Chương 16: Người trong lòng
Trương Lăng Hách không nhắn tin hay gọi điện gì cho tôi kể từ sau lần duy nhất nói chuyện hôm trước, đến Hiểu Hiểu cũng không rõ bao giờ anh ấy đi công tác về. Vậy nên khi quay về nhà sau buổi học trên trường, vừa mở cửa ra đã thấy anh ngồi ở phòng khách, tôi giật mình, suýt nữa thì đánh rơi cả đống đồ vừa mua.
"Anh... anh Lăng Hách!" Tôi hơi ngượng ngùng, tôi... vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lí để gặp lại anh. "Anh về rồi."
"Ừ, công việc đã ổn thoả rồi nên anh về sớm". Trương Lăng Hách nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt anh vẫn mơ mơ hồ hồ khiến tôi đọc không ra một chút cảm xúc nào trong đó.
"Vậy... vậy ạ?" Bầu không khí có phần lúng túng giữa hai chúng tôi dường như khiến anh Lăng Hách cũng nhận ra có gì đó không ổn. Anh sải bước đến bên cạnh tôi, muốn giúp tôi xách đồ nhưng ngay khi bàn tay anh vừa vô tình lướt qua cổ tay tôi, tôi như phải bỏng mà giật mình lùi lại.
Trương Lăng Hách ho nhẹ một tiếng: "Anh chỉ muốn giúp em thôi." Sau cùng, thấy tôi vẫn cứ đứng chôn chân tại đó, anh nói tiếp. "Em đi cất đồ đi. Chẳng phải em nói sau khi anh trở về, em muốn nói chuyện với anh về... chuyện của chúng ta hay sao?"
Tôi lí nhí mấy từ nghe không rõ, rồi vội vã chạy thẳng về phòng cất đồ. Đối diện với Trương Lăng Hách lúc này đây, lòng tôi còn ngổn ngang trăm mối, tôi chưa biết sẽ nói gì với anh, chưa biết phải dùng thái độ gì với anh để nói về những chuyện đã xảy ra. Một mặt, tôi sợ nếu cứ giữ chúng trong lòng, tôi sẽ ngày càng xa cách với anh. Nhưng một mặt, tôi cũng sợ nếu tôi biết sự thật nào đó, tôi sẽ không thể tiếp tục ở bên cạnh anh dù chỉ là với tư cách người vợ trên danh nghĩa như cũ nữa.
Anh Lăng Hách dường như cũng nhận ra sự bất ổn nơi tôi, vừa rồi... khi tôi hất tay anh ra, tôi thoáng thấy ánh nhìn của anh ấy sững sờ một chút.
Nhưng... nếu như tôi cứ hèn nhát trốn tránh mọi việc thế này, mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ càng ngày càng bế tắc hơn.
Tôi không muốn tiếp tục làm một con đà điểu chạy trốn nữa.
Hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, tôi quyết định bước ra ngoài, sẵn sàng đối mặt với bất kì điều gì sắp xảy ra. Không ngoài dự đoán của tôi, Trương Lăng Hách đã chờ tôi sẵn ở trong phòng bếp.
Hình như từ trước tới giờ, mỗi lần có chuyện gì, chúng tôi đều nói chuyện với nhau trong căn bếp này. Tôi rất ít khi bước chân vào phòng anh, anh lại càng không.
"Em ngồi đi." Anh Lăng Hách ra dấu về phía ghế đối diện của anh, tôi cũng rất ngoan ngoãn làm theo lời anh.
Anh hắng giọng một cái: "Em... có chuyện gì muốn nói với anh sao?"
Tôi nhìn anh, không khỏi có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng vẫn cố động viên bản thân phải mạnh mẽ lên. Dù sao hôm trước... là tôi lỡ lời.
"Em xin lỗi. Chuyện hôm trước... là em suy nghĩ không đúng. Em biết là có thể nói như vậy anh sẽ không vui..."
Càng về cuối câu, tôi càng không có mặt mũi nào nhìn anh nữa, chỉ đành cúi gằm xuống nhìn mũi chân mình.
"Ừm, thực ra,..." Người ngồi đối diện tôi có vẻ hơi bất ngờ, dường như anh không nghĩ tới tôi lại nói lời xin lỗi. "Em không cần phải xin lỗi anh đâu. Chuyện không có gì, hơn nữa anh biết em không cố ý."
Tôi lắc đầu. "Dù sao vẫn là lỗi của em."
"Nhưng anh không trách em."
"Nếu, nếu anh không giận em, vì sao lại tránh mặt em suốt mấy ngày sau đó?"
Trương Lăng Hách không trả lời tôi ngay, anh đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc mái đã dài chạm cả vào mắt, một nét biểu cảm có phần hơi... bối rối của anh khiến tôi có chút bất ngờ.
