Chương 2: Gợn sóng trong lòng

Tôi và Trương Lăng Hách tính ra đã kết hôn được hơn một năm rồi, nhưng kì thật chúng tôi không có cảm giác gì là một cặp vợ chồng son ngọt ngào hay tân hôn vui vẻ cả. Chúng tôi ngủ phòng riêng, ăn uống riêng, sinh hoạt theo thời gian biểu riêng. Khi tôi đi học thì Trương Lăng Hách còn chưa dậy, khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì anh mới về, ngoại trừ một chút thời gian chạm mặt nhau vào buổi tối thì gần như không hề tiếp xúc một tí nào.

Trương Lăng Hiểu từng nói với tôi, cái kiểu sống chung này của tôi và Trương Lăng Hách không phải là vợ chồng, mà là bạn cùng phòng ở ghép thì đúng hơn.

Tôi thấy cô nàng nói cũng chẳng sai tẹo nào.

"Cậu phải chủ động "cầm cưa" anh Lăng Hách đi chứ, như thế này thì sao mà kéo gần khoảng cách được." Trịnh Nghệ Bân cau mày hồi lâu, bỗng nhiên bật tay tanh tách như thể tìm ra một phát kiến vĩ đại lắm. "Không phải vẫn hay nói đường đến trái tim đàn ông gần nhất là qua dạ dày sao, hay cậu vào bếp nấu cơm cho anh ấy đi."

Tôi liếc nhìn cậu ta đầy coi thường: "Trịnh Nghệ Bân, chúng ta làm bạn với nhau đã gần hai mươi năm rồi đấy. Cậu đưa ra kế sách này là để tớ ám sát chồng mình, làm quả phụ trẻ hay gì?".

Trương Lăng Hiểu và Lý Phạm Thành bên cạnh vừa lắc đầu vừa thở dài thườn thượt, như thể đang được tận mắt mục sở thị khả năng nấu nướng điểm âm vô cực của tôi vậy.

Thôi, bảo tôi nấu cơm cho Trương Lăng Hách thì thà rằng bảo tôi tìm nhà hàng order đồ ăn cho anh còn nhanh hơn. Mà hơn nữa, anh Lăng Hách ăn uống rất có quy củ, đồ ăn hầu hết đều là đồ được kiểm soát dinh dưỡng do đầu bếp Trương gia chuẩn bị trước và mang tới từng ngày cho anh. Trong khi đó, tôi - tín đồ chính hiệu của team gà rán và trà sữa - thì cực kì không thích kiểu ăn uống toàn rau dưa của anh chút nào.

Mà nghĩ cùng buồn cười, không biết có phải lúc Nguyệt lão se tơ duyên cho chúng tôi thì đang buồn ngủ hay không mà lại để hai đứa hoàn toàn trái ngược nhau như tôi và anh Lăng Hách trở thành người một nhà, ký tên lên cùng một tờ hôn thú cơ chứ. Anh ấy là kiểu Ma Kết điển hình, nghiêm túc, lạnh lùng, cuồng công việc; trong khi tôi thì một đứa Song Tử nghịch ngợm lăng xăng, cả thèm chóng chán, không thể ngồi yên tay chân quá lâu được...

Cứ nghĩ về Trương Lăng Hách, trong lòng tôi lại càng thêm rối bời, thổn thức không yên. Tôi không biết tối nay khi gặp Lăng Hách, tôi sẽ lấy tâm trạng gì đối diện với anh nữa đây?

Bình thường ư? Nhưng anh vừa gặp lại bạn gái cũ người anh từng muốn cưới mà. Tôi là bạn đời hợp pháp của anh, tôi có thể bình thường được sao?

Tra hỏi anh ư? Nhưng... tôi có quyền ấy không? Chúng tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không phải vợ chồng thật sự, tôi có thể hỏi anh rằng: "Anh Lăng Hách, hôm nay anh đã gặp lại Tống Nhã Ân à?"

Mải miết thả trôi tâm trí trong dòng suy nghĩ vô định ấy, tôi còn chẳng nhận ra có người đang tiến lại gần mình...

"Văn Văn, em không sao đấy chứ?"

Vừa định thần lại, tôi suýt nữa thì giật mình bởi gương mặt đẹp như tượng tạc của Trương Lăng Hách đang kề sát với mặt tôi, gần trong gang tấc.

Anh vừa đi làm về, trên người vẫn mặc nguyên bộ vest công sở được cắt may tỉ mỉ, tôn lên chiều cao đáng nể tận 1m94 của mình. Ở khoảng cách như thế này, tôi có thể thấy rõ nốt ruồi duyên thu hút chết người trên sống mũi anh, thấy đôi mắt nâu sâu thẳm như đại dương mênh mông của anh, và ngửi thấy cả mùi nước hoa nam tính của anh nữa...

