Chap 23
-Tch! Phiền phức thiệt!_Cô nói rồi giơ thẳng súng vào con hổ.
bấy giờ Ciel mới kịp hoàn hồn nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng mà cô ta có súng từ bao giờ nhỉ? Cây súng đó có vẻ quen quen.
Cậu bất giác đưa tay vào túi quần đằng sau của mình. Cây súng mà cậu thường để ở đây để phòng bị đâu rồi? Cô ta lấy nó từ bao giờ cơ chứ?
-Emma, ngươi.....
-KHOAN!_Một giọng nói làm cắt ngang lời của Ciel.
-Hửm?_Điều này đã làm cô dừng lại động tác chuẩn bị bóp cò
-Đừng làm hại gì đến Betty!_Beast lớn tiếng nói.
-Qủa đúng là phiền phức mà!_Cô nói rồi rồi đổi hướng mũi súng về chiếc đèn chùm to lớn ở phía bên trên.
'Pằng' một tiếng súng như vang dội. Viên đạn xẹt qua sợi dây cố định làm cho cả chùm đèn rơi xuống.
Tiếng động mạnh cộng với sức nhiệt của lửa, mà vốn loài hổ lại vô cùng sợ lửa, điều này khiến, cho Betty khựng lại.
Nhắm thời cơ khi mọi người còn đang ngơ ngác, hoảng sợ bởi âm thanh lúc nãy, cô nhanh chóng giựt lấy dây roi của Beast rất chuẩn xác mà trói chặt con hổ lại. Con hổ lại không chịu khuất phục, cứ giẫy giụa mặc cho sức ép của chiếc roi.
Nhưng khi ánh mắt của con hổ vô tình rơi vào ánh mắt của cô, nó lại yên lặng một cách kì lạ. Đó là vì ánh mắt của cô khiến cho sức phản kháng của con hổ như không còn. Ánh mắt ấy như bẻ cong đi sự ngoan cố, cố chấp.
mọi người trong đó đều vô cùng ngạc nhiên. Tại sao một cô bé như thế lại có thể làm được như vậy cơ chứ? quá vi diệu mà!
-Cậu chủ cứ ở đây với Sebastian nha! Tôi mà còn ở đây thì rắc rối to!_cô ghé tai Ciel thì thầm.
-Được thôi_Ciel đáp
Nhận được sự đồng ý của cậu chủ nhỏ, cô lập tức vụt đi. Khi chạy ngang qua cái tên Shock kia, cô liền liếc bằng một ánh mắt khinh bỉ khiến cho cậu ta không biết mình đã làm sai cái gì (au: ổng nói ổng không biết làm sai cái gì kìa! haha!)
-Chuyện gì vừa xảy ra vậy?_Joker hỏi.
-Tôi không biết! Tự nhiên Betty chạy loạn rồi cái cô bé hồi nãy chặn được giờ không biết đi đâu rồi nè!_Danger
-Tất cả là tại Beast!_Wendy giọng oán trách nói.
-Không phải tại em đâu chị! Là do thằng Shock ấy chứ! Em đã bảo anh rồi Joker, anh không nên nhận người mới sớm như thế cơ chứ!_Betty chỉ tay vào Shock mà nói.
-Tôi ư?_Shock tự chỉ tay vào mình.
-Thôi nào không cãi nhau nữa. Chẳng qua Shock là thành viên mới nên chạm phải một lỗi lầm thôi mà. Em đừng giận nữa nha Betty._Joker hòa giảng.
-Hừ!_Betty
-Này! Qúy ngài kia ơi đừng đi vội!_Joker gọi Sebastian lại.
-Người cứ đi theo đi! Đừng lo lắng cho ta. Ta sẽ quay lại xe với Emma_Ciel thì thầm với anh rồi bước đi trước.
-Tôi có thể giúp gì cho ngài?_Sebastian quay lại nở nụ cười niềm nở với Joker.
-À, tôi thấy hồi nãy anh bị Betty cắn nên muốn anh đi khám, chúng tôi có bác sĩ riêng, với lại tôi muốn hỏi một só điều.
-Được thôi!
Sau đó mọi thứ đều diễn ra đứng theo nguyên tác. Sebastian được khám nhưng không phát hiện ra thứ gì cả. Mọi người đều ngạc nhiên. Có điều....
-Anh Sebastian này! tôi hỏi anh được không?_Shock chạy lại chỗ anh.
-Rất vui lòng!
-Anh có quen biết đến cô gái hồi nãy không?_shock hỏi
-Đúng thế! Cô bé ấy thật phi thường lợi hại!_Dagger nói.
-Tôi cũng muốn gặp cô ấy! Emily nói thế_Snake
-Tôi cũng muốn gặp lại cô bé áy để cảm ơn vì đã cứu vãng buổi biểu diễn xém bị thằng nhóc này quậy phá!_Betty vươn tay nhéo tai Shock
-Ái! Chị xinh đẹp, em thực xin lỗi!_Shock kêu đau oai oái
-Xin thứ lỗi nhưng tôi không biết!_Anh nói.-"Chuyện này tốt nhất không nên nói ra!"
-Có hơi tiếc nhưng tôi còn muốn anh gia nhập gánh xiếc, kĩ thuật bắn dao không thể chê vào đâu được._Joker ngỏ lời.
-Được thôi nhưng tôi cũng muốn giới thiệu thêm 2 người nữa.
-Càng tốt! Sáng mai anh hãy dẫn hai người bạn của anh tới đây nhé!_Joker cười nói.
-Cảm ơn! Tôi xin phép cáo lui. Không cần tiễn đâu!_Sebastian cúi người rồi bước ra khỏi lều.
=========Trong lúc đó, tại xe ngựa=======
-Câu chủ à, câu không sao chứ?
-Ta ổn! Ngươi mau tránh ra!
-Tôi sợ cậu bị thương. Hồi nãy câu còn hắt xì một cái rõ to, không chừng bị cảm lại khổ
-Ta không sao thiệt mà!_Ciel nói
-Cho tôi xem chút thôi mà!_Cô đưa tay định vạch áo cậu ra ( AU: Ý trời! manh động vậy chị)
-Ngươi mau dừng lại đị_Câu mặt đỏ bừng, lấy tay cản lại.
Đùa à! Làm sao mà tôi buông tha cho cậu chủ nhỏ dễ thương được. Trời ạ, nhìn khuôn mặt đỏ bừng đi kìa! Thật là moe hết sức hà ~ Thường ngày đều có anh Sebby bên cạnh nên mỗi lần muốn tiếp cận lại bị một cái lườm sắc như muốn đâm thủng ruột luôn! Bây giờ có cơ hội, ngu gì không tận hưởng cơ chứ?
Cô đang đè lên cậu chủ, giở trò biến thái mà không biết cửa xe đã bị mở ra...
============================================
Feeling khi mùa thi tới:
bonus:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top