Chương 11: Xa cách

Trương Lăng Hách liên tiếp mấy ngày không về nhà, cũng không về Trương gia. Hiểu Hiểu nhờ người hỏi thăm một chút mới biết anh đang vùi đầu vào công việc ở Long Hoa, lấy văn phòng làm chỗ ở luôn.

Hiểu Hiểu an ủi tôi: "Văn phòng ở Long Hoa của anh ấy cũng ổn lắm, trang bị không khác gì căn hộ mini cả, cậu yên tâm đi."

Tôi nào dám nghi ngờ chất lượng cơ sở vật chất của Trương Thị, chỉ là... tôi không biết anh Lăng Hách thế nào sau chuyện lỡ miệng hôm nọ của tôi.

Trịnh Nghệ Bân ngồi bên cạnh đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: "Hay là cậu đến thẳng Long Hoa đi, gặp anh ấy nói chuyện rõ ràng. Cả hai đâu thể đều làm rùa rụt cổ được!"

"Hâm à!" Hiểu Hiểu gõ nhẹ vào trán cậu ấy một cái. "Hôn nhân của Văn Văn với anh tớ không công khai, cậu ấy đến Long Hoa với thân phận gì? Mà hơn nữa, sau vụ việc hôm trước, Long Hoa giờ đầy rẫy cánh săn tin, Văn Văn đến đấy không khác gì tự dâng miếng mồi ngon cho bọn phóng viên."

"Thế gửi quà, như bánh trái hoặc gì đó để xin lỗi chẳng hạn." Lý Phạm Thành cũng ra vẻ "quân sư quạt mo" mà góp ý.

"Thôi, nghe màu mè lắm. Tớ nghĩ cậu ấy đợi anh tớ về nhà, rồi cả hai nói chuyện thì hơn. Đối mặt trực tiếp bao giờ cũng bộc lộ chân thực cảm xúc hơn mà."

Tôi lại thở dài một hơi, sao mấy đứa bạn tôi đứa nào cũng đưa ra "tối kiến" thế nhỉ: ""Hiểu Hiểu thân mến, cậu quên mất mấy ngày trước ai là người trong lúc nói chuyện trực tiếp đã lỡ lời rồi hả?"

Hiểu Hiểu "à" một tiếng, cười cười cầu hoà. Tôi không để ý tới bọn họ nữa, nằm dài úp mặt xuống bàn, trong đầu vẫn chỉ luẩn quẩn suy nghĩ: "Làm thế nào để chấm dứt "chiến tranh lạnh" này đây?"

Trương Lăng Hách ơi là Trương Lăng Hách, phỏng đoán tâm tình anh... khiến tôi thật sự đau đầu quá đi!

***

Chuyện với Trương Lăng Hách còn chưa đâu vào đâu, đã lại có thêm một chuyện "động trời" nữa xảy đến.

Hiểu Hiểu thất tình.

Không chỉ là thất tình, mà còn là thất tình một cách cực kì đau đớn. Hiểu Hiểu thậm chí chưa kịp bày tỏ với đàn anh J. mà cô ấy thích, thì đã phát hiện ra...

Anh ta có người yêu rồi. Hơn nữa, anh ta là gay, chỉ yêu nam, không yêu nữ.

Hiểu Hiểu oanh liệt hi sinh ngay từ vạch xuất phát, mối tình vừa chớm nở chưa kịp nảy mầm đã bị anh J. thẳng tay bóp chết luôn.

Lúc cô ấy say mèm, gào thét chuyện này ở quán bia, cả quán đều quay ra nhìn chúng tôi, ai nấy mắt tròn mắt dẹt vì không biết tại sao một cô gái trông có vẻ hiền lành thục nữ như Hiểu Hiểu khi say lại có thể... điên cuồng đến thế.

Tôi cười khổ, chắp chắp tay, ý bảo mọi người xin hãy làm lơ chúng tôi đi, đừng nhìn nữa, tôi xấu hổ gần chết rồi đây.

