Chương 22: Lưu manh giả danh tri thức


Chẳng còn lòng dạ nào mà đi đọc sách nữa, sau khi Trương Vũ Chương rời khỏi thư viện được một lúc, tôi cũng bỏ về phòng.

Ngồi trong phòng, tôi liên tục đưa tay vuốt ngực để bình ổn nhịp thở, tự nhủ chuyện này... đúng là chuyện động trời mà!

Dù rằng hai người họ không nói rõ ràng, nhưng dựa vào thái độ gay gắt của Hiểu Hiểu, sự nhẫn nhịn cầu hoà của Trương Vũ Chương, và những từ ngữ lúc ấy bọn họ dùng: "say", "mất trí", "anh Lăng Hách không đến kịp"...

Tôi đã mang máng phần nào đoán ra đó là chuyện gì, tuy không có gì để khẳng định, cũng không thể hỏi lại chính chủ, nhưng cái giả thiết nghe có lí nhất này...

Quá kinh khủng rồi!

Tôi gần như bắt ép bản thân phải nghĩ theo hướng khác, đặt ra những cái giả thiết khác cho chuyện mà Hiểu Hiểu và chú út nhắc tới, nhưng thực tế tự tôi cũng hiểu không có cái nào có thể phù hợp với thái độ của hai người như giả thiết đầu tiên tôi nghĩ tới cả. Cũng không lạ bao nhiêu lâu nay, Hiểu Hiểu lại căm hận và sợ hãi Trương Vũ Chương đến thế, ngay cả những người ngày thường hòa nhã tốt tính như anh Lăng Hi và anh Lăng Hách cũng luôn dành ác cảm cho ông chú này.

Tôi rùng mình một cái, nhớ lại thái độ từ lúc về nước của Trương Vũ Chương với Hiểu Hiểu, bảo sao cái thái độ đó luôn làm tôi cảm thấy không đúng. Chú ta rốt cuộc bệnh hoạn tới mức nào, suy nghĩ biến thái tới mức nào cơ chứ? Hiểu Hiểu vừa nãy cũng nói, nếu anh Lăng Hách không tới kịp...

Không tới kịp... tôi không dám tưởng tượng nếu thật sự anh Lăng Hách không tới kịp thì Hiểu Hiểu sẽ ra sao...

"Đang nghĩ gì mà suy tư thế?"

"Á!"

Cứ miên man trong dòng suy nghĩ về chuyện của Hiểu Hiểu, tôi không để ý tới việc anh Lăng Hách đã về từ bao giờ. Vì thế khi một bàn tay của anh vừa chạm nhẹ lên vai tôi, tôi theo phản xạ thông thường mà giật bắn mình, làm anh cũng có vẻ ngạc nhiên.

"Em... sao vậy?" Anh Lăng Hách không ngờ tới tôi lại phản ứng mạnh mẽ như thế, nghi hoặc hỏi lại.

"Không, không sao ạ." Tôi vội vã lắc đầu, giấu đi cái vẻ thất thần vì mải mê nghĩ ngợi. Lúc này đây hoàn hồn như xung quanh, tôi mới nhận ra bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối om từ bao giờ. "A, đã là mấy giờ rồi?"

"Sáu giờ chiều, hôm nay anh về sớm." Anh Lăng Hách dịu dàng đáp lời tôi. "Đồ em cần anh đã cho thư kí lấy rồi, lát nữa người giúp việc của Trương gia sẽ mang lên cho em. Còn đây..."

Anh chìa ra trước mặt tôi một chiếc túi màu trắng, nhìn qua có vẻ rất sang trọng, trang trí tinh tế, không quá cầu kì nhưng lại toát lên một điều: thương hiệu cao cấp!

"Cái này, uhm, anh mua cho em. Coi như là..." Anh nhướn mày với tôi một cái, bộ dạng phong tình lãng tử ấy khiến tim tôi bỗng nhiên đập loạn xạ cả lên. "Một chút an ủi của anh vì chuyện không vui hôm nay em phải chịu nhé."

