Chương 14: Tống Nhã Ân

Trăm tính ngàn tính, điều duy nhất tôi không tính đến là việc Tống Nhã Ân lại chủ động gọi điện cho tôi.

Lúc nhìn thấy số điện thoại lạ gọi tới, trong tôi bất chợt nổi lên một dự cảm không tốt cho lắm. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nữ mềm mại, dịu dàng như nước - giọng nói này tôi đã nghe qua rất nhiều lần, trên TV, trên mạng, thậm chí khi đi đường cũng nghe thấy trên các màn hình quảng cáo lớn ngoài trời.

"Xin hỏi, đây là số của cậu Trạch Tiêu Văn phải không?"

Tôi trầm mặc một lúc rồi mới hỏi lại, dù rằng đã biết quá rõ người ở đầu dây bên kia là ai: "Vâng, đúng là tôi. Chị là...?"

"Xin chào Tiêu Văn. Tôi là Tống Nhã Ân, tôi là bạn cũ của anh Lăng Hách."

"..."

"Ừm... không biết em có rảnh không, có thể bớt chút thời gian cùng tôi trò chuyện được chứ?" Giọng nói của chị ta ngọt ngào, du dương hệt như tiếng vĩ cầm réo rắt, nhưng lọt vào tai tôi lại như một thứ âm thanh không khác gì mụ phù thuỷ đang cố sức dụ Bạch Tuyết ăn quả táo độc.

"Được thôi. Chị muốn chúng ta gặp nhau ở đâu?"

Vang lên bên tai tôi là một tiếng cười khe khẽ: "Cảm ơn em, tôi sẽ nhắn lại địa chỉ cho em."

Cúp máy rồi, tôi mới nhận ra bàn tay cầm điện thoại của mình đã ướt đẫm mồ hôi. Sắc mặt tôi chắc hẳn là kì quặc lắm, khiến cho ba đứa bạn đang ngồi cạnh đứa nào đứa nấy nhìn tôi bằng ánh mắt nửa tò mò, nửa thương cảm.

"Là ai gọi thế?" Lý Phạm Thành dè dặt lên tiếng trước.

"Tống Nhã Ân gọi, chị ta muốn hẹn tớ gặp nhau."

Suýt chút nữa thì Lý Phạm Thành đã hét lên thất thanh, nếu như Trịnh Nghệ Bân không lao tới bịt miệng cậu ta lại. Chúng tôi đang ngồi trong góc khuất nhất của thư viện, cùng làm bài tập nhóm giữa kì để kịp nộp vào đầu tuần sau. Nếu như Lý Phạm Thành thật sự hét lên, e rằng cô thủ thư sẽ không nể nang gì mà xách cổ cả bốn đứa tống ra ngoài đâu.

"Trà xanh... trà xanh đã bắt đầu ra tay rồi." Trịnh Nghệ Bân dùng biểu cảm cực kì đặc sắc mà thốt ra câu đó, sau đó vươn tay nắm lấy tay tôi. "Huynh đệ, đừng lo, có bọn tớ sát cánh bên cậu, chắc chắn sẽ đánh bại cô ta thôi!"

Hiểu Hiểu là người bình tĩnh hơn cả, cô ấy hơi nhíu mày suy tính: "Tớ thấy không ổn lắm, cậu nghĩ thử xem vì sao Tống Nhã Ân lại muốn gặp cậu chứ?"

Trong đầu tôi đã sớm có câu trả lời cho câu hỏi này: có lẽ là vì hành động dứt khoát công khai hôn nhân lần trước của anh Lăng Hách đã chạm đến lòng tự ái của Tống Nhã Ân, cô ta muốn xem xem rốt cuộc kẻ đã có được vị trí Trương thiếu phu nhân là người như thế chăng?

"Và còn một chuyện nữa, rốt cuộc... vì sao Tống Nhã Ân lại biết được chuyện Văn Văn kết hôn với anh Lăng Hách?"

Đây vốn dĩ là bí mật, ngoại trừ Trương gia - Trạch gia hai nhà chúng tôi ra, còn có ai có thể biết được chứ?

Tôi nhìn Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu cũng nhìn tôi, dường như không hẹn mà gặp trong đầu chúng tôi cùng nghĩ đến một cái tên.

Thái Mẫn Huệ.