"Anh, ừm, anh không biết nên đối diện với em thế nào."
Sau câu trả lời của anh Lăng Hách, tôi không biết nói gì thêm, mà dường như cả anh cũng vậy. Hai chúng tôi cứ ngồi trong bầu không khí im lặng tuyệt đối, phảng phất có thể nghe thấy cả tiếng chiếc đồng hồ ngoài phòng khách kêu từng tiếng, từng tiếng rất nhỏ khi chạy giờ.
Câu hỏi đã đặt lên đầu môi tôi, nhưng không có cách nào thoát ra. Tôi nhìn Trương Lăng Hách, trên gương mặt đẹp như tượng tạc của anh hiển hiện một sự bình tĩnh, thản nhiên đến mức khiến tôi thấy có đôi chút xa cách. Tôi không biết sau đây, tôi nên nói với anh nỗi niềm trong lòng tôi như thế nào, tôi sợ anh sẽ cho tôi câu trả lời mà tôi không muốn nghe nhất.
"Em..."
"Cái tối hôm đưa Hiểu Hiểu về Trương gia, em đã gặp chú út." Ngay khi anh vừa định lên tiếng, tôi đã ngắt ngang lời anh. Câu nói của tôi làm hai hàng lông mày Trương Lăng Hách nhíu lại.
"Trương Vũ Chương? Chú ấy đã nói gì với em?"
Dường như nhắc đến ba từ "Trương Vũ Chương" với ba anh em Trương Lăng Hi, Trương Lăng Hách và Trương Lăng Hiểu là động tới một cái nhọt nhức nhối từ sâu trong lòng họ. Chưa bao giờ tôi hết thấy ánh mắt chứa đựng đầy sự ác cảm của anh Lăng Hi, anh Lăng Hách và nét mặt vừa căm hận, vừa sợ hãi của Lăng Hiểu khi nghe tên của người chú trẻ tuổi kia.
Hít thật sâu một hơi để hạ quyết tâm, lựa chọn từ ngữ xong xuôi, tôi mới cất lời. "Chú Vũ Chương nói với em, anh công khai chuyện hôn nhân là vì muốn lợi dụng nó để chiếm được lòng tin của ông nội, giành lấy dự án ở Pháp lần này với con trai của chú năm."
Cái vấn đề là nút thắt khó gỡ trong lòng tôi bao lâu nay, là nỗi niềm khiến tôi trằn trọc hàng đêm, cuối cùng tôi cũng mang nó ra để nói với người liên quan tới nó - Trương Lăng Hách.
"Và em tin lời chú ta?" Tiếng cười nhẹ bật ra của anh không hiểu sao làm tôi thấy hơi có chút gì đó kì lạ.
Liệu có phải tôi lại một lần nữa chạm vào cái vảy ngược trong lòng Trương Lăng Hách hay không?
Tôi mù mờ nhìn anh, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nói tiếp: "Em cũng đã gặp Tống Nhã Ân."
"Tống Nhã Ân? Làm sao cô ấy lại biết được em?"
"Em không biết." Tôi lắc đầu. "Chị ta nói với em rất nhiều về anh, nói rằng em... em không hiểu anh, về thế giới của anh, lại càng không phải người mà xứng đáng kết hôn với anh."
Trương Lăng Hách nhìn tôi chăm chú một lúc lâu. Dưới cái nhìn như xuyên thấu tâm hồn ấy, tôi cảm thấy mình như vừa nói điều gì đó rất, rất, rất không đúng.
Mãi sau đó anh mới lên tiếng: "Nếu anh nói ra mục đích của tất cả những việc anh làm, em... có tin anh không?"
Tin ư? Chính tôi còn không biết bản thân mình có thể tin tưởng vào điều đó không, sao tôi có thể cho anh một câu trả lời đây?
"Văn Văn." Giọng anh như chứa đựng chút gì đó u sầu, lại như pha thêm một chút mệt mỏi. "Anh sẽ không tha thứ cho bất kì ai đụng tới giới hạn cuối cùng của anh."
"..."
"Bố mẹ anh, anh em của anh, và em - là gia đình của anh, là giới hạn cuối cùng của anh. Anh đã từng nói với em rồi, anh công khai chuyện hôn nhân là vì anh không muốn sau này sẽ có những chuyện tương tự như thế nữa xảy ra, hay lại có những kẻ muốn tính kế lên em."
Tôi còn có thể nói gì được nữa đây?
"Em có thể nghĩ từ đầu anh không hoàn toàn ủng hộ cuộc hôn nhân của chúng ta, nhưng anh sẽ không vì thế mà lợi dụng nó để đạt được mục đích cho riêng mình."
"..."
