Chương 21: Bí mật giấu kín
Những tưởng chuyện đi học có vệ sĩ đi kèm đã khủng khiếp lắm rồi, nhưng không, sau bữa trưa hôm ấy, Thái Mẫn Huệ lấy lí do để tránh bị phát hiện chỗ ở tại khu Long Hoa Tây, thuyết phục ông nội để chúng tôi ở tạm lại nhà chính Trương gia.
Tôi suýt tí nữa thì nhào lên phản đối, nhưng lại một lần nữa bị Trương Lăng Hách ngăn cản lại. Lần này, anh lại thấy bà ta nói có lí.
"Nhưng, nhưng mà..." Thực ra ở thì cũng không sao, nhưng vì không có thời hạn nhất định mà chỉ nói chung chung "ở đến khi nào cánh truyền thông không chú ý đến nữa" nên tôi mới không muốn. "Còn đồ đạc của em, còn sách vở nữa, em sắp thi giữa kì..."
"Nếu em cần gì thì nhắn lại với anh, anh sẽ bảo trợ lí qua nhà lấy cho em." Anh Lăng Hách dỗ tôi như dỗ trẻ con vậy. "Em sắp thi giữa kì phải không, ở đây có Hiểu Hiểu, hai đứa cùng học nhóm ôn bài đi."
Thôi thì anh Lăng Hách đã nói vậy, tôi cũng đành nghe theo chứ sao nữa. Thật lòng, tôi cũng không muốn nhất nhất phải về nhà, làm như vậy anh ấy sẽ khó xử lắm.
Chỉ tiếc là... nếu không có những chuyện này xảy ra thì tối nay thay vì phải ngồi ăn tối và đối diện cùng bà mẹ chồng "nữ tướng", tôi đã có thể thưởng thức những món ăn do chính anh Lăng Hách trổ tài rồi. Nghĩ mà buồn thật sự!
Như đọc được suy nghĩ của tôi, trước lúc tạm biệt để đi làm buổi chiều, anh Lăng Hách tranh thủ ghé vào tai tôi thì thầm: "Đợi lần khác được không, anh sẽ chuẩn bị cho em nhiều món ngon hơn."
Mặt tôi thoáng cái đã đỏ bừng cả lên, tại sao trước nay tôi không biết mình là người dễ ngượng thế nhỉ? Trước kia bạn bè thường trêu tôi là đứa "mặt dày mụn không mọc nổi" cơ mà, không hiểu sao chỉ cần ở gần Trương Lăng Hách thôi là tôi như biến thành một người hoàn toàn khác vậy!
Anh Lăng Hách thấy tôi xấu hổ như thế thì lại có vẻ hài lòng lắm, anh đưa tay ra xoa đầu tôi, không quên nói một câu: "Tạm biệt, chiều anh sẽ về sớm".
Ngay lập tức tôi nghe thấy tiếng cười không thèm che giấu của Hiểu Hiểu đứng ở gần đó!
"Vừa ăn cơm trưa xong, lại bị cho ăn thêm cơm chó... anh Lăng Hách, anh quên là em gái anh bị bệnh dạ dày đó hả?" Cô nàng không quên trêu chọc thêm nữa, nhưng anh Lăng Hách cũng chẳng lấy gì làm phật ý lắm, anh cũng chỉ nhún nhún vai rồi đi luôn.
Đầu giờ chiều, hầu hết những người tham gia cuộc "họp gia đình" vừa nãy đều đã rời đi hết, Trương gia rộng lớn giờ đây chỉ còn lại ông nội, bà trẻ, chú út, tôi và Hiểu Hiểu. Tôi có đem thắc mắc hỏi Hiểu Hiểu, vì sao chú út đã về nước rồi mà không thấy đi làm gì thế, chú ta không có dự định tới một công ty con nào đó của Trương Thị để làm việc à.
Cô nàng nghe xong câu hỏi của tôi thì chỉ nhướn mày, trả lời rất chung chung: "Ai mà biết được chú ta suy nghĩ cái gì!" rồi lại thở dài. "Tớ cũng chỉ mong chú ta đi làm quách đi cho xong, đỡ phải về tới nhà là lại thấy mặt nhau, nhìn ngứa mắt lắm!"
Tôi tự nhủ, thế rốt cuộc là Trương Vũ Chương với Hiểu Hiểu có mâu thuẫn gì đây chứ? Hễ cứ nhìn thấy Trương Vũ Chương là Hiểu Hiểu lại như phát cáu, còn Trương Vũ Chương... tôi không tài nào lí giải nổi rốt cuộc chú ta muốn làm gì, trêu chọc Hiểu Hiểu thôi sao?
"Không phải mình cậu đâu, đến tớ còn không hiểu nổi chú ta nữa là..." Nghe được lời nói của Hiểu Hiểu, tôi mới giật mình: thì ra tôi đã đem luôn những suy nghĩ kia vô tình nói ra thành lời mất rồi.
