Chương 12: Nghi ngờ
Phòng cũ của anh Lăng Hách ở ngay cạnh phòng Hiểu Hiểu, rất tiện cho nhiệm vụ "trông" Hiểu Hiểu hôm nay của tôi.
Vừa đẩy cửa bước vào căn phòng này, trong lòng tôi bỗng rộn lên một cảm giác kì lạ, có chút xúc động, có chút ngọt ngào và có cả chút hoài niệm.
Đây là căn phòng Trương Lăng Hách đã ở suốt hơn hai mươi năm qua.
Đây cũng là căn phòng tân hôn của chúng tôi.
Năm ngoái, sau khi kết hôn, chúng tôi ở lại Trương gia một tháng, sau đó mới dọn ra ngoài ở riêng. Tại căn phòng này, chúng tôi đã ở cạnh nhau suốt một tháng, thậm chí còn... ngủ cùng giường.
Ừm, nhưng mà tất nhiên, với cái giường kingsize rộng gấp đôi cái giường ở phòng ngủ cũ của tôi thì chúng tôi có thể tha hồ nằm chung lăn lộn mà cũng chẳng sợ chạm vào nhau.
Dù vậy, được ngủ cạnh người mình thích suốt một tháng có lẽ cũng là kỉ niệm khó quên của tôi.
Tôi ôm theo tâm trạng hiếm khi cao hứng như vậy đi tắm sạch sẽ, sau đó mở điện thoại cài đồng hồ báo thức. Anh Lăng Hách đã giao trách nhiệm chăm sóc Hiểu Hiểu cho tôi, vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ đó.
Xem nào, bây giờ là hơn 11 giờ rồi, vậy thì tầm 2 giờ nên dậy một lần, nếu ổn thì khoảng 5 giờ dậy nữa là được.
Chỉnh xong báo thức, tôi vui vẻ uống nốt cốc trà giải rượu mà lúc nãy bác Trịnh đã đưa, nhưng đang định đi ngủ ngay thì có tiếng gõ cửa đã vang lên.
"Cậu Tiêu Văn, có chuyện ở dưới sảnh ạ..."
Hic, trời đánh còn tránh giấc ngủ mà!
Tôi vội vội vàng vàng thay sang bộ đồ tử tế hơn rồi mới mở cửa, người gọi tôi là một trong số những cô giúp việc vừa nãy chăm sóc Hiểu Hiểu.
"Có chuyện gì thế ạ?"
Cô gái kia nhìn hơi quen mặt, ngần ngừ một giây, có vẻ đang lựa chọn từ ngữ cẩn thận rồi mới kể lại: "Cậu Vũ Chương không biết vì sao lại đột nhiên sang đây, kiên quyết muốn lên gặp cô Lăng Hiểu. Bác Trịnh đang ở dưới nhà ngăn cản, nhưng tôi sợ..."
À, tôi hiểu rồi, dù bác Trịnh là quản gia ở khu phía Tây thật, nhưng dù sao cũng chỉ là quản gia, làm sao dám đối đầu với thiếu gia bảo bối của Trương gia đây. Thật ra thì tôi cũng đâu có hơn gì bác Trịnh đâu, tôi thậm chí còn ít tiếp xúc với chú ta, cũng không phải là người thông thạo cách ứng phó trong hào môn thế gia.
Thôi, vì bảo vệ cô bạn thân nhất, vì nhiệm vụ Trương Lăng Hách đã giao, tôi đành thử vậy.
Lúc thấy tôi xuất hiện ở sảnh chính của biệt thự, ánh mắt Trương Vũ Chương có chút ngạc nhiên, rất nhanh chuyển thành một tia nhìn giễu cợt.
"Trương Lăng Hách cũng lo chu đáo thật đấy, mình đi vắng nhưng vẫn để vợ ở lại đối phó với tôi."
Tôi cố gắng nhẫn nhịn, niệm thầm trong lòng 7749 lần câu "Bình tĩnh, bình tĩnh".
"Chú út muốn gặp Hiểu Hiểu ạ? Nhưng giờ này bạn ấy đã ngủ rồi, có chuyện gì sáng mai rồi nói được không ạ?"
Trương Vũ Chương chẳng thèm che giấu với chúng tôi, hất hàm hỏi luôn. "Hiểu Hiểu thế nào rồi? Đã cho uống trà giải rượu chưa?"
