Chương 1: Hotsearch hẹn hò

Chương 1: Hotsearch hẹn hò

Vào thời điểm Trương Lăng Hách vinh dự được "điểm danh" trên mọi trang nhất của các báo lớn báo nhỏ, tôi – Trạch Tiêu Văn - đang đứng trong canteen số 3 của Đại học T xếp hàng đợi đến lượt chọn món.

Canteen số 3 trường tôi xưa nay vào giờ ăn trưa thứ Tư hàng tuần đều đông như quân Nguyên, bởi vì nơi này có món gà xào sả ớt trứ danh, không những ngon mà lại còn ít, đứa nào đến muộn một tí là coi như hết phần. Mỗi tuần một lần, đều như vắt tranh, người lạ nào mà đặt chân vào canteen số 3 tầm giờ này là có thể chứng kiến cảnh "đầu rơi máu chảy", "huynh đệ tương tàn" chỉ vì vài miếng gà xào sả ớt.

Trừ tôi. Tôi không thích ăn cay, cũng không ăn được cay, chẳng qua chọn ăn ở đây là do ba đứa bạn thân là tín đồ của gà xào sả ớt cứ nhất mực lôi kéo mà thôi.

"Cho cháu một phần sườn xào chua ngọt, một phần đậu nhồi thịt xốt cà chua, một khoanh trứng rán, một phần bắp cải xào tỏi và một phần rau củ luộc. Cháu cảm ơn ạ!" May mắn là hôm nay chúng tôi tan học sớm, đi ăn trưa vào lúc chưa đông lắm nên rất nhanh đã đến lượt. Nếu không, chỉ cần chậm mười lăm phút nữa thôi thì có mà xếp hàng mỏi cả chân cũng chưa chắc còn gì để ăn.

Trịnh Nghệ Bân, Lý Phạm Thành, Trương Lăng Hiểu - ba đứa bạn thân nhất của tôi đã lấy cơm xong từ lâu, đang ngồi ở bàn ăn quen thuộc cạnh cửa sổ đợi tôi, cả ba đều cắm mặt vào cái điện thoại của Trịnh Nghệ Bân. Giới thiệu qua một chút, canteen số 3 này còn được sinh viên Đại học T ưa thích vì nằm trên tầng 11 của Nhà hiệu bộ, cảnh view nhìn thẳng ra không gian thành phố và mấy con đường sầm uất nhất trong quận, tóm gọn lại là vừa ăn vừa ngắm cảnh từ đây thì đúng là nên thơ hữu tình không còn gì để nói.

Vừa đặt cái khay xuống bàn, ngay lập tức tôi đã nhận ra có điều gì đó không đúng lắm khi ba đứa bạn đều đồng loạt ngẩng phắt lên nhìn tôi, mặt đứa nào đứa nấy lấm la lấm lét như mèo ăn vụng cá. Trịnh Nghệ Bân còn vội vàng tắt ngay điện thoại đi, tay thì run run rẩy rẩy đến mức suýt chút nữa làm rơi thẳng con Iphone13 cực kì đắt tiền vào bát canh.

"Chuyện gì đấy?"

Gì chứ, chơi với nhau từ hồi mẫu giáo, tính ra phải gần hai chục năm có lẻ rồi, chúng nó nghĩ gì mà tôi còn không đoán ra sao? Giấu như thế này, chắc chắn là vì có liên quan đến tôi. Mà tôi – một sinh viên năm ba đại học bình thường – thì làm gì to tát đến mức ba đứa kia xem tin xong không dám nói lại.

Thế nên chỉ có một lí do duy nhất thôi...

"Liên quan đến Trương Lăng Hách à?"

Tôi liếc xung quanh, chắc chắn không có ai để ý rồi mới hạ giọng hỏi nhỏ. Kì thật đây cũng không phải là câu hỏi nữa, có thể coi là một lời khẳng định đi.

Nghệ Bân nhìn Phạm Thành một cái, hình như không kìm nổi định nói cho tôi biết, nhưng lại bị ánh mắt sắc lẹm như dao của Lý Phạm Thành dọa sợ. Tôi đang dự định dùng chiến thuật đánh đòn tâm lý để tra hỏi tới cùng cậu ta một phen, đáng ngạc nhiên là lần này Hiểu Hiểu lại là người lên tiếng.

"Thôi, đằng nào Văn Văn lên mạng cũng sẽ biết thôi, các cậu giấu làm gì. Thà cậu ấy biết qua chúng mình còn hơn là biết qua mấy trang báo lá cải." Cô nàng vừa nói vừa rút ra con điện thoại đã cũ lắm rồi ra, lướt lướt một lát rồi đưa cho tôi xem.

Tôi vừa cầm lấy điện thoại đã bị cái tít nổi bật đầu tiên đập thẳng vào mắt.

