Chương 20: Cạm bẫy Trương gia
Xe limousine dần dần tiến vào khu phía Đông của nhà chính Trương gia, tôi và Hiểu Hiểu vừa xuống xe đã thấy có người đứng chờ: bác Ngô - quản gia của khu phía Đông và cô Lương - thư kí riêng của bà Thái Mẫn Huệ.
"Cậu Tiêu Văn, cô Lăng Hiểu, xin mời, Chủ tịch, Phu nhân và mọi người trong nhà đang đợi hai người ạ."
Hiểu Hiểu nhíu mày hỏi lại. "Cả tôi nữa sao?"
"Vâng, cả cô nữa ạ." Thư kí Lương trả lời rất khiêm nhường. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp người phụ nữ này - khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, tóc búi cao, trên người mặc bộ vest công sở thẳng thớm, nét mặt lạnh lùng - nhưng bất kì lần nào gặp cô ta, tôi cũng không sao nặn ra được một chút thiện cảm nào, tương tự như cảm giác mỗi lần thấy Tống Nhã Ân vậy.
Bốn người chúng tôi bước qua sảnh chính, bước qua dãy hành lang rộng lớn, cuối cùng đi tới phòng ăn - đây vừa là nơi ăn uống, tổ chức các buổi tiệc gia đình của Trương gia, cũng vừa là nơi Chủ tịch Trương Hồng Viễn tổ chức "họp gia đình".
Trương Lăng Hách đã tới từ lâu, vừa bước vào phòng, sau khi chào qua mọi người, bác Ngô đã dẫn tôi qua chỗ anh, còn Hiểu Hiểu ngoan ngoãn đi tới ngồi cạnh anh Lăng Hi. Ở phía bàn của mỗi người đều đặt sẵn một phần đồ ăn trưa nhẹ nhàng - tôi nghĩ thầm, ít ra ông nội suy nghĩ không đến nỗi nào đâu, biết chúng tôi về họp gia đình giữa trưa thế này nên cũng để chúng tôi vừa họp vừa ăn cho đỡ đói.
Cuộc họp của đại gia đình hôm nay có mặt mấy người thế này: ông Trương Hồng Viễn và bà Thái Mẫn Huệ cùng cậu con trai cưng Trương Vũ Chương của họ - người đang nhởn nhơ ngồi bấm điện thoại cạnh mẹ chú ta - cứ như thể buổi họp hôm nay là một buổi hát kịch còn chú ta là khách đến xem vậy; cả gia đình chồng tôi, tất nhiên là trừ nhóc con Thần Thần; nhà các chú các cô khác cũng đến nữa.
À quên, cô ruột của chồng tôi Trương Uyển Thanh thì đang ở nước ngoài, không tính vào đây.
"Bố à, Tiêu Văn và Hiểu Hiểu cũng đã về rồi, con nghĩ nên bắt đầu luôn thôi ạ." Chú năm Trương Kiến là người đầu tiên lên tiếng, xem ra chú năm cũng không ưa gì gia đình tôi, chưa kể còn chuyện mới đây giữa anh Lăng Hách và con trai chú ấy nữa. Lúc mọi chuyện xảy ra, tôi đã nghĩ ngay tới người cũng có phần trăm đáng nghi không kém gì bà Thái Mẫn Huệ chính là chú năm - để trả đũa cho việc anh Lăng Hách "cướp" mất dự án mà em họ Trương Thế Khải nhà chú ấy suýt nắm được.
Trương Hồng Viễn đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cái nhìn lạnh lùng, sắc bén của người đàn ông từng trải qua mưa máu gió tanh mấy chục năm trên thương trường khiến không ít người ngồi trên bàn ăn phải khẽ chột dạ mà cúi đầu, điển hình như cô sáu lúc nào cũng rụt rè ít nói Trương Lục Quỳnh.