Trong lòng tôi không khỏi sửng sốt, làm sao chú ta biết được mấy chuyện này? Nhưng ngoài mặt tôi vẫn cố tỏ ra bình thường, mỉm cười rất lịch sự: "Chú út nói gì thế ạ? Hiểu Hiểu hôm nay ăn cơm bên nhà cháu, bọn cháu gọi gà rán và pizza thôi mà."
Hừ, đừng coi thường tôi, dù rằng tôi không phải là diễn viên chuyên nghiệp như bà chị họ Tống nào đó nhưng khả năng diễn xuất thì không phải là dạng vừa đâu. Hồi còn đi học, bốn đứa chúng tôi đã bao nhiêu lần được tha thứ cho cái tội đi học muộn nhờ tài diễn xuất đỉnh cao của tôi và cái danh "con ngoan trò giỏi" của Hiểu Hiểu đấy.
Có vẻ chán đôi co với cái kiểu chẳng khác gì "đấm bị bông" của tôi, Trương Vũ Chương không giữ thái độ ngạo mạn như trước nữa, chú ta quay ra hất hàm với bác Trịnh và mấy cô giúp việc.
"Mấy người ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu Trạch đây."
Tôi liếm liếm môi, đột nhiên cảm thấy hăng hái lạ lùng, adrenaline trong máu tăng vọt lên, chuẩn bị sẵn sàng vào tư thế chiến đấu thôi! Trong đầu tôi lướt lướt qua những pha đấu trí, đấu khẩu kinh điển trong các bộ phim và truyện hào môn thế gia từng xem. Hừ, tôi phải cho Trương Vũ Chương biết mình cũng không phải một đứa cháu dâu ngu ngơ dễ bắt nạt đâu nhé.
"Hiểu Hiểu không phải đứa dễ buông thả mình như vậy. Con bé có chuyện gì?"
Muốn khai thác thông tin từ tôi hả, đừng hòng!
Tôi giả đò không nghe thấy câu kia, hỏi ngược lại Trương Vũ Chương: "Chú út có vẻ quan tâm đến Hiểu Hiểu quá nhỉ?"
Người ngồi đối diện tôi có lẽ không ngờ tới tôi sẽ hỏi câu hỏi ấy, trong ánh mắt chú ta hiện lên vẻ sững sờ và ngạc nhiên. Nhưng cũng chỉ là trong một thoáng mà thôi, gương mặt giống y như bà Thái Mẫn Huệ kia lại trở lại vẻ khinh khỉnh ngạo nghễ như thường ngày.
"Trong Trương gia này, ngoài Hiểu Hiểu ra tôi chẳng quan tâm tới ai cả."
Không hiểu sao có một điều gì đó mách bảo tôi, Trương Vũ Chương đang nghiêm túc, điều chú ta vừa nói là sự thật. Thậm chí, tôi còn cảm thấy trong giọng nói của Trương Vũ Chương có một chút gì đó...
Tiếc nuối?
"Kể ra cũng lạ, hiếm khi thấy thằng nhóc Lăng Hách hành động cảm tính như thế." Tôi quyết không hé răng nửa lời về chuyện của Hiểu Hiểu dường như đã làm Trương Vũ Chương không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa, chú ta chuyển sang chủ đề về Trương Lăng Hách. "Hơi bốc đồng một chút, nhưng tính ra thì cũng lời lắm."
Tôi nhíu mày, tự dặn bản thân phải thật tỉnh táo, cẩn thận không bị rơi vào bẫy của chú ta: "Ý chú là gì?"
"Cậu nghĩ nó làm vậy vì cái gì?" Trương Vũ Chương huýt sáo một cái cực kì gợi đòn. "Vì cậu à, vì muốn dẹp yên cô nàng Tống gì gì kia để làm cậu yên lòng à?"
Không đợi tôi có cơ hội phản công, Trương Vũ Chương tiếp tục. "Lúc nghi vấn đồ đôi của hai người đó nổ ra, bố tôi tức đến mức suýt thì tăng xông, ai bảo cậu là đứa cháu dâu được ông quý mến nhất làm gì."
Cái này thì Trương Vũ Chương nói không sai. Tôi không phải đứa cháu dâu duy nhất của ông, cũng không phải đứa cháu dâu hoàn hảo hay sinh được chắt đích tôn cho ông, nhưng vì mối giao hảo giữa Trương gia và Trạch gia, ông rất ưu ái cho tôi, thậm chí còn hơn cả chị dâu Triệu Phương Chi.