Trương Lăng Hách và Tống Nhã Ân hẹn hò - hotsearch này bạo tím cả Weibo, mỗi post liên quan đều hot chưa từng thấy, tương tác lên đến cả triệu lượt chứ chả vừa. Kèm theo nghi vấn tin đồn này còn có ảnh chụp lén Tống Nhã Ân và Trương Lăng Hách ngồi trong quán cà phê tại sân bay, được chú thích là mới "tóm" được cách đây không lâu.

Trương Lăng Hách... hình như hôm nay cũng trùng hợp là ngày anh đi công tác về nhỉ?

"Ồ!" Tôi trả điện thoại lại cho Hiểu Hiểu, bình luận một từ vô thưởng vô phạt thế rồi bắt đầu cúi xuống ăn cơm. Tôi biết chứ, cả Lý Phạm Thành, Trịnh Nghệ Bân và Hiểu Hiểu đều đang nhìn tôi, ánh mắt ba đứa chắc viết được dòng chữ: "Cậu có ổn không đấy?"

Tôi cũng chẳng biết mình nên trả lời họ như thế nào.

Muốn tôi nói gì bây giờ đây, mình không vui à, hay không thích? Hay là nên nói, dù sao bọn tớ cũng đã thỏa thuận không xen vào việc riêng của nhau, tớ có không ổn vì anh ấy tay trong tay với một cô gái khác thì cũng không liên quan gì đến anh ấy đâu?

Tôi biết cả ba đứa bạn thân đều lo lắng lẫn ái ngại giùm cho tôi, nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của tôi với Trương Lăng Hách tôi không muốn nói với người ngoài quá nhiều.

Cố gắng đè nén mớ cảm xúc nát bét đang dần dần nảy mầm trong lòng xuống, tôi tập trung ăn cơm nhưng không sao cảm nhận nổi một hương vị gì cả. Cơm, sườn, đậu, thịt, canh rau hôm nay dường như đều không có vị, nhai miếng nào miếng này cũng tựa như nhai cỏ cả, nhạt nhẽo quá đi!

Mà cái hotsearch kia như một âm thanh bị ma nguyền quỷ ám, không ngừng vang lên, lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Trương Lăng Hách và Tống Nhã Ân hẹn hò.

Chồng tôi, và bạn gái cũ của anh, hẹn hò.

Trương Lăng Hách.

***

Tôi quen biết Trương Lăng Hách từ lâu lắm rồi, đại khái có thể tính là tầm hai mươi năm gì đó đi. Trương gia và Trạch gia vốn có quan hệ thân thiết lâu đời, ngày nhỏ tôi hay được bố mẹ dắt theo sang nhà họ chúc Tết. Trương Lăng Hách hơn tôi sáu tuổi, trong trí nhớ của thằng nhóc con Trạch Tiêu Văn bốn tuổi lúc ấy thì "Trương Lăng Hách" là một tấm gương sáng điển hình, tôi thường xuyên nghe bố mẹ khen anh không những ngoan ngoãn lại học giỏi, không hổ là đứa cháu được lòng ông nội Trương nhất.

Lớn hơn một chút, có vài lần tới rủ Hiểu Hiểu đi học, tôi lại gặp Trương Lăng Hách. Trương Lăng Hách thời điểm ấy đã trưởng thành rồi, dáng dấp cao gầy, gương mặt pha lẫn nét dịu dàng và chút lãng tử, theo lời Lý Phạm Thành nhận xét chính là "bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết". Thỉnh thoảng nếu học nhóm có bài gì không hiểu, chúng tôi sẽ mang tới hỏi anh. Trương Lăng Hách luôn kiên nhẫn giảng giải chi tiết cho chúng tôi, anh còn cẩn thận chỉ ra những dạng bài tương tự nên làm thế nào hay những lỗi sai thường gặp khi giải bài tập kiểu đó.

Trương Lăng Hách rất tốt, đẹp trai, cao ráo, chơi thể thao giỏi, tính tình lại hơi trầm một chút, chính là kiểu mối tình đầu lí tưởng bước ra từ những cuốn tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường bán đầy trong hiệu sách.

Được rồi, tôi thừa nhận rằng tôi đã để ý Trương Lăng Hách từ rất rất rất lâu rồi. Nhưng ở tuổi mười sáu, làm thế nào tôi lại có thể kiềm chế lòng mình không rung động trước một chàng trai có giọng nói trầm ấm, kiên nhẫn dạy tôi cân bằng phương trình hóa học và tìm quy luật dao động của con lắc lò xo chứ? Đáng tiếc, chỉ có mình tôi ôm nỗi tương tư đơn phương ngốc nghếch ấy, còn trong mắt Trương Lăng Hách, có lẽ anh mãi mãi chỉ coi tôi là cậu nhóc Văn Văn bạn thân của em gái anh mà thôi.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào thời điểm ông nội Trương Lăng Hách ốm nặng, không biết có tay thầy bói nào phán bừa cần phải xung hỉ cho nhanh khỏi bệnh, mà tốt nhất là xung hỉ nhờ cưới xin.