Nhưng mà Trương Lăng Hách cũng chẳng duy trì được vẻ tự tin ấy bao lâu, anh lại đưa tay lên vuốt ngược tóc mái - biểu hiện thường thấy nhất khi bối rối hay không chắc chắn: "Anh hỏi Hiểu Hiểu size quần áo của em, cũng hỏi bên tư vấn nữa, nhưng... cũng không biết là có vừa không?"

Bàn tay trái của tôi hơi run run đưa ra nhận lấy chiếc túi kia, bề ngoài cố gắng ra vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong nội tâm đang gào thét trăm ngàn lần vì vui sướng. Có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ tới một ngày, anh sợ tôi không vui, lại mua đồ cho tôi...

"Cảm ơn anh ạ." Tôi lí nha lí nhí, thậm chí còn không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Tôi sợ sóng tình dạt dào trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp của anh sẽ khiến tôi gục ngã mất. Anh Lăng Hách là một người kì lạ, bình thường luôn duy trì vẻ ngoài hoà nhã nhưng xa cách, đôi mắt sâu thẳm khiến người ta không sao đoán định được cảm xúc trong đó; nhưng những lúc đôi mắt ấy tràn ngập vẻ dịu dàng trìu mến lại khiến người ta không nhịn được mà muốn nghe theo mọi lời anh nói, muốn dành cho anh tất cả...

Vừa cầm vào quai túi, ngón tay tôi vô tình chạm vào ngón tay anh, da thịt ấm áp sượt qua nhau khiến tôi mơ hồ có cảm giác như dẫn lửa vào người. Anh Lăng Hách được thể còn tóm luôn bàn tay tôi, anh nhìn ngó nó một hồi rồi mới nói.

"Trước đây là ẩn hôn, không thể đeo nhẫn..." Bàn tay kia của anh vươn vào trong cổ áo tôi, lướt theo sợi dây chuyền có lồng nhẫn cưới, mỗi một tấc da thịt mà những ngón tay thon dài ấy vô tình hay cố ý sượt qua đều làm tôi thấy nóng bỏng. Dường như ai vừa nhóm lên trong người tôi một ngọn lửa nho nhỏ, theo từng động tác của anh mà bùng cháy mạnh hơn. "Bị lộ thế này cũng có cái hay rồi, giờ em có thể đường đường chính chính mà đeo chiếc nhẫn này."

Anh lôi sợi dây chuyền lúc nào cũng được tôi cẩn thận giấu trong ngực áo ra ngoài, dưới ánh đèn phòng, chiếc nhẫn mảnh tinh tế ấy sáng bừng lên, như thể nó đã đợi rất, rất lâu rồi để được bước từ bóng tối ra ánh sáng.

"Em, em..." Tôi không biết trả lời anh như thế nào cả, những hành động mờ ám vừa rồi của Trương Lăng Hách khiến lí trí tôi không còn tỉnh táo, khả năng nói chuyện rành mạch cũng theo đó mà biến mất luôn. Nhưng có lẽ trêu chọc tôi thế đủ rồi, anh buông tay tôi ra, thay vào đó xoa đầu tôi.

"Mau đi tắm đi rồi còn ăn cơm nữa. Hôm nay chỉ có nhà chúng ta thôi, không phải ăn cùng ông bà và chú út."

Tôi vâng dạ qua quýt, vội vàng cầm túi đồ chui thẳng vào nhà tắm, như có như không còn nghe thấy tiếng cười trêu ghẹo phía sau của anh Lăng Hách.

"A... sao... anh Lăng Hách lại mua cả cái này!" Lúc mở hộp đồ ra tôi mới phát hiện, Lăng Húc mua cho tôi một bộ đồ thể thao mặc ở nhà, kiểu dáng đơn giản nhưng thuận tiện, lại rất trẻ trung, phù hợp với một đứa hay chạy nhảy như tôi. Đáng nói là anh thậm chí còn mua cả nội y rất, ừm, ton sur ton với bộ đồ kia nữa. Vừa nhìn thấy nó là mặt tôi đã nóng bừng hết cả lên, bất chợt nhớ tới một câu thoại trước kia trong mấy quyển tiểu thuyết mà ba đứa bạn thân chuyền tay nhau đọc hồi trước.