Trương Lăng Hách đẹp trai thật, nhìn gương mặt hoàn mỹ đó ở cự ly gần có sức sát thương kinh khủng. Tôi thậm chí còn cảm nhận được hai tai đang dần nóng lên rồi ửng đỏ vì xấu hổ, đứng trước người mình thích hình như chẳng bao giờ tôi cư xử được bình thường thì phải!

"Em... không sao đâu ạ." Tôi cười gượng gạo, cố né tránh cái nhìn thẳng của anh. Chẳng biết anh về từ bao giờ, thấy tôi đờ đẫn như thế này bao lâu rồi, TV mở mà không thèm xem, tâm hồn thả lạc trôi đi luôn.

"Em không khỏe à? Hay ở trường có vấn đề?" Trương Lăng Hách ơi là Trương Lăng Hách, anh vẫn nghĩ tôi đang lo lắng vì chuyện học tập à? Nào có đâu, người ta còn đang bận nghĩ về anh kìa!

"Không phải đâu ạ." Rõ ràng là người đã choán hết suy nghĩ của tôi cả ngày nay đang đứng ngay trước mặt tôi đây mà sao tôi lại cứ ngượng ngập, tất cả những băn khoăn trong lòng không sao nói ra được thành lời.

Trương Lăng Hách chăm chú nhìn tôi, tôi cụp mắt tránh anh, bầu không khí trong phòng bếp càng lúc càng kỳ quặc, đặc quánh tới mức hít thở cũng không thông.

"Nếu... không có việc gì nữa thì em về phòng trước đây ạ." Gượng gạo cười lấy lệ một cái, tôi ba chân bốn cẳng trèo khỏi sô pha, đang định nhanh chóng chuồn về phòng tắm rửa rồi buôn thêm với nhóm Hiểu Hiểu thì bỗng nhiên cả người tôi lại khựng lại...

Bởi vì Trương Lăng Hách đang giữ chặt lấy khuỷu tay của tôi.

Tôi ngoái lại nhìn anh, trái tim run lên một lần nữa vì Trương Lăng Hách đang ở quá sát gần tôi, dường như chỉ cách chưa đến một găng tay là mặt anh có thể chạm vào mặt tôi. Hơn nữa, anh còn đang nắm lấy tay tôi - một sự tiếp xúc vật lý hiếm hoi mà kể từ sau ngày cưới, rất ít khi chúng tôi, ừm, đụng chạm kiểu vậy.

Hai hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại, nhưng đôi mắt của anh - tôi lại không đọc ra được một chút cảm xúc gì trong đó.

"Trạch Tiêu Văn..." Giọng Trương Lăng Hách rất trầm và ấm, anh làm tôi nhớ lại thuở niên thiếu khi tôi bắt đầu thích anh, cũng là vì những lần anh dịu dàng chỉ bài cho tôi: "Em không có gì muốn hỏi anh à?"

"Em..." Tôi ngắc ngứ, hàng trăm câu hỏi tưởng chừng đã chực chờ thoát ra khỏi đầu môi nhưng cuối cùng lại bị ngăn lại nơi cuống họng. Có một nơi nào đó trong trái tim tôi - một nơi bé nhỏ, tăm tối mà đến tôi cũng không muốn thừa nhận - đang dậy lên một nỗi niềm ganh tị vô cớ.

Hỏi? Hỏi ư? Tôi có hàng trăm câu hỏi muốn hỏi anh đây. Tôi muốn hỏi anh rằng, anh và Tống Nhã Ân rốt cuộc là sao? Anh còn lưu luyến cô ấy chứ - ngay cả khi đã kết hôn với em?

Tôi muốn hỏi Trương Lăng Hách rằng, đối với anh, tôi là gì đây?

Thế nhưng cuối cùng tôi lại không dám nói bất kì điều gì cả.

"Em... không có đâu ạ." Tôi đưa tay ra gỡ lấy bàn tay người kia đang nắm khuỷu tay mình, và trong một giây phút nào đó, tôi thề, không phải tôi ảo tưởng, có một chút thất vọng đã hiện lên trên gương mặt Trương Lăng Hách. "Anh... anh ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm đi ạ, em về phòng trước đây."

Nói rồi tôi nhanh chóng chạy biến luôn về phòng mình, trong lòng vẫn ôm theo quả bom nổ chậm mang tên "Tống Nhã Ân". Tôi thật sự cảm thấy sợ hãi, tôi sợ nếu như tôi còn ở lại đó cạnh anh, tôi sẽ không kiềm chế được bản thân mà nói ra tất cả những điều tôi giữ trong lòng bấy lâu.