"Chuyện chú Vũ Chương nói - đúng, anh muốn giành được dự án đó, nhưng không phải là bằng cách lấy em hay lấy chuyện kết hôn của chúng ta ra đánh đổi. Em nghĩ anh là một người không có năng lực vậy sao?"
Thoáng thấy một nét cô đơn, tịch mịch hiện lên trên gương mặt anh, tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê bấy lâu. Trương Lăng Hách của thời điểm hiện tại đang giãi bày tất cả với tôi, anh giống như một đứa trẻ nhỏ giận dỗi vì bị người lớn nghi ngờ, anh không giận, chỉ là - sao tôi nghe ra có chút tủi thân trong đó.
Suy nghĩ này làm chính tôi cũng thấy kinh ngạc.
Tôi bắt đầu cảm thấy có chút nực cười, mấy ngày nay, vì những điều người ngoài nói mà tôi sinh ra chút nghi ngờ với anh Lăng Hách. Hoá ra cứ là việc gì liên quan đến người đàn ông này đều khiến tôi mất đi lí trí và tỉnh táo.
Nhưng hôm nay đây, nghe anh giải thích, bỗng dưng tôi thấy thật sự an lòng. Một cảm xúc ấm áp và yên bình chảy tràn vào trái tim tôi, tựa dòng suối nhỏ mát lành lặng lẽ chảy đến, quét sạch những tổn thương ấm ức vu vơ trước đó.
Ừ, chỉ cần là Trương Lăng Hách nói không phải, thì tôi sẽ tin anh.
"Em... ừm, em..."
"Đừng xin lỗi anh, anh không muốn nghe câu nói đó." Trương Lăng Hách giơ tay lên ra hiệu cho tôi đừng nói gì nữa. Anh cười tự giễu. "Anh biết vì sao em lại hỏi anh những chuyện này. Em có quyền nghi ngờ, dù sao... một người cũng là chú ruột anh, một người... từng là người cũ của anh."
Nhưng họ đều không phải là anh!
"Nhưng mà, thấy em hỏi anh như vậy, anh rất vui." Tôi cứ tưởng mình đang nghe lầm, cho đến khi anh Lăng Hách lặp lại một lần nữa. "Lần này cuối cùng em cũng đã chịu nói ra lòng mình với anh, mà không phải mang tâm tư đi hỏi em gái anh nữa."
Lần trước, chính tại nơi này, anh Lăng Hách cũng đã nói với tôi nếu có chuyện gì thì hãy hỏi anh, đừng hỏi Hiểu Hiểu, cô ấy cũng không biết rõ về anh đâu.
"Em..." Tôi lựa lời thật cẩn thận, dù sao tôi nghĩ... bây giờ chưa phải là lúc để thổ lộ tình cảm với anh. "Anh Lăng Hách, em xin lỗi. Nhưng thật sự, chỉ cần là anh nói, em đều sẽ tin."
Trong đôi mắt nâu sâu thẳm từng khiến tôi đọc không ra nổi một chút cảm xúc nào giờ đây lại ngập tràn một niềm vui khôn xiết. Trương Lăng Hách hỏi lại tôi: "Em nói... là thật?"
"Vâng ạ." Tôi có thể không để tâm đến mấy lời ngọt nhạt dèm pha của bà chị Tống Nhã Ân kia nữa, cũng sẽ không cần để ý tới mấy lời kích đểu của Trương Vũ Chương. Tin anh Lăng Hách là đủ rồi!
Có vẻ như điều tôi vừa nói là điều Trương Lăng Hách không ngờ tới, anh mất một lúc lâu sau mới ổn định cảm xúc để nói chuyện với tôi.
"Văn Văn à, anh có thể đoán đại khái được Tống Nhã Ân đã nói gì với em. Ừm, cũng là trước kia anh từng nói, anh hi vọng người bạn đời ở bên anh có thể là người biết tính toán, đủ thủ đoạn, đủ sức mạnh để giúp anh giành lấy... những gì anh muốn có."
Tôi im lặng nghe anh giải thích, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, những vấn đề liên quan tới Tống Nhã Ân, không gì tốt bằng nghe chính anh Lăng Hách nói.
"Nhưng đó là trước kia." Mắt anh không rời khỏi gương mặt tôi, khiến tôi đột nhiên cảm thấy xấu hổ, bèn cúi mặt xuống. "Giờ đây anh không nghĩ như vậy nữa."
"..."
Tiếng bước chân vang lên, Trương Lăng Hách đi đến cạnh tôi, bàn tay ấm áp của anh hơi nâng cằm tôi dậy, để tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh hi vọng mình có năng lực để bảo vệ người ấy cả một đời, không để người ấy phải dính vào những tranh đấu thị phi này nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top