"Nếu một người tặng một người quần áo là có ý tứ muốn một ngày sẽ chính tay cởi ra đó."

Trời ơi, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa!

Cảm giác vừa ngượng ngùng, vừa có chút thoả mãn dâng lên trong lòng, mặt tôi thì đang đỏ tưng bừng như ông mặt trời giữa trưa nắng, tôi phải lấy tay quạt quạt bớt cho đỡ nóng...

Nghĩ tới con người đang ngồi ngoài kia chờ xem "thành quả" mình mua tặng tôi thế nào, tôi không khỏi có chút xấu hổ.

Sao trước kia tôi lại không biết Trương Lăng Hách thích bắt nạt tôi thế nhỉ ><

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, đúng như tôi nghĩ, anh Lăng Hách đang ngồi dựa vào đầu giường đọc tạp chí liền bỏ luôn quyển sách trong tay xuống, chăm chú nhìn tôi, đôi mắt kín đáo liếc nhìn tôi từ đầu tới chân, trong ánh nhìn ấy lộ ra một vẻ rất chi là hài lòng.Tôi phụng phịu lườm anh một cái, không biết là anh có nhận ra bản thân anh giờ đây đang giống lưu manh tán tỉnh con nhà lành lắm không hả?

"Rất vừa đấy, lại hợp với em nữa." Lại còn khen nữa, trời ơi, anh có bớt đi không, tôi đang ngượng lắm rồi đây!

"Thật... thật sao ạ?" Tôi hiếu kì hỏi lại, thực sự là anh thấy tôi mặc thế này... ổn lắm sao?

"Thật!" Anh gật đầu khẳng định, điệu bộ hoàn toàn là thật lòng. "Em mặc phong cách này rất đẹp!"

Ôi, hoá ra anh Lăng Hách cũng không phải chỉ là con người mực thước, mở miệng ra là tri thức với kinh doanh kinh tế gì gì đâu, khi cần thì anh nói lời mật ngọt chẳng thua kém ai đâu!

May sao lúc ấy có tiếng gõ cửa phòng vang lên, anh Lăng Hách đi ra ngoài mở cửa, mới khiến cho không khí trong phòng bớt đi phần nào ám muội cùng xấu hổ. Tôi nghe loáng thoáng tiếng người giúp việc, cùng mấy chữ "xuống ăn cơm tối" và anh đáp lại: "Được, chúng tôi biết rồi."

Anh khép cửa rồi quay lại nhìn tôi, nụ cười lại một lần nữa bừng nở. "Đi thôi, vợ chồng mình xuống ăn cơm nào, cả nhà đang chờ rồi."

Hai tiếng "vợ chồng" mà anh nói ra rất tự nhiên làm tôi càng thêm ngại ngùng. Giờ tôi mới nhận ra, kể từ sau hôm mà chúng tôi thẳng thắn nói chuyện, thổ lộ hết nỗi lòng, anh Lăng Hách dường như... bạo dạn và thoải mái với tôi hơn nhiều, không những biết chòng ghẹo tôi, lại còn rất thường xuyên nhắc tới chuyện chúng tôi là vợ chồng nữa.

Nhưng mà sự thay đổi này, lại làm tôi hạnh phúc biết bao!

***

Bữa cơm tối đầu tiên sau khi chúng tôi ở lại Trương gia lần này chỉ có sự góp mặt của bố mẹ chồng tôi, vợ chồng anh Lăng Hi - chị Phương Chi cùng con trai nhỏ Thần Thần, em gái út trong nhà Hiểu Hiểu. Tôi nhìn qua bàn ăn một lượt rồi nhận ra, những món ở gần chỗ tôi đều là những món tôi rất thích ăn, còn không có cà rốt nữa.