Trương gia và Trạch gia hai nhà từng lập một hôn ước cho thế hệ của chúng tôi, nhưng tôi luôn nghĩ hôn ước này dù gì cũng là chuyện của bao nhiêu năm trước, thời đại nào rồi còn có chuyện ép cưới chỉ vì một lời hứa hẹn của trưởng bối? Mà kể cả có coi là thật đi chăng nữa, trước ba tôi còn một bác cả, trên tôi có hai anh họ cùng một anh ruột, trách nhiệm thực hiện hôn ước này dù sao cũng chẳng đến lượt tôi. Tôi thậm chí còn đinh ninh rằng, một ngày nào đó cô bạn thân thanh mai trúc mã Trương Lăng Hiểu sẽ gả cho một trong ba ông anh kia, trở thành chị dâu của tôi - bởi vì Hiểu Hiểu là cháu gái dòng chính duy nhất của Trương gia.

Ấy thế mà, cuộc đời đúng là một trò đùa của thượng đế, khi hai bên gia đình đi xem thầy để tính chuyện cưới hỏi xung hỉ mới biết bát tự hay lá số tử vi gì đấy của Hiểu Hiểu xung khắc với không chỉ một, mà là cả mấy đứa cháu trai Trạch gia chúng tôi. Dĩ nhiên, Hiểu Hiểu không thể gả về nhà họ Trạch được nữa, nhà họ Trương cũng theo đó mà nháo nhào lên.

Không phải Trương gia không có cháu gái nào khác, mà là những người kia đều là cháu do con ngoài giá thú của ông Trương sinh ra. Trạch gia chúng tôi dù không giàu có như Trương gia, nhưng cũng là thư hương thế gia lâu đời, quan trọng nhất khi kết hôn là xét đến xuất thân và nguồn gốc. Trong gia tộc từ lâu đã có luật lệ, chỉ gả hoặc cưới con cháu dòng đích, tuyệt nhiên không bàn chuyện cưới xin với con cháu dòng thứ hoặc con cháu ngoài giá thú. Vì thế, xét về phương diện này, Trương gia chỉ có một cô cháu gái duy nhất Trương Lăng Hiểu là đủ điều kiện gả sang đây, những người kia thì Trạch gia sẽ kiên quyết không chấp nhận.

Đúng vào lúc ấy, "tình cờ" lại có người phát hiện ra bát tự của tôi và Trương Lăng Hách cực kì hợp nhau, tôi nghe Hiểu Hiểu kể lại rằng, mức độ hợp nhau của chúng tôi cao đến độ thầy bói còn phải vỗ đùi khen ngợi: "Suốt mấy chục năm hành nghề, chưa có đôi nào mà tôi thấy đẹp như thế này đâu!". Nhà họ Trương chỉ đợi có thế, gần như cắm cọc cắm rễ trước cửa nhà tôi, xúc tiến nhanh chóng để hai bên kết hôn còn sớm xung hỉ cho ông Trương đang bệnh nặng.

Tôi và Trương Lăng Hách mơ mơ hồ hồ cứ thế mà kết hôn. Trước khi cưới, ba mẹ tôi có ý kiến rằng tôi còn là sinh viên năm hai đại học nên tạm thời sẽ giữ kín chuyện hôn nhân này để tránh ảnh hưởng tới tôi, đợi tốt nghiệp rồi mới công khai.

Trong lòng tôi hóa thành hai nửa cảm xúc rõ rệt, hạnh phúc vì đột nhiên có cơ hội danh chính ngôn thuận ở bên người tôi thích, thấp thỏm vì thừa biết Trương Lăng Hách không hoàn toàn tự nguyện dính vào vũng lầy mang tên "hôn nhân" theo cách như thế này, hơn nữa còn với một người mà anh chỉ coi là bạn thân của em gái anh. Trương Lăng Hách chưa từng ra mặt phản đối, anh im lặng chấp nhận mọi sắp đặt của trưởng bối trong nhà, nhưng sao tôi lại không hiểu nỗi khó xử của anh chứ?

Dù sao thì, kể cả có không thích đi chăng nữa, tôi tin Trương Lăng Hách mà tôi biết từ năm bốn tuổi không phải người sẽ lén lút qua lại với bạn gái cũ khi bản thân đã lập gia đình, mặc cho sự thật rằng cô bạn gái cũ ấy – Tống Nhã Ân – là minh tinh hàng đầu trong nước, đồng thời cũng là người con gái mà anh từng có ý định nghiêm túc lâu dài. Tôi tin anh, tin vô điều kiện, chẳng vì lẽ gì hết, chỉ vì anh là Trương Lăng Hách, là Trương Lăng Hách mà tôi thích thầm bấy lâu.

Nhưng một cuộc hôn nhân ép buộc không tình yêu có thể giữ chân anh được bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top