỉ toàn là những bộ đồ bình thường. Vừa nãy trong lúc chúng tôi ăn tối, người giúp việc Trương gia đã mang hết quần áo và đồ đạc của chúng tôi lên phòng, còn xếp hộ vào tủ nữa, thành ra cái tủ này lại một lần nữa được lấp đầy.
"Ba ngăn bên phải là của em, ba ngăn bên trái của anh."
Theo lời chỉ dẫn của anh, tôi mở ba ngăn phía bên trái tủ, vừa mở ra đã thấy cách sắp xếp của giúp việc nhà họ Trương rất tinh tế: ngăn lớn bên ngoài là áo vest thường mặc đi làm, ngăn giữa là những bộ đồ thoải mái hơn, có thể mặc để đi chơi, ngăn trong cùng là đồ ở nhà được gấp gọn gàng.
"Anh dặn họ bên của em cũng sắp xếp như thế." Trương Lăng Hách đã đi theo sát tôi từ bao giờ, anh khẽ cúi người nói bên tai tôi. Sự tiếp xúc gần gũi, giọng anh trầm ấm phả lên vành tai, hơi nóng từ người anh sau khi tắm làm tôi không kiềm chế được mà rùng mình một cái, tôi... không nghĩ tới chúng tôi sẽ thân mật như thế này.
"Vâng... vâng ạ." Trước kia lúc sống chung ở đây một tháng, tôi mang theo rất ít đồ đạc vì sợ chuyển nhà phiền phức, lại cộng thêm tính tôi là đứa không quy củ gì nên sắp đồ cũng rất lung tung nữa. Lúc ấy tôi chỉ bảo anh dọn cho tôi một ngăn tủ trống là được, quần áo tống hết cả vào đó. "Anh muốn lấy bộ nào... Á!"
Còn chưa kịp hỏi hết câu, hai vai tôi đã bị Lăng Húc nắm lấy, cả người bị xoay lại đứng đối diện với anh. Một tay anh chống lên tủ, thành ra tôi như bị ép trong khoảng không nhỏ giữa anh và tủ quần áo.
Đây không phải cái tư thế ép người thương vào tường thường thấy của bá đạo tổng tài trong các bộ phim ngôn tình thì còn là gì?
"Văn Văn..." Anh Lăng Hách cúi đầu nhìn tôi, khoảng cách giữa cả hai sát quá, tóc mái của anh còn chọc vào trán tôi, cảm giác nhột nhột khiến tôi không nhịn được mà chớp mắt liên tục.
"Anh... anh định làm gì?" Không sao chịu nổi ánh nhìn như có lửa của anh Lăng Hách, tôi chỉ đành quay mặt đi, nhỏ giọng hỏi lại. Nhưng người kia dường như không hề có ý định thôi trêu chọc tôi, anh thậm chí còn đưa tay ra nâng cằm tôi lên để tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
Bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ, người hơi run lên, tôi không nghĩ là anh Lăng Hách với tôi sẽ có hành động mờ ám tới như vậy...
"Thế em nghĩ anh định làm gì, huh?" Ngón cái của anh như có như không lướt qua cằm tôi, rồi đến cánh môi tôi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tôi không rời khỏi dù chỉ là một khoảnh khắc.
Tôi run run lắc đầu: "Em, em không biết!" Câu này thì tôi hoàn toàn nói thật, bởi vì anh Lăng Hách bây giờ khiến tôi thật sự không có cách nào đoán biết được anh sẽ làm gì, hay nói gì để chọc ghẹo tôi tiếp nữa. Không ngờ rằng một người nhìn qua thì có vẻ an tĩnh lạnh nhạt như anh, sẽ lại có thể... phong tình đến như vậy.
Tiếng cười trầm thấp quyến rũ của anh Lăng Hách vang lên bên tai càng làm tôi bồn chồn hơn, chỉ thấy càng lúc gương mặt đẹp trai của anh lại càng gần sát vào tôi. Hơi thở cận kề, tóc mai chạm má, hành động lại ám muội như vậy, không cần nghĩ cũng biết tiếp theo đây Lăng Húc muốn làm gì...
Tôi nhắm chặt hai mắt, hai bàn tay muốn tìm một nơi nào đó để bám vào nhưng phía sau lưng là tủ quần áo trơn nhẵn, chỉ đành tự xiết chặt bàn tay lại để giảm bớt sự căng thẳng. Tâm trí tôi trống rỗng mịt mù như lạc trong màn sương mờ, cả người lâng lâng tựa kẻ say, điều duy nhất mà tôi nghĩ đến bây giờ chỉ có anh Lăng Hách mà thôi...