"Anh đặc biệt dặn đầu bếp chuẩn bị đấy." Anh Lăng Hách nhân lúc không ai để ý mà ghé tai tôi thì thầm. Anh lúc nào cũng vậy, chu đáo, tinh tế, sắp xếp điều gì cũng vô cùng hoàn hảo.

Nhưng trái ngược với tâm trạng đang vui vẻ của hai chúng tôi, ngồi ở phía đối diện - cô em chồng kiêm bạn thân nhất của tôi Hiểu Hiểu - lại trông cực kì phiền não. Cô nàng nhìn qua hơi đờ đẫn một chút, đôi mắt to cụp xuống, vai hơi so lại, dường như cũng không mấy để ý tới việc bữa ăn hôm nay ngon hay không ngon.

Tất nhiên, biểu hiện này không thể nào qua khỏi ánh mắt sắc bén của mẹ chồng tôi ngồi cạnh đó không hề nể nang mà lớn tiếng ngay tại bàn ăn.

"Hiểu Hiểu! Con làm sao đấy hả?"

Tiếng nói có phần hơi lớn, lại nghiêm khắc của vị "nữ tướng" Thẩm Viên Đình này không chỉ làm Hiểu Hiểu như bừng tỉnh khỏi trạng thái đờ đẫn, mà còn khiến tôi đang chuẩn bị gắp đồ ăn phải rụt tay về, ngồi ngoan ngoãn; đến cả vợ chồng anh Lăng Hi đang nói cười gì đó với nhóc con Thần Thần cũng vội vã trở về tư thế nghiêm trang, ngoan ngoãn đợi mẹ dạy dỗ.

Bàn ăn im phăng phắc không một tiếng động, tôi có cảm giác có thể nghe rõ tiếng hít sâu khe khẽ của mấy cô giúp việc đứng bên cạnh. Bà chủ lại nổi nóng, ai cũng không dám làm gì đổ chọc vị phu nhân này tức giận thêm, không khéo mình lại chính là người bị lôi ra xử lí.

"Con... Không có chuyện gì đâu ạ!" Hiểu Hiểu lắc đầu. Ngồi đối diện với cô ấy, tôi có thể thấy đôi mắt Hiểu Hiểu đỏ ửng, viền mắt lại hơi sưng. Chẳng lẽ sau chuyện chiều nay, cô ấy... đã khóc?

Nếu không phải đang ngồi trên bàn ăn Trương gia, tôi thật muốn đi đến chỗ Hiểu Hiểu, nắm tay động viên cô ấy. Hiểu Hiểu là người tinh tế nhưng hay suy nghĩ, một chuyện kinh khủng như thế hẳn là đã để lại nỗi ám ảnh nhiều năm cho cô ấy. Bây giờ lại phải nhìn mặt Trương Vũ Chương mỗi ngày, càng không thể tố cáo hắn với mọi người, nỗi buồn phiền và tủi thân này phải lớn nhường nào?

"Không có? Không có chuyện mà từ lúc xuống đây đến giờ, con như người mất hồn thế hả?" Mẹ chồng tôi dường như không hài lòng một chút nào với câu trả lời qua loa của Hiểu Hiểu, ánh mắt đã sáng quắc lên, giọng nói cũng ngày một căng thẳng hơn.

Nhận ra tình huống càng lúc càng tiến triển theo chiều hướng xấu đi, bố chồng tôi có lẽ cùng không muốn đứng ngoài nhìn vợ mắng con gái út ngay trên bàn ăn nữa, đành phải lên tiếng giảng hoà. "Thôi nào, hai mẹ con có gì phải căng thẳng như vậy chứ? Bà cũng đừng quát Hiểu Hiểu như vậy, làm con nó sợ..."

"Nó mà sợ tôi thì đã không làm ra cái chuyện tày đình tuần trước, đi uống say về muộn, suýt nữa thì để bố biết được! Ông thử nói xem, nếu chuyện này bị người bên khu Đông phát hiện ra thì nhà chúng ta còn giấu mặt vào đâu được nữa hả?" Mẹ chồng tôi cũng không vừa, nghe chồng bênh con gái lại càng làm bà tức giận hơn.

