Chương 15: Người đi trong sương mù
Tôi nặn ra vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể, hiên ngang đường hoàng bước xuống cầu thang, lướt qua dãy bàn nơi ba đứa bạn tôi đang ngồi, ra dấu cho chúng nó: "Xong rồi! Về thôi!"
Chưa đến 10 phút sau, tôi đang ngồi đợi trong quán thịt xiên nướng gần đó thì thấy cả ba bước vào, mặt đứa nào đứa nấy sáng lên một vẻ tự hào không giấu giếm.
"Trời ơi Văn Văn của tớ, cậu thật là đỉnh quá." Lý Phạm Thành chạy như bay tới ôm chầm lấy tôi. "Phong thái hiên ngang, lời nói đanh thép, bảo sao cô ả họ Tống kia phải cứng họng."
"Cái khúc cậu bảo tình yêu của chị ta rẻ mạt ấy... trời ạ, ngầu quá sức, đáng lẽ tớ phải có mặt ở đó để quay lại mới đúng!!!" Trịnh Nghệ Bân bắt chước lại cái giọng của tôi lúc nãy, khiến cả hai đứa kia đều cười chảy cả nước mắt.
Lúc nãy, trước khi tôi đến gặp Tống Nhã Ân, ba đứa bạn nhất quyết bắt tôi phải bật điện thoại gọi cho ba đứa, để chúng nó ghi âm lại cuộc nói chuyện với chị ta. Lí do là vì cả ba đứa sợ liệu có chuyện gì thì còn dễ có bằng chứng để lật lại.
"Ôi, cậu cứ tưởng tượng nếu đoạn ghi âm này lọt ra ngoài thì danh tiếng của Tống Nhã Ân bay màu luôn ấy chứ!" Lý Phạm Thành vừa ăn xiên nướng vừa hồ hởi nghe lại khi Tống Nhã Ân cao giọng "Tôi yêu Trương Lăng Hách..."
Trịnh Nghệ Bân tiếp lời luôn: "Minh tinh hạng S của showbiz ngang nhiên tuyên bố muốn làm tiểu tam giành chồng với chính thất, ái chà, cái này mà viết thành tin trên báo thì hot phải biết."
Hiểu Hiểu thở dài: "Lúc ấy tớ biết ngay là có người nhà tớ nhúng tay vào chuyện của anh Lăng Hách với chị ta mà, nhưng không ngờ giờ đây chị ta còn mặt dày tẩy trắng như vậy nữa, thật buồn nôn quá."
Tôi liếc nhìn Hiểu Hiểu, vẻ mặt cô ấy vẫn rất bình thản. Lúc nãy khi nói chuyện, Tống Nhã Ân đã nhắc tới việc "lợi dụng hôn nhân của mình làm công cụ tranh đấu", nếu nghe thoáng qua sẽ nghĩ là chị ta muốn ám chỉ Trương Lăng Hách cưới tôi để giành được cảm tình của ông nội. Nhưng kể từ sau khi nghi ngờ chị ta có liên hệ với bà Thái Mẫn Huệ, tôi không thể không nghĩ điều chị ta muốn nói là chuyện Trương Vũ Chương đã đề cập: Trương Lăng Hách dùng việc công khai hôn nhân để giành dự án bên Pháp. Tôi nhớ chú ta còn từng nói, Hiểu Hiểu cũng biết chuyện này, liệu khi nghe Tống Nhã Ân nhắc tới, Hiểu Hiểu có nghĩ như tôi không?
Tôi vẫn chưa hỏi Hiểu Hiểu về chuyện Trương Lăng Hách và dự án bên Pháp.
Cô bạn cũng sẽ không biết về việc Tống Nhã Ân đã nói gì với tôi lúc tôi định rời đi, vì ngay trước khi đứng dậy tôi đã tắt điện thoại đi. Những gì chị ta nói, có liên quan tới Hiểu Hiểu, Trương Lăng Hách biết, chị ta cũng biết - là do Trương Lăng Hách kể, nhưng cả hai anh em bọn họ chưa từng nói gì với tôi.
Vì sự mập mờ đầy vẻ kẻ cả ấy của Tống Nhã Ân nên giờ đây, tôi không sao có nổi niềm vui của người chiến thắng. Tôi chỉ thấy từng chút từng chút nghi ngờ và hoang mang đang nổi lên trong lòng.
Có chuyện gì đó mà một người ngoài Trương gia như Tống Nhã Ân lại biết, nhưng tôi - một người có mối liên quan mật thiết đến cả hai người bọn họ - lại không biết chút nào.
Điều này khiến tôi không khỏi chạnh lòng.
"Hừ, chị ta nghĩ dựa vào cái gì mà bước chân vào Trương gia bọn tớ? Mẹ tớ không đời nào đồng ý đâu!" Hiểu Hiểu cực kì không thích Tống Nhã Ân, hôm nay chứng kiến điệu bộ huênh hoang của chị ta có lẽ còn gai mắt hơn.