Và khi ấy, Trương Lăng Hách sẽ nghĩ gì về tôi? Liệu anh còn có thể coi tôi chỉ đơn giản là cậu bạn thân của em gái anh, là người "hợp tác" với anh trong cuộc hôn nhân xung hỉ này nữa không?

Tôi biết rõ rằng trong lòng anh vốn không có chỗ cho tôi, nên tôi không dám bước tiếp, bước tới gần anh hơn nữa.

Chỉ giữ khoảng cách như thế này cũng đủ làm tôi hài lòng lắm rồi.

***

Chuyện của Tống Nhã Ân và Trương Lăng Hách năm xưa, tôi biết rất rõ, thậm chí có thể nói là tường tận từ lúc quen biết đến khi chia tay.

Dù sao thì đây cũng là một lợi ích của việc chơi thân với em gái người mình thích, không chỉ có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu chân tơ kẽ tóc siêu cặn kẽ về người ấy mà đến cả tình sử cũng biết luôn. Trương Lăng Hách thì đơn giản lắm, dù anh có nhiều người theo đuổi nhưng người yêu duy nhất từ trước tới giờ mà anh nghiêm túc chỉ có một mà thôi: Tống Nhã Ân.

Nghiêm túc đến mức nào à? Thì chính là kiểu: hẹn hò, giới thiệu với người thân và bạn bè, rồi tính luôn tới chuyện cưới xin.

Thực ra lúc ấy Trương Lăng Hách và Tống Nhã Ân cũng còn trẻ lắm, năm năm trước thì hai người mới hai mươi hai tuổi thôi. Cũng vì cả hai còn trẻ như thế, nên khi Hiểu Hiểu kể lại rằng anh Lăng Hách muốn cầu hôn Tống Nhã Ân, tôi ngỡ ngàng tới mức không tin nổi.

Mối tình đầu mà tôi đem lòng tương tư năm mười sáu tuổi đã có người yêu rồi, đã muốn cưới người ấy rồi, hỏi sao tôi lại không đau lòng chứ? Nhưng cũng vì tôi mới mười sáu tuổi thôi, nên cái nỗi buồn ngốc xít tuổi học trò đó cũng không quá là nặng nề đâu, chỉ là một chút chạnh lòng vu vơ thôi. Tôi thậm chí còn mừng cho anh Lăng Hách vì anh đã tìm thấy chân ái mà mình muốn ở bên cả đời, không phải như anh trai Lăng Hi của anh bị ba mẹ ép kết hôn. Lúc ấy tôi đâu có biết cái chuyện Trương Lăng Hách nghiêm túc muốn cưới xin với Tống Nhã Ân sau này lại trở thành cái dằm lớn nhất trong tim tôi.

Năm năm trước, Tống Nhã Ân vẫn chưa phải minh tinh điện ảnh hạng S trong showbiz như bây giờ, mới chỉ là một cô hoa khôi khoa Văn học bình thường của Đại học T mà thôi; gia cảnh cũng bình thường, xuất thân từ một gia đình trung lưu làm công chức. Tống Nhã Ân tính ra thì cũng xinh đẹp đấy, lại học giỏi nữa, nghe nói giờ ở khoa Văn học trường tôi thì Tống Nhã Ân vẫn được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nữ tài hoa" chưa có người sánh kịp.

Nhưng mà so với một chàng thiếu gia nức tiếng, niềm kiêu hãnh của nhà họ Trương như Trương Lăng Hách thì dù Tống Nhã Ân có xinh đẹp hay học giỏi thế nào cũng không xứng đáng. Trong mắt Trương gia, cô ấy chỉ là một con chim sẻ, đang chờ gả vào hào môn để bay lên ngọn cao làm phượng hoàng mà thôi.

Thế nên không ngoài dự đoán của mấy đứa chúng tôi, mẹ ruột anh Lăng Hách và cũng là mẹ chồng hiện tại của tôi - Thẩm Viên Đình - tức đến mức suýt tí nữa thì ngất xỉu khi nghe cậu con trai cưng bảo muốn cầu hôn và cưới Tống Nhã Ân. Nhưng Trương Lăng Hách là ai cơ chứ, Hiểu Hiểu nhận xét thế này: những việc khác anh có thể nghe theo lời bố mẹ, chỉ riêng chuyện với Tống Nhã Ân thì không. Anh còn sẵn sàng từ bỏ tất cả quyền lợi và tài sản thừa kế để được ở bên cô ấy.