Câu quát lại này của mẹ chồng làm cho bố chồng tôi cũng sợ hãi, im lặng gắp thức ăn vào bát và không nói thêm gì nữa. Đối mặt với một "bà la sát" như thế, người mà tính tình có mấy phần nhu nhược như bố chồng tôi nào dám cãi lời...

"Mẹ, con chỉ là... hôm nay con hơi đau đầu, có lẽ là do bệnh cũ..." Hiểu Hiểu thở dài một tiếng, nhưng câu trả lời này của cô ấy không hề khiến mẹ chồng tôi bớt đi lửa giận, ngược lại càng quát lớn hơn.

"Bệnh cũ? Hiểu Hiểu, con đã hai mươi mốt tuổi rồi sao không biết tự chăm sóc bản thân mình một chút gì thế hả? Hở ra là ốm, hở ra là phát bệnh, từ nhỏ con có thiếu thốn gì đâu, vậy mà... Con nhìn con nhà người ta xem, có ai như con không hả, thanh niên hai mươi mà lúc nào cũng ốm yếu dặt dẹo!"

Hiểu Hiểu mở miệng muốn phản bác gì đó, nhưng bị anh Lăng Hi ngồi cạnh giữ lấy vai, vừa nhìn cô ấy vừa lắc đầu. Cũng đúng thôi, trong khi mẹ đang bùng phát cơn giận dữ thế này, cô ấy càng không nên cãi lại bà, chẳng những không giải quyết được gì mà chỉ tổ làm mẹ thêm cáu hơn.

"Phương Chi!" Nằm không cũng bị trúng đạn, đang ngồi yên lại bị mẹ chồng "điểm danh", chị dâu Phương Chi không khỏi giật bắn mình, run rẩy "Vâng" một tiếng đáp lại. "Ngày kia là thứ bảy, con gửi Thần Thần sang nhà ngoại, sắp xếp công việc đưa Hiểu Hiểu đi khám bệnh giúp mẹ."

"Mẹ!" Hiểu Hiểu không nhịn được nữa, cô ấy thảng thốt kêu lên một tiếng. "Chỉ là bệnh cũ của con thôi, nghỉ ngơi một hai ngày sẽ khỏi, không cần làm phiền..."

"Đừng có cãi lời mẹ!" Lần này thì mẹ chồng tôi đã hoàn toàn bị thái độ của Hiểu Hiểu chọc cho tức đến đỉnh điểm, bà ấy đập bàn cái "Rầm" rồi lớn tiếng quát một câu, khiến toàn bộ bàn ăn ai cũng ngậm miệng, không dám chọc thêm vào "ngọn núi lửa" này nữa.

Len lén liếc Hiểu Hiểu, cô ấy đã quay mặt đi, chỉ thấy đôi môi mím chặt lại, mi mắt chớp chớp liên hồi, anh Lăng Hi ngồi cạnh khe khẽ xoa xoa lưng an ủi cô ấy.

"Được rồi, cũng không có chuyện gì to tát cả, mẹ cũng là lo lắng quá cho em nên mới giận dữ thôi." Anh Lăng Hi nhỏ giọng khuyên nhủ Hiểu Hiểu, sau đó quay sang dặn dò vợ mình bên cạnh. "Phương Chi, cuối tuần em cứ gửi con về bên bà ngoại đi, đưa Hiểu Hiểu đến chỗ bác sĩ Trương làm kiểm tra tổng thể xem sao. Cũng đang giao mùa, sức khoẻ em ấy xưa nay không tốt, đi kiểm tra một chút cũng yên tâm hơn."

Chị dâu Phương Chi khe khẽ đáp lời chồng, sau đó quay sang chấn an cậu con trai nhỏ Thần Thần đang có vẻ hơi sốc vì màn quát tháo vừa rồi của bà nội. Chúng tôi không ai bảo ai, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng ăn cho xong bữa, đồng thời cũng âm thầm cầu mong mẹ chồng tôi không "phát tác" thêm lần nào nữa, nếu không e rằng chẳng ai được yên ổn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top