Gần quá.
Thật sự sát quá.
Tôi cảm nhận rất rõ... sự mềm mại của đôi môi anh...
Chỉ còn cách tôi vài milimet...
Cảm giác đau nhói ở trán khiến tôi mở bừng mắt choàng tỉnh!!!!!
Trương Lăng Hách... ấy thế mà... lại búng vào trán tôi!!!!
"Ha... haha..." Anh vừa mở tủ lấy quần áo, vừa không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, hai vai run lên vì cười quá nhiều, đến mức phải tựa vào cửa tủ để cười cho thoải mái. Tôi hằn học nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, tôi thề, tôi xin rút lại lời khen khen anh phong tình gì gì trước đó, kể cả mỹ nam an tĩnh nữa!
"Trêu em vui lắm hả?" Tôi ôm hai má, nghe tiếng cười giòn tan của anh thì thật sự nửa ngượng ngùng, nửa lại trào dâng một loại cảm xúc muốn tặng cho ông chồng quý hoá này một cú đấm.
"Ừ, Văn Văn, em dễ thương thật đấy!" Anh Lăng Hách vươn tay quệt nước mắt vì cười quá nhiều. Trông anh lúc này nào còn giống chàng "bạch mã hoàng tử" trong mộng của bao người, hay mối tình đầu đơn phương dịu dàng trầm tính của tôi nữa! Hiểu Hiểu nói không sai mà, trong ba anh em nhà bọn họ thì anh Lăng Hách là người có máu nổi loạn nhất, cũng là người hay nghịch ngầm nhất.
"Anh có biết là anh làm em suýt nữa thì ngất luôn rồi không hả? Tí nữa thì máu lên não gấp mà tăng xông luôn rồi đó!" Cái thái độ chọc ghẹo cực kì ngứa mắt này của Trương Lăng Hách chính thức làm tôi không nhịn nổi nữa, xông vào đánh anh thật. "Làm em cứ tưởng..."
Nhận ra mình lỡ lời, tôi im bặt luôn, mím chặt môi để ngăn bản thân lại ăn nói lung tung nữa, nhưng mà những lời vừa rồi của tôi làm sao thoát được khỏi tai của Trương Lăng Hách, mắt anh lại sáng lên: "Em nói gì cơ? Em tưởng anh làm gì? Hả? Văn Văn, khai thật đi, vừa rồi em tưởng anh sẽ làm gì em, hử?"
Theo mỗi lần lên giọng ở cuối câu, người kia lại bắt đầu tiến lại gần tôi hơn, tiếp tục có ý định dồn ép tôi vào góc tường để chơi trò "ép tường" kiểu bá đạo tổng tài như cũ, nhưng tôi mắc câu một lần là đủ rồi, không có lần thứ hai đâu nhé!
"Anh... anh bắt nạt em!" Tôi gào lên, tiện thể đẩy người anh ra, chạy vội về phía giường. Tôi nửa hồi hộp, nửa cũng hơi sờ sợ, có khi đứng ở đấy thì dám chắc anh Lăng Hách sẽ làm việc mà mấy phút trước đó tôi nghĩ anh sẽ định làm thật đấy!
Ừm, mặc dù đúng là tôi thích Trương Lăng Hách thật, nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng lắm đâu ><
Anh Lăng Hách cầm quần áo đi vào phòng thay đồ trong nhà tắm, một lúc sau đi ra nhìn thấy tôi vẫn ngồi chù ụ một đống ở trên giường thì bật cười, ngồi xuống bên cạnh xoa đầu tôi. Nhìn cái vẻ mặt thoả mãn hài lòng đến không thể hài lòng hơn của anh vì đã thành công trêu chọc được tôi, tôi bỗng dưng lại có chút... ngượng ngùng. Không phải là vì anh vừa trêu xong lại khen tôi "dễ thương" thì còn là gì đây?
"Thôi nào, đừng giận nữa, em giận nữa là mặt có nếp nhăn đấy, mới hai mươi tuổi mà mặt có nếp nhăn thì không ổn tí nào đâu." Thật ra là tôi có giận anh đâu, nhưng thôi kệ đi, cứ giả vờ xem anh dỗ dành tôi ra sao. "Anh xin lỗi mà, nhưng thực sự là anh không thể nào nhịn được, hễ nhìn em là anh lại rất muốn trêu chọc, từ trước đây đã vậy rồi."
Tôi ngước mắt nhìn anh, tôi có nghe nhầm không vậy, từ trước đây nghĩa là sao?
"Ý anh là..."