"Chuyện hôm nay xảy ra với Tiêu Văn, chắc mấy đứa trên đường đến đây cũng biết rồi." Dù đã ngoài tám mươi tuổi, nhưng giọng của Trương Hồng Viễn vẫn rất rõ ràng, toát ra được uy quyền của người đứng đầu trong nhà. "Nhà ta với Trạch gia có giao tình sâu nặng, bên đó đã tin tưởng gả Tiêu Văn qua đây, chúng ta cũng đã hứa hẹn sẽ bảo vệ nó, nhưng hôm nay lại khiến Tiêu Văn phải chịu ấm ức."
Nói rồi, ông quay qua nhìn tôi, trong ánh mắt sắc bén có chút hiền hoà hơn. "Tiêu Văn à, xin lỗi cháu, đã để cháu phải chịu khổ rồi."
"Dạ?" Đột nhiên lại bị điểm danh, lại còn nhận được lời xin lỗi từ người đứng đầu quyền lực của Trương gia nữa làm tôi hết sức bất ngờ. Tôi thậm chí còn phải hít sâu một cái, nhanh chóng "soạn" ra một lời thoại cực kì lễ phép mà không quá khách sáo. "Ông nội, cháu không sao ạ, dù sao sớm muộn gì bọn cháu cũng sẽ công khai thôi ạ. Xin ông đừng suy nghĩ quá nhiều ạ, cháu thật sự không ấm ức cũng không chịu khổ gì đâu ạ."
Trương Hồng Viễn chăm chú quan sát tôi trong suốt lúc tôi nói, nghe hết rồi, ông mới vừa cười vừa lắc đầu: "Cháu ngoan à, cháu thật là..." Dường như nhớ ra cái gì đó, nét mặt ông có chút buồn buồn. "Cháu giống hệt với ông bạn già của ta, lúc nào cũng chỉ biết nhận thiệt thòi về mình."
"Ông bạn già" ở đây trăm phần trăm là nhắc tới ông nội của tôi rồi. Ông nội tôi mất từ hồi tôi còn bé tí, bố mẹ tôi cũng không sống với ông lâu nên không có nhiều chuyện kể cho tôi. Quả thật tôi còn chẳng rõ tính tình ông nội ra sao nữa cơ, hôm nay bất ngờ "được" so sánh như thế làm tôi nhất thời "đơ" cả lưỡi, chẳng biết nói gì cả.
Nhưng may mắn thay, ông Trương Hồng Viễn cũng chỉ dành mấy giây để hoài niệm cùng hồi tưởng về "ông bạn già" của mình, ngay sau đó lại quay lại với vẻ quắc thước như cũ: "Phía bên truyền thông xử lí thế nào rồi?"
"Ông nội..." Lần này là anh Lăng Hách lên tiếng. "Ngay sau khi xảy ra chuyện, cháu đã cho bên Truyền thông và Pháp chế của công ty liên hệ với các đơn vị báo chí, gỡ hết bài viết và ảnh có mặt Văn Văn trên các tờ báo cũng như trên mạng xã hội xuống rồi ạ. Chỉ là..."
Giọng anh hơi chùng xuống: "Cháu xử lí hơi muộn, không ngăn chặn từ đầu, không tránh khỏi có những kẻ đã kịp lưu lại hình ảnh và thông tin về vợ cháu. Đây là lỗi của cháu."
Dưới gầm bàn, tôi lén lút vươn tay nắm lấy bàn tay anh, lắc lắc nhẹ, muốn nói với anh rằng "đừng tự trách mình nữa, cũng không phải lỗi của anh đâu, anh đã làm hết sức rồi."
Đôi bàn tay thon dài mà tôi đang nắm lấy cũng nhẹ nhàng xiết chặt tay tôi, chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út bàn tay trái kia mang theo nhiệt độ cơ thể của anh chạm vào da tôi, một cảm giác ấm áp ngọt ngào khôn tả lan toả theo từng kẽ ngón tay về tim tôi. Tôi không dám nghĩ, có một ngày trước mặt Trương gia, chúng tôi lại có thể vụng trộm tình tứ thế này.