Cũng đúng lúc đó, di động của tôi lại nhấp nháy, Tống Nhã Ân gửi đến một địa chỉ: "Quán cà phê Vĩnh cữu, số 17 ngõ 99, đường Trường Thanh, 17 giờ chiều nay."

Tôi biết nơi này, nằm rất gần trường tôi, decor rất đẹp lại yên tĩnh, một ngôi sao nổi tiếng như cô ta đi gặp một người bình thường như tôi có lẽ sẽ không sợ bị mấy tay săn tin bắt gặp.

"Văn Văn, Văn Văn." Lý Phạm Thành kích động cực kì, vỗ vỗ vai tôi liên hồi. "Cô ta chính thức khiêu chiến rồi này!"

"Đừng lo, bọn tớ sẽ đi theo phụ trợ cho cậu!" Trịnh Nghệ Bân ánh mắt quả quyết tựa như chiến sĩ sắp bước ra chiến trường, tôi thấy vậy chỉ biết cười.

Tôi biết ba người bọn họ đều lo lắng cho tôi, nhưng mà... "Đừng đi theo. Đây là chuyện giữa tớ, anh Lăng Hách và cô ấy, tớ phải tự mình giải quyết nó."

Hiểu Hiểu dường như không yên tâm lắm, cô ấy suy tư một lúc rồi mới cất giọng: "Cô ta đã biết tên tuổi của cậu, số điện thoại của cậu, e là tâm tư cũng không hề thấp. Hẹn gặp mặt không thể coi thường được, để đề phòng bất trắc, tớ nghĩ vẫn nên để bọn tớ đi theo cậu đi. Quán Vĩnh cửu có hai tầng, tầng trên có phòng riêng, chắc chắn cô ta sẽ ngồi ở đó. Bọn tớ sẽ ngồi ở tầng dưới, đề phòng có chuyện gì, cậu chỉ cần lớn tiếng một chút là bọn tớ lên ngay."

Tôi không khỏi cảm kích Hiểu Hiểu, lúc nào cô gái duy nhất của nhóm chúng tôi cũng là người suy nghĩ rất chu đáo. Ngẫm đi ngẫm lại, cô ấy nói không phải không có lí, nếu Tống Nhã Ân đã được người trong chính nội bộ Trương gia hỗ trợ thì tôi cũng không thể không có chút đề phòng.

"Được rồi, cứ làm như Hiểu Hiểu nói đi. Nhưng chiều nay để tớ vào đó trước, sau đó các cậu hãy vào, đừng làm lộ quá nhé!"

Cả ba đứa kia gật đầu lia lịa, ánh mắt đứa nào đứa nấy sáng ngời lên một vẻ quyết tâm "tiêu diệt trà xanh, trả lại hạnh phúc gia đình." Tôi nhìn thế mà bật cười, chỉ biết âm thầm nói một tiếng "cám ơn" với bọn họ.

Trong gian nan mới thấy chân tình, đời tôi có những bằng hữu tuyệt vời như thế, có lẽ là may mắn không gì sánh bằng của Trạch Tiêu Văn này.

***

Là đàn ông, tôi không muốn tới muộn hơn trong một cuộc hẹn, nhất là cuộc hẹn với phụ nữ, nên cố tình đến "Vĩnh cửu" sớm hơn giờ hẹn mười phút, nhưng không ngờ nhất là Tống Nhã Ân đã tới đó còn sớm hơn cả tôi. Quản lý của cô ta đã chờ sẵn ở tầng dưới, lịch sự dẫn tôi lên phòng riêng ở tầng hai.

Tống Nhã Ân vừa thấy tôi liền đứng dậy, mỉm cười chào hỏi. "Chào em, Trạch Tiêu Văn."

Tôi lạnh lùng đáp lại. "Xin chào, chị Tống Nhã Ân."

Vừa ngồi vào bàn, nhân viên của quán đã mang đồ uống lên cho chúng tôi. Cô bé phục vụ khẽ liếc mắt nhìn Tống Nhã Ân, có chút ngạc nhiên thoáng qua nhưng rồi lại chú tâm vào công việc, có lẽ đã được quản lý của Tống Nhã Ân dặn trước.

"Chắc em ngạc nhiên lắm khi thấy tôi gọi tới đúng không?"

Chị ta đã nổ phát súng khai chiến rồi.

