Chương 17: Never ever let you go
Trong không gian ấm cúng của phòng bếp, dưới ánh đèn vàng nhạt dịu dàng, hành động thân mật cùng câu nói cuối cùng của Trương Lăng Hách khiến cho bầu không khí đột nhiên... ám muội hẳn đi.
Tôi còn đang hoá đá trước cử chỉ tiếp xúc da thịt rất đỗi thân thiết của anh thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Cánh cụt nhỏ, cánh cụt nhỏ, không biết bay..."
Trời ơi, sát phong cảnh quá đi!
Tôi lúng túng rời khỏi bàn tay của Trương Lăng Hách, vội vã cầm điện thoại lên xem là ai gọi tới. Người vừa mới nâng cằm tôi dường như cũng có chút ngượng ngùng, anh quay mặt đi ho không ngừng, nhưng vẫn đủ để tôi nhìn thấy hai vành tai cùng cần cổ đỏ rực của anh.
"Trời ơi Văn Văn, anh trai tớ vừa về rồi đó! Chán quá đi, vừa nãy anh Lăng Hi mới nói với tớ, tớ phải gọi ngay cho cậu, tình hình bên đó..." Trong lúc gạt qua nút nghe, tôi luống cuống ấn luôn nút bật loa ngoài, giọng nói gấp gáp của Hiểu Hiểu tràn ra như thác đổ không sao ngăn kịp. Tôi sợ đến đứng cả tim, vội vã tắt ngay chế độ loa ngoài đi, nhưng chắc chắn Trương Lăng Hách cũng đã nghe được không ít, bằng không, sao anh lại cứ nhìn tôi mà tủm tỉm cười như thế kia?
"Ừm, không có gì. Anh Lăng Hách về nhà rồi, bọn tớ vừa... nói chuyện." Tôi tránh đi ánh nhìn như có lửa của anh Lăng Hách, nhỏ giọng trả lời Hiểu Hiểu.
"Nói chuyện á? Cậu có kể cho anh ấy những gì Tống Nhã Ân nói với cậu ngày hôm qua không?"
"Tớ..."
Còn chưa kịp để tôi nói gì thêm, anh Lăng Hách đã vươn tay lấy luôn điện thoại của tôi: "Hiểu Hiểu à, anh đây!"
Có thể đoán ngay là đầu dây bên kia đã im bặt, bởi vì tôi không còn nghe thấy loáng thoáng tiếng nói ríu rít của cô em chồng nữa.
Anh Lăng Hách hỏi thăm Hiểu Hiểu rất nhiều thứ, ông nội ở nhà như thế nào, bố mẹ có khoẻ không, vợ chồng anh Lăng Hi và nhóc Thần Thần vẫn ổn chứ... Đến cuối cùng, hình như Hiểu Hiểu hỏi gì đó về chuyến công tác ở Pháp, anh ấy mới nhàn nhạt trả lời rất chung chung: "Mọi thứ đều ổn, em không cần lo lắng."
"Còn nữa..." Hai hàng lông mày sắc bén của Trương Lăng Hách cau lại. "Đừng có mà gây chuyện như hôm nọ nữa. Không phải lúc nào cũng có người ở nhà giúp em đâu."
Hình như bên kia đã nói gì đó lấy lòng, nét lo lắng trên gương mặt anh dần dịu xuống. "Về chú út... anh với anh Lăng Hi sẽ nói chuyện với chú ta. Dẫu sao bây giờ sống chung dưới một mái nhà, không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật, chú Vũ Chương sẽ không dám làm càn gì đâu."
Hàn huyên một hai câu nữa, Trương Lăng Hách trả điện thoại lại cho tôi. Hiểu Hiểu ở đầu dây bên kia cũng chỉ dám chúc tôi ngủ ngon, sau đó nói nhỏ có gì lát nữa nhắn tin cho cô ấy sau.
Tôi tắt máy rồi, nhưng anh Lăng Hách vẫn đang đứng ở chỗ cũ nhìn tôi. Những cảm xúc lúc nói chuyện vừa rồi tựa như sóng ngầm đã lặn sâu xuống mặt biển, anh giờ đây lại trở lại vẻ bình tĩnh như thường ngày.
"Mấy năm qua có em và hai nhóc kia làm bạn, Hiểu Hiểu cũng bớt cô đơn. Anh và anh Lăng Hi đều hơn nó nhiều tuổi, tuy rằng thân thiết nhưng không hiểu được con bé nhiều lắm. Bố mẹ bọn anh thì bận rộn suốt, từ nhỏ nó đã hay phải ở một mình." Anh Lăng Hách thở dài. "Lớn lên ở Trương gia, Hiểu Hiểu... nhiều lúc phải chịu ấm ức hay thiệt thòi cũng không thể nói. Con bé sức khoẻ không tốt, nhạy cảm, lại hay suy nghĩ..."
