Chap 13
Bước vào căn phòng nơi có nhưng tiếng cãi nhau không ngừng. Khi thấy Agni đưa cánh tay lên cao chuẩn bị đánh vị vương tử kia, cô không ngần ngại chạy vào chắn giữa.
-Ngươi...ngươi là ai?_Harold run rẩy chỉ vào một thằng nhóc tóc đen dài được cột lên gọn gàng. Hắn ta đang vô cùng tức giận. Giận là phải, tự nhiên có một thằng nhóc từ đâu ra ngáng đường của hắn.
-Xin thứ lỗi! Tôi là người đến để đón vị vương tử này về_Cô để tay lên ngực cung kính cúi người về phía hắn ta.
-Agni, thằng nhóc đó là gián điệp của kẻ địch! Giết nó!_Harold tức giận ra lệnh cho Agni
-Giết?_Agni ngẩn ngơ hỏi. Dù chưa gặp bao giờ nhưng anh vẫn cảm thấy có điều gì đó quen thuộc ở cậu bé này.-Nhưng tôi không thể!
-Không được cãi. Nếu không điều kiện của ngươi sẽ bị xoá bỏ. Mau giết nó!_Harold hét lớn. Hắn đã thành công kính động vào tâm chí của anh
-Giết!!!_Anh hét lớn rồi khụy người xuống. Trên gò má của anh xuất hiện những giọt máu. Những giọt máu ấy không ngừng rơi xuống, nhuốm đỏ một mảng thảm.-Cánh tay này đã thề bảo vệ người, củ nhân của tôi. Mà giờ đây tôi lại phản bội người. Xin tha thứ cho kẻ tội đồ này
Nói rồi anh tháo miếng vải quấn quanh cánh tay phải. Lập tức cô cảm nhận được nguồn sức mạnh khác thường từ anh. Không chút do dự, Agni lao vào người cô. Cô cũng nhanh chóng bế Soma theo kiểu công chúa, né tránh những đòn đánh chí mạng của anh. Còn tên đáng khinh kia cứ đứng đó la làng rồi hối tiếc về mấy món đồ của hắn. Thật khó ưa mà.
Sau một hồi, vì phải chịu nhiều cú đấm của Agni mà căn phòng như muốn đổ sụp xuống. Sebastian nhanh chóng bế Ciel lên chạy đi, ngài Lau cũng theo sau.
-Hãy mau rời khỏi đây đi Emma!_Ciel quay người lại hét lớn về phía cô.
-Vâng!_Nói rồi cô, tay vẫn bế chàng vương tử phiền phức kia chạy đi. Để lại căn biệt thự đổ nát và Agni nhìn về phía cô, ánh mắt đượm buồn.
Hiện giờ đang có 5 bóng người phóng đi như bay dưới ánh bình minh mê hoặc. Sebastian bế Ciel =>bình thường thui à. Emma bế Soma =>wtf? Không thể ngờ được một cô bé chỉ tầm 13 tuổi có thể bế được một người hơn mình 5 tuổi chạy cả một quãng đường dài để đến dinh thự chính.
~~~~~~~~~~~~~~Về tới dinh thự
-Trời mệt quá đi_Cô vừa về tới là thở hồng hộc. Có ai hiểu được cảm giác của cô khi vừa bế một người vừa tránh những đòn đánh khủng khiếp đó chứ. Công nhận Agni đấu hết sức thì mạnh thật, trúng một nhát thôi là cô sẵn sàng gặp lại Satan rồi đấy chứ.
-Nhóc làm tốt lắm! Bây giờ đi nghỉ đi_Sebastian xoa đầu cô, mỉm cười nói. Nụ cười đó có thể giết cả tá người đấy anh Sebby. Cô thầm hét trong lòng:"Aaa! Đẹp trai quá!". Nhưng khuôn mặt vẫn tựa như cục băng trôi. Cô nhanh chóng rời đi, phải để cho bọn họ có thời gian nói chuyện với nhau nữa chứ. Vừa mới đóng cửa phòng mình lại cô nghe được tiếng đổ vỡ. Biết đó là do Soma nhưng cô chỉ thầm chửi trong lòng rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm hôm sau, cô chợt tỉnh dậy do có tiếng động từ phía nhà bếp. Nhìn vào phía đồng hồ, 5:00, có lẽ anh Sebastian đã dậy rồi. Mà nói vậy cũng không đúng, anh ta là ác quỷ thì làm sao mà ngủ. Cô vội vệ sinh cá nhân, mặc lên bộ đồ hầu nữ quen thuộc rồi chạy xuống bếp. Vừa bước vào cửa, mùi thơm của thức ăn lập tức xộc vào mũi cô.
-Anh nấu bữa sáng cho cậu chủ đấy à!_Cô lên tiếng hỏi.
-Ừm đúng vậy!_Sebastian xoay người lại trả lời. Anh mặc lên chiếc tạp dề nhìn rất giống một ông chồng đảm đang. Coi bộ cậu chủ nhỏ của chúng ta rất có phước nha.-Nhóc là người dậy sớm nhất đấy!
-Người sớm nhất là anh mới đúng chứ! Không lẽ anh không ngủ hay là không biết ngủ?_Cô vẻ mặt ngây thơ hỏi
-..._Anh giật mình
-Không được như vậy! Anh phải ngủ đủ giấc thì mới chăm sóc tốt cho cậu chủ được!_Cô nhìn vẻ mặt hơi bối rối của anh thì cười nhẹ, nói lại bằng giọng lo lắng. Coi bộ chọc anh chàng ác quỷ này có vẻ rất vui nha.
-Ừm! Cảm ơn nhưng anh không sao_Sebastian nghe vậy thở phào nhẹ nhõm trong lòng. -"Nếu cô bé biết được thì cậu chủ sẽ phải giết cô bé mất. Một người tài giỏi như cô bé mà chết thì không phải rất uổng phí sao chi bằng ở lại bảo vệ thức ăn của mình thì tốt hơn!"
~~~~~~~~~~~~
Au đang làm đám tang cho chiếc điện thoại iu dấu của Au. Tội nghiệp em ấy! Vì một tai nan " nho nhỏ " mà chết.
Chị sẽ luôn nhớ về em. An nghỉ nhé!😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top