"Thật ra, một khi đã biết Trương Lăng Hách kết hôn rồi, không khó để tìm ra vợ anh ấy là ai. Nhưng tôi không ngờ rằng..." Ánh mắt chị ta kín đáo liếc nhìn tôi một cái. "...lại là em."

Tôi rất muốn hỏi chị ta "Chị nghĩ rằng tôi có gì thua chị à?", nhưng cuối cùng lại đổi sang câu khác: "Chị bất ngờ lắm sao?"

"Ừ, trước kia..." Dường như với một ngôi sao như chị ta, nụ cười ưu nhã luôn treo trên mặt không phải là một biểu cảm bình thường nữa, nó tựa như thứ đồ trang sức lúc nào cũng phải có, như thể đeo một chiếc nhẫn hay khuyên tai vậy. "Đã có lần anh Lăng Hách nhắc tới em với tôi. Anh ấy nói em là bạn thân nhất của em gái anh ấy."

Tôi gật đầu: "Không giấu gì chị, tôi biết chị lâu rồi. Trước cả khi chị nổi tiếng."

Chị ta cúi đầu, khẽ nhấp một ngụm trà. "Vậy chắc em cũng biết tôi và anh Lăng Hách từng yêu nhau, cũng biết... anh ấy đã định cưới tôi."

"Định" thì đã sao chứ, tôi nghĩ thầm, bây giờ chẳng phải tôi mới là vợ của anh Lăng Hách sao?

"Nơi này..." Chị ta đưa mắt nhìn xung quanh quán cà phê, không giấu được vẻ hoài niệm cùng tiếc nuối. "Ngày trước đây là nơi chúng tôi hay tới, Vĩnh cửu, anh Lăng Hách từng nói mong rằng tình cảm của chúng tôi cũng sẽ được như nó, Vĩnh cửu."

"Nhưng chuyện sau đó thật sự rối ren, chúng tôi cũng không còn cách nào khác..." Nói đến đây Tống Nhã Ân lại thở dài, ánh mắt xa xăm vô định như thể đang hồi tưởng về quá khứ ngọt ngào oanh liệt trước kia. "Ngần ấy năm xa nhau, tôi biết Trương Lăng Hách chưa từng yêu thêm ai. Nhưng điều tôi không thể ngờ nhất là anh ấy lại lựa chọn kết hôn chóng vánh như thế."

Tôi nhếch môi cười khinh bỉ, chị ta diễn tuồng với ai thế. "Chính chị là người bỏ rơi anh ấy trước."

"Vậy nếu em là tôi, trong hoàn cảnh ấy em sẽ làm gì?" Tống Nhã Ân không hề yếu thế trước lời buộc tội của tôi, ngược lại chị ta vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh. "Nếu em thật sự yêu một người, em sẽ không bao giờ muốn người ấy rơi vào cảnh phải quay lưng với toàn bộ người thân của mình."

"Nếu tôi thật sự yêu một người, tôi sẽ không bao giờ muốn người ấy phải nhìn tôi lấy tình cảm của chúng tôi ra cân đo đong đếm, đánh đổi với sự nghiệp tiền tài đâu."

Tống Nhã Ân dường như không hề nghĩ tới tôi sẽ cay độc châm biếm chị ta như vậy, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp hoàn mĩ kia có chút cứng lại. Phải mất một lúc lâu sau, chị ta mới có thể trả lời tôi.

"Tình cảm của những người trong thế giới của chúng tôi - của tôi, của anh Lăng Hách - không giống như em nghĩ đâu. Em còn trẻ, em còn nhìn mọi thứ màu hồng, nhưng chúng tôi..."

Chị ta đang luyên thuyên cái gì vậy? Tôi nghe chị ta nói mà không nhịn được nữa, cắt ngang câu chuyện còn dang dở: "Chị đừng có mà hạ thấp anh Lăng Hách như vậy. Năm năm trước chị đã không xứng với anh ấy, bây giờ lại càng không xứng!"

Tống Nhã Ân cũng không chịu thua: "Trạch Tiêu Văn này, em là vợ Trương Lăng Hách, nhưng em có hiểu gì về anh ấy không? Em thật sự nghĩ rằng anh ấy công khai hôn nhân của mình chỉ vì muốn thanh minh tin đồn thôi à?"