"Thôi, Hiểu Hiểu à, cũng muộn lắm rồi, chúng ta về thôi nhé. Tớ biết là cậu buồn lắm, nhưng mà uống nhiều cũng vô ích, chi bằng về nhà ngủ một giấc, ngủ dậy rồi nỗi buồn sẽ vơi bớt đi. Mai chúng tớ dẫn cậu đi ăn sushi, được không?"

Sushi là một trong năm món ăn mà Hiểu Hiểu thích nhất trên đời này. Cô nàng đã từng tuyên bố, mọi vấn đề buồn phiền của cô đều có thể được giải quyết bằng một bữa sushi thật ngon. Nhưng giờ đây kể cả khi nhắc đến "thần chú" sushi ấy, Hiểu Hiểu chẳng có vẻ gì là phản ứng cả, mặc cho Lý Phạm Thành thiếu nước quỳ xuống lạy lục van xin cô ấy đừng uống nữa, đừng tiếp tục khui chai bia nào nữa.

"Các cậu đừng cản tớ, hôm nay tớ muốn uống cho vơi bớt nỗi sầu này... Huhu..."

Say đến mức loạn trí rồi kìa.

Điện thoại của tôi đột ngột vang lên, nhưng không phải là bài nhạc chuông "Cánh cụt nhỏ, cánh cụt nhỏ" trẻ con như mọi khi. Là tiếng nhạc trữ tình dịu dàng trong "I'll never break your heart" của Backstreet Boys - nhạc chuông tôi cài riêng cho Trương Lăng Hách.

Từ sau chuyện "chiến tranh lạnh" lần trước, đã bốn ngày liền tôi không gặp anh ở nhà, cũng không thấy anh gọi điện hay nhắn tin gì. Hôm nay, anh chủ động gọi cho tôi, khiến tôi giật mình suýt nữa thì đánh rơi nguyên cả cái điện thoại vào cốc bia.

Vừa gạt qua nút "Nhận cuộc gọi", giọng nói mang theo sự lo lắng không hề giấu giếm của anh Lăng Hách đã vang lên bên tai: "Văn Văn à, Hiểu Hiểu có ở cùng em không vậy?"

"Dạ?" Tôi liếc nhìn con người đã say đến không biết trời trăng gì kia, vừa uống bia vừa khóc đến đỏ cả mặt. "Uhm... bọn em... bọn em đang đi ăn ạ."

Đầu dây bên kia dường như có gì đó hơi gấp: "Em nói Hiểu Hiểu về Trương gia đi, bây giờ đã muộn lắm rồi. Vừa nãy trước khi đi ngủ, ông nội có hỏi sao giờ này con bé không ở nhà, bác Trịnh quản gia phải nói dối là nó sang nhà mình ăn tối đấy."

Gia quy Trương gia nghiêm ngặt, con gái chưa chồng như Hiểu Hiểu tuyệt đối không được đi chơi quá muộn, cùng lắm là mười giờ tối - tức là giờ ông nội Trương Hồng Viễn đi ngủ - phải có mặt ở nhà.

"Em..." Giờ này bảo được Hiểu Hiểu về nhà thì đúng là chỉ có thần tiên trên trời, hoặc bà mẹ chồng uy quyền của tôi xuất hiện thôi. "Bọn em..."

Suy đi tính lại, sau khi âm thầm mặc niệm cho tính mạng mình ngày mai khi Hiểu Hiểu tỉnh táo lại sẽ phát hiện ra mọi chuyện, tôi bèn thú nhận thật với anh chuyện chúng tôi đang ở quán bia, Hiểu Hiểu thì say quắc cần câu vì thất tình. Trương Lăng Hách im lặng nghe câu chuyện kể vội vàng của tôi, anh chỉ hỏi một câu duy nhất: "Các em đang ở đâu?"

Tôi dè dặt trả lời: "Quán bia ở ngõ Tam Giác, đường Sơn Thành, gần... gần kí túc xá trường Đại học của bọn em ạ."

Đầu bên kia không nói gì cả, có lẽ anh đang tra bản đồ.

"Chờ anh năm phút."

***

Lúc Trương Lăng Hách đến vừa vặn là lúc quán bia đóng cửa, cả ba đứa con trai chúng tôi đang vừa đỡ vừa dìu Hiểu Hiểu say mèm tới đứng cũng không vững, đứng ở vệ đường chờ anh Lăng Hách tới.