"Ta biết, cháu cũng đã cố hết sức rồi." Ông nội chỉ khẽ thở dài. "Nhưng mà, muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lí do, kẻ đã rắp tâm tiết lộ thông tin về Tiêu Văn ra ngoài thì chắc chắn sẽ có chuẩn bị từ trước, dù chúng ta ngăn thế nào cũng không thể ngăn hết được."
Ngay khi nói câu này, tôi để ý thấy ánh mắt ông đã hơi liếc về phía chú năm Trương Kiến cùng cậu con trai Lăng Thế Khải đang ngồi ở phía đối diện tôi. Hiển nhiên, lúc này đây ai cũng sẽ nghi ngờ nhà họ thôi.
"Bố... liệu có thể chắc chắn là ai đã làm chuyện này không ạ? Đâu chỉ Trương gia chúng ta biết về thân phận của cháu dâu Tiêu Văn, còn cả Trạch gia bên đó cũng biết, rồi bạn bè của cháu dâu nữa..." Bác hai Trương Lạc Thi thấy em trai bị bố "chiếu tướng" liền không ngần ngại đứng ra biện giải. Tôi nhăn tít cả mặt vào, rất tiếc, bác ơi, nước đi này của bác sai rồi! Cổ nhân chả có câu "nói trúng tim đen, không làm sao lại nhột" đó còn gì, ông nội cũng chưa chỉ đích danh là ai mà bác đã vội vàng thế này...
"Lạc Thi à, con nói phải có suy nghĩ chứ!" Lời thì nghe giống cha già đang dạy đứa con thơ dại nhưng ai nghe cũng hiểu ẩn ý cảnh cáo trong đó. "Trạch gia được lợi ích gì khi tiết lộ thông tin của Tiêu Văn ra ngoài? Còn bạn bè của Tiêu Văn, ta đã cho người tra qua, không liên quan gì đến chuyện lần này, con không cần phải ám chỉ!"
Hừ, bác gái Trương Lạc Thi cũng nghi ngờ hơi quá rồi đó, Trạch gia thì tôi không nói, nhưng bạn bè tôi biết chuyện tôi làm dâu Trạch gia cũng chỉ có Lý Phạm Thành và Trịnh Nghệ Bân. Mà hai đứa đó, tôi chơi với chúng nó đã hai mươi năm nay, sẽ không bao giờ có chuyện chúng nó đi bán tin tức của tôi cho người ngoài đâu.
"Đã tra qua, vậy... có tra được ai là người đứng đằng sau chuyện này chưa ạ?" Bố chồng tôi vội vã hỏi lại. Bây giờ ai lên tiếng thì cũng sẽ bị nghi ngờ là thủ phạm đang thăm dò, nên ngoại trừ gia đình chồng của tôi, không có cô dì chú bác nào dám nói gì hết.
"Còn chưa tra được, nhưng với năng lực của người trong Trương gia, sớm muộn gì cũng biết kẻ đó là ai." Ông nội lạnh lùng nói. "Lăng Tấn, chuyện với bên thông gia, con đã giải quyết chưa?"
A, nghe ông nội nhắc tới "bên thông gia" tôi mới chợt nhớ ra bố mẹ tôi!
"Con đã gọi rồi nhưng cả hai người đều không nghe máy ạ. Con đã gửi email và tin nhắn cho họ, đợi họ liên lạc lại con sẽ đích thân đến nhà để giải thích ạ."
Không nghe máy à? Tôi muốn thở dài một tiếng, bố chồng tôi cũng là chọn sai thời điểm rồi, nếu không nhầm thì lúc này đây bố mẹ tôi đang vui vẻ dắt tay nhau đi đào cổ vật về con đường tơ lụa ở vùng Himalaya rồi, trên đó không có sóng cũng không có mạng, chắc phải mấy ngày nữa mới về cơ!