"Bố tôi ghét Tống Nhã Ân đến mức nào thì chắc cậu cũng biết, chắc chỉ thua chị dâu thứ của tôi một chút thôi. Thế nên thấy Trương Lăng Hách một đường phủ nhận chuyện hẹn hò, lại công khai mình đã kết hôn để cô ta bớt hi vọng bước chân vào nhà họ Trương làm Trương thiếu phu nhân, bố tôi vui lắm!"
"Vui đến độ, dự án ở Pháp vốn dĩ đã định giao cho thằng nhóc Trương Thế Khải nhà anh năm Trương Kiến, ông quyết định giao lại cho Trương Lăng Hách rồi đó."
Cái tin Trương Vũ Chương nói tựa như sét đánh giữa trời quang, khiến tôi không tin nổi vào tai mình nữa.
Tôi cố giữ cho giọng mình không run rẩy, nhưng chắc hẳn lúc này đây, một kẻ lão luyện trò gia đấu như Trương Vũ Chương sao lại không nghe ra sự bất ổn trong đó. "Chú dựng chuyện hay lắm."
"Dựng chuyện á?" Trương Vũ Chương bật cười thành tiếng cái kiểu cười vừa châm biếm, vừa thoả mãn như một kẻ đi săn đã nhắm trúng con mồi. "Cậu có thể đi hỏi tất cả mọi người trong Trương gia này, xem những gì tôi nói có chính xác không. À mà cũng chẳng cần tốn công vậy đâu, đợi sáng mai Hiểu Hiểu tỉnh táo lại, cậu có thể hỏi nó, con bé cũng biết rõ lắm đấy."
"Nghe nói hai đứa là bạn thân nhất từ hồi mẫu giáo nhỉ, vậy phải thử xem tình bạn của hai đứa tốt đến đâu rồi."
Không phải, hoàn toàn là không phải, đừng tin chú ta, chú ta cố tình bịa chuyện để chia rẽ mày với anh em Trương Lăng Hách thôi. Văn Văn, mày phải tỉnh táo lên, đừng trúng kế ly gián này!
Tuy rằng lí trí nói với tôi tất cả những chuyện này đều là bịa đặt, hoặc giả dụ, là trùng hợp, nhưng từ sâu trong thâm tâm tôi từng cơn ớn lạnh đang thi nhau đổ về, ào ạt như thác lũ không sao ngăn cản nổi. Những hành động ngọt ngào bất ngờ của Trương Lăng Hách, Trương Lăng Hách làm chuyện không giống với phong cách thường ngày của anh, mẹ chồng tôi không một chút ý kiến gì với tôi, rồi còn chuyến công tác đột xuất tới Pháp của Trương Lăng Hách, cuộc trò chuyện trước bữa ăn ở Trương gia, hơn nữa - đúng rồi, thái độ của Hiểu Hiểu ngày hôm ấy cũng có phần khác lạ...
Nhưng tất cả có thể chỉ là ngẫu nhiên, phải không?
Trương Lăng Hách đã nói với tôi, anh không phải kiểu người dễ bị người khác điều khiển.
Nhưng... nếu tất cả là một ván cờ do Trương Lăng Hách thiết kế thì sao, còn tôi... tôi đã biến thành một quân cờ trong đó!
Tôi sợ sớm mai khi tỉnh dậy, điều Hiểu Hiểu nói sẽ là điều khiến trái tim tôi hoàn toàn vỡ vụn.
Móng tay xiết vào lòng bàn tay đến phát đau, tôi cố lợi dụng cơn đau ấy để giữ đầu óc mình tỉnh táo trước những lời không biết dối hay thật của Trương Vũ Chương. Tôi nhìn ánh mắt đắc thắng của chú ta, tôi muốn phản công, tôi muốn nói chú ta đừng hòng lừa tôi, nhưng bao nhiêu lời lẽ dường như đều đã bị chặn lại nơi cuống họng, không sao thốt lên được thành lời.
Hay vì chính bản thân tôi cũng không có niềm tin vào chồng mình?
Trương Vũ Chương có lẽ cũng cảm thấy tiết lộ từng ấy thông tin cho tôi là quá đủ, việc tiếp theo tôi sẽ phải tự làm, còn chú ta thì đã xong chuyện; cho nên rất thong dong phóng khoáng mà rời bước, trước khi đi còn không quên quay lại táng thêm cho tôi một cú nữa.
"Đừng tin đàn ông Trương gia, cũng đừng yêu đàn ông Trương gia. Toàn hạng bạc tình cả đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top