Chồng tôi cũng biết mình đã lỡ miệng tự khai ra bí mật của bản thân rồi, anh ho nhẹ một cái, có lẽ cũng muốn đánh trống lảng lắm, nhưng tôi cứ nhìn anh chằm chằm làm anh đành phải thú nhận tất cả.
"Thật ra là từ hồi chúng ta còn nhỏ ấy, mỗi lần nhìn thấy em là không hiểu sao anh rất muốn trêu em, nhưng mà... Em biết đấy, lúc ấy chúng mình cũng không thân quen gì, trêu em thì cũng thật bất lịch sự quá."
Ngỡ ngàng chưa, hoá ra Trương Lăng Hách đã ủ mưu tính kế tôi từ lâu rồi!!!
"Sau này thì... những lần bọn em học nhóm ở đây, rồi nhờ anh chỉ bài, mỗi lần nhìn thấy bộ mặt chán nản ngậm bút vì mãi không giải được bài tập của em, anh cũng rất muốn trêu gì đó để em vui lên một chút. Mà phải nói thật, từ nhỏ tới lớn, em lúc nào trông cũng... rất giống như một con chim cánh cụt nhỏ vậy."
Giống chim cánh cụt? Khoan, Trương Lăng Hách, anh muốn ám chỉ cái gì đây hả?
"Ý anh là em béo giống chúng nó hả?" Tôi gầm gừ, anh Lăng Hách thấy thế vội xua tay.
"Không, không, em không béo mà, anh thấy em giống là vì em đáng yêu như chúng nó thôi." Trương Lăng Hách được đà bẹo má tôi, tôi đoán đây cũng là một trong những hành động mà anh muốn làm từ lâu rồi với tôi. "Chẳng phải bạn bè em cũng mua tặng em toàn đồ liên quan đến chim cánh cụt, rồi em còn cài cả nhạc chuông điện thoại chim cánh cụt đó sao?"
"Đấy là vì em thích xem hoạt hình Pororo với Happy Feet thôi!!!"
"Haha, Văn Văn à, nhưng mà thật sự nhìn em phồng má lên giống chúng nó lắm đó!"
Không thèm tranh cãi với anh về việc tôi giống hay không giống chim cánh cụt nữa, tôi đứng bật dậy, chạy thẳng vào phòng tắm, sau lưng là giọng nói xen lẫn với tiếng cười của anh Lăng Hách.
"Anh không nghĩ là cánh cụt lại chạy nhanh thế đâu!"
"Em đi đánh răng đi ngủ! Mặc kệ anh!"
Tuy nói là đi đánh răng đi ngủ, nhưng thực ra, lúc này đây tôi muốn tìm một chỗ trốn để tĩnh tâm lại hơn bao giờ hết. Những lời thú nhận vừa rồi của anh Lăng Hách làm tôi không sao trấn tĩnh lại trái tim đang đập thình thịch được, đến cả tâm trí cũng lơ lửng trên chín tầng mây luôn rồi. Anh của tối nay trước mắt tôi đã rũ bỏ hoàn toàn cái vẻ trầm tính xa cách thường ngày, dường như anh đã lột xác thành một con người mới, hoặc có thể, cái tính cách "lầy lầy", thích trêu chọc người khác ấy cũng là một phần mà anh luôn muốn thể hiện ra, nhưng trưởng thành ở một nơi với nhiều quy tắc áp đặt như Trương gia khiến anh Lăng Hách chẳng thể nào bộc lộ được.
Dù sao thì, tôi cũng rất hạnh phúc, anh ở trước mặt tôi đã không còn một vướng bận gì nữa, đã được thoải mái là chính mình.
Anh còn nói, anh đã muốn trêu chọc tôi từ lâu rồi, còn khen tôi dễ thương nữa, vậy là trước đây... anh cũng không hẳn chỉ coi tôi là bạn thân nhất của em gái anh có phải không?
Tôi liếc nhìn mình trong gương, hình ảnh phản chiếu ra một Trạch Tiêu Văn mắt lấp lánh sáng bừng, khoé môi không nhịn được mà đang dần dần kéo lên thành một nụ cười.
Hoá ra, không phải mình tôi ôm mối tương tư bao năm trời, mà anh Lăng Hách cũng từng để ý tới tôi. Phát hiện này khiến tôi không nhịn được nữa mà càng cười tươi hơn, trong lòng vui sướng tràn ngập như hoa nở xuân về, trái tim không yên phận mà bắt đầu lại đập lung tung loạn nhịp vì quá hân hoan.
Xem ra, Văn Văn à, hơn hai mươi năm độc thân có lẻ, bây giờ vận đào hoa của mày bắt đầu tới rồi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top