Chuyện phiếm vài ba câu nữa, Hiểu Hiểu bảo cô ấy muốn tới thư viện trong nhà để đọc sách, tôi cũng thấy buồn ngủ nên hai đứa chia tay ở ngay sảnh chính của biệt thự. Tôi quay lên căn phòng cũ trước đây của Trương Lăng Hách, đột nhiên có một cảm giác không tên trào dâng trong lòng.
Kể từ tối nay, tôi và anh Lăng Hách... chúng tôi, sẽ lại ở chung trong căn phòng này.
Trước kia, đây cũng là phòng tân hôn của chúng tôi, nhưng tình cảnh lúc ấy không giống bây giờ. Khi đó chúng tôi là theo sự sắp đặt của trưởng bối hai bên mà kết hôn, không khác gì hai người bị ép phải sống chung trong một căn phòng, chỉ có điều một mình tôi mang theo mối tình đơn phương với anh. Còn hiện tại, tôi không dám khẳng định có phải anh Lăng Hách đã... thích tôi không, nhưng, qua những hành động anh đã làm vừa qua, thì có lẽ... đúng như lời anh Lăng Hách nói, anh muốn nghiêm túc hơn trong cuộc hôn nhân này.
Tôi lăn lên giường, ôi, cứ nghĩ tới việc tối nay tôi với anh sẽ ngủ chung ngay trên chiếc giường này, mặt mũi tôi lại bất giác nóng hết cả lên. Dĩ nhiên, tôi... không dám nghĩ quá sâu xa, nhưng bây giờ đã khác trước, tôi có chút bối rối, không biết mình nên đối diện với Trương Lăng Hách thế nào đây.
Cứ mải mê suy nghĩ như thế, cơn buồn ngủ của tôi cũng dần dần bay biến. Nằm lăn trái lộn phải mãi mà không sao ngủ tiếp được, tôi cầm điện thoại lên nhìn, cũng đã gần bốn giờ chiều rồi, nằm mãi thì không hay lắm, lỡ như người trong nhà biết được lại đồn đại nhau cháu dâu thứ Trương gia ngủ nhiều như heo thì... xấu mặt lắm!
Trương gia này có gì chơi vui nhỉ? Ngày nhỏ, tôi đã đến đây cũng kha khá lần, hầu hết toàn là đến để chúc Tết, hoặc học nhóm cùng Hiểu Hiểu, đến khi kết hôn với anh Lăng Hách lại trùng đúng vào thời điểm bận bịu, chẳng có thời gian đi thăm thú từng chỗ một ở đây.
Thôi, chi bằng tới thư viện đi, ngồi chơi với Hiểu Hiểu rồi kiếm ít sách vở đọc giết thời gian cũng được.
Nghĩ là làm, tôi nhắn ngay tin cho Hiểu Hiểu. "Cậu còn ở dưới thư viện không đó?"
Chờ một lúc cũng không thấy hồi âm gì, tôi tặc lưỡi, có khi cô nàng lại mải mê đọc sách quá nên không để ý đây. Thôi kệ đi, đằng nào tôi cũng cần tìm thử một ít tư liệu để còn làm bài tập nữa, cứ đi luôn sang đấy vậy!
***
Thư viện không khoá, có lẽ vì có người bên trong nên cửa bên ngoài chỉ khép hờ hờ. Tôi đẩy cửa bước vào, vừa định lớn tiếng gọi tên Hiểu Hiểu thì một giọng nam giới đã vang lên, không khỏi khiến tôi bất ngờ.
"Hiểu Hiểu à!"
Giọng nói này... tôi khẽ che miệng vì sửng sốt, còn ai vào đây ngoài chú út nhà chúng tôi - Trương Vũ Chương nữa.
"Chú một vừa hai phải thôi. Tôi không phải là người nhẫn nại, không chơi trò đùa dai với chú được đâu."
Còn chưa hết thắc mắc vì sao Trương Vũ Chương lại ở đây vào giờ này, thì giọng nói thứ hai ngay sau đó càng làm tôi ngạc nhiên hơn. Lăng Hiểu vẫn chưa rời khỏi thư viện, hình như cô ấy và chú Vũ Chương đang cãi vã thì phải, nghe có vẻ Hiểu Hiểu bực lắm, giọng nói cũng cực kì gay gắt.
Tôi biết, cuộc cãi cọ này có lẽ liên quan đến chuyện riêng tư của Hiểu Hiểu và chú út, là một người bạn thân của Hiểu Hiểu, tôi không nên ở đây tiếp tục nghe lén bọn họ. Nhưng trong giây phút ấy, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hay lòng hiếu kì đã chiến thắng nữa, tôi bèn kín đáo núp sau một giá sách cao chót vót, từ khoảng cách này vừa hay có thể nhìn thấy Hiểu Hiểu và Trương Vũ Chương.
Tôi tự bào chữa cho mình, thôi, coi như nếu có chuyện gì, tôi cũng có thể ở đây trợ giúp cho Hiểu Hiểu ngay được!
