Chap 22

Những tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Mọi người ngạc nhiên, phấn khích đến tột độ. Chưa bao giờ họ thấy một màn ảo thuật kì diệu đến như vậy.

-Cái thứ này chỉ là lừa đảo! Tôi làm mà không cần kĩ xạo hay mưu mẹo gì!_Sebastian

-Cái này dễ hiểu thôi mà. Ta nhìn một lần cũng có thể hiểu ra hắn ta sử dụng kĩ xạo gì. Đầu tiên hắn ..._Ciel

-Khoan cậu chủ_Emma cắt lời, mặt nhìn vô cùng khổ sở.-Xin mạn phép nhưng cậu đừng nói trước được không? Tôi đang cố gắng tìm ra bằng chính mình.

Ciel hừ một tiếng. Sebastian thì ngồi bên cạnh cười khúc khích

-A! Nhắc mới nhớ. Tôi nhớ có lần trong bữa tiệc của tử tước Druitt, anh có biểu diễn một màn đâm kiếm phải không? Tôi xem mấy lần mà cũng không khỏi cảm thán._Emma

-À! Lần đấy là do... Khoan! Lúc đấy cô đã ở đây đâu? Làm sao mà thấy được chứ! Còn 'xem mấy lần'? Thế có nghĩa là gì?_Sebastian gặng hỏi

-Tôi đã bảo rồi! Tôi biết tất-cả-mọi-thứ!_Cô đưa tay lên môi cười

-...._Sebastian hoá đá-"cô bé quả không đơn giản"

-Ta rất ngạc nhiên đấy Emma!_Ciel nói với khuôn mặt không thoát khỏi sự ngạc nhiên.-Nhưng, Sebastian đã làm chuyện đó sao? Ta không biết!

-Là do...

-Là vì ngài đang xử lí một công việc hết sức khó nhằn trong thân phận một tiểu thư ạ!_Emma cười thật tươi.

-Ngươi...Ngươi..._Ciel mặt đỏ như trái cà, thẹn quá hoá giận song lại nói lắp ba lắp bấp, không nói được thành lời.

-Bậy giờ là màn tiết mục cuối cùng!_Chợt tiếng của Joker từ khán đài vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người họ.-

-Để hỗ trợ cho màn ảo thuật hoành tráng cuối cùng này, tôi xin mượn quý cô Beast đây chú hổ Betty yêu kiều._Shock.-Và trong những vị khán giả ở đây, quý cô hay quý ông nào có thể sẵn lòng làm nguyên liệu cuối cùng cho màn biểu diễn này không?

-Xem ra màn biểu diễn cuối cùng cũng không có sự có mặt của bọn trẻ. Xem ra chúng ta ở đây xem kịch vô ích rồi._Ciel lạnh lùng nói

-Khoan đã nào cậu chủ nhỏ! Tôi dám chắc màn ảo thuật sắp tới sẽ khiến ngài không thốt lên lời luôn~_Cô chống một tay lên má mỉm cười nói

-?_Ciel khó hiểu. Chợt Sebastian ngồi bên cạnh cậu đứng lên.

-Ngươi đi đâu đó?_Ciel hỏi

-A! Có vẻ quý ngài đuôi tôm mang trên một khí chất cao quý kia đang rất sẵn lòng. Mời ngài bước lên sân khấu._Shock nói

-Cái....?_Ciel ngạc nhiên

-Đến rồi~Đến rồi~_Cô vẫn ngồi im nhưng nụ cười càng thêm kì dị

Sebastian từng bước đi về phía sân khấu.

-Vậy mời ngài..._Shock chưa nói hết câu thì Sebastian đã quỳ ngay trước Betty, vuốt ve bộ lông mềm mại của cô nàng. Mọi người trong lều đều cùng một biểu cảm-Mắt chữ A mồm chữ O

-Ôi! Thật là một tuyệt phẩm của thiên nhiên trao tặng!_Sebastian giọng ngọt ngào nói

-Hắn...hắn đang làm gì vậy?_Ciel hỏi, không thoát được cảm giác luốn cuống.

-Ngài không biết hổ cũng thuộc loại mèo sao?_Emma nói. Cô thật sự muốn xem hết trò vui nha

-Đúng rồi ha! Chết chưa!_Ciel hét lên

Trong lúc Sebastian đang vuốt ve Betty thì cô nàng ngoạm lấy chiếc đầu của anh. Mọi người đều hét lên kinh hãi. Thử nghĩ xem, bị một con hổ to lớn cắn thì người bình thường sao sống nổi

Nhưng đáng tiếc là Sebastian vốn không phải là con người nên vẫn không hề hấn gì.

-Betty! Mau nhả ra!_Beast vì quá sợ hãi mà vung roi vào Betty. Sebastian đã cầm lại được. Nhưng cái gã ngu ngốc Shock kia vẫn không hiểu được thứ gì mà cầm chiếc gậy ảo thuật của mình mà đánh vào mông của Betty

Betty vì bị kích động mà nhào vào cả khán đài kiến khán giả hoảng hốt không thôi. Vì một lý do nào đó khiến cho chiếc roi của Beast quấn chặt vào Sebastian khiến anh không thể di chuyển.

Cứ như thế sẽ khiến cho nhiều người vô tội chết. Cô cũng không thể ngồi im mà giương mắt nhìn được nữa.

-Tch, tại cái thằng cha Shock kia mà truyện rời khỏi quỹ đạo rồi!_Cô thực sự khó chịu.

-Mọi người mau tránh xa con hổ ra!!_Cô hét lên. Bởi giọng uy nghiêm của cô mà ai ai cũng bất giác làm theo. Sau đó cô chĩa cây súng vào phía con hổ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Má ơi!!!!! Sắp chết òi!!!!

Bonus:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top