Trương Lăng Hách bước xuống xe, anh nhíu mày nhìn bộ dáng không ra làm sao của em gái, sau đó quay sang hỏi Trịnh Nghệ Bân và Lý Phạm Thành: "Cũng muộn rồi, hai em định về nhà à?"

"Chúng em thuê trọ ở ngay gần kí túc xá ạ, đi bộ hơn trăm mét là tới." Lý Phạm Thành trả lời. "Anh tới thật đúng lúc, mau đưa Hiểu Hiểu về thôi ạ, bạn ấy say lắm rồi."

"Uhm, cảm ơn các em, các em về cẩn thận nhé." Anh hơi cúi người đỡ lấy Hiểu Hiểu từ tay tôi và Trịnh Nghệ Bân, bế cô ấy vào ghế sau của xe. Tôi vẫy vẫy tay chào tạm biệt với hai đứa kia rồi cũng líu ríu bước chân theo Trương Lăng Hách lên xe.

Anh không đi đường về khu Long Hoa Tây nhà tôi mà lái ra hướng ngoại ô, đi về nhà chính Trương gia.

"Có chuyện gì thế ạ?" Tôi nhìn sắc mặt có phần nghiêm trọng của Trương Lăng Hách mà âm thầm đoán, chẳng lẽ việc Hiểu Hiểu đi uống bia hôm nay đã kinh động đến cả nhà chính Trương gia rồi ư?

Thật buồn cười là suốt mấy hôm nay, tôi cứ suy nghĩ mãi nên nói chuyện gì với Trương Lăng Hách nếu như anh trở về nhà, nhưng hôm nay khi gặp anh, chuyện chúng tôi nói không liên quan gì tới chúng tôi mà lại là vì Hiểu Hiểu.

"Nếu để ông nội biết con bé uống say lại về muộn như thế... có lẽ ông sẽ không vui đâu."

Trương Lăng Hách lời ít ý nhiều, nhưng cũng phần nào khiến tôi đoán được anh thực sự muốn ám chỉ điều gì. Chú Vũ Chương đã về nước, trận chiến của các phe phái trong Trương gia bây giờ mới thực sự bắt đầu. Vốn dĩ mục tiêu của cuộc chiến nội bộ này là phải giành hết thiện cảm của ông Trương Hồng Viễn về phía phe mình, nên chuyện cháu gái dòng chính duy nhất Hiểu Hiểu uống say về muộn chắc chắn sẽ làm cho phe cánh của bố mẹ chồng tôi "mất điểm" trong mắt ông nội.

Tôi len lén cảm thán, cả tôi và Hiểu Hiểu đều là những người không ham muốn tiền tài phú quý hay quyền lực danh vọng, cuối cùng chính chúng tôi cũng thân bất do kỷ, không thể ngăn được bản thân bị lôi vào trong vòng xoáy tranh đoạt này.

Xe đỗ phía cổng phụ khu phía Tây của Trương gia, bác Trịnh cùng mấy cô giúp việc đã đợi sẵn, cùng với tôi và Trương Lăng Hách đưa Hiểu Hiểu lên phòng.

Nhà chính Trương gia chia làm 3 khu: một là khu tiếp khách ở chính diện với phòng ăn, phòng khách lớn và các dãy phòng ngủ cho khách. Khu phía Đông là nơi ở của ông nội, bà trẻ và chú út Vũ Chương. Khu phía Tây là biệt thự riêng của gia đình chồng tôi - bố mẹ chồng, anh Lăng Hi và chị Phương Chi cùng bé Thần Thần, Hiểu Hiểu sống ở đó. Ba khu này phân tách độc lập, chỉ có chung vườn hoa và đài phun nước ở phía trước cổng lớn nên dù có động tĩnh gì ở khu này thì người khu khác cũng không nắm bắt được, cho nên chúng tôi mới thuận lợi che giấu chuyện Hiểu Hiểu uống say về muộn thế này.

