Chương 10: Người trước mặt
"Anh... anh có nghĩ là nên cho em một lời giải thích không ạ?"
Tôi vốn dĩ muốn hỏi anh rằng "Vì sao anh lại lựa chọn cách đó để phủ nhận chuyện với Tống Nhã Ân", nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao tôi vẫn không thích có người thứ ba - đặc biệt là bạn gái cũ của anh - được nhắc đến trong cuộc sống của chúng tôi.
Được rồi, tôi thừa nhận tôi là một đứa có chút nhỏ mọn đấy, nhưng thế thì có sao đâu chứ. Đây là nhà của vợ chồng tôi cơ mà, tôi không muốn có bất kì thứ gì - dù chỉ là một lời nói - liên quan đến Tống Nhã Ân ở đây.
"Ý em là chuyện anh công khai việc đã kết hôn à?" Anh Lăng Hách hơi nhíu mày, nét cười bỗng nhiên sững lại.
Người kia trả lời tôi bằng một cái vẻ thản nhiên lắm, cứ như thể đây là một việc rất bình thường vậy: "Anh chỉ nghĩ là công khai chuyện anh đã kết hôn sẽ là cách tốt nhất để đáp trả mọi tin đồn thôi."
Ừm, nghe hơi vô lí nhưng lại rất thuyết phục đấy.
"Nhưng, nhưng mà,..." Đầu óc tôi lại bắt đầu quay mòng mòng - biểu hiện cực kì dễ xuất hiện cứ mỗi lần tôi đứng gần anh Lăng Hách và ngửi thấy mùi nước hoa đặc biệt của anh. Tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải mình mắc chứng dị ứng kì lạ gì đó với mùi này hay không cơ. "Có rất nhiều cách để phủ nhận tin đồn, nhưng sao anh lại..."
"Anh không muốn trong tương lai sẽ lại có bất kì điều gì tương tự như thế này xảy ra nữa."
Tôi nhìn người vừa nói câu ấy, tôi muốn đọc một chút cảm xúc gì đó trong mắt anh - nhưng không, đôi mắt nâu ấy vĩnh viễn cứ luôn thăm thẳm, hun hút như vực sâu không đáy, khiến tôi không nhìn ra nổi một chút gì trong đó.
"Có phải là do phía mẹ không ạ?" Câu hỏi tự động buột ra khỏi miệng tôi ngay cả khi tôi còn chưa kịp sắp xếp câu từ. "Chuyện lùm xùm kia... ảnh hưởng tới tình hình của Long Hoa... cho nên..."
Tuy nhiên Trương Lăng Hách lại trả lời lại tôi bằng một câu hỏi khác: "Trong mắt em, anh là người dễ dàng bị người khác điều khiển như thế sao?"
Có gì đó trên gương mặt anh - dường như là một thoáng thất vọng khẽ lướt qua - khiến tôi không sao đành lòng trả lời anh. Hình như câu hỏi của tôi đã chạm vào "vùng cấm" nào đó của anh, chẳng lẽ là những chuyện trước kia ư? Chuyện kết hôn của chúng tôi, và chuyện của anh với Tống Nhã Ân?
"Anh xin lỗi vì không nói gì trước với em mà lại tự mình quyết định công khai chuyện kết hôn. Em yên tâm, phía Pháp chế và Truyền thông của Lăng Thị vẫn đang đảm bảo giữ bí mật danh tính cho em tới khi nào em muốn công bố mọi chuyện. Còn về phía bố mẹ em, anh cũng đã giải thích rõ ràng với cả hai người rồi, em đừng lo."
Tôi chợt nhớ ra khi nãy lướt điện thoại, hình như có mấy cuộc gọi nhỡ của bố mẹ tôi.
"Nếu em giận anh, anh hoàn toàn hiểu được." Ngưng lại một lúc rồi Trương Lăng Hách mới nói tiếp. "Thực ra, nếu em giận anh, anh còn thấy dễ chịu hơn là âm thầm chấp nhận."
"Em, em..." Hai bàn tay tôi xoắn cả vào nhau, tôi không biết nên nói gì nữa đây, chỉ sợ lại nói gì không hay chạm đến vết thương lòng của anh như lúc nãy, cuối cùng chỉ đành lựa một câu đơn giản nhất để đáp lại. "Em không giận anh đâu."
"Ừ." Trương Lăng Hách cũng trả lời tôi một cách vô thưởng vô phạt. Bầu không khí lại chìm vào im lặng, cả hai chúng tôi mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Để bớt đi phần khó xử, tôi lấy cớ muốn gọi điện cho bố mẹ yên tâm, lại trốn về phòng.
Lúc bố tôi nghe máy, đúng như Trương Lăng Hách đã nói trước đó, anh đã đích thân gọi điện giải thích với cả hai người rồi.
"Bố thì không có ý kiến gì cả, miễn là Lăng Hách đảm bảo bí mật danh tính cho con là được." Bố tôi thở dài. "Con còn một năm nữa mới tốt nghiệp, nếu lỡ như bị cánh truyền thông săn được tin thì đi học kiểu gì."
Bố tôi nói cũng có lí, tuy rằng Trương Lăng Hách không phải người trong giới giải trí nhưng anh mang thân phận cháu trai xuất sắc nhất của Trương gia - một trong những gia tộc sở hữu tập đoàn lớn nhất nhì khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện nay. Gương mặt đẹp, xuất thân tốt, lại tài giỏi, Trương Lăng Hách là chàng bạch mã hoàng tử lí tưởng của rất nhiều cô gái trẻ ở đất nước chúng tôi. Nếu như tin tức về vợ của anh nổ ra, chắc chắn sẽ tạo nên một làn sóng truyền thông gay gắt không kém gì lúc anh công khai kết hôn.