Cũng may, họ không ở đây vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này, nếu không... tôi không biết bố mẹ tôi sẽ lo lắng đến mức nào nữa.
"Uhm... bố mẹ con có lẽ đã đi công tác rồi ạ, chuyện này... đợi bố mẹ về, con sẽ về nhà một chuyến, không cần phiền phức quá đâu ạ." Tôi rụt rè lên tiếng, hiển nhiên là tôi ý thức được việc bố mẹ tôi muốn nghe chính tôi nói chuyện của mình hơn là nghe từ bố mẹ chồng tôi rồi.
"Trương gia đã hứa sẽ giữ kín bí mật về chuyện kết hôn và danh tính cho con nhưng lại không làm được, đây là lỗi của Trương gia. Từ trước đến giờ, ta vẫn luôn nói đạo lí "có lỗi phải biết xin lỗi", không lí nào lại có thể để một mình con về đó gặp ông bà thông gia được." Thấy tôi định từ chối, ông nội đã giơ tay ra hiệu cho tôi không nói gì nữa. "Lăng Tấn, Viên Đình, hai con sắp xếp công việc đi, đợi đến khi bố mẹ của Tiêu Văn đi công tác về thì đưa ta qua đó, đích thân ta muốn nói lời xin lỗi với họ."
Tôi há hốc cả miệng, không nghĩ rằng vì chuyện cỏn con này của mình mà lại làm phiền đến cả ông nội. Xin lỗi bố mẹ tôi á? Không, không, không, chuyện không nghiêm trọng đến vậy đâu mà...
Có lẽ thấy dáng vẻ muốn đứng dậy từ chối việc này một lần nữa của tôi, Trương Lăng Hách đã giữ chặt tay tôi lại - đến lúc đó tôi mới phát hiện ra hai chúng tôi vẫn nắm tay, chưa hề buông ra - anh hơi nghiêng người sang thì thầm vào tai tôi.
"Ông nội là người quyết đoán, việc ông đã muốn làm thì không gì ngăn cản được đâu. Em không cần phải mất công từ chối nữa."
Tóc mái hơi loà xoà của anh chạm vào gò má tôi, giọng nói trầm ấm phả vào vành tai tôi, bàn tay thon dài của anh vẫn giữ chặt lấy tay tôi, làm tôi không sao tránh khỏi cảm giác xấu hổ. Dường như khi thấy ráng đỏ lan dần từ cần cổ lên đến vành tai tôi, tôi nghe một tiếng cười khe khẽ đầy ranh mãnh của anh Lăng Hách.
Thật là... cũng tại anh đó chứ!
"Chuyện với bên thông gia cứ quyết định như vậy đi ạ." Mẹ chồng tôi vốn ngồi im nãy giờ, bây giờ mới bắt đầu tham gia. "Nhưng... Tiêu Văn vẫn còn đang đi học, hiện giờ cánh truyền thông lại chú ý đến nó như vậy, không thể không có biện pháp được ạ."
"Không sao đâu ạ. Bắt đầu từ tuần sau bọn con sẽ thi giữa kì, thi hơn một tuần cơ, không phải ngày nào cũng phải tới trường đâu ạ." Hiểu Hiểu nhanh nhẹn trả lời luôn hộ tôi, ôi, cô bạn nhắc tới làm tôi mới nhớ ra tuần sau chúng tôi sẽ đi thi thật rồi!
Suốt cả mấy tuần nay, tôi mải suy nghĩ chuyện liên quan tới Trương Lăng Hách, quên khuấy đi mất cả lịch thi giữa kì. Cũng may là hình như chỉ có thi một hay hai môn viết gì đó, còn lại là thuyết trình và nộp tiểu luận nên không cần lo lắng quá.