"Anh Lăng Hách..." Đợi bác Trịnh sắp xếp người chăm sóc, nấu trà giải rượu cho Hiểu Hiểu ổn thỏa, tôi mới thấy bớt lo lắng, định quay sang hỏi anh Lăng Hách giờ chúng tôi nên ở lại hay về nhà thì bị anh cắt lời.

"Văn Văn à, tối nay em ở lại đây trông Hiểu Hiểu được không? Con bé uống say thế này..." Anh đưa mắt nhìn về phía mấy cô giúp việc đang lúi húi làm việc theo sự phân công của bác Trịnh, giọng nói mang theo chút cảnh giác. "Anh không yên tâm để nó lại một mình."

Đúng là người lớn lên trong hào môn thế gia, trưởng thành từ tranh đấu của gia tộc nên không bao giờ tin tưởng được ai hết, kể cả những người thân cận nhất bên cạnh mình.

Nhưng... Trương Lăng Hách vừa nói gì thế. Để Hiểu Hiểu một mình? Đến lúc này tôi mới nhận ra, từ lúc chúng tôi bước chân vào biệt thự đến giờ chưa thấy bóng dáng của những người khác.

"Bố mẹ anh đã bay đi Quảng Châu để đàm phán một dự án ở đó rồi. Anh Lăng Hi đi Nhật chiều tối mai mới về, chị Phương Chi về bên ngoại chăm sóc mẹ bị ốm." Như nhận ra thắc mắc của tôi, anh Lăng Hách kiên nhẫn giải thích.

Nhưng mà... "Còn anh thì sao?"

Trương Lăng Hách nhìn tôi không chớp mắt: "Anh phải bay đi Pháp, công ty có một dự án mới bên đó, một tiếng nữa sẽ lên máy bay."

Gì mà trùng hợp dữ vậy!!!

Tôi không ngại trông Hiểu Hiểu, nhưng dù tôi có là vợ của anh trai cô ấy thì chung quy lại chúng tôi vẫn là "nam nữ thụ thụ bất tương thân", nếu tôi ở trong phòng cô ấy thì không tiện lắm...

"Em không cần lo lắng quá, mấy người này đều là người đáng tin cậy của mẹ anh, họ sẽ chăm sóc tốt cho Hiểu Hiểu thôi." Vậy thì Trương Lăng Hách không yên tâm vì điều gì chứ? "Nhưng mà họ cũng không phải là người Trương gia, có một số chuyện... có thể không có quyền quyết định, có em ở đây coi như là thay anh đi vậy."

Tôi gật đầu. "Em hiểu rồi."

"Uhm, cảm ơn em." Có điện thoại gọi tới cho anh, có lẽ là giục anh nhanh đến sân bay. "Anh phải đi rồi. Em không cần tiễn đâu, mau đi tắm đi kẻo muộn, anh đã dặn họ chuẩn bị quần áo sạch và trà giải rượu cho em rồi."

Tôi hít sâu một cái, hốc mắt đã hơi nong nóng lên. Dù rằng trước đó mấy ngày, tôi lỡ lời làm tổn thương anh, nhưng Trương Lăng Hách... anh vẫn chu đáo nghĩ ngợi cho tôi.

Một người như thế, bảo sao tôi không lưu luyến cho được?

Anh Lăng Hách vươn tay xoa đầu tôi rất trìu mến, giọng anh ẩn chứa sự dịu dàng mà tôi không sao cưỡng lại được, cứ như đang dỗ dành em bé.

"Được rồi, anh đi đây. Văn Văn ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé."

"Anh Lăng Hách..." Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, lần này tôi không muốn trốn tránh nữa. "Khi nào... anh trở về, chúng ta sẽ nói chuyện... của chúng ta, được chứ?"

Gương mặt Trương Lăng Hách lộ rõ vẻ ngạc nhiên, anh sững sờ một chút rồi cười với tôi.

"Được, đợi anh nhé."

Lần đầu tiên trong suốt mấy ngày "chiến tranh lạnh" vừa qua, tảng đá lơ lửng trong lòng tôi rốt cuộc cũng được gỡ xuống. Tôi nhìn theo bóng hình Trương Lăng Hách rời đi, len lén thở phào nhẹ nhõm, có lẽ "chiến tranh lạnh" lần này... đã giải quyết xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top