Hiểu Hiểu dường như đã bực mình lắm rồi, cô nàng đứng khoanh tay trước ngực, hai bên lông mày nhăn tít vào nhau. Còn Trương Vũ Chương thì bình tĩnh hơn một chút, chú ta lại nói tiếp gì đó, nhưng vì đã hạ giọng xuống rất nhỏ, cộng thêm tôi đứng từ xa nghe nên không rõ lắm rốt cuộc ông chú trẻ tuổi này đã nói những gì, chỉ loáng thoáng thấy "muốn tốt cho cháu", "quan tâm",... gì gì đó.
"Chú câm đi! Tôi nhịn chú một lần không có nghĩa là tôi sẽ nhịn chú cả đời. Mẹ nó, nếu chú còn tiếp tục làm trò như ngày hôm nay nữa, đừng trách tôi vô tình vô nghĩa."
Đã chọc được đến mức khiến Hiểu Hiểu chửi thề, tôi cũng bội phục Trương Vũ Chương!
"Hiểu Hiểu, là tôi lo cho cháu." Chú Vũ Chương xuống nước cầu hoà, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn, thậm chí tôi còn thấy chú ta giống như đang năn nỉ vậy.
Ai dè câu nói kia lại như gai nhím chọc vào Hiểu Hiểu, càng làm cô nàng điên tiết hơn. "Chú thôi cái bộ mặt giả dối ấy đi, chú nghĩ chú lừa được ai? Tôi nói lại lần cuối cho chú biết, tôi im lặng không phải vì tôi sợ chú hay mẹ chú, cũng không phải vì tôi xấu hổ, chú nghĩ tôi là người yếu đuối thế à? Nếu không phải vì nghĩ tới ông nội, nghĩ tới bố mẹ tôi, tôi và các anh tôi sẽ không đời nào để yên cho chú đâu!"
Linh tính trong tôi mách bảo, chuyện mà hai người họ tranh cãi nảy lửa nãy giờ rất có thể liên quan đến mâu thuẫn làm mối quan hệ của cả hai tệ như bây giờ, mà theo như anh Lăng Hách nói, chỉ là một xích mích nhỏ; nhưng với độ giận dữ của Hiểu Hiểu như thế này, thì quả thật nó không đơn thuần là xích mích nhỏ, thậm chí còn hơn cả xích mích!
"Xin lỗi, Hiểu Hiểu! Tôi thừa nhận là lúc đó tôi mất trí, vì say quá cho nên..." Nhác trông thấy hành động mà Trương Vũ Chương làm, tôi đã phải cắn chặt môi lại để không hét lên vì quá bất ngờ: chú ta bỗng nhiên đưa tay ra, cầm lấy cổ tay phải của Hiểu Hiểu...
"Bốp!"
Giữa không gian im lặng, tiếng tát thanh thuý ấy vang lên càng chói tai hơn nữa. Tôi dám cá là cú tát của Hiểu Hiểu dành cho Trương Vũ Chương phải vô cùng mạnh, tôi đứng tận đây nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ vệt đỏ của năm ngón tay in trên gương mặt điển trai kia.
"Say sao? Chú tưởng là một câu xin lỗi có thể xong à? Nếu khi ấy anh Lăng Hách không đến kịp..." Hiểu Hiểu như bị chạm phải vảy ngược trong lòng, cô nàng giận dữ hơn bao giờ hết, từ chính miệng người bạn thân hai mươi năm luôn phát ngôn chuẩn mực của tôi lại thoát ra những từ ngữ cay độc kinh khủng. "Chú là thằng biến thái, kẻ điên khùng, đồ vô liêm sỉ! Tôi không biết cái xứ sở cờ hoa đó đã dạy chú những gì, nhưng tôi mong chú cút xa tôi ra một chút, đừng bao giờ dùng ánh mắt ghê tởm đó để nhìn tôi nữa."
Nói xong câu đó, Hiểu Hiểu liền lập tức quay gót ra đi, mà không phải "đi" nữa, là chạy mới đúng. Cô ấy bỏ chạy thục mạng, cứ như thể Trương Vũ Chương là một thứ dịch bệnh gì đó rất ghê tởm, thở chung bầu không khí với chú ta là điều không thể chịu nổi vậy.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi tôi biết Trương Vũ Chương đến nay, tôi thấy chú ta có biểu cảm suy sụp đến vậy. Không còn cái vẻ thiếu gia hào môn, công tử đa tình hay nói hay cười hằng ngày nữa, biểu cảm trên mặt chú ta hằn lên một sự tuyệt vọng đến cùng cực, tay không ngừng tự vuốt tóc để trấn an bản thân. Dường như những lời Hiểu Hiểu vừa nói đã làm Trương Vũ Chương không còn bình tĩnh nữa, cái mặt nạ hào hoa phong nhã của chú ta cũng vừa bị cô ấy tát bay đi rồi.
Tôi đứng chôn chân ở đó sững sờ, có lẽ... tôi đã hiểu, vì sao Hiểu Hiểu lại ghét chú Vũ Chương đến vậy rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top