Tôi chợt nhớ lại chuyện Tống Nhã Ân đã nói hôm trước, về việc liên quan đến Hiểu Hiểu mà anh Lăng Hách đã nói với chị ta. Đắn đo một lúc, tôi vẫn không biết có nên hỏi thẳng anh về chuyện này không. Quả thật không nhắc tới thì thôi, hễ nhắc tới là tôi lại thấy có chút không vui, chuyện chị ta đã biết nhưng tôi - vợ của Trương Lăng Hách, bạn thân của Trương Lăng Hiểu - lại không hề biết gì.
"Anh Lăng Hách..." Nếu hôm nay Trương Lăng Hách và tôi đã nói ra tất cả những nghi ngại bấy lâu tồn tại giữa chúng tôi, thì chi bằng nhân lúc này đây, tôi cũng giải quyết luôn điều mà Tống Nhã Ân đã nói đi. "Hôm đó, Tống Nhã Ân có nói với em một chuyện, liên quan tới Hiểu Hiểu."
Giọng Trương Lăng Hách lạnh đi mấy phần, ánh mắt anh lóe lên một tia cảnh giác: "Cô ấy đã nói gì?"
"Chị ta..." Tôi ngần ngừ, vẫn là có chút không cam lòng. "Chị ta hỏi em chơi thân với Hiểu Hiểu lắm phải không, có phải... anh chưa từng kể cho em chuyện về Hiểu Hiểu phải không."
Bàn tay đang đặt ở thành ghế của Trương Lăng Hách hơi xiết lại, dường như chuyện mà Tống Nhã Ân ám chỉ đến đã khiến anh không vui chút nào. Nhưng nếu năm đó anh đủ tin tưởng để kể cho chị ta, thì bây giờ, với tôi, anh sẽ lựa chọn như thế nào?
Nhận ra cái nhìn đầy thắc mắc của tôi hướng về mình, Trương Lăng Hách chậm rãi lắc đầu: "Khi đó là trong một phút bốc đồng, anh uống hơi nhiều, lại vì chuyện gia đình không như mong muốn nên đã kể với Tống Nhã Ân về chuyện của Hiểu Hiểu. Sau này anh vẫn luôn hối hận, lẽ ra anh nên giữ bí mật mới đúng, dù sao... nó cũng là bí mật của Trương gia, là chuyện chẳng tốt đẹp gì."
Biết rằng đây không phải là câu trả lời là tôi mong muốn, anh liền dịu giọng an ủi tôi: "Văn Văn, anh biết nếu anh không nói với em, em sẽ cảm thấy có phải anh không đủ tin tưởng em như khi ấy tin tưởng Tống Nhã Ân hay không. Nhưng mà..."
Anh đặt một tay lên vai tôi, cử chỉ ân cần thân mật ấy khiến cho lòng tôi bỗng dưng cũng thấy bớt đi những hoài nghi ấm ức. "Đây không đơn thuần chỉ là một câu chuyện kể rồi quên, hay kể cho vui, cũng không phải liên quan đến chuyện tin tưởng hay không. Anh hi vọng em biết càng ít về những chuyện không hay của Trương gia càng tốt. Chỉ có tránh xa nó, em... mới có thể an toàn."
"Vâng ạ." Nếu Trương Lăng Hách đã nói như vậy thì tôi sẽ tin anh.
Nghe anh Lăng Hách nhắc đến Trương gia, tôi không khỏi tránh được một chút chạnh lòng. Tôi biết sống ở một nơi như Trương gia, tranh đấu nội bộ trong với chính những người cùng huyết thống với mình, Trương Lăng Hách đôi khi cũng sẽ cảm thấy không được thoải mái. Dù rằng anh nói, anh hi vọng người bên cạnh anh cả đời không phải dính vào những thị phi đấu đá đó, nhưng...
Tôi thầm ước giá như mình có thể giúp anh, chỉ một chút thôi cũng được, bớt đi một phần gánh nặng khi phải đảm nhận quá nhiều trọng trách ở Trương gia.
Vì thế, khi Tống Nhã Ân nói chị ta tự tin mình là người có năng lực, có thể giúp đỡ Trương Lăng Hách, tôi thực ra có chút tự ti.
"Đừng suy nghĩ nhiều quá. Chuyện này... nếu em muốn nghe, một ngày nào đó sau khi mọi thứ đã yên ổn, anh nhất định sẽ nói cho em biết." Anh Lăng Hách vươn tay xoa đầu tôi, còn tôi đáp lại anh bằng một nụ cười.
"A..." Lúc anh thu tay lại, tôi mới chợt nhận ra một điều: ở ngón áp út bàn tay trái của anh, có một vật nhỏ sáng lấp lánh đang yên lặng ngự trị tại đó.
Là chiếc nhẫn cưới của chúng tôi.
