chap 26

Đó là một buổi sáng trong lành và tràn ngập sự thoải mái nếu cô không nhận ra hôm nay mình phải thức từ sớm để chuẩn bị cho màn kịch nho nhỏ.

Uể oải rời giường với tâm trạng mệt mỏi. Haizzz thật quá là trêu người mà! Hôm qua tự nhiên Sebastian bảo rằng cô cũng phải trà trộn vào đoàn xiếc cùng bọn họ.

Theo đúng nguyên tác thì chỉ có hai người đó thôi! Mà vô cớ gì mà cho tui vô vậy!!! Aaaa! Cô không muốn làm bóng đèn đâu!!! Nhìn cái mặt ông Seb là biết ỗng cũng chả muốn tui tham gia cùng đâu.

Trời ạ, ỗng muốn nhân cơ hội này để bồi đắp tình cảm với cậu chủ nhỏ đó!!! Cơ mà cậu chủ đã ra lệnh thì làm sao mà cãi được?

Mà nhiều chuyện vãi~Giờ cô phải xem coi mình phải chuẩn bị cái gì để hoàn thành nhiệm vụ đây. Đầu tiên là phải cải trang cái đã.

Cô thật muốn cải trang thành một cậu con trai ngầu lòi nhưng mà tốn cả một tiếng để chuẩn bị rồi mang lên cho cậu chủ xem vậy mà cậu lại phán cho một câu.

"Chúng ta sẽ cải trang thành những đữa trẻ nghèo khổ để dễ dàng trà trộn, cho nên hình tượng này là hoàn toàn không được! Với lại chúng ta không biết rằng sẽ ở lại đó bao lâu nên đóng giả thành nam sẽ dễ bị phát hiện"

Nghe xong là cô khóc không ra nước mắt luôn. Nói vậy không phải muốn cô trở thành một con nhỏ bánh bèo yếu đuối, dễ bị tổn thương chắc!!!

Thế là Sebastian phải kéo cô trở lại phòng để cải trang lại từ đầu. Thành phẩm trong gương khiến cô càng muốn giết người hơn.

Cái gì đây chứ? Mái tóc vàng óng ả? Thắt hai bên? Mặc váy? Well, thường ngày thì cô cũng phải mặc nhưng là váy người hầu, khác hoàn toàn đấy! Nó là váy ngắn!! Cô còn được dặn là phải cư xử mà mặt lúc nào cũng biểu hiện cái sự e thẹn nữa chớ!

Cậu chủ cũng phải cải trang nữa! Wòa! Cậu chủ lạnh như băng của mọi ngày đâu rồi? Thay vào đó là một cậu bé đúng chuẩn tiểu mĩ thụ luôn. Mặt cũng nhìn hiền gớm!

-Cậu chủ nhìn đẹp quá!_ bao nhiêu suy nghĩ của cô chỉ dồn lại một câu đơn giản

Nhưng mà như thế cũng đủ khiến cho Ciel quay lại lườm cô.

-"Aaa! Cậu bé hiền lành hồi nãy của tôi đâu rồi???"_cô thầm nghĩ mà khóc không ra nước mắt.

-Tôi thấy Emma nói đúng đấy! Cậu chủ trong bộ dạng này phi thường khả ái .... _Sebastian đang nói thì ánh mắt sắt lẹm của Ciel chuyển từ cô đến anh.

Trời ạ! Dù là quỷ nhưng anh cũng sợ vợ chết đi được! Ánh mắt như muốn giết người ấy.

-...dù khả ái đến đâu cũng không thể đẹp bằng hình dáng nguyên thủy của cậu chủ._Anh vội sửa lại lời nói. Bấy giờ ánh mắt của Ciel mới dịu lại phần nào. Sau đó cậu rời ánh mắt đi, chú tâm vào việc trọng đại, anh thở phào.

-Đã xong phần chuẩn bị, chúng ta cứ theo kế hoạch đã vạch sẵn mà làm theo thôi. Đi nào!_Nói rồi, cậu đi lên xe ngựa một cách "quý tộc".

Nhìn cũng khó tin thật, một cậu bé trông có vẻ nghèo khó này mà người lại có thể toát ra khí chất vương giả thế này. Lát nữa phải bảo cậu chủ chỉnh lại mới được.

_____________________________
Người lại xe ngựa được dặn là đỗ ở nơi xa rạp xiếc ra. Vì sao? Nghĩ xem, bà người nghèo tới xin việc mà lại đi bằng xe ngựa sang chảnh cơ chứ? Nghĩ lại muốn cười.

Sau khi tới được rạp xiếc thì Joker ra đón rất nồng nhiệt.

-À! Mọi người cuối cùng cũng tới rồi_Joker vừa cười nói.-Hôm qua tôi đã thấy được thực lực của anh Sebastian rồi nên hôm nay sẽ có bài kiểm tra cho hai cô cậu dễ thương này đây nếu muốn được vào rạp xiếc.

-"Bài kiểm tra á???"_Ciel và cô đều có chung suy nghĩ. Đối với Ciel thì là do cậu là một bá tước, chỉ biết chơi nhạc cụ, chính trị, vân vân và mây mây. Mà mấy cái đấy làm sao trở thành mấy trò tiêu khiển trong rạp xiếc được??

Còn cô á? Đơn giản là cô phi thường lười, dự định của cô là chỉ đi theo cho có lệ, có gì nguy hiểm thì ra tay bảo vệ thôi. Còn việc diễn xuất gì đó cứ để cho hai người đó tính. Mà bây giờ thế này là sao???

_________________________________
End chap 26

Bonus:



Trẫm lười vãi các nàng ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top