Lý Phạm Thành hùa theo ngay lập tức. "Đúng đấy đúng đấy, cô ta tính toán thủ đoạn thế, còn lâu bố mẹ cậu mới chấp nhận, anh Lăng Hách lại càng không! Cũng may cô ta hết cửa rồi, nếu không á, "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng", xem cô ta sống thế nào nổi với Hiểu Hiểu nhà mình!"
"Cậy ta có tí danh tiếng, mới phất lên mà định bắt nạt Văn Văn của chúng mình sao, đừng có hòng!" Trịnh Nghệ Bân nhấp một ngụm coca, sau đó khoác vai tôi. "Văn Văn à, cậu phải hăng hái lên, không cần sợ loại trà xanh mặt dày đòi cướp chồng người khác đó. Cậu với anh Lăng Hách là hôn nhân hợp pháp, được pháp luật bảo vệ. Cậu còn có hậu thuẫn từ Trạch gia, được ông nội Trương gia ủng hộ, lại có "quân sư quạt mo" Hiểu Hiểu, cô ả Tống Nhã Ân đó không làm gì được cậu đâu."
Dĩ nhiên là tôi biết, chừng nào ông nội Trương Hồng Viễn và mẹ chồng tôi Thẩm Viên Đình vẫn còn là "trụ chống trời" của nhà họ Lăng, Tống Nhã Ân cũng đừng mơ có cơ hội trở thành Lăng thiếu phu nhân chân chính. Nhưng, như tôi cũng từng suy nghĩ, một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực thì sao chứ, cái người ta mong muốn là trái tim thực sự thuộc về đối phương chứ không phải "tâm tại Tào doanh thân tại Hán".
Nhìn mấy đứa bạn vẫn đang vui vẻ vì chuyện tôi đã phản kích Tống Nhã Ân hồi chiều, lòng tôi vẫn không thể nào vui nổi. Trận này tôi không thắng, Tống Nhã Ân cũng chẳng thua, tôi làm cô ta bẽ mặt, nhưng cô ta đã thành công khiến cho tôi nổi lên sự nghi ngờ với Trương Lăng Hách.
Con người đáo để, tâm tư tính toán như cô ta thật đáng sợ, bất kì lúc nào cũng ôm trong mình vài nước cờ hiểm độc, chỉ đợi đúng thời cơ là tung ra để hạ gục đối phương. Kể cả cô ta có tổn hại thì cũng sẽ không để cho đối phương yên ổn mà sống qua ngày.
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi. Đối phó với một Tống Nhã Ân thủ đoạn như vậy đã khiến tôi như bị rút cạn sức lực, liệu tôi có thể đủ năng lực đứng cạnh Trương Lăng Hách trong trận chiến nội bộ của Trương gia hay không?
***
Tối hôm đó, tôi thao thức đến gần hai giờ sáng mới ngủ. Tôi mê mệt trong cơn mộng mị trắng xoá, dường như đã lạc đến một nơi xa xôi lắm. Tôi bước đi như kẻ mộng du giữa những làn sương mù dày đặc, đột nhiên, có một người vươn tay, bàn tay thon dài với những khớp xương mảnh khảnh nắm lấy tay tôi, dắt tôi về nơi có ánh mặt trời ấm áp.
Tôi ngước lên nhìn, là Trương Lăng Hách. Anh không nói gì cả, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, dịu dàng đến mức khiến tôi ngỡ rằng đây là thật chứ không phải trong mơ.
Trương Lăng Hách.
Có đôi khi anh cũng khiến tôi bất an, tôi không biết rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh.
Trương Lăng Hách là người đã đứng ra đỡ lời cho tôi trong bữa ăn với các thành viên nhà họ Trương, là người con rể lễ phép trò chuyện với cha mẹ tôi cả một buổi tối, cũng là người đã nói muốn tôi nghiêm túc hơn trong cuộc hôn nhân này.
Nhưng cũng là anh, sẵn sàng dùng cách tàn nhẫn nhất để trả đũa việc người yêu cũ ngáng đường anh.
Tống Nhã Ân từng nói, tôi chưa thấy dáng vẻ Trương Lăng Hách sát phạt quyết đoán như thế nào trên thương trường, chưa thấy vẻ lạnh lùng sắt đá của người tôi lấy làm chồng ấy. Tôi chỉ biết tới chàng trai dịu dàng ân cần, là mối tình đầu từ năm tôi mười sáu tuổi đã luôn giúp tôi xử lí những bài tập khó nhằn.
Trương Lăng Hách. Tôi thật sự muốn tin tưởng anh, tin tưởng vô điều kiện như anh từng nói, nhưng tôi không sao ngăn lại, dù chỉ một tia ngờ vực về anh.
Rốt cuộc, anh là người như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top