"Uhm..." Nhận ra ánh nhìn của tôi, Trương Lăng Hách có phần ngượng ngùng, anh lại đưa tay vuốt tóc mái - giờ thì tôi đã biết hành động thường làm của anh khi ngại là gì rồi. "Anh nghĩ dù sao cũng đã công khai kết hôn rồi, anh nên đeo nó thì hơn."
Trong vô thức, tôi đưa tay lên cổ sờ vào sợi dây chuyền có lồng chiếc nhẫn cưới. Trước kia hai bên gia đình đã thống nhất đợi tôi tốt nghiệp xong sẽ công bố chuyện chúng tôi kết hôn, khi đó... tôi có thể đường đường chính chính mà đeo chiếc nhẫn này rồi.
Tôi nhìn Trương Lăng Hách, anh cũng đang nhìn tôi, ánh nhìn trìu mến mà nóng bỏng như lửa, khiến hai gò má tôi lại hơi ưng ửng đỏ. Nói sao nhỉ, có lẽ cuộc nói chuyện hôm nay không chỉ giúp tôi gỡ được những nút thắt sâu bấy lâu trong lòng mình, mà còn khiến mối quan hệ này tăng tiến thêm một bậc nữa chăng?
***
Sáng hôm sau, tôi dậy đi học từ rất sớm. Nếu như theo thời gian biểu ngày trước của chúng tôi thì anh Lăng Hách bây giờ vẫn còn đang ngủ, có lẽ phải một lúc nữa sau khi tôi đi học thì anh mới dậy.
Ừm, tôi sẽ không nói là trước lúc tôi ra khỏi nhà, tôi đã lén lút mở cửa phòng anh, ngắm anh đang say ngủ đâu!
Sau những gì Trương Lăng Hách đã nói tối hôm qua, sáng nay tâm trạng tôi cực kì tốt, trên đường đi học còn xung phong mua luôn đồ ăn sáng cho cả ba đứa bạn. Vừa nhìn thấy tôi, cả ba đứa đã mắt tròn mắt dẹt, Lý Phạm Thành là người đầu tiên lên tiếng.
"Văn Văn à, có chuyện vui hay sao mà hôm nay tươi tỉnh thế?"
Tôi ôm mặt mình, làm điệu bộ dễ thương với cả ba đứa bạn: "Hôm nay trông tớ vui lắm hả?"
Trịnh Nghệ Bân gật gật: "Vui, vui lắm, kiểu như vừa trúng xổ số ấy."
Hiểu Hiểu không hổ là thiên kim tiểu thư lớn lên trong hào môn thế gia, phong thái vẫn giữ vẻ bình tĩnh thản nhiên nhưng cũng không ngăn được nụ cười đang tràn dần ra khoé môi: "À, mấy cậu không biết đó thôi, hôm qua anh tớ từ Pháp về."
Cô nàng còn không quên làm bộ bí ẩn, nhướng mày một cái: "Nghe nói anh tớ về thẳng nhà luôn, còn không qua nhà chính Trương gia chào ông nội một câu!"
Vừa nghe xong câu nay, lập tức cái bàn nhỏ cuối lớp của bốn đứa chúng tôi bùng nổ. Lý Phạm Thành với Trịnh Nghệ Bân mắt sáng rực lên, liên tục truy hỏi không ngừng.
"Á à, bảo sao hôm nay tươi tỉnh thế, khai thật đi, cậu với anh Lăng Hách đã làm gì rồi?"
"Một khắc xuân tiêu giá ngàn vàng, Văn Văn, Trạch Tiêu Văn à, cậu hôm nay lạ lắm đó nha!"
Tôi lườm hai đứa: "Làm gì có chuyện gì! Hôm qua anh Lăng Hách về nhà, bọn tớ chỉ nói chuyện một lúc thôi."
"Nói chuyện! Nói chuyện gì mà hôm nay cậu lại như vậy?" Lý Phạm Thành không vừa, hỏi ngược lại luôn.
"Chuyện của bà chị họ Tống kia, được chưa?" Cái này thì cũng chỉ là một phần thôi, nhưng những chuyện khác thì tôi không muốn đề cập đến. "Cũng không có gì đâu, chỉ là... bây giờ tớ có thể chắc chắn, anh Lăng Hách với Tống Nhã Ân không còn gì nữa rồi. Chị ta đừng mơ mà bước chân vào Trương gia nửa bước."
Trịnh Nghệ Bân với Lý Phạm Thành liếc mắt nhìn nhau một cái như phóng điện, sau đó đứa này nheo mắt, đứa kia nhíu mi, rồi cùng phá lên cười, nhìn là biết chả nghĩ ra được gì tốt đẹp rồi.
