Chap 17
-Tha mạng cho chúng tôi!_West run rẩy van xin bên cạnh hắn là người vợ đáng chết của hắn.
-Người như các ngươi không có quyền để sống, chi bằng các ngươi chết đi cho đỡ chật đất nhỉ?_Cô đứng trước hai người bọn họ, dáng vẻ uy nghiêm, tay cầm thanh kiếm sắt bén, giọng kinh bỉ nói.
-Không ... Không.... Làm ơn!_Hai người họ phiên nhau chắp tay van nài giọng chứa đầy sự sợ hãi cùng khiếp đảm.
"Xoẹt"
Cây kiếm không chút do dự, theo một đường thẳng mà chém ngay cổ bọn họ. Dưới đất lăn lóc hai cái đầu. Một trai một gái, ánh mắt chứa đầy sự kinh hoàng cực độ. Xộc vào mũi cô là mùi máu tanh nồng.
-Ai da! Hương vị không tệ!_Cô đưa cây kiếm nhuốm đỏ bằng máu lên nếm thử một miếng (Au: Không sợ đứt lưỡi à!😂. Emma: Moá! Cho tau ngầu một tí không được à!!!)
Tra kiếm vào vỏ, bất chợt nhận thấy thứ gì trong túi áo. Tò mò, cô thò tay vào lôi ra một bức thư, trên đấy là dấu ấn hoàng gia. Để cô đoán, chắc hẳn đây là thư của nữ hoàng nhờ xử lí vụ gánh xiếc kia ấy mà. Có lẽ lúc ở cùng, anh chàng cận vệ đã bỏ vào.
Cô khẽ thở dài. Từ khi nào cô trở thành người đưa thư? Mà khoan! Cậu chủ đã về trước rồi, phải nhanh chóng xử lí hai cái xác rồi trở về thôi.
Hửm? Trong túi còn một thứ nữa này! Rút ra, đập vào mắt cô là một tấm thiệp màu hường, trên đấy là dòng chữ :"Bọn anh luôn nhớ về em, cô tiểu thư bé nhỏ". Đọc xong trong đầu cô chỉ có 2 từ:"Buồn nôn". Mấy anh lính ở cung điện quả thật thích đùa dai mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Cậu chủ tôi đã về_Cô mở cánh cửa to lớn dẫn đến văn phòng của Ciel. Trong căn phòng, một cậu bé xinh đẹp nhưng tỏa ra một khí chất vương giả. Bên cạnh là một vị quản gia đang dâng trà cho cậu chủ.
-Có chuyện gì?_Ciel đặt xấp tài liệu xuống, nhận lấy tách trà từ Sebastian khẽ nhìn cô.
-Có thư từ nữ hoàng thưa cậu chủ!_Cô cung kính cuối người, đưa bức thư cho Ciel. Ciel vội đưa tay nhận lấy bức thư và mở nó ra.
-Có nhiệm vụ mới từ nữ hoàng._Sau khi đọc xong, cậu bất giác nói.-Ngươi có muốn cùng, Emma?
-Tôi có thể?_Cô ngạc nhiên hỏi.
-Tôi e là nhiệm vụ lần này sẽ khiến chúng ta lộ ra bí mật_Sebastian thì thầm với Ciel, thần thái của cậu cũng dần thay đổi.
-Nếu vì lí do không muốn bại lộ việc Sebastian là ác quỷ thì việc đó không thành vấn đề_Cô thản nhiên nói
-Ngươi biết?_Ciel và Sebastian vô cùng ngạc nhiên. Bí mật này không thể được tiết lộ. Những người biết được cũng không thể toàn mạng. Huống hồ dựa vào thần thái cũng biết được rằng cô đã biết từ lâu. Tại sao vẫn giữ được bình tĩnh
-Đúng là tôi đã biết._Cô nói
-Làm thế nào?_Ciel
-Nếu tôi nói tôi đến từ địa ngục thì ngài có tin?
-Không lẽ cô cũng là quỷ?_Sebastian
-Không! Tôi cũng là người bình thường như cậu chủ. Do là tôi đã chết nên mới xuống địa ngục. Cuối cùng là vì Satan không chịu nổi tôi nên mới cho tôi sống lại._Cô nói
Cả Ciel lẫn Sebastian đều hắc tuyến đầy đầu. Do cũng sống ở địa ngục nên Sebastian hiểu rất rõ sức mạnh của Satan-vua của quỷ. Nhưng bị một cô bé nhát thì quả là truyện hoang đường. Rốt cuộc thì cô bé này kinh khủng đến mức nào? Anh không thể tượng tưởng nổi.
-Ngươi còn biết những gì?_Ciel hỏi
-Rất nhiều!_Cô nháy mắt tinh nghịch
-Việc này vô cùng quan trọng, ta chưa từng để ai sống sót khi biết được bí mật này này nhưng ngươi là ngoại lệ. Dù gì ta cũng không muốn mất đi một người tài giỏi như ngươi._Ciel
-Ngài thật nhân từ thưa chủ nhân_Cô cung kính nói
-Ngươi có thể lui_Ciel
-Vâng thưa cậu chủ_Nói rồi cô bước ra khỏi phòng.
-Chuyện này quả bất ngờ!_Ciel đưa tay xoa xoa thái dương.
-Tôi đồng ý_Sebastian điềm tĩnh nói.-Nhưng xét vào mặt khác thì điều đó vẫn có lợi cho chúng ta.
-Ta biết._Ciel mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ghế.
~~~~~~~~~~~
Sắp đi học òi mí bạn ơi! Mí bạn hãy nêu cảm nghĩ về điều đó!
À mà au sẽ làm thêm một bộ phỏng vấn cuộc tình của Sebastian và Ciel. Ai đồng tình thì cho au thấy những cánh tay của các bạn nào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top