"Lăng Hách dặn bố mẹ đừng lo lắng quá, nó sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cho con." Mẹ tôi cũng nói vọng vào điện thoại. "Văn Văn à, con cũng đừng giận dỗi gì chồng con nhé. Mẹ biết bất đắc dĩ nó mới chọn cách này thôi."
Tôi nào dám giận dỗi gì anh Lăng Hách, chỉ là tôi vẫn hơi sốc - chưa bao giờ tôi dám nghĩ anh sẽ tình nguyện công khai chuyện kết hôn với bàn dân thiên hạ.
Vừa cúp điện thoại với bố mẹ, tôi gọi ngay lập tức cho Hiểu Hiểu. Giờ này còn chưa đến giờ ăn tối ở Trương gia, có lẽ cô nàng sẽ nghe máy.
Đúng như tôi dự đoán, điện thoại mới chỉ chờ 3 giây lập tức có hồi âm.
"Văn Văn à, sao rồi? Tớ mất cả chiều nay theo hầu ông nội với bà trẻ trong buổi học trà đạo của quý bà Nhật Bản nào ấy, không sang nhà cậu xem tình hình được, chỉ đành gọi cho anh Lăng Hách về xem thử. Anh ấy nhắn tin bảo tớ là cậu đang ngủ..."
Tôi vội ngắt lời cô ấy: "Tớ ổn, tớ ổn, không sao đâu. Tỉnh dậy đọc tin có hơi bất ngờ một chút thôi."
"Ừ, không sao là tốt. Anh Lăng Hách đâu có bàn bạc gì với ông bà hay bố mẹ tớ trước đâu, lúc thông cáo được gửi đi thì tớ cũng mới biết đấy chứ. Cũng may là ông nội tớ không giận gì anh ấy đâu, chỉ nói là làm thế cũng tốt, bớt đi mấy cái tin đồn nhảm nhí sau này."
"Thế còn mẹ cậu thì sao?" Hoá ra thật sự là tôi đã nghĩ sai cho Trương Lăng Hách, là anh tự quyết những việc này. Tôi không dám tưởng tượng mẹ chồng tôi sẽ phản ứng thế nào sau khi được thông báo cho tin tức ấy nữa.
Hiểu Hiểu hạ giọng thì thào, cứ như thể mẹ chồng tôi đang ở bên cạnh nghe cô ấy nói chuyện vậy: "Hơi bực một tí vì anh Lăng Hách tự ý làm việc, không nói gì với mẹ. Nhưng mẹ cũng giống như ông nội thôi, bảo sớm muộn gì việc này cũng phải công khai, làm vậy cho bà chị Tống Nhã Ân kia khỏi giở trò nữa."
Tôi ậm ừ, rồi cũng không kìm chế nữa, kể hết cho cô ấy việc vừa xảy ra ở nhà, kể cả chuyện tôi đã lỡ lời với anh Lăng Hách như thế nào. Tôi hỏi Hiểu Hiểu, liệu cô ấy có nghĩ Trương Lăng Hách sẽ giận tôi vì việc này không?
"Anh Lăng Hách không phải là người hay giận dỗi đâu, nhưng mà... tớ đoán là anh ấy chạnh lòng một tẹo đấy. Tuy rằng đúng như anh ấy nói, tớ không hiểu anh ấy hoàn toàn, nhưng theo tớ, trong ba anh em anh Lăng Hách là người tiềm ẩn tinh thần nổi loạn nhất, anh ấy không thích bị người khác nghĩ rằng tất cả mọi thứ anh ấy làm đều là theo sự sắp đặt của mẹ."
Thế nên khi tôi hỏi anh công khai hôn nhân là do mẹ ép, anh đã thật sự thất vọng.
Có lẽ anh đã nghĩ rằng... tôi là vợ anh, tôi sẽ hiểu phần nào anh là người như thế nào. Nhưng không, đến cả tôi cũng nghĩ anh là con rối trong tay mẹ, thử hỏi, việc này sẽ làm anh tổn thương đến mức nào?
Trời ạ, Văn Văn ơi là Văn Văn, sao lắm lúc mày lại EQ thấp đến vậy chứ?
"Thôi, tớ tắt điện thoại nhé, đến giờ ăn cơm rồi. Cậu cũng đừng căng thẳng quá, anh Lăng Hách nhìn vậy thôi chứ không phải kiểu người xét nét, cậu cứ nói chuyện thẳng thắn với anh ấy là mình hiểu lầm là được rồi."
Nhưng Trương Lăng Hách còn chẳng cho tôi cơ hội nói chuyện, anh viết một tờ note đính lên cánh tủ lạnh với lời nhắn rằng anh có việc gấp cần giải quyết ở công ty, có lẽ sẽ vắng mặt mấy ngày.
Tôi đọc đi đọc lại mẩu giấy note ấy, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy giận bản thân ghê gớm vì sự lỡ miệng lúc vừa nãy. Anh Lăng Hách có lẽ sẽ không giận đâu, nhưng anh tránh mặt tôi thế này còn khiến tôi áy náy hơn cả việc anh giận tôi thật.
Ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao qua ban công ở phòng bếp, tôi thở dài một tiếng.
Mối quan hệ có chút ấm lên của chúng tôi, giờ đây vì chính tôi mà lại xuất hiện rạn nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top