"Thôi đi thôi đi, hai cái đứa này..." Hiểu Hiểu cốc cho mỗi đứa một cái, sau đó ân cần như gà mẹ mà hỏi thăm tôi: "Thế chuyện kia thế nào rồi?"
"Chuyện kia?" Tôi ngơ ngác một lúc lâu rồi mới nhớ ra, ý cô ấy ám chỉ là chuyện tôi "lỡ miệng" khi Trương Lăng Hách công khai mình đã kết hôn. "À, tớ có xin lỗi anh ấy rồi, nhưng anh Lăng Hách nói không phải lỗi của tớ, anh ấy không giận đâu."
Trịnh Nghệ Bân chen vô bằng một câu hỏi mà tôi không biết nên đấm hay đá cậu ta nữa: "Ơ, thế hai người có hôn làm lành không?"
Nhận thấy câu chuyện cứ bị hai đứa kia lèo lái theo hướng "cấm trẻ em dưới 18 tuổi", Hiểu Hiểu hắng giọng một cái: "Thôi đừng nói chuyện riêng nữa, thầy giáo nhìn rồi kia kìa."
Giờ này là môn Lịch sử Văn minh nhân loại, giáo sư dạy môn này rất khó tính, điểm danh thường xuyên, lại cực kì ghét sinh viên làm việc riêng trong giờ, cho nên vừa nghe Hiểu Hiểu nói như vậy, Lý Phạm Thành và Trịnh Nghệ Bân liền ngậm miệng, rất quy củ ngồi im ra vẻ con ngoan trò giỏi.
Tôi thấy thế chỉ bật cười, không hổ danh "hổ mẫu sinh hổ nữ", bình thường Hiểu Hiểu có vẻ hiền lành thế thôi nhưng lúc cần ra tay dẹp loạn thì lại cực kì có uy đấy.
Điện thoại tôi rung lên khe khẽ báo có tin nhắn mới, ngay khi vừa thấy tên người gửi, tôi thiếu điều thì hét lên.
Là Trương Lăng Hách.
"Tối nay anh sẽ về sớm, em có muốn ăn gì không?"
Trước đây chưa bao giờ anh Lăng Hách nhắn tin cho tôi với nội dung thế này...
Chỉ đọc tin nhắn thôi mà mặt tôi cũng đỏ lên rồi, khóe môi vô thức kéo thành một nụ cười rạng rỡ. Ừm, không hiểu sao tôi thấy ngọt ngào lắm, có lẽ bây giờ... hai chúng tôi mới giống một cặp tân hôn thật sự.
"Em dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được."
"Trừ cà rốt thôi ạ T_T"
Nghĩ nghĩ một hồi, tôi tiện tay sửa luôn tên anh Lăng Hách trong danh bạ. Ngày trước, tôi chỉ lưu tên anh đơn giản là "Trương Lăng Hách", bây giờ đã được đổi thành "Chồng". Nghe có... sến quá không nhỉ?
Tin nhắn đáp trả từ "Chồng" rất nhanh đã tới.
"Em có muốn ăn thử đồ anh nấu không?"
Tôi đọc đi đọc lại, không thể tin nổi vào mắt mình. Trương Lăng Hách... nấu ăn ư? Tôi chưa từng nghĩ tới, một thiếu gia ngậm thìa vàng như anh lại có thể vào bếp làm cơm cơ đấy.
Hiểu Hiểu cười cười, khều khều áo tôi. "Anh tớ vừa nhắn tin hỏi cậu thích ăn món gì, tối nay anh ấy đích thân vào bếp đấy."
"Anh Lăng Hách biết nấu ăn à?" Không biết cảnh tượng một cậu ấm như Trương Lăng Hách mặc tạp dề, xắn tay áo vào bếp thái rau nấu thịt sẽ như thế nào đây, tôi thật sự rất mong chờ đấy!
"Biết chứ, tuy không giỏi như đầu bếp trong nhà tớ nhưng cũng được lắm, ngang bằng tớ." Hiểu Hiểu nấu ăn rất ngon, mấy lần đến nhà tôi chơi cô ấy đều trổ tài, được mẹ tôi khen suốt. "Ngày nhỏ tớ kén ăn, lắm lúc đầu bếp nấu mãi không được đúng vị, anh Lăng Hách sốt ruột quá nên tự học để nấu cho tớ, lâu dần thành ra quen tay. Chỉ là từ hồi đi làm, anh ấy ít nấu hẳn."
"Vậy à?" Tôi lẩm bẩm một mình, trong đầu đã bắt đầu vẽ ra viễn cảnh chiều nay khi chúng tôi ở nhà, anh Lăng Hách nấu cơm còn tôi đứng bên phụ giúp anh, ăn cơm xong sẽ là tôi rửa chén còn anh úp bát. Ôi, gia đình nhỏ ấm cúng, nghĩ vậy thôi mà đã thấy lâng lâng hạnh phúc lắm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top