Mẹ chồng tôi và anh Lăng Hách lúc ấy đương giằng co qua lại, trời không chịu đất đất không chịu trời, không ai chịu nhường bước cho ai, thì có một chuyện động trời đã xảy ra làm thay đổi tất cả.

Nhà chị dâu Triệu Phương Chi – vợ của anh cả Lăng Hi – phá sản, Chủ tịch Triệu và phu nhân bị truy tố ra toà vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng cổ phiếu.

Nếu muốn nói vấn đề này ảnh hưởng thế nào đến anh Lăng Hách thì phải xem xét từ nội bộ Trương gia và những ân oán gia tộc chồng chéo trong đó.

Trương gia là một gia tộc lớn, người đứng đầu gia tộc hiện nay – ông Trương Hồng Viễn – tức ông nội chồng tôi - có tới tám người con: ba người con cùng vợ cả, một người con út cùng vợ kế và bốn người con ngoài giá thú. Trong số ba người con hợp pháp với vợ cả ấy, bác cả của chồng tôi là Trương Lăng Tề đã từ bỏ gia tộc để sang nước ngoài kết hôn với một cô gái người Ukraine. Do đó, mọi kì vọng gánh vác Trương Thị được ông nội chồng chuyển hết lên người bố chồng tôi – đích thứ tử nhà họ Trương. Bố chồng tôi không quá giỏi về phương diện kinh doanh, thế nên bao nhiêu kì vọng của ông lại đặt ở nơi anh Lăng Hi – đích trưởng tôn, cũng là anh trai của anh Lăng Hách và Hiểu Hiểu.

Anh Lăng Hi cũng giống Lăng Hách, dưới sự "huấn luyện" nghiêm khắc của bố mẹ chồng tôi, mới hai mươi tuổi đã bắt đầu tiến vào giới kinh doanh, được mọi người ca ngợi là bản sao thời trẻ của ông nội chồng tôi. Vợ của anh – Triệu Phương Chi – đại tiểu thư một tập đoàn công nghệ lớn, được mẹ chồng tôi chọn lựa cẩn thận để trở thành dâu trưởng nhà họ Trương và cũng là để giúp đỡ anh Lăng Hi trong sự nghiệp.

Nhưng việc nhà chị Phương Chi phá sản đã làm tan nát giấc mộng đẹp của mẹ chồng tôi, cũng là vết rạn khiến mối quan hệ giữa bà và ông nội của anh Lăng Hách gay gắt hơn. Ông nói, mẹ chồng tôi thật có mắt nhìn người, nhờ "phúc" của mẹ, anh Lăng Hi giờ đây lại phải gồng gánh thêm một cô vợ có gia đình phá sản, bố mẹ thì vào tù. Hoàn cảnh như thế, làm sao mẹ chồng tôi có thể mạo hiểm để anh Lăng Hách lấy một người có xuất thân tầm thường nữa đây, làm vậy chẳng khác nào hoàn toàn khiến ông nội chồng tôi trở mặt với cả nhà họ.

Trương Lăng Hách dường như cũng hiểu nỗi khổ tâm và khó xử của mẹ mình, giai đoạn đó anh không căng thẳng với bà ấy như trước nữa, cũng tạm thời không nhắc tới chuyện kết hôn với Tống Nhã Ân.

Có một buổi sáng sau sự kiện nhà họ Triệu phá sản ấy không lâu, chúng tôi tới rủ Hiểu Hiểu đi học, chỉ nhìn thấy đôi mắt cô nàng đỏ hoe sưng húp. Biết là có điều bất thường, cả bốn đứa rủ nhau cúp học, ra quán trà sữa để giúp Hiểu Hiểu tâm tình nỗi lòng.

Động viên mãi, cuối cùng Hiểu Hiểu mới nghẹn ngào kể: "Chị Nhã Ân chia tay với anh Lăng Hách rồi. Tối hôm qua anh Lăng Hách uống say, khi về nhà thì cãi nhau với bố mẹ. Cả nhà tớ đêm qua rối như canh hẹ..."

Chúng tôi cũng không biết nói gì, chỉ có thể gọi thêm cho Hiểu Hiểu một cốc trà sữa size L double cheese double trân châu thật to, giúp cô nàng giải toả bức xúc trong lòng. Dù sao, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng những vấn đề của hào môn lại không giống những gia đình bình thường chúng tôi.

Trương Lăng Hách, Hiểu Hiểu, hay cả Trương Lăng Hi, suy cho cùng cũng chỉ là những đứa trẻ đáng thương, bởi vì cuộc chiến quyền lực của người lớn mà không thể tự quyết định cuộc đời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top