Thấy tôi không lên tiếng, chị ta tiếp tục: "Trương Lăng Hách không phải là người hoà nhã, dịu dàng như bề ngoài em thấy đâu. Lớn lên trong một nơi như Trương gia, anh ấy là người mà nội tâm sắt đá, lạnh lùng hơn ai hết. Chắc em chưa thấy anh Lăng Hách trên thương trường cứng rắn, sát phạt thẳng tay thế nào đâu."

Ánh mắt chị ta sáng lên một tia đắc thắng. "Em cũng đừng ỷ vào việc mình chơi thân với em gái anh Lăng Hách mà cho rằng mình có thể hiểu được anh ấy. Người như Trương Lăng Hách, nếu em không tự mình tiếp xúc thì có lẽ sẽ không bao giờ có thể nhìn thấu anh ấy đâu."

Vòng vòng vo vo, rốt cuộc tôi cũng hiểu ý tứ của Tống Nhã Ân. Chị ta muốn khoe khoang rằng trong suốt thời gian yêu nhau, chị ta đã ở bên Trương Lăng Hách, đã chia sẻ cùng anh ấy nhiều kỉ niệm, đã hiểu về anh ấy. Còn tôi - vợ hờ, có "quân sư quạt mo" là em gái anh ấy - lại chẳng hiểu gì về người tôi lấy làm chồng.

Hay lắm!

Tôi chẳng buồn giữ vẻ lịch sự hay thái độ lấp lửng với chị ta nữa, hỏi thẳng luôn: "Chị vẫn còn yêu anh Lăng Hách à?"

"Phải." Chị ta gật đầu - sự khẳng định này càng khiến tôi buồn nôn hơn với những lời trước đó chị ta đã nói.

"Yêu anh ấy, thế mà chị sẵn sàng miêu tả về anh ấy như một kẻ xấu xa, độc ác như thế à? Chị Tống Nhã Ân, không phải vì tôi là vợ anh Lăng Hách mà tôi cho rằng mình cao hơn chị, nhưng chị thật sự khiến tôi phát tởm với thứ tình yêu chị dành cho anh ấy."

Tống Nhã Ân hơi bất ngờ, có vẻ chị ta không biết gì về việc một đứa trông trẻ trâu, ngốc ngốc như tôi lại có thể đả kích người khác như thế.

"Trạch Tiêu Văn, em không hiểu rồi. Tôi nói Trương Lăng Hách như thế là vì tôi muốn em biết rõ: chỉ những người có suy nghĩ, có tính toán, mới có thể xứng đáng là người ở bên Trương Lăng Hách. Em biết đấy, Trương gia có nhiều tranh đấu, bạn đời của Trương Lăng Hách không phải là người cần anh ấy che chở, mà phải có năng lực giúp đỡ anh ấy!"

"Và chị nghĩ chị là người phù hợp?"

"Tôi lấy sự nghiệp ra đánh cược với tình cảm, không phải vì tôi là kẻ tham giàu hám lợi, tôi muốn có một vị trí xứng đáng để có thể sóng bước bên Trương Lăng Hách. Nếu tôi là em, tôi cũng sẽ không phiền lòng chuyện anh ấy lấy hôn nhân của chúng tôi ra để làm công cụ tranh đấu. Ở bên nhau lâu dài, xây đắp hôn nhân bền vững không thể chỉ dựa vào tình yêu, mà còn phải dựa vào suy nghĩ tương đồng. Chúng tôi là người ở cùng một thế giới, nhìn nhận sự việc giống nhau, tôi có thể giúp anh ấy, thậm chí là hi sinh để anh ấy đạt được địa vị mình mong muốn, nhưng em có thể làm được gì?

Chị ta chốt thêm đòn cuối cùng: "Tôi yêu Trương Lăng Hách, tôi hiểu Trương Lăng Hách, tôi có thể đợi anh ấy! Đợi đến khi..."

Nhưng tôi đã ngắt lời chị ta. "Chị muốn đợi đến khi nào? Đợi khi chúng tôi li dị à?" Dừng lại một giây để lấy hơi, tôi tiếp tục. "Chị muốn tuyên chiến với tôi à?"