"Dù sao cẩn thận thì vẫn hơn." Hừ, Thái Mẫn Huệ ơi là Thái Mẫn Huệ, bà còn giả bộ suy nghĩ cho tôi như thế làm gì, nếu không phải phe cánh của bà làm thì tôi đâu có thảm đến mức thế chứ. "Trong thời gian này, Tiêu Văn với Hiểu Hiểu à, ta nghĩ hai đứa không nên tự tới trường như trước nữa, để vệ sĩ Trương gia đi theo đi."
Hiểu Hiểu dường như không nghĩ tới việc mình cũng bị "điểm danh" theo, cô nàng cực kì ngạc nhiên: "Sao lại có cả cháu nữa ạ?"
"Hừ, cháu nghĩ cũng đơn giản quá nhỉ. Không tóm được nhóc Tiêu Văn thì bọn săn tin đấy sẽ bỏ cuộc à? Cháu là bạn thân của nó, bây giờ không bám theo cháu thì bám ai đây?" Con người nãy giờ vẫn mải bấm điện thoại - Trương Vũ Chương - cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nói câu đầu tiên. Chú ta nhìn về phía Hiểu Hiểu, không hiểu sao trong giây phút ấy lại khiến tôi nhớ về câu hôm trước Trương Vũ Chương từng nói.
Ngoại trừ Hiểu Hiểu, trong Trương gia này chú ta không quan tâm đến bất kì ai khác.
Tò mò, tôi liếc sang hai bên, chỉ thấy Hiểu Hiểu dường như đang quay đi để tránh ánh nhìn như có lửa của Trương Vũ Chương. Còn anh Lăng Hách và anh Lăng Hi đều không hẹn mà gặp "tặng" cho Trương Vũ Chương ánh mắt hình viên đạn, lạnh lùng và ác cảm tới mức tôi còn nghĩ bọn họ là thâm thù đại hận nữa cơ.
Thật kì lạ, rốt cuộc giữa mấy người này đã xảy ra chuyện gì, có thật chỉ là "xích mích nhỏ" như anh Lăng Hách từng nói với tôi không?
"Thôi được rồi, cũng đâu phải là bất tiện quá đâu. Bắt đầu từ tuần sau, Tiêu Văn với Hiểu Hiểu để đội vệ sĩ của Trương gia đưa hai đứa đi học nhé, chịu khó đến khi nào chuyện này lắng xuống thì thôi vậy." Thái Mẫn Huệ đon đả mỉm cười, bộ dáng cứ như là người bà hiền từ đang lo lắng cho hai đứa cháu cưng vậy. Nhưng dưới nụ cười thảo mai kia, người đàn bà đứng đầu Trương gia đang suy tính ấp ủ những mưu kế gì để đối phó với chúng tôi đây?
Hiểu Hiểu dường như còn định nói gì nữa, nhưng vừa chuẩn bị đứng lên thì bị mẹ chồng tôi lườm cho một cái, cô nàng lại sợ đến mức rụt cả cổ vào, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tôi biết, Hiểu Hiểu ghét mấy chuyện vệ sĩ bảo vệ này hơn ai hết, gần như suốt một năm trời hồi cấp hai cô ấy luôn có hai, ba vệ sĩ đi theo, bị các bạn trong lớp chỉ trỏ đến phát khóc.
"Cũng đã muộn rồi, mấy đứa ở lại ăn bữa trưa đi rồi hẵng đi nhé. Chị Lưu, gọi người giúp tôi hâm lại đồ ăn cho mọi người đi." Thái Mẫn Huệ rất ra dáng "chủ mẫu" trong nhà, vẫy tay ra hiệu cho bác Lưu - đầu bếp chính và mấy cô giúp việc mang đĩa thức ăn đi làm nóng.
Đồ ăn mới nhanh chóng được bưng lên, nhưng tôi chẳng còn lòng dạ nào để thưởng thức nữa. Cứ nghĩ đến chuyện tuần sau đi học là lúc nào cũng có hai, ba vệ sĩ kè kè theo bên mình, tôi lại thấy đau đầu.
Haizz, đúng là làm dâu hào môn thật chẳng dễ dàng gì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top