Gương mặt xinh đẹp của Tống Nhã Ân lộ rõ nét sững sờ, rồi rất nhanh chóng lấy lại vẻ ung dung. "Tôi biết, giữa em và anh Lăng Hách là mối giao tình của hai nhà Trương - Trạch, lại thêm ông nội anh ấy ủng hộ và sự hỗ trợ từ phía Lăng Hiểu nữa, sẽ không dễ dàng gì để Trương Lăng Hách có thể buông tay khỏi cuộc hôn nhân này. Nhưng, tôi đã chờ anh ấy năm năm, chẳng lẽ không thể chờ thêm sao!"

Haizz, tôi không biết là vô tình hay cố ý mà trong câu nói của chị ta, chị ta đã quên mất một nhân vật chủ chốt - người khiến cho mong ước trở thành Lăng thiếu phu nhân của chị ta vỡ cái bẹp như bong bóng xà phòng - chính là mẹ chồng tôi, "nữ tướng" Thẩm Viên Đình.

Chả hiểu Tống Nhã Ân ảo tưởng thế nào mà lại nghĩ rằng bà ấy sẽ cho chị ta bước chân vào nhà họ Trương nữa, nhất là sau những việc chị ta đã làm.

"Thôi, ngồi đây với chị thật khiến tôi được mở rộng tầm mắt, tam quan đạo đức bị hạ xuống mức thấp không thể nào thấp hơn được rồi." Nghe Tống Nhã Ân tẩy trắng về chuyện năm xưa chị ta bỏ Trương Lăng Hách làm tôi thấy khinh bỉ thật, nghe thêm chị ta huyên thuyên đòi giành chồng nữa chắc tôi không kiềm chế nổi mà mỉa mai thêm mất. Tôi bình thường có thể trông hơi ngơ ngơ một chút, nhưng chắc chắn rằng khả năng nói móc của tôi cũng đủ để mấy kẻ "bạch liên bông", "trà xanh" như Tống Nhã Ân phải im mồm.

"Cảm ơn chị đã cho tôi biết một điều: Hoá ra trong mắt chị tình yêu rẻ mạt như vậy, hoá ra trong mắt chị anh Lăng Hách lại là một người máu lạnh như vậy! Chẳng trách năm năm trước, và cả năm năm sau, chị không có cửa bước chân vào Trương gia là đúng!" Tôi nhún vai. "Chào chị!"

Tôi xách ba lô lên, chẳng thèm để ý tới biểu cảm nửa sượng sùng, nửa bất ngờ trên mặt Tống Nhã Ân nữa, đi thẳng ra cửa chính. Đã nói đến vậy rồi mà chị ta còn cố chấp nữa thì cũng thật là bó tay, mặt chị ta quá dày rồi!

"Trạch Tiêu Văn!" Ngay lúc bàn tay tôi chạm vào tay nắm định mở cửa, Tống Nhã Ân đột ngột lên tiếng. "Nghe nói em chơi rất thân với Trương Lăng Hiểu?"

Tôi không lên tiếng, chỉ ngoái đầu lại qua vai nhìn chị ta. Tống Nhã Ân ngồi ngược sáng, từ góc độ của tôi không thể thấy rõ biểu cảm hiện tại của chị ta, nhưng có thể cảm nhận được từ trong giọng nói du dương ấy một sự cay độc, hằn học như con rắn hổ mang đang phun phì phì vì tức giận.

"Vậy em biết gì về em ấy không? Anh Lăng Hách chưa bao giờ nói cho em nghe chuyện của Lăng Hiểu đúng không?" Hình như đã bắt được nét mặt ngạc nhiên của tôi, chị ta bám vào đó, tung ra đòn cuối cùng. "Nhưng anh ấy đủ tin tưởng để kể hết mọi thứ với tôi rồi."

Tôi lạnh giọng, hỏi ngược lại" "Chị nói cái gì cơ?"

Nhưng có lẽ Tống Nhã Ân cho rằng chị ta đã tiết lộ đủ, đã gieo rắc vào lòng tôi một mầm mống bất an làm rạn nứt mối quan hệ giữa tôi và Trương Lăng Hách rồi, nên chỉ mỉm cười và lắc đầu.

Tôi xiết chặt tay nắm cửa, cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ đi trước. Tôi không muốn đứng đó để rồi tiếp tục bị chị ta lợi dụng sơ hở, tìm cách phá vỡ chuyện của tôi và Trương Lăng Hách nữa.

Nhưng mà...

Hiểu Hiểu!

Hiểu Hiểu thì